Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐨𝐧𝐞 𝐬𝐡𝐨t

__________


"Mingyu, đi thôi?"

Người được gọi tên ngẩng đầu lên và thấy Wonwoo, nhìn người anh lớn hơn đang đến gần. Mingyu vẫn đang ngồi, chăm chú vào màn hình điện thoại. Sau vài giây ngắn ngủi, cậu gật đầu và ngồi dậy. Cả hai nhanh chóng bắt kịp nhóm bạn và tiếp tục di chuyển trên đường. Wonwoo nói chuyện với cậu một cách bình thường, giống như mọi khi kể từ khi họ trở thành bạn từ ba năm trước. Nhưng trái tim Mingyu từ lúc nào trở nên đập nhanh hơn mỗi khi ở bên cạnh anh.

Thực tế, Mingyu không thể phủ nhận rằng cậu đã thầm thích Wonwoo hyung vài năm rồi, nhưng những ngày gần đây, cậu không còn nhìn Wonwoo bằng con mắt như xưa được nữa. Cách đây vài tuần, khi đang nói chuyện với Junhui người đó đã tiết lộ rằng đã nghe Wonwoo hyung nói bản thân có một kênh đăng video có nội dung người lớn. Theo như lời Junhui kể, Wonwoo đã thú nhận điều đó khi đang say rượu và thậm chí còn yêu cầu rằng Junhui không được tiết lộ với bất cứ ai, nhưng Junhui đã không giữ được bí mật và đã bật mí với Mingyu.

Khi Junhui kể lại mọi chuyện cho Mingyu, cậu gần như không thể tin được. Wonwoo trông thật đứng đắn, nhưng có lẽ mọi thứ không như vẻ bề ngoài. Đến giờ về, Mingyu chào tạm biệt bạn bè rồi nhanh chóng quay trở lại căn hộ. Trời sắp tối và cậu không có gì đặc biệt để làm. Sau khi thay quần áo, Mingyu ngồi xuống trước bàn học và xem Youtube. Nhưng càng coi, cậu càng cảm thấy chán. Mingyu nhìn chằm chằm vào một khoảng trống trong phòng vài phút, rồi đột nhiên nhớ ra Junhui đã tiết lộ cho mình tên trang web và tên kênh mà Wonwoo hyung đăng... những video đó.

Cậu cảm thấy hơi xấu hổ khi nghĩ rằng mình thực sự muốn xem trang web đó có gì, sự cám dỗ thật sự quá lớn. Vì vậy, cậu đã bật trình duyệt ẩn danh và tìm kiếm trang web. Đúng như cậu dự đoán, nó chứa đầy nội dung ӄɦɨêʊ ɖâʍ nên cậu đã cố gắng tìm thật nhanh kênh của Wonwoo hyung. Phải mất một khoảng thời gian cậu mới tìm thấy nó, cuối cùng cậu cũng tìm được. Lúc đầu mọi thứ có vẻ bình thường, nhưng khi xem qua các video, mắt cậu mở to. Có một số video quay cảnh hyung và những chàng trai khác quan hệ ȶìռɦ ɖụƈ, và trong một số video đó còn có cả đồ chơi ȶìռɦ ɖụƈ. Nó chứa đầy video, có rất nhiều video và tất cả đều như thế này.

Cơ thể cậu trở nên nóng hơn mỗi lần cậu kéo xuống để xem tất cả các video, thấy cái cách hyung của cậu đụ tất cả các chàng trai đó, và đôi khi là một số cô gái, nhưng rất ít. Đặc biệt, Mingyu đặc biệt chú ý đến một video, trong đó là một cậu nhóc, có lẽ là mười tám tuổi, quỳ bốn chân trên sàn, được bịt mắt và tay bị trói, trong khi Wonwoo ở đằng sau và đụ cậu ta.

Cậu ta cứ thút thít và rên rỉ, thỉnh thoảng cậu ta còn cầu xin Wonwoo dừng lại. Có phải hyung của cậu đang ƈưỡռɢ ɦɨếք cậu ta không? Hay đã có sự đồng ý với nhau rồi? Điều này khiến Mingyu lo lắng, nhưng cơ thể cậu dường như lại nghĩ khác. Hiện tại, cậu khẽ nhìn xuống chóc lát đã nhận ra được cái chỗ đang phình lên trên quần của mình. Cậu giật mình vì nhận ra đoạn video đã ảnh hưởng tới cậu, đặc biệt là vì chính Wonwoo hyung.

Tuy nhiên, càng xem video, Mingyu càng cảm thấy cơ thể mình phản ứng với nó. Bằng một lý do kỳ lạ nào đó, những suy nghĩ bẩn thỉu và ghê tởm lại xuất hiện trong tâm trí Mingyu. Cậu ước mình có thể ở vị trí của cậu ta. Khi cậu nghĩ rằng mình thực sự có thể, cậu tạm dừng video và đưa tay lên mặt, tại sao cậu lại có những suy nghĩ đó? Đúng, cậu thích Wonwoo, nhưng không phải theo kiểu đó.

Cậu nhìn xuống, cảm thấy
chỗ đó của mình đang cương lên dưới quần lót, và cảm giác rất khó chịu. Cậu cứ nhìn xuống, không biết phải làm gì. Những cảm giác đó cơ hồ đang xâm chiếm cơ thể cậu, và cậu không thể cưỡng lại được nữa. Ý nghĩ rằng cậu có thể ở chỗ vị trí của cậu nhóc trong video và bị hyung của mình đụ theo đúng nghĩa đen khiến cậu càng khó khăn hơn. Cậu nhanh chóng cởi quần đùi và hạ chúng xuống cùng với quần lót của mình. Cậu phát lại video và nuốt khan, mặt hơi đỏ khi bắt đầu vuốt ve ɖươռɢ ʋậȶ của mình. Cậu cứ tiếp tục di chuyển tay lên xuống khi đang xem video.

Cậu nhắm mắt lại trong khi tăng tốc độ tay, cậu rên rỉ rồi lại mở mắt ra, thấy Wonwoo đang nhìn vào camera với nụ cười nửa miệng. Nhìn thấy anh, Mingyu rên rỉ, cảm thấy mình sắp đến giới hạn. Tinh dịch của cậu đột nhiên bắn tung tóe lên và phun ra khắp nơi, bao phủ cả bàn tay và thậm chí một phần bàn học.

Đồng thời, video đã kết thúc, hối hận trong lòng dâng lên, cảm giác như mình đã phạm sai lầm, và có lẽ anh thực sự đã mắc sai lầm. Cậu đóng trang web rồi tắt máy tính, bất động trên ghế, cảm thấy tội lỗi vì những suy nghĩ về hyung của mình.

Theo thời gian, Mingyu nhận ra mình ngày càng bị ám ảnh bởi kênh truy cập của Wonwoo; cậu gần như truy cập nó mỗi ngày, mặc dù cậu thường tránh nó và cố kiềm chế. May mắn thay, chiều hôm đó cậu sẽ gặp gỡ nhóm bạn của mình, điều đó có nghĩa là ít nhất cậu sẽ không dành cả ngày bên máy tính, nhưng một phần cậu lo lắng vì Wonwoo sẽ ở đó.

Khi cậu đến chỗ nhóm bạn của mình, chúng tôi đã chào nhau, nhưng ánh mắt của cậu hầu như vẫn dán chặt vào Wonwoo. Thật không may, khi cậu nhìn thấy anh, cậu không còn nhìn thấy chàng trai quen thuộc như mọi khi nữa. Việc nhớ lại mình đã thủ dâm bao nhiêu lần trước video của Wonwoo hyung cũng chẳng giúp ích được gì. May mắn thay, một vài người bạn đã đánh lạc hướng cậu bằng vài câu chuyện vớ vẩn thường ngày. Mặc dù tất cả đều là những thứ vô dụng nhưng Mingyu vẫn tiếp tục và tập trung đi chơi với bạn bè như cậu vẫn luôn làm. Mặc dù chỉ là những chuyện vặt vãnh, nhưng nó đã khiến Mingyu lấy lại tinh thần và tập trung đi chơi với bạn bè, giống như cậu vẫn thường làm.

Cả đám sau đó đã chuyển sang một quán bar để uống, nó cần thiết vì trời bên ngoài bắt đầu đổ mưa nên không thể đi lại. Ngay khi họ ngồi xuống trước một chiếc bàn khá rộng, Mingyu nhận thấy Wonwoo đã ngồi đối diện với mình. Cậu cố tình lờ đi, mặc dù cậu nhận ra hyung của mình đang nhìn cậu với một nụ cười nửa miệng.

Vài phút sau, Mingyu vẫn đang nói chuyện với bạn bè thì bất chợt cảm thấy có gì đó chạm vào chân mình. Cậu nhìn xuống gầm bàn và thấy giày của Wonwoo hyung đang chà lấy mắt cá chân mình. Khi ngước lên, cậu không khỏi ngại ngùng, thấy Wonwoo đang nhìn chằm chằm vào mình.

"Mingyu, tôi đã gọi cậu hai lần, cậu không nghe thấy à?"

Wonwoo hỏi với giọng điệu khá lạnh lùng.

"Xin lỗi Hyung, anh nói gì vậy"

Mingyu đáp lại, vẫn đang đối diện với người lớn tuổi hơn, mặc dù điều đó bắt đầu trở nên khó xử, cách Wonwoo nhìn cậu rất lạnh lùng.

Như thể không có gì xảy ra, anh ấy lại mỉm cười với Mingyu.

"Này, cậu thích chụp ảnh và những thứ liên quan đến nó phải không? Ý tôi là, cậu có ít nhiều kinh nghiệm mà phải không?"

Trước câu hỏi đó, cậu gật đầu dù hơi bối rối.

"À thì, vì hôm qua anh vừa mới mua một máy ảnh mới, nhưng anh thực sự không hiểu cách sử dụng nó. Nếu sau này cậu đến nhà anh... Cậu có nhiều kinh nghiệm hơn anh và nếu được cậu có thể giải thích cách sử dụng nó cho anh. Cậu có muốn như thế không?"

Cậu run rẩy trước ý nghĩ được đến nhà Wonwoo hyung, chỉ có hai người họ. Cậu đã từng đến nhà Wonwoo hyung trước đây, nhưng hầu hết thời gian, những người bạn khác của cậu đều ở đó, nên cậu chưa bao giờ có cơ hội ở riêng với Wonwoo hyung. Vì vậy, cậu gật đầu đồng ý lời mời.

Khi mọi người ra về, Wonwoo đã dẫn Mingyu tới nhà của mình. Dọc đường đi, cậu không thể ngừng suy nghĩ về những gì cậu đã tưởng tượng với Wonwoo hyung, và việc được đến nhà anh ấy khiến cậu dần dần hưng phấn. Cậu biết mình lạ, nhưng không thể kiềm chế được. Quan trọng nhất, cậu biết mình đang suy nghĩ quá nhiều về chuyện đó trong khi buổi tối có lẽ sẽ diễn ra như bình thường.

Cuối cùng, họ đã đến nơi, một biệt thự nhỏ biệt lập với những ngôi nhà khác. Ngay khi bước vào, Mingyu cố gắng cư xử như mọi khi, nhưng trong đầu cậu lại có những suy nghĩ, chẳng hạn như liệu anh Wonwoo có quay video ở trong nhà không, và nếu có thì ở đâu. Cậu tò mò đến mức muốn đi tìm, một phần vì chưa bao giờ nhìn thấy tầng dưới của nhà Wonwoo hyung, liệu anh ấy có quay video ở đó không?

Dòng suy nghĩ của cậu bị cắt ngang khi nghe thấy tiếng Wonwoo hyung gọi từ phòng. Mingyu đến phòng và thấy Wonwoo đang ngồi trên giường, nhìn chằm chằm vào máy ảnh. Mingyu cầm máy lên xem vài giây, thực sự thấy đó là một chiếc máy khá mới và cũng có các nút điều khiển mà có lẽ Wonwoo hyung chưa quen dùng. Vì vậy, cậu ngồi xuống cạnh người anh của mình và bình tĩnh giải thích mọi thứ mà Wonwoo muốn biết.

Đột nhiên, Mingyu trả lại máy ảnh cho Wonwoo và hỏi:

"Sao tự nhiên anh lại mua máy ảnh mới vậy? Anh mới học chụp à...? Hay là anh cần dùng cho việc gì đặc biệt?"

Những lời này lỡ bật ra khỏi miệng cậu mà không kịp suy nghĩ, và đúng như dự đoán, ánh nhìn của người anh lại trở nên lạnh lùng. Cả hai nhìn nhau trong vài giây.

Cậu nuốt nước miếng, có lẽ cậu đã hỏi một câu hỏi kỳ lạ? Sau vài giây, Wonwoo nhìn cậu và cười khúc khích.

"Cậu hỏi vì sao à?" Anh ấy hỏi rồi mỉm cười với cậu "Dù sao thì, anh cũng chỉ mua nó để thử thôi, anh háo hức học hỏi điều gì đó mới mẻ."

"À, ừ..." Mingyu trả lời, gật nhẹ đầu, rồi cúi gằm mặt xuống. Thật vậy, Wonwoo là kiểu người hay tiêu tiền vào những thứ vô bổ hoặc chỉ để giải trí, nhưng câu trả lời của anh ấy về máy ảnh vẫn chưa hoàn toàn thuyết phục được Mingyu.

Một lúc sau, cậu trở về nhà ký ức ở bên Wonwoo vẫn còn trong tâm trí. Khi đóng cửa lại, trong đầu cậu chỉ có một điều duy nhất, cậu muốn xem thêm ít nhất một video về kênh của Wonwoo hyung. Vì vậy, cậu nhốt mình trong phòng, bật máy tính và bật web ẩn danh. Khi mở trang web và vào kênh của Wonwoo, cậu thấy có một nút có tiêu đề "xem livestream". Mingyu nhướn mày, cậu không biết rằng buổi live stream có thể được thực hiện trên đây. Cậu ngay lập tức nhấp vào và ngay khi video trực tiếp được load xong, Mingyu đã bị sốc. Wonwoo đang đứng trước ống kính với chiếc mặt nạ thường ngày của mình, và ngay phía sau anh là một chiếc giường, trên đó là một cậu nhóc bị trói tay chân, trần truồng. Mắt cậu ta được bịt lại và trên miệng cậu ta có một thứ trông giống như một miếng băng dính.

Wonwoo đang lặng lẽ đọc những comment mà fan hâm mộ gửi cho anh, trong quá trình đó anh đang đeo bao cao su vào ɖươռɢ ʋậȶ của mình. Dươռɢ ʋậȶ của Mingyu bắt đầu cứng lên ngay khi Wonwoo đặt mình lên người cậu nhóc đó và bắt đầu chạm vào ɖươռɢ ʋậȶ của anh ấy. Như thường lệ, cậu nhóc kia có vẻ không vui lắm, gần như thể Wonwoo đang bạo hành cậu thật sự. Nhưng vì một lý do kỳ lạ nào đó, Mingyu thậm chí còn thấy anh thú vị hơn. Có lẽ cậu còn điên hơn Wonwoo.

Trong khi Wonwoo đang vuốt ve cậu nhỏ, Mingyu đưa tay vào trong quần đùi và chạm vào ɖươռɢ ʋậȶ một cách chậm rãi, cậu không tin rằng việc mình làm là bình thường và điều đó khiến cậu khó chịu, tuy nhiên, có lẽ việc thủ dâm không phải là vấn đề thực sự, rốt cuộc thì đó chỉ là một video thôi phải không? Cậu chỉ đơn giản là làm theo bản năng của mình.

Vì thế cậu tiếp tục di chuyển tay dưới quần lót của mình nhanh hơn, và cậu rên rỉ khi nhìn thấy Wonwoo cho vào cậu nhóc kia. Cậu cảm thấy ghen tị. Cậu chỉ có thể ngu ngốc nghĩ về Wonwoo, và điều đó khiến cậu bực mình. Có lẽ cậu nên nói với Wonwoo rằng cậu thích anh mà không phải giấu giếm trong suốt thời gian qua. Cậu nghĩ có lẽ mình có thể thử tỏ tình với Wonwoo, nhưng cậu sợ rằng nếu làm vậy sẽ hủy hoại tình bạn giữa họ, đồng thời cậu cũng không thể giấu anh mãi được. Cậu thật thiếu quyết đoán.

Khi buổi live đang diễn ra, Mingyu cảm thấy mình có thể ra bất cứ lúc nào, nhưng đột nhiên cậu nghe thấy điện thoại của mình đổ chuông và giật mình khi nhận ra đó là mẹ mình. Cậu nhanh chóng tắt máy tính và trả lời cuộc gọi, cố gắng điều hòa hơi thở để không khiến mẹ nghi ngờ.

Vài ngày trôi qua, Mingyu không thể kiềm chế được nữa, cậu muốn thú nhận mọi thứ với Wonwoo. Xét cho cùng, họ là bạn bè và cậu hy vọng Wonwoo sẽ chấp nhận tình cảm của mình, nhưng cậu lại thấy điều đó là không thể. Vì vậy, cậu đã xuất hiện ở nhà Wonwoo vào một buổi tối. Người anh lớn hơn mở cửa và hơi ngạc nhiên khi thấy cậu ở đây vào thời điểm đó.

"Mingyu, có chuyện gì không?" người lớn hơn hỏi với giọng bối rối.

"Không, em có thể vào trong không?"

Wonwoo nhìn qua vai cậu và gật đầu nhẹ, mặc dù anh ấy có vẻ hơi không chắc chắn. Vừa bước vào nhà, Mingyu đã ngửi thấy một mùi hôi thối, nó nồng đến mức cậu cảm thấy buồn nôn. Cậu không biết nó đến từ đâu và nó là cái gì... Nhưng nó thật kinh khủng. Wonwoo ngồi xuống ghế sofa và nhìn về phía người nhỏ hơn, như thể anh ấy đang mong đợi điều gì đó.

Người nhỏ hơn ngồi xuống chiếc sofa còn lại và nhận thấy hyung có vẻ hơi lo lắng, anh ấy cứ nhìn chằm chằm xuống sàn, bàn tay và thỉnh thoảng nhìn sang Mingyu. Người nhỏ hơn suy nghĩ một lúc, tìm cách dùng từ ngữ nào để nói chuyện với Wonwoo.
"Hyung... Em biết điều này nghe sẽ lạ" cậu lầm bầm, cúi đầu.

"Em thích anh, em thực sự thích anh... Đã rất lâu rồi... Em phải nói cho anh biết" cậu muốn nói tiếp, nhưng có lẽ đã đến lúc im lặng và đợi hyung của mình trả lời.

Mingyu nhìn xuống đất rồi lại nhìn lên Wonwoo. Biểu cảm của Wonwoo lúc này nghiêm túc nhưng cũng ngạc nhiên, như thể anh ấy không tin điều đó. Mingyu nhìn chằm chằm vào anh và cố gắng giao tiếp bằng mắt với Wonwoo, chờ đợi câu trả lời. Bỗng nhiên cậu nghe thấy tiếng cười khúc khích của người lớn hơn.

"Cậu thích tôi à?"

Wonwoo thầm thì cúi đầu, vẫn nở một nụ cười trên môi. Wonwoo giữ ánh mắt hướng xuống rồi đứng dậy, ngồi xuống cạnh Mingyu, gần nhất có thể.

"Tại sao em thích tôi?"

Wonwoo hỏi, đưa một tay ra sau lưng, xoa nhẹ. Lúc này cần phải giải tỏa một chút. Wonwoo nhìn chằm chằm vào Mingyu, nhận thấy vẻ mặt lo lắng của người nhỏ hơn.

"Nói 'thích tôi' thì quá chung chung..."

Mingyu im lặng, mặt đỏ bừng. Cậu cũng không biết rõ câu trả lời, cậu chỉ biết rằng mình thích Wonwoo hyung, và cậu muốn Wonwoo hyung biết điều đó bằng mọi giá. Nhưng miệng cậu không nhúc nhích, không một lời nào được thoát ra, và cậu không biết tại sao.

Cậu nhìn sang Wonwoo hyung và người lớn hơn thì nghiêng người lại gần tai cậu.

" Mingyu, đó là một câu hỏi đơn giản"

Anh ấy nói lại, và Mingyu cảm thấy ánh mắt của Wonwoo nhìn chằm chằm vào mình, cậu gần như sợ hãi và không biết phải nói gì.

Wonwoo đến gần hơn, chạm vào vành tai của Mingyu bằng đôi môi ấm áp của mình. Sự gần gũi khiến Mingyu cảm thấy lo lắng và phấn khích cùng một lúc. Nhưng bất chấp những cảm xúc lẫn lộn này, cậu vẫn giữ biểu cảm cứng ngắc.

Người lớn hơn cười khúc khích vào tai người nhỏ hơn rồi hôn lên đó, anh thấy cách người kia cố giữ vẻ mặt thật đáng yêu.

Hơi thở của Mingyu đột ngột ngừng lại, và một tiếng rên yếu ớt thoát ra khỏi môi cậu. Cậu hơi ngửa đầu ra sau để Wonwoo tiếp cận dễ dàng hơn rồi nhắm mắt lại. Người lớn hơn đặt một tay lên đùi cậu, môi di chuyển xuống cổ cậu, từ từ đẩy cậu xuống, khiến cậu nằm trên ghế. Wonwoo tiếp tục hôn cổ cậu rồi liếm nó khi có một tiếng rên khác phát ra từ miệng Mingyu.

Người nhỏ hơn thậm chí còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra vào thời điểm đó, cậu đang để Wonwoo làm những gì anh ấy muốn. Hyung của cậu tiến tới và hôn lên môi cậu, đồng thời đưa tay vào dưới áo cậu. Mingyu rên rỉ và đầu hàng trước nụ hôn khi môi anh chạm vào môi cậu. Mingyu khẽ mở miệng để lưỡi Wonwoo tiến vào, khiến nụ hôn sâu hơn. Khi bàn tay lạnh giá của Wonoo di chuyển dưới áo cậu, Mingyu rùng mình. Wonwoo đưa tay lên ngực người kia, di chuyển ngón tay giữa một hai ռúʍ ʋú của cậu khi anh tiếp tục hôn cậu một cách hung hăng.

Người nhỏ hơn phát ra một tiếng rên khe khẽ khi những cái chạm khéo léo của người lớn hơn khơi dậy một cảm giác khoái cảm khắp cơ thể cậu. Cậu không khỏi cong lưng lên, muốn được chạm vào nhiều hơn và khao khát được tiến lại gần anh hơn. Tuy nhiên, vòng tay rắn chắc của Wonwoo đã khiến cậu vẫn nằm yên trên ghế trong khi bàn tay lạnh giá của anh tiếp tục không ngừng khám phá cơ thể cậu.

Người lớn hơn ngưng nụ hôn trong vài giây rồi tiếp tục, ép chặt hông mình vào người kia. Hơi thở của Mingyu đột ngột ngừng lại khi hông Wonwoo ép chặt vào hông cậu, cảm thấy chỗ đó của mình ngày càng cứng hơn. Đôi môi cậu mở ra một cách tham lam bên dưới môi người kia, lưỡi anh lại một lần nữa tiến vào miệng cậu.

Mingyu cảm thấy cơ thể mình run lên khi hông Wonwoo ấn mạnh vào cơ thể cậu, sức nóng và độ cứng của cơ thể người lớn hơn cọ xát vào cậu một cách đầy khiêu khích. Cậu không khỏi hơi mở rộng chân ra.

"Chết tiệt..."

Người lớn hơn lẩm bẩm khi ngừng nụ hôn, rồi dùng tay áo lau miệng.

Mingyu thở hổn hển khi Wonwoo bất ngờ ngừng nụ hôn, môi và cổ cậu ướt đẫm nước bọt và hơi thở nóng hổi của Wonwoo. Cậu nhìn thấy người kia dùng áo lau môi, vẻ mặt có chút kích động nhưng đồng thời cũng có vẻ chán nản. Cậu định nói gì đó để hỏi xem có chuyện gì không, nhưng Wonwoo đã đưa tay xuống thắt lưng của Mingyu.

Cậu đỏ mặt khi Wonwoo cởi thắt lưng của mình và ném nó xuống sàn ở một chỗ nào đó. Sau đó anh nhanh chóng tụt quần cậu xuống và Mingyu không khỏi thuận theo người lớn hơn để dễ dàng cởi ra. Người lớn hơn kéo quần lót xuống và người nhỏ hơn rên rỉ khi anh bắt đầu chạm đầu ɖươռɢ ʋậȶ của cậu vào anh. Mingyu siết chặt phần tựa tay và cong lưng hơn nữa. Wonwoo với vẻ mặt cứng ngắc lạnh lùng đưa tay vào lỗ của Mingyu, chạm vào nó một cách trêu chọc. Sau khi ghẹo người cao hơn một chút, anh đẩy một ngón tay vào lối vào của cậu và đôi mắt của người cao hơn mở to và rên rỉ.

Wonwoo trêu chọc cậu khi anh từ từ đưa một ngón tay vào lối vào chật hẹp của Mingyu, cảm nhận được sức nóng bao quanh cậu. Anh bắt đầu di chuyển ngón tay vào ra khỏi lỗ của Mingyu, từ từ tăng nhịp điệu và tiến sâu hơn nữa. Không nói gì, Wonwoo cẩn thận thọc ngón tay thứ hai vào lỗ của cậu, khiến nó được nới rộng ra. Ngay khi đó bắt đầu tăng tốc, Wonwoo cúi xuống, bắt đầu mút vào chiếc cổ nhạy cảm của Mingyu, khiến cậu cong lưng lên vì sung sướng. Wonwoo tiếp tục thọc ngón tay vào trong Mingyu, ngắm nhìn cậu ngọ nguậy trong khoái cảm. Cậu có thể cảm nhận được những ngón tay đó đang di chuyển thô bạo bên trong mình, nó hơi đau một chút, và cậu tiếp tục thút thít khi thấy hyung của mình đang bận rộn với việc mình đang làm.

Mingyu không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, nhưng đột nhiên Wonwoo rút ngón tay ra rồi đưa tay xuống quần mình. Sau khi hạ xuống, Wonwoo kéo quần lót của mình, rồi đặt vào giữa hai chân của người cao hơn rồi từ từ di chuyển vào bên trong cậu. Cậu rên rỉ khi cảm nhận được đầu khấc của hyung tiến vào bên trong và nắm chặt tay vào chiếc ghế dài. Mingyu mở rộng chân hơn một chút khi người kia đẩy vào sâu hơn. Cậu muốn anh di chuyển chậm lại nhưng anh lại bắt đầu đẩy mạnh và nhanh hơn nên cậu chỉ phát ra được tiếng rên rỉ từ cổ họng.

Wonwoo cảm thấy sự sung sướng dâng trào, cảm giác Mingyu siết chặt anh khiến hơi thở của anh trở nên nặng nề. Anh nằm yên một lúc, cảm nhận hơi ấm của Mingyu, rồi đặt tay lên đùi cậu và siết chặt nó. Wonwoo cười khúc khích khi di chuyển vào bên trong cơ thể Mingyu, nhìn cách cậu ngọ nguậy và rên rỉ, ôm chặt lấy phần tựa tay trong khoái cảm.

Mingyu cố gắng cử động nhưng vô ích, lúc đó cậu không còn biết mình đang tận hưởng hay đang đau đớn. Suy nghĩ của cậu rối bời và mâu thuẫn, thực ra cậu đã mơ ước được hyung của mình làm tình như vậy từ lâu, nhưng cảm xúc lẫn lộn, như thể Wonwoo đang lợi dụng cậu vậy. Nhưng cậu không thể không nghĩ đến cảm giác ɖươռɢ ʋậȶ của Wonwoo bên trong mình, với mỗi cú thúc, anh càng khiến nó rộng ra và rộng hơn. Nó thât sự rất sướng.

Mingyu cố gắng mở mắt nhìn Wonwoo, anh đang thở hổn hển khi di chuyển ra vào bên trong cậu. Khi Mingyu rên rỉ, Wonwoo hạ người xuống hôn cậu trong khi đang ra vào mạnh mẽ. Trong khi đó, Mingyu cảm thấy mình sắp đến cực khoái và không thể kìm chế được nữa nên bắn thẳng vào bụng người lớn hơn.

Wonwoo vẫn tiếp tục di chuyển mặc dù người nhỏ hơn đang yêu cầu anh dừng lại hoặc ít nhất là di chuyển chậm lại, nhưng anh không có ý định làm vậy.

Wonwoo tiếp tục di chuyển nhanh chóng, lấp đầy cơ thể cậu bằng mỗi cú thúc, và sau vài giây cậu cũng đến. Wonwoo từ từ rút ra và nằm yên, cố gắng lấy lại hơi thở, Mingyu cũng vậy, cậu cảm thấy mình gần như sắp ngất đi. Tầm nhìn của cậu lại một lần nữa trở nên mơ hồ.

_______________

"Mingyu ơi, sao Mingyu không muốn đi học nữa thế?"

Đứa trẻ đang trốn dưới gầm bàn, ôm chặt đầu gối, mong mẹ không nhìn thấy mình. Một lát sau, người phụ nữ nhấc khăn trải bàn lên và quỳ xuống nhìn con trai, người đã gần như đang bật khóc. Đã một thời gian kể từ khi cậu bé không muốn đi học, người mẹ nghĩ rằng đó là vì cậu vừa mới vào cấp hai nên vẫn chưa thích nghi được, nhưng có vẻ như có gì đó không ổn.

Thử vài lần, người mẹ mới dỗ được con trai ra khỏi gầm bàn, và khi đó, cậu bé chạy đến ôm mẹ.

"Mingyu muốn ở nhà với mẹ"

Mẹ đặt tay lên đầu cậu bé rồi xoa tóc. Mingyu là một cậu bé sống tình cảm, có lẽ là quá nhiều tình cảm. Từ khi bắt đầu đi học tiểu học, cậu bé luôn có những hành động kỳ lạ với một số bạn cùng lớp, bạn bè của mình, đến mức không muốn chúng chơi với những trẻ khác.

Đúng vậy, theo thời gian, hành vi này ngày càng trở nên tồi tệ hơn, đến mức không ai có thể giúp được cậu nữa. Mẹ cậu chưa bao giờ đưa con đi khám bác sĩ tâm lý, bà ấy tin rằng không có vấn đề gì và con trai mình chỉ đơn thuần là sống rất tình cảm.

Ít nhất là cho đến một ngày, bà nhận được điện thoại từ trường tiểu học. Một trong những giáo viên đã gọi cho bà và khá sợ hãi. Cô giáo nói với bà rằng Mingyu đã dùng đồ lau bảng đánh vào đầu một bạn cùng lớp. Cô bé đó bị ngất xỉu và được xe cấp cứu đưa đến bệnh viện, còn Mingyu thì ở lại trường và nói với mọi người rằng đó chỉ là tai nạn và cậu không cố ý làm bạn bị thương.

Sau khi mọi chuyện sáng tỏ, bà đưa Mingyu về nhà và họ không bao giờ nhắc lại đề tài này nữa, vì người mẹ tin rằng con trai mình là một đứa trẻ ngoan.

Không ai biết tại sao Mingyu lại có những hành vi đó, nhưng có lẽ là do bố cậu luôn rất yêu thương cu cậu. Mingyu ngưỡng mộ bố mình, nhưng thật không may, bố cậu đã mắc bệnh nan y, và thực tế Mingyu không sống cùng với bố được bao nhiêu năm cả. Theo thời gian, mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Khi cậu lên cấp ba, nhiều bạn nam cố gắng tránh xa cậu vì những hành vi quá bạo lực của mình. Vì vậy, cậu đã trải qua tất cả những năm cấp ba một mình, không có một người bạn nào.

Sau khi trưởng thành, cậu nhận ra rằng có lẽ đã đến lúc thay đổi. Cậu phải tìm cách để bạn bè không biết mình là một kẻ ám ảnh bởi bạo lực, vì không muốn ở một mình, cậu cần phải có bạn.

Cuối cùng khi cậu thành công, cậu không còn bị họ bỏ rơi nữa, và những người bạn dường như cũng như vậy.

_______________

Khi Mingyu tỉnh dậy, cậu nhìn quanh căn phòng tối om và bây giờ đã là đêm khuya. Trên người cậu có một chiếc chăn mỏng, có lẽ là một tấm ga trải giường, khi cởi nó ra cậu mới nhận ra mình vẫn đang trần truồng.

Cậu nhấc người dậy và cảm thấy đau nhói, gần như toàn thân đau nhức. Cậu không thể nhìn thấy gì và cũng không tìm thấy điện thoại di động của mình nên cậu cố gắng tìm quần áo và tìm thấy chúng trên sàn phòng khách. Sau khi măc chúng xong, cậu tìm công tắc đèn và ngay khi bật nó lên, cậu cuối cùng cũng nhìn thấy căn phòng. Chỉ có cậu ở đó nhưng cậu liên tục nghe thấy những tiếng động lạ trong nhà.

Đầu óc Mingyu quay cuồng, cậu có tất cả những cảm giác như say rượu, nhưng cậu không hề uống rượu. Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mingyu nhìn vào đồng hồ trong phòng khách và thấy đã hai giờ sáng. Tiếng ồn từ tầng dưới càng ngày càng lớn, nhưng cậu chẳng hiểu gì cả. Cậu men đến cầu thang và bám vào tường để không ngã.

Vừa đến nơi, Mingyu lại ngửi thấy mùi thối kinh khủng đó. Cậu đưa tay lên miệng, cảm giác như mình sắp nôn thốc nôn tháo ra. Thấy một căn phòng có đèn sáng, Mingyu đi đến và mở cửa. Thế nhưng, khi bước vào, mùi hôi còn kinh khủng hơn xộc vào mũi.

Cậu chết lặng.

Cậu thực sự muốn nôn ra cả ruột.

Mùi hôi càng nồng nặc hơn và cuối cùng Mingyu cũng nhận ra đó là gì. Trên sàn nhà, nằm trong vũng máu loang lổ là một cậu nhóc, còn Wonwoo thì đang ngồi dựa tường, không xa xác chết đó.

"Thuốc ngủ chưa có tác dụng à?..."

Người lớn hơn lẩm bẩm, hất đầu lên, đôi mắt lim dim nhìn chằm chằm vào Mingyu, người đang vô cùng sốc.

Nghe những lời đó, cuối cùng Mingyu cũng hiểu tại sao mình lại cảm thấy như vậy. Khi nhìn về phía xác chết, cậu kiểm tra nó vài giây. Ngực cậu nhóc có một số vết dao đâm, máu và những thứ khác cũng đang chảy ra, nhưng Mingyu không thể phân biệt được đó là gì vì tất cả đều dính máu.

Mingyu đưa mắt trở lại Wonwoo, người có máu trên tay và quần áo. Chuyện gì đã xảy ra? Không thể nào là anh Wonwoo đã giết cậu nhóc đó. Hyung của cậu tuyệt đối không thể làm chuyện như vậy. Anh ấy là người tốt. Anh ấy là người tốt nhất mà Mingyu từng biết. Không thể là anh ấy.

Không thể nào.

Cả hai nhìn chằm chằm vào nhau mà không nói gì. Mingyu cố gắng suy nghĩ xem chuyện gì thực sự đã xảy ra. Sau vài khoảnh khắc, Wonwoo tiến lại gần cậu và đặt một tay lên sau đầu cậu, ra lệnh bằng giọng trầm thấp.

"Đứng yên đó, đừng di chuyển vì bất cứ lý do gì"

Mingyu gật đầu, muốn tuân theo mệnh lệnh. Cậu đứng yên và nhìn chằm chằm vào cái xác, sau đó quan sát xung quanh kỹ hơn một chút. Cậu nhận thấy có một chiếc camera nằm trên sàn, trông như thể nó đã bị đá và gần như vỡ, nhưng vẫn đang quay.

Cậu bước tới và nhặt nó lên, chỉ để thấy màn hình vỡ thành nhiều mảnh nhỏ. Cậu dừng video và vào thư viện. Khi làm vậy, đoạn video cậu thấy thật kinh khủng. Cậu nhìn thấy cách Wonwoo giết cậu nhóc. Đầu tiên, anh đập một vật gì đó lên đầu cậu ta, rồi bắt đầu đâm cậu ta. Điều khiến Mingyu kinh hoàng và nghẹt thở là cách Wonwoo đâm cậu nhóc tội nghiệp say sưa, nhưng mặt anh trông còn có chút thích thú.

Mingyu không thể tin vào mắt mình.

Bỗng nhiên, cậu nghe thấy tiếng bước chân sau lưng, nhưng không kịp quay lại. Một thứ gì đó đập vào đầu cậu và cậu ngất xỉu ngay tại chỗ.

_______________

Cậu không chắc đã qua bao lâu, nhưng khi mở mắt ra, cậu thấy mình đang nằm trên chiếc ghế dài trong quán rượu của Wonwoo. Mùi xác chết vẫn còn thoang thoảng trong không khí, nhưng không nồng nặc như trước. Cậu hơi nhổm dậy, nhìn xung quanh thì thấy Wonwoo đang ngồi ở góc phòng. Ngay khi nhìn thấy cậu tỉnh, Wonwoo đứng dậy đi đến bên cạnh, ngồi xuống cạnh cậu.

"Xin lỗi vì chuyện trước đó... Anh hơi hoảng"

Wonwoo vừa nói vừa đặt tay lên gáy cậu, vô tình chạm vào vết máu tươi còn đang ri rỉ.

Mingyu nhìn chằm chằm vào Wonwoo, tim đập thình thịch. Cậu vừa sợ hãi những gì đã xảy ra, vừa mang máng bị anh quyến rũ như mọi khi. Cậu nhớ thoáng qua thi thể cậu nhóc kia trong phòng rồi bị thứ gì đó đánh mạnh vào đầu, nhưng lúc này cậu chỉ muốn quên hết đi, vì Wonwoo có vẻ hối hận về những gì đã xảy ra. Cậu để mặc Wonwoo vuốt tóc mình, cả hai im lặng nhìn nhau. Cậu không thể suy nghĩ thấu đáo, có lẽ cậu cũng phát điên rồi, có lẽ cả hai đều điên rồi.

Wonwoo nhoài người đến gần, hôn lên trán Mingyu và thì thầm bên tai.

"Em sẽ không nói gì chứ?"

Mingyu lập tức gật đầu, cậu không muốn anh gặp rắc rối. Mingyu ôm lấy eo Wonwoo, kéo anh lại gần hơn, rồi tựa cằm lên vai anh. Wonwoo hơi bất ngờ trước hành động của cậu, nhưng dù sao, anh cũng biết Mingyu có tình cảm với mình nên đã lợi dụng điều đó.

"Em sẽ ở lại đây với anh chứ? Anh không thể để em đi được" Wonwoo nói.

Người nhỏ hơn gật đầu, không biết phải làm gì, nhưng nếu Wonwoo muốn cậu ở lại, cậu sẽ tuân theo. Cậu muốn phục tùng anh, vì nếu không, cậu sẽ mất anh, và điều đó là điều cậu không muốn xảy ra. Wonwoo cười khúc khích, đặt tay lên lưng Mingyu, đáp lại cái ôm. May mắn là Mingyu ngốc nghếch đến mức sẵn sàng nghe theo bất cứ điều gì anh ta nói.

end




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com