Chap 4. Không công khai hay là có công khai
Không, nhưng mà nếu Won Woo không muốn công khai thì tối đêm hôm ấy, anh đã không ôm cậu giữa thanh thiên bạch nhật để ảnh tràn làn trên mặt báo rồi mà nhỉ?
Min Gyu ngồi trên dãy ghế hành lang bệnh viện chờ Won Woo khám xong, thì đột nhiên từ phía sau, bả vai phải được vỗ nhẹ một cái.
"Nhóc con. Lại chường mặt lên báo mạng nữa rồi."
Kim Seung Cheol chìa cho Min Gyu một ly cà phê nóng, vừa trêu cậu vừa ngồi xuống bên cạnh.
Ban nãy khi anh vừa trở về khoa, đã thấy trên mạng xã hội tràn đầy ảnh của cả hai người trong khuôn viên bệnh viện quen thuộc. Thông qua bình luận của mọi người và bức ảnh có đứa em trai đang ngồi như một pho tượng ở hàng ghế chờ, Seung Cheol phần nào đoán được chuyện đang xảy ra.
"Won Woo sao thế? Sao lại vào viện?" Anh nhấp một ngụm cà phê, hít hà vì cái hương ấm áp đậm đà đang lan tỏa trong khoang miệng và trôi xuống dạ dày, khiến cơ thể râm ran thoải mái trong tiết trời như muốn đóng băng này.
"Sao anh biết...?" Kim Min Gyu cũng học theo, hưởng thụ ly cà phê thơm nức.
"Xùy...", Seung Cheol bật cười, "Tôi đây dù bận là thế, nhưng vẫn kịp thời check xem em trai tôi làm cái gì ở trên báo mạng nhé?" Nói rồi còn cười rộ cả lúm đồng tiền ra.
Min Gyu lại bĩu môi, cũng không biết là lần thứ mấy nữa, "Tưởng anh bận trẻ con với đám nhóc ở khoa chứ?"
"Haha cái thằng nhóc này." Seung Cheol thụi cho Min Gyu một đấm lên cánh tay, chợt, lại bắt đầu nghiêm túc, "Này, thằng bé có muốn công khai không đấy? Anh đọc thấy fan cũng rẽ làm hai làn đấy nhé."
Jeong Han từng nói, Seung Cheol là một tên bác sĩ rất có "đức", là đức độ với bệnh nhân nhí ở khoa nhi, và cả "đứt" trong đứt dây thần kinh cảm xúc. Một Kim Min Gyu đang rối bời suy nghĩ như vậy, còn thêm một Seung Cheol thích hỏi han, thế là đem vấn đề của đứa em trai đẩy lên đỉnh điểm, rồi rời đi khi hắn đã hỏi thêm mấy câu mà thấy em mình cứng đờ chẳng trả lời hắn câu nào.
Lúc Won Woo trở ra, anh thấy Min Gyu đang ngồi một mình với tâm tình rất lạ. Chị Park đã rời đi trước đó để thanh toán viện phí và giải quyết công việc.
"Gyu, em sao vậy?"
Won Woo chạm tay lên một bên má của người đang ngồi thẩn thờ.
Min Gyu thấy một bên má lạnh ngắt mới đưa linh hồn trở về với mình.
"Anh, tay anh quá lạnh!" Cậu ngay lập tức đứng lên, chà xát tay anh cho ấm lên, rồi lại nắm lấy, cho vào bọc áo măng tô dáng dài.
Won Woo mỉm cười nhìn cậu đang lo lắng cho mình. Đôi mắt cún con vẫn còn đang nhìn lướt từ trên xuống dưới để xem vết thương của anh đã ổn chưa.
"Sao lại bỏng thế này cơ?" Min Gyu xót người thương phải dán băng, quấn băng, rên rỉ với anh, "Giờ thì thân thể này không còn là của mình anh đâu nhé. Còn thuộc quyền sở hữu của người em yêu nữa đấy."
Ôi, chị y tá vừa đi ngang qua, đang quắn quéo hết cả lên rồi.
"Nhưng mà anh Won Woo, kính râm của anh đâu rồi? Sao anh không đeo vào, fan của anh nhận ra anh bây giờ." Min Gyu chợt nhớ đến vấn đề ban nãy, vội hỏi.
Won Woo chỉ vào túi áo dạ, "Ở đây này, anh không đeo nữa. Muốn nhìn em."
Min Gyu thấy mặt mình đỏ lên, cảm giác râm ran khó tả lan đến tận trái tim. Nhưng lo lắng vẫn là lo lắng, "Công ty vẫn chưa xác nhận chuyện hẹn hò của chúng mình. Anh không sợ anh sẽ lại lên báo sao?"
Won Woo điểm nhẹ lên cái mũi đỏ ửng ấy, "Sao lại sợ? Em là Kim Tổng mà chẳng sợ, thì một minh tinh nhỏ nhoi như anh, sợ mất cái gì chứ?"
....
Năm đó vì sợ ảnh hưởng, Won Woo đã bỏ lỡ một lần rồi. Nếu bây giờ lại sợ, khéo cả đời cũng chẳng giữ chân được người này mất thôi.
Won Woo tự mình chụp một cái ảnh selfie, tự giác đăng lên tài khoản của công ty, tự mình bày tỏ tất cả.
"Xin chào mọi người, mình là Won Woo.
Chắc hẳn mấy ngày qua, mọi người đã phần nào đoán được môi trường xung quanh mình đã thay đổi như thế nào rồi đúng không?
Mình xin lỗi vì đã hành động đường đột như thế, khiến cho các bạn fan bị bất ngờ.
Thế nhưng ba mươi mốt năm qua, đây là khoảng thời gian mình cảm thấy rất rất hạnh phúc, vì nhờ có các bạn ủng hộ mình trong mọi hoạt động của mình. Và mình mong, trong tương lai, mọi người vẫn sẽ ủng hộ mình nhé, được không?
Mình vẫn sẽ là một Jeon Won Woo nhiệt huyết và cố gắng để báo đáp sự ủng hộ của mọi người dành cho mình.
Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ mình."
Là một vài dòng chữ không khẳng định mọi chuyện, mà cũng không phủ nhận bất cứ cái gì, chỉ cần tinh ý, mọi người sẽ đoán ra được tất cả những tâm ý mà một Jeon Won Woo muốn bày tỏ. Vì thế, diễn đàn lại sục sôi, vô số bình luận kéo đến.
[+1+7] "Thôi rồiiiiii môi trường xung quanh thay đổi đó mọi người ơiiiiiii từ độc thân thành có người yêuuuuuu"
[-0+10] "Không, nhưng mà cậu ấy hoạt động đã hơn mười năm trong showbiz rồi, chẳng có phốt gì cả, lại còn thường xuyên làm từ thiện, không phải là nên ủng hộ yêu đương sao? Huống hồ người yêu của cậu ấy cũng tuyệt vời như thế nữa!!!!'
=>[reply] "Người yêu ảnh tuyệt vời thế nào vậy bạn, kể chi tiết thêm một chút được hông?"
=>[reply] "Mình có người quen làm bên sở, nghe bảo tập đoàn của Kim tổng ủng hộ trẻ em vùng sâu vùng xa nhiều lắm, đã mấy năm liền rồi cơ"
=>[reply] "Xác nhận xác nhận. Tôi có chị gái làm ở bệnh viện, nghe bảo anh trai Kim tổng là bác sĩ Khoa Nhi, yêu con nít dữ lắm, Kim tổng thân là em trai, thay anh trai ủng hộ cho trẻ em rất nhiều!"
[+7+20] "Mây tầng nào thì gió thổi tầng ấy. Ai bảo không xứng thì là đồ ganh tị. Tôi thấy rất xứng, tôi không ghen ghét, tôi ủng hộ!!!!!"
[+30] "Coi cái ánh mắt Kim tổng nhìn Won Woo kìa ಥ‿ಥ soft đến tận trời mây!!!!!!! Tôi mà là Won Woo, một ngày tui nguyện bị thương 7749 lần để được ngắm đôi mắt cún con đó!!!!"
=>[reply] "Vì người ta là Won Woo nên Kim tổng mới xót. Còn bà bà mà hóa thành Won Woo, Kim tổng nhìn ra sự xảo quyệt của bà liền. Đừng có mà cống rãnh đòi được đứng ngang hàng với thiên nga nhé? Con trai chúng tôi thánh thiện vô cùng!!!!!"
[+40] "Ê nhưng mà có ai để ý cái độ cân xứng chiều cao của hai người này không? Trời má ơiiiiiiii nó cân kiểu gì ấy!!!!!"
=>[reply] "Đúng đúng! Bức ảnh Won Woo vùi mặt vào hõm vai Kim tổng ở sông Hàn ấy, mùa đông này lạnh mà sao tui thấy quá ấm!!!"
=>[reply] "Người ta ôm nhau, mắc gì bà ấm?"
=>[reply] "Ta ấm lòng hủ nữ, vừa lòng nhà ngươi chưa!!!!!!! Đồ cẩu độc thân đáng ghét!!!!!"
[...]
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com