Chap 18: I love my scent on your body
"Em về cẩn thận."
WonWoo đưa tay lên định tháo dây an toàn đã bị một bàn tay to lớn khác nắm lấy khiến anh phải dừng lại hành động của mình. WonWoo quay sang nhìn người bên cạnh, MinGyu kéo tay WonWoo lại thu hẹp khoảng cách giữa hai người.
"Em nhớ anh..." - Giọng cậu ỉu xìu.
Trong một khoảnh khắc, WonWoo đã nghĩ MinGyu đang có một đôi tai trên đầu và nó đang cụp xuống đầy ủ rũ. Anh đưa tay đặt lên hai má cậu, xoa thật nhẹ.
"Anh còn chưa đi nữa mà."
"Em không biết, nhưng em sẽ nhớ anh."
MinGyu bao chặt bàn tay của WonWoo trong bàn tay ấm áp và to lớn hơn của mình thể hiện rõ ý định không cho anh rời đi. Mắt cậu bỗng nhiên sáng rỡ lên, và WonWoo cũng đột nhiên có dự cảm không lành. MinGyu vẫn nắm tay anh, lắc lắc như để duy trì sự chú ý vốn vẫn luôn nằm ở cậu.
"Hay là, tối nay cho em ngủ ở nhà anh đi. Em nhớ anh sẽ mất ngủ, mất ngủ mai sẽ không đi làm được, sẽ làm chậm tiến độ của cả công ty. Nha anh?"
"...thôi được rồi..."
WonWoo thở dài, anh cũng không biết tại sao bản thân lại dễ dàng đồng ý và thoả hiệp với những lí do nhảm nhí như thế. Nhưng đối diện với ánh mắt đầy mong đợi và biểu cảm gương mặt ỉu xìu của MinGyu, anh không nỡ từ chối.
Vậy là từ lời chào tạm biệt đã trở thành câu chúc ngủ ngon trực tiếp.
Hớn hở còn hơn cả một đứa trẻ được mẹ cho kẹo, MinGyu nhanh chóng đỗ xe và chạy theo WonWoo vào nhà.
"Hai đứa về rồi đấy à?"
Bố của WonWoo vẫn ngồi trên ghế sofa theo dõi một chương trình giải trí trên truyền hình. Không đợi cho MinGyu kịp mở lời chào hỏi, ông đã tiếp tục.
"MinGyu ở lại hả con? Mai nấu bữa sáng nhé." - Ông nói rồi cười một tràng thật sảng khoái, đôi mắt nheo lại vì thực sự vui sướng. Tài nấu nướng của MinGyu đã được ông kiểm định, và có một bữa sáng ngon lành vẫn luôn là cách tốt nhất để bắt đầu một ngày mới.
MinGyu bật cười đáp lại người đàn ông vẫn đang ngồi thư thái trên sofa.
"Con chào bác ạ. Vâng, tối nay con sẽ ngủ lại, con sẽ không làm phiền bác đâu ạ. Sáng mai con cũng sẽ dậy sớm để nấu bữa sáng cho nhà mình."
Chứng kiến cuộc trò chuyện của hai người đàn ông một lớn tuổi một nhỏ tuổi, WonWoo chỉ có thể lắc đầu ngán ngẩm. Anh nhanh chóng kéo MinGyu lên nhà rồi để lại hai câu chúc ngủ ngon cho bố.
———
Có một điều về WonWoo mà MinGyu vẫn chưa từng nói cho WonWoo biết đó là cậu luôn mê mẩn hương thơm trên người của anh. Cậu chưa từng thấy bất kì một loại sữa tắm, dầu gội và nước hoa nào có hương thơm đặc biệt ấm áp và dịu ngọt như hương thơm trên người WonWoo.
Chiếc áo MinGyu cho WonWoo mượn và được anh trả lại đột nhiên lại trở thành món đồ mà cậu thích mặc, chiếc áo khiến cậu nhớ đến hình ảnh của anh và mùi hương quen thuộc quanh quẩn.
Ở trong nhà tắm của WonWoo, MinGyu quan sát thật kĩ từng món sữa tắm và dầu gội mà anh sử dụng. Mùi hương tươi mát của cam đào và ngọt ngào nhẹ nhàng của mật ong chầm chậm lấp đầy không khí và bao bọc lấy MinGyu khiến cậu đắm chìm.
Tắm gội xong, MinGyu bước ra khỏi phòng tắm khi tóc vẫn còn ướt. Cậu tiến đến bên bàn làm việc của WonWoo, khẽ khàng thu trọn vẹn vào tầm mắt dáng vẻ làm việc vừa nghiêm túc, vừa quyến rũ bên chiếc máy tính của anh. MinGyu tiến tới sau lưng và không nhanh không chậm bao bọc cả tấm lưng của người trước mắt vào một chiếc ôm thật ấm áp.
Vùi sâu mặt vào hõm cổ của WonWoo, MinGyu tham lam hít đầy buồng phổi hương thơm của anh. Hương sữa tắm và dầu gội ở trên cơ thể của WonWoo vẫn khác biệt với cậu. Ở trên cơ thể của anh, hương cam đào và mật ong trở nên ngọt ngào và êm dịu hơn đến lạ.
WonWoo đưa tay lên vỗ nhẹ lấy mái tóc vẫn còn ẩm ướt của MinGyu. Anh tạm dừng công việc của mình, nhanh chóng kéo MinGyu ngồi lên giường, lấy máy sấy và đầy ân cần sấy tóc cho cậu. MinGyu đương nhiên cũng không bỏ lỡ cơ hội, cậu vòng tay ra sau lưng WonWoo, ôm trọn eo anh bằng cả hai cánh tay và tiếp tục giữ như vậy cho tới khi mái tóc đã không còn hơi nước.
MinGyu nằm trên giường và ôm lấy cả người của WonWoo vào lòng. Cậu rải những nụ hôn đầy nâng niu khắp khuôn mặt của anh, trải khắp từ trán, hai hàng mi, mũi, hai bên má, khoé môi, đôi môi anh đào xinh đẹp, và cuối cùng là dừng lại ở hõm cổ của anh.
———
Dạo này WonWoo ra khỏi nhà nhiều hơn. Vốn dĩ công việc không đòi hỏi anh hàng ngày phải đến công ty đúng giờ nên WonWoo cũng ít có lí do hợp lý để ra ngoài. Nhưng cũng vì ở nhà quá lâu nên đôi khi anh sẽ dễ lâm vào tình trạng mà người trong nghề thường gọi là words' block.
Cũng như vài ngày trước, hôm nay WonWoo quyết định thay đổi không khí làm việc bằng cách cầm laptop đến Pétale. Dù có sự ồn ào của SoonYoung, nhưng cậu ta vẫn rất biết điều mà không khó chịu tới mức cắt đứt mạch cảm hứng của anh.
Vừa mở cửa bước vào, WonWoo đã thấy nụ cười hớn hở của SoonYoung. Cậu vẫy tay kịch liệt như một đứa trẻ con gặp được người bạn xa cách đã lâu dù hai người mới gặp nhau chỉ vài ngày trước ở studio của JiHoon. WonWoo phẩy tay đáp lại, ném cho SoonYoung một túi đồ ăn đầy ắp đổi lại sự yên lặng cho anh làm việc.
Cửa hàng vào buổi sáng thường không đông khách, WonWoo chọn cho mình một góc khuất gần quầy để có thể duy trì sự tập trung. Anh chăm chú vào từng câu chữ được viết ra, chẳng bao lâu mà cảnh vật xung quanh cũng chẳng còn ảnh hưởng tới anh nữa.
Cho tới khi một vị khách cao to với mái đầu vàng bước vào, anh ta bỏ qua lời chào của SoonYoung và tiến thẳng đến nơi góc khuất của riêng WonWoo. SoonYoung khẽ nhíu mày, làm phiền bất kì ai đang làm việc cũng là không nên, đặc biệt lại còn là WonWoo, một người vốn dĩ cẩn thận và khó tính, nhất là khi đang làm việc.
"Xin chào?" - Người đàn ông tóc vàng lên tiếng để lôi kéo sự chú ý của WonWoo.
Vì đang tập trung làm việc, WonWoo vẫn chưa nghe thấy có người gọi mình, phải để đối phương lên tiếng thêm một lần nữa anh mới giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ. WonWoo chau mày, không ngờ bản thân làm bị làm phiền tới hai lần từ cùng một người lại là trong lúc đang làm việc.
Cảm giác không hài lòng che lấp đi sự bất ngờ của WonWoo vì sự hiện diện của đối phương.
"Chào anh." - WonWoo đáp.
Người tóc vàng có vẻ vẫn chưa ý thức được việc làm của mình, anh ta vẫn giữ nguyên biểu tình vui vẻ hồ hởi mà tiếp lời.
"Em không ngạc nhiên khi thấy tôi ở đây à?"
WonWoo nghiêng đầu, nhướn mày, nhưng rồi thay vào đó bởi một nụ cười nhàn nhạt để không trở nên bất lịch sự.
"Anh cũng giống như những vị khách khác thôi mà. Đến để chọn mua sách."
Henry hơi thất vọng, anh ta lắc đầu.
"Không. Tôi đã rất vất vả để có thể tìm được chỗ này. Vì đây là tiệm sách của em, nên tôi mới tới."
"Anh cũng nên đọc nhiều sách, nó tốt mà. Chẳng hạn như sách về Ứng xử và Hành vi chẳng hạn."
Đương nhiên Henry đủ thông minh để nhận ra ẩn ý trong câu nói của WonWoo. Cũng là người làm trong lĩnh vực nghệ thuật, anh ta hiểu việc mình đang làm đã cắt đứt cảm hứng của WonWoo. Nhưng không còn cách nào khác, nếu có cơ hội, anh ta nhất định phải nắm lấy.
Henry cúi thấp người để thu hẹp khoảng cách giữa mình và chàng trai đối diện khiến WonWoo giật mình lùi lại. Dù vậy, anh ta vẫn có thể quan sát kĩ hơn gương mặt của WonWoo, nhịp thở của Henry bỗng chốc trở nên rối loạn.
Cánh cửa gỗ sơn trắng lại một lần nữa được mở ra. WonWoo né tránh sự tiếp xúc của Henry, nhìn ra ngoài cửa hi vọng anh ta cũng nhanh chóng dời sự chú ý ra khỏi người anh. WonWoo khẽ thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn vì sự xuất hiện của chàng trai đang đứng ở trước cửa tiệm.
Cùng lúc đó, SoonYoung ngồi ở quầy quan sát được mọi tình huống một cách bao quát nhất. Cậu mỉm cười, nói với âm lượng không lớn nhưng vừa đủ để tất cả những người đang có mặt trong cửa tiệm đều có thể nghe thấy.
"Hôm nay tiệm có vẻ nhộn nhịp hơn hẳn lúc đông khách nhỉ."
————————————
Call me by your name, and i'll call you by mine.
Cre pic: Facebook
Au: moon
Không biết bao giờ mình mới có thể viết nên một cái kết cho truyện này nữa. Mong các cậu không cảm thấy phiền hic.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com