Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1


"Ê ê, Jeon Wonwoo lại cứu tao với!!" Seungcheol gõ phím cạch cạnh, không ngừng di chuyển nhân vật sắp bị knock out vào một góc.

"Đáng đời!" Anh cười phì một cái, vừa chạy lại cứu vừa xoay góc nhìn xung quanh xem có ai không.

Bụp!

"Đm!!!" Seungcheol rú lên một hơi rồi đập phím. Nhân vật của anh chưa kịp được cứu đã bị ai đó từ xa bắn trúng. Wonwoo lanh lẹ lủi vào một góc tường.

Người dùng KimTuk đã hạ gục Coupsthebest.

"Để em trả thù cho anh nhá!" Wonwoo dường như đã phát hiện được đường đạn của kẻ địch, anh mím môi cười đắc thắng sau đó chớp thời cơ nã hai phát súng.

Seungcheol thậm chí còn chưa kịp nhìn thấy kẻ địch.

Người dùng WonAlwaysWin đã hạ gục KimTuk.

"Má!!!!!!!!!" Một âm thanh gào thét vang lên ở cách đó vài dãy máy. "Sao thằng đó thấy tao vậy??"

Người bên cạnh vừa vỗ vai cậu vừa cười: "Xui cho mày, gặp phải cao thủ rồi haha. WonAlwaysWin thuộc top server đó."

"Cha nội đó hack đúng không? Tao còn không thấy hắn ở đâu mà hắn đã bắn trúng!? Vô lí!!!"

Seungcheol nghe tiếng ồn ào bên đó liền khẽ thủ thỉ: "Hình như cái thằng KimTuk mà mình vừa gặp trong trận cũng đang ngồi quán này thì phải."

Wonwoo chỉ liếc mắt về phía đó một cái, nhìn cậu chàng đô con khuôn mặt hậm hực giận dỗi đang không ngừng khẳng định anh dùng hack.

"Đồ cún ngốc!" Anh mím môi cười rồi giả bộ như không biết gì, quay sang hỏi Seungcheol: "Đi ăn không? Em đói quá."

"Nay không ăn mì nữa à?" Seungcheol nhìn đồng hồ. "Anh có hẹn với Jeonghanie mất rồi, chắc không kịp ăn. Hay mày đi ăn với tụi anh không?"

Wonwoo liếc mắt nhìn ba người ở góc phòng cũng lục đục đứng dậy, nghĩ nghĩ một chút rồi lắc đầu. "Thôi ạ, để em mua gì đó rồi về chung cư ăn vậy."

"Thế mua đỡ gì ăn nhá, bái bai." Seungcheol cười cười vẫy tay rồi nhanh chóng ôm balo rời đi.

"Haiz, cái đồ bỏ bạn theo trai này!" Wonwoo lắc đầu.

Ba người trong góc rất nhanh đã dọn xong đồ, họ vừa đứng tính tiền vừa tám nhảm.

"Ăn gì giờ? Tao đói quá." Myungho thở dài thườn thượt sau 3 tiếng cắm net.

Seokmin hồ hởi hỏi: "Pizza không?"

"Pizza hoài vậy cha?" Mingyu nhăn mặt. "Hôm trước ăn hai cái bự chảng tao còn ngán tận cổ nè!"

"Vậy tụi mày lựa đi." Seokmin bĩu môi vừa bước đi vừa nhìn quanh nhìn quất theo bản năng để xem có bắt gặp bóng dáng quen thuộc nào không.

Và thế là cậu chàng thấy thật.

"Ơ, anh Wonwoo!" Seokmin vui vẻ vẫy tay chào.

Wonwoo mỉm cười nhẹ đáp lại cậu: "Chào Seokmin nhé, tình cờ ghê."

Mingyu nghe thấy âm thanh quen thuộc cũng quay lại nhìn, sau đó hớn hở hỏi: "Wonwoo đi đâu thế ạ?"

Myungho và Seokmin tưởng tai mình nghe nhầm, sau đó không ngần ngại ném cho cậu một cái nhìn phán xét.

Vô tiệm net mà hỏi đi đâu là sao nữa???

Wonwoo vẫn vui vẻ đáp lại câu hỏi thừa thãi hết phần thiên hạ này. "Anh vừa chơi game với anh Cheol, mà ảnh về trước rồi, giờ anh cũng về đây."

"Anh ăn tối chưa ạ? Đi ăn với tụi em luôn nha?" Seokmin vui vẻ mời.

Wonwoo tỏ ra suy nghĩ một chút, sau đó hỏi: "Mấy đứa định ăn gì á?"

"Tụi em chưa quyết nữa, nhưng Myungho và Mingyu có vẻ đang muốn ăn lẩu hải sản." Seokmin chỉ tay về phía hai thằng bạn.

"Ê! Tao kêu lẩu hải sản hồi nào?" Mingyu vội ngắt lời thằng bạn chí cốt. "Tao chỉ bảo ăn lẩu thôi nhé!"

Nội tâm Seokmin: ??? Vậy đứa vừa kêu thiếu Vitamin sea là vong hay gì?

"Chắc ăn lẩu uyên ương ạ." Myungho tinh ý nhận ra tình huống, khéo léo trả lời.

Wonwoo gật gật đầu. "Ừm, nếu lẩu uyên ương thì cho anh đi chung với nha, anh cũng thích ăn lẩu."

"Vâng ạ, thế mình đi lẹ thôi, quán đó trễ chút là đông lắm." Mingyu như sợ anh đổi ý, vội hối thúc mọi người rời khỏi quán net.

Trên đường đi Seokmin khẽ kéo tay áo Myungho hỏi: "Ủa, sao nãy tụi mày kêu thèm hải sản?"

Myungho nhìn bóng lưng hai người đang im lặng đi song song trước mặt, cười cười đáp. "Đồ ngốc, mày quên anh Wonwoo không ăn được hải sản à?"

"Àaaaa." Seokmin dường như đã nghiệm ra được tình huống.

———

Mingyu và Wonwoo là hai học bá của trường đại học SVT, chuyên ngành IT. Vì tham vọng được tốt nghiệp sớm, Mingyu từ năm nhất đã học vượt kha khá môn của năm hai, do đó vô tình vào chung lớp của Wonwoo.

Chẳng vì lí do gì, cậu vừa nhìn Wonwoo đã thấy thuận mắt, sau đó lại càng vô thức nhìn theo anh nhiều hơn. Thế là crush luôn người ta chỉ sau ba buổi học chung.

Còn Jeon Wonwoo ấy à, đích thực là một con mèo chảnh!

Anh ở trong lớp luôn yên lặng trầm tĩnh, chỉ lên tiếng khi cần, thành tích chuyên ngành luôn được thầy cô tuyên dương hết lời.

Cứ ngỡ cuộc sống đại học vô vị cứ thế kéo dài hết 4 năm, vòng lặp: ăn, ngủ, học, chơi game ngày qua ngày. Ấy vậy mà học kỳ 2 của năm 2, cuộc sống tẻ nhạt của anh lại tô điểm thêm một Kim Mingyu.

Ngày đầu học chung, cậu ngồi trước mặt anh, ồn ào làm quen và giới thiệu bản thân. Nhìn cái body cao gần mét chín, không ai nghĩ cậu lại nhỏ hơn mọi người một tuổi.

Ngày thứ hai học chung, Kim Mingyu ngồi đằng sau anh, không ngừng khen tới tấp anh học giỏi quá. Sau đó còn nhờ anh chỉ bài.

Ngày thứ ba học chung trông Mingyu có vẻ yên tĩnh hẳn, cậu không nói luyên thuyên nữa nhưng lại đến lớp sớm và lại ngồi cạnh anh. Cuối buổi còn đưa cho anh một hộp sữa chuối.

Lãng mạn nhỉ?

Không, sữa chuối hết hạn:)

Wonwoo vẫn nhớ bản thân hôm đó cầm hộp sữa trên tay, sau đó giơ hạn sử dụng đã qua một ngày và hỏi Mingyu: "Em có biết em vừa cho anh hộp sữa chuối hết hạn không thế?"

Mingyu ngượng chín mặt, rối rít xin lỗi và cầm lấy lại hộp sữa.

Cậu thề với trời không bao giờ quay lại quầy căn tin đó nữa!!!

Wonwoo biết Mingyu không cố ý, vì anh cũng từng mua trúng đồ hết hạn ở căn tin, nhưng biểu cảm của cậu khi ngại ngùng lại đáng yêu như cún con khiến anh muốn chọc ghẹo.

Chẳng biết Mingyu có ý gì khi tặng sữa chuối cho anh không, nhưng cậu cũng làm anh cảm nắng từ khoảnh khắc đó.

Mingyu như một viên kẹo ngọt bỗng nhiên xuất hiện trong bát cơm trắng vô vị mà anh ngỡ là phải gặm nhấm cả cuộc đời.

N——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com