Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 1

Author: 1米87德库拉

Translator: Aves

Category: hiện đại, niên thượng, cảnh sát Mingyu x học sinh cấp 3, sau là luật sư Wonwoo, HE

DO NOT TAKE OUT

Link: https://moushadangao.lofter.com/post/4b78bb26_2baa3b87c

T/N:

1. Truyện có miêu tả về tình cảm của người trưởng thành và trẻ vị thành niên (không phát sinh các hành vi trái pháp luật), cảnh quấy rối tình dục, nếu đây không phải thể loại phù hợp với bạn, vui lòng cân nhắc kỹ trước khi đọc, vì đã có cảnh báo trước, LCE xin miễn trách nhiệm trước mọi tổn thất có thể xảy ra với người đọc.

2. Truyện bao gồm 2 BGM:

- Hiệu ứng Proust (普鲁斯特效应) - Cao Húc (高旭): các bạn có thể nghe trên header của part 1 và 3, hoặc tại Youtube: https://bom.so/WjhrnL | Spotify: https://bom.so/WLZTdT

- Mộng cảnh tối tăm (梦境之森) - Tam Thúc Thuyết (三叔说): các bạn có thể nghe trên header part 2 và 4, hoặc tại Youtube: https://bom.so/5F9TN1 | Spotify: https://bom.so/2xRJu8

Tựa đề của từng part trong fic cũng chính là lyrics của 1 trong 2 BGM, mọi người có thể nghe nhạc khi đọc fic để có mood và đừng quên đọc các tựa đề trước khi đọc fic nữa nhé!

*

"Khi bạn ngửi thấy một mùi hương quen thuộc và những ký ức xưa cũ được gợi lại, đó chính là Hiệu ứng Proust."

*

01.1

Cơn gió như thổi bùng cái đớn đau của nhung nhớ

Trong khi hơi ấm vẫn chưa kịp về

Thật ra Wonwoo đã chuẩn bị tâm lý cho việc này từ lâu, nhưng khi thật sự đối mặt với Mingyu ở buổi họp mặt trường cấp ba thì em vẫn khá ngạc nhiên.

Mingyu chẳng thay đổi gì nhiều, vẫn y hệt như bốn năm về trước. Nếu phải chỉ ra, thì có lẽ đó là tóc hắn đã ngắn đi nhiều, như thể chúng đã bị những tháng năm tuổi trẻ bào mòn. Lúc này Wonwoo mới chợt nhận ra, bốn năm thực sự không chỉ là một con số.

Em cũng nhận ra ngón đeo nhẫn bên tay trái của Mingyu đã trống không, chẳng còn dấu vết gì.

Những năm qua, em luôn cố lảng tránh những thứ liên quan đến thành phố này, nếu không phải vì nghĩa tình của người thầy đáng kính sắp nghỉ hưu của mình thì có lẽ cả đời này Wonwoo sẽ không bao giờ quay lại đây.

So với em, Mingyu có vẻ ngạc nhiên hơn hẳn. Bởi chẳng ai nghĩ sẽ gặp được một nhân viên công chức bận tối mặt tối mũi, luôn biệt tăm biệt tích nhiều năm kể từ khi tốt nghiệp như em tại buổi họp mặt trường cấp 3.

"Lâu rồi không gặp anh." Cuối cùng, Wonwoo là người mở lời trước.

Mingyu nhìn người con trai tuy lạnh lùng nhưng lại cũng rất lễ phép này, gượng gạo đáp: "...Lâu rồi không gặp."

01.2

Ánh đèn nơi đầu giường đã mất

Những đoạn ký ức khổng lồ cứ chồng chéo lên nhau.

"Anh Mingyu, bây giờ là năm bao nhiêu rồi nhỉ?"

Mingyu ngạc nhiên nhìn em: "ngày ba mươi tháng mười một năm hai nghìn không trăm hai mươi ba."

"...Mới vừa nãy, tôi còn tưởng mình đang ở năm hai nghìn không trăm mười chín cơ đấy." Wonwoo khẽ đáp.

Cái năm mà người vẫn còn yêu em.

02.

Chỉ trách cảm giác này quá chân thật

Khi Wonwoo bước ra khỏi trường sau lớp học bổ túc thì cũng vừa lúc lỡ chuyến xe buýt cuối cùng.

Giữa cái se lạnh của những cơn gió thu chợt ùa đến, em kéo phéc-mơ-tuya của áo đồng phục lên, hơi khịt mũi, có vẻ là bị cảm rồi đây. Trên phố chỉ còn lại ánh đèn đường heo hắt và cũng chẳng còn mấy người qua lại, chỉ có vài quán ăn đêm vẫn còn nghi ngút khói. Wonwoo cúi đầu, vừa vội vàng cất bước chạy vừa thầm nhẩm tính xem bao lâu nữa thì sẽ về đến nhà.

Lúc đi ngang qua một quán ăn nọ, em định bụng sẽ lướt qua thật mau để tránh mấy tên bợm rượu kia, nhưng rồi lại bị một tên trong số chúng kéo lại.

"Nhóc con, vào uống mấy ly với tụi anh nhé?"

Người đang say thường rất khỏe nên một thằng nhóc tuổi đang lớn như em làm sao mà bì được. Thấy vẻ mặt bối rối của Wonwoo, tên kia bèn đưa tay chộp lấy mặt em, cười hết sức đểu cáng: "trông cũng được p..."

Chưa kịp dứt câu, tên cầm đầu của đám bợm rượu đã ăn một cú đấm vào mặt. Tay Wonwoo đau điếng, ban đầu em định dùng balo làm vũ khí, nhưng rồi lại do dự vì tiếc rẻ bài kiểm tra vừa làm xong.

Hành động này của em khiến đám kia nổi điên lên, chúng vây lấy Wonwoo, có vẻ định tẩn cho em một trận.

"Tin tin—" Chẳng biết từ lúc nào, một chiếc Land Rover đen tuyền đã trờ đến bên vệ đường, người ngồi trên xe bấm còi inh ỏi, sau đó một người đàn ông nhảy từ trên xe xuống, chỉ với một tay đã khống chế được đám bợm rượu, vô cùng gọn ghẽ và dứt khoát. Người đàn ông đó cao khoảng một mét chín, lấy tấm thân sừng sững như núi của mình chắn trước mặt Wonwoo.

"Ái chà, đã đêm rồi còn hốt được mẻ lớn thế này." Giọng điệu của người đàn ông này khá cợt nhả, nếu chiếc phù hiệu cảnh sát trên bộ đồng phục của anh ta không lấp lóe trong đêm thì khéo người khác sẽ tưởng đây là cuộc đấu đá giữa hai bang phái nào không chừng.

"Chậc, mang không đủ còng rồi." Người đàn ông đó vừa càu nhàu vừa mạnh bạo rút dây nịt của đám bợm rượu ra rồi đè chúng xuống đất, trói tay lại: "nằm im!"

Đoạn hắn lấy điện thoại ra gọi cho ai đó, chẳng bao lâu sau một chiếc xe tuần tra dừng lại trước mặt họ, hai viên cảnh sát chầm chậm chạy đến chào hắn: "Anh Mingyu!"

Hắn khẽ gật đầu: "khỏi cảm ơn, mẻ này coi như tối nay anh tặng các chú."

"Ok luôn!" Chẳng mấy chốc, đám bợm rượu đã được tống vào chật ních cả khoang xe tuần tra ban nãy hẵng còn trống không, sau đó nó hụ còi chạy đi.

Giải quyết xong xuôi, người nọ lại quay sang ân cần nhìn Wonwoo: "bạn học sinh này, em không sao chứ?"

Wonwoo hẵng còn chưa hoàn hồn, em ngơ ngác nhìn hắn.

"Sau này nhớ là đừng ra đường muộn như thế nữa, khu vực này không an toàn đâu." Thấy em không nói năng gì, hắn vẫy tay ra hiệu cho Wonwoo đến gần mình: "đi thôi, tôi đưa em về."

Vừa bước lên xe đã thấy hắn lôi chai cồn và khăn giấy ra lau tay rồi mới thắt dây an toàn lại.

"À, tôi sợ bẩn lắm." Hắn mỉm cười giải thích với em, nụ cười làm lộ đôi răng nanh, khiến hắn trông khác hoàn toàn với dáng vẻ đáng sợ vừa nãy, giờ đây nhìn hắn y như một chú cún bự trung thành và vô cùng đáng tin cậy.

Lần đầu gặp cảnh sát nên Wonwoo cũng không biết phải xưng hô thế nào cho phải: "ừm... Chuyện ban nãy, cảm ơn chú cảnh sát ạ."

Có vẻ loài cún luôn thân thiện với mọi thứ, thế nên người nọ giới thiệu tên tuổi và số hiệu cảnh sát như bắn liên thanh, Wonwoo không tài nào nghe rõ được ba chữ "Kim Mingyu" trong lời giới thiệu nhưng ngại không dám hỏi lại nên đành nhớ kĩ số hiệu cảnh sát của hắn.

Trên xe của hắn thoang thoảng một mùi hương gỗ, nhiệt độ cũng vừa phải, tính cách của Mingyu không thể xem là hiền dịu gì nhưng hắn chạy xe rất êm, suýt chút Wonwoo đã ngủ quên vì quá thoải mái.

Trước khi xuống xe, Mingyu đã bảo Wonwoo lưu số đường dây nóng của của cảnh sát khu vực vào điện thoại.

"Gọi số đó thì họ sẽ đến nhanh hơn." Viên cảnh sát tinh nghịch lia lưỡi qua mấy chiếc răng nanh, "nhưng đương nhiên, không phải gọi là tốt nhất."

03.

Biến thứ không thể thành có thể.

Phải mất cả tuần suy nghĩ thì Wonwoo mới quyết định viết thư khen ngợi gửi đến cục cảnh sát.

Trong lòng, Wonwoo vẫn gọi Mingyu là "cảnh sát cún con" nhưng em nào có thể viết như thế trong thư, cuối cùng em bèn viết: "chú cảnh sát có số hiệu 021437"...

Soonyoung ngồi trong cục, đọc diễn cảm bức thư xong thì chua chát nói: "má nó chứ, mày quyến rũ tới vậy hả Kim Mingyu, chả biết tên tuổi gì mà người ta viết hẳn một bức thư cho mày đây này."

"Tính cách em hấp dẫn quá chứ sao nữa." Mingyu vắt chân lên bàn, giống hệt con sói bự với cái đuôi xù lông đang diễu võ dương oai.

Sau khi hay tin, cục trưởng của họ rất vui, ông lập tức ra quyết định cho Mingyu trở thành người phụ trách phần tuyên truyền giáo dục về an toàn.

"Nhầm to rồi sếp ơi," Soonyoung ra chiều bất mãn, "cái mặt nó có nghiêm túc được lúc nào đâu, nó mà dạy dỗ được ai."

"Ơ, chẳng phải mấy đứa trẻ con bây giờ thích kiểu như Mingyu à? Thằng bé sẽ có cách để thu phục bọn trẻ thôi." Cục trưởng cười híp mắt, "cảnh sát chúng ta đâu phải lúc nào cũng cứng nhắc, thi thoảng phải thay đổi hình tượng chứ."

Mingyu nghe thế thì ngay lập tức nghiêm trang đưa tay lên chào theo kiểu quân đội trông hết sức lố lăng: "tôi xin hứa sẽ hoàn thành tốt nghiệp vụ được giao!"

Lần thứ hai Wonwoo gặp lại Mingyu là ở buổi giáo dục an toàn tại trường.

Em ngồi trong góc hội trường, nhìn người đàn ông đĩnh đạc đang giảng bài trên sân khấu mà vừa thấy vô cùng phấn chấn nhưng chẳng hiểu sao lại có chút thất vọng.

— Anh ấy có thấy mình không nhỉ?

Đương lúc Wonwoo mải nghĩ ngợi, người đàn ông trên sân khấu dường như cũng tâm linh tương thông mà đột nhiên lại nhìn về phía em. Các bạn nữ bên cạnh ngay lập tức ồ lên như ong vỡ tổ rồi khe khẽ kháo nhau: "anh ấy đẹp trai thật"... Hai tai Wonwoo nóng phừng lên, em không biết Mingyu có nhận ra mình thật không nữa.

"Khi gặp chuyện nguy hiểm, các bạn phải biết cách bảo vệ bản thân mình, điều đầu tiên cần làm ngay khi có thể là gọi điện thoại cho cảnh sát." Mingyu giảm tốc độ nói cho phù hợp rồi mỉm cười tiếp lời: "cảm ơn bạn học sinh nào đó đã gửi thư khen ngợi tôi, lần trước bạn ấy có làm rơi bảng tên trên xe tôi đấy, tí nữa kết thúc buổi học nhớ ra tìm tôi để nhận lại nhé."

Wonwoo nghe vậy thì vô thức sờ lên túi áo của mình, quả nhiên ở đó trống không.

Lần này thì cả hai đều đã nhớ tên người kia rồi.

Sau hôm ấy, Mingyu và Soonyoung được phân công sang tuần tra ở khu vực gần trường học. Hôm nào mà Wonwoo tan học muộn rồi vô tình gặp họ thì Mingyu sẽ rủ em và Soonyoung đi ăn đêm ở quán vỉa hè nào đó.

"Sao rồi? Gần đây không ai kiếm chuyện với em nữa chứ?" Mingyu vừa nhồm nhoàm ăn vừa lúng búng hỏi, Wonwoo cũng đã quen với cái kiểu cách này của hắn: "không sao cả, ngày nào hai anh cũng đi tuần quanh đây thì ai mà dám gây rối nữa chứ."

"Mày xem Wonwoo ăn uống lịch sự chưa kìa." Ngày nào không kiếm chuyện với hắn là Soonyoung ngứa ngáy trong người ngay. "Mày làm xấu hình tượng của cảnh sát quá Kim Mingyu."

Mingyu húp cạn chỗ nước súp rồi mới cất tiếng vặc lại: "anh thì hơn em chắc, cốt con chuột mà suốt ngày tơ tưởng mình là chúa tể sơn lâm."

Mỗi lần hai người này cãi cọ thì Wonwoo thích thú lắm, Mingyu bỗng nhiên lo lắng, hắn nhìn rồi chụp lấy cổ tay em: "Wonwoo, em ăn nhiều vào, gầy quá đi."

Em rút tay ra, "tôi biết rồi."

"Ôi dào, hồi bằng tuổi thằng bé tao cũng gầy nhom như thế, Wonwoo đang tuổi dậy thì mà, chắc ăn bao nhiêu cũng bổ bề dọc hết rồi." Soonyoung thản nhiên vỗ vai Wonwoo, "nhìn là biết nhóc không biết đánh đấm gì rồi, hôm nào bảo Mingyu dạy nhóc vài đòn tự vệ đi, lỡ gặp nguy hiểm còn có đường phòng thân."

"Thôi thôi, đừng có nghe anh Soonyoung của em." Mingyu nghiêm mặt nói: "chạy là thượng sách, cố tránh được bao nhiêu hay bấy nhiêu."

"Tôi biết rồi, anh Mingyu." Wonwoo chớp mắt, "chân của tôi có phải để làm cảnh đâu."

04.

Mùi hương khi mở khóa chiếc hộp thần bí.

Những cửa hàng bên vệ đường đều đã lên đèn, những cái bóng xám xịt cứ thể nối đuôi nhau ùa ra khỏi trung tâm luyện thi. Những phiến lá rụng trên vỉa hè bị từng bước chân vội vã giẫm nát, chẳng một ai màng đến thứ cuối cùng còn sót lại từ mùa đã qua.

Mingyu tựa vào xe hút thuốc, đưa mắt hững hờ nhìn dòng người qua lại giữa làn khói xám và màn đêm tối, khung cảnh trước mắt viên cảnh sát trẻ tuổi trở nên đầy mơ hồ.

Khi điếu thuốc thứ ba sắp cháy hết, cuối cùng Wonwoo cũng bước ra khỏi dãy hành lang tối mịt với chiếc balo trên lưng.

"Sao lại ra cuối nữa rồi?" Mingyu hỏi.

"Tôi ở lại hỏi giáo viên thêm vài câu." Wonwoo mở cửa xe, ném chiếc balo ra ghế sau rồi quen thuộc leo lên ghế phó lái.

Mỗi khi tan ca đêm, Mingyu thường tiện đường ghé sang đây để đón em tan học. Trường luyện thi cách nhà Wonwoo tận vài con đường, lái xe rất lâu mới về đến, nên đôi khi đã quá muộn thì Mingyu sẽ cho em ngủ lại nhà mình.

"Tình hình an ninh dạo này không ổn đâu, thời gian này em tạm thời ở lại nhà tôi đi, tối tan học tôi sẽ đến đón, đừng đi xe buýt nữa." Mingyu nghiêm túc.

"Có chuyện gì à?" Dưới ánh đèn chập choạng trong khoang xe, Wonwoo nhìn thấy dưới cằm Mingyu đã lún phún râu.

"Chỉ nội trong tháng này thôi mà trên cục đã nhận được ba đơn báo án rồi, tất cả đều là học sinh nam tầm mười mấy tuổi." Giọng điệu Mingyu nom vô cùng nặng nề, "...là án xâm hại tình dục."

Wonwoo vô thức cắn lớp da chết trên môi.

"Tôi nhắc em nhớ bôi son dưỡng bao nhiêu lần rồi, môi em còn khô hơn cả tôi." Mingyu bật xi nhan, đánh mắt sang nhìn gương chiếu hậu, "nói chung, trong khoảng thời gian này phải chú ý an toàn, không được ra ngoài một mình biết chưa. Sắp tới chắc tôi phải tăng ca ở cục, không chăm lo cho em được nữa đâu nên em phải biết tự lo, à, nâng cao cảnh giác nữa, đừng có lúc nào cũng ngơ ngơ ngác ngác như thế, cứ tập trung mà học, chớ chểnh mảng sang chuyện khác." Mingyu nói còn lắm hơn cả giáo viên chủ nhiệm của em, nhưng Wonwoo lại chẳng hề vì thế mà phiền.

"Được rồi —— Tuân lệnh sếp." Em ngả ghế ra, chỉnh lại tư thế cho thoải mái, "anh à, tôi buồn ngủ quá, tôi ngủ tí nhé..."

Mingyu đóng kính xe lại và tăng nhiệt độ trong xe lên. Hắn khẽ liếc nhìn Wonwoo, lúc này cậu thiếu niên cao kều đã cuộn tròn mình lại như một quả bóng nhỏ.

Tay chân khẳng khiu như kia thì sao mà hắn không lo được chứ.

"Tao phải bắt được thằng chết dẫm đó!"

Soonyoung ngoạm một miếng bánh bao, hai mắt anh ta thâm quầng như gấu trúc, tay cầm một bức chân dung hậm hực đi qua đi lại trước mặt Mingyu: "tới rồi, chầu chực nửa tháng trời, cuối cùng thằng chó đó cũng ló mặt ra."

"Đi thôi! Mang súng theo!" Mingyu và một toán cảnh sát lao như bay ra khỏi văn phòng.

Trong cửa hàng tiện lợi 24/7 đông nghịt học sinh vừa tan tiết tối.

Đương lúc Wonwoo lấy cốc mì trên kệ hàng, em có thể cảm nhận được ai đó đang lợi dụng cảnh chen chúc để sờ mông mình, dù rất khó chịu nhưng em lại không bắt quả tang được. Xung quanh đều là những gương mặt hết sức ngây ngô. Wonwoo còn tưởng mình nghĩ nhiều, nên chỉ cầm lấy cốc mì rồi đi ra quầy thu ngân.

"Cậu học sinh này, cho hỏi..." Wonwoo xoay người sang thì bắt gặp một tay cảnh sát đang bắt chuyện với mình, "cậu là học sinh trường nào thế?"

Sao lại đứng gần thế. Wonwoo khó chịu lùi lại hai bước. Gã đàn ông nọ có dáng người trung bình, nhưng trên người thoang thoảng một mùi hương rất gay mũi, bộ cảnh phục trên người gã trông chẳng vừa người, khuôn mặt tuy đang cười nhưng ánh mắt thì đầy quái dị.

Chẳng hiểu sao Wonwoo lại thấy gã đàn ông này rất kỳ lạ, nhưng vì bộ cảnh phục trên người gã nên em vẫn cất tiếng trả lời.

"À..." Ánh mắt hắn dán chặt lên người Wonwoo, thậm chí còn lia một đường từ trên xuống dưới. "Cháu nhớ về nhà sớm đi nhé, ở ngoài đường giờ này không an toàn đâu." Nói xong gã còn nhìn em với ánh mắt đầy luyến tiếc, đoạn mới bỏ ra ngoài.

Đúng lúc này, điện thoại trong túi quần Wonwoo rung lên, là tin nhắn của Mingyu. Em trượt lên để mở khóa, trên màn hình chợt hiện lên một khuôn mặt giữa nền đen.

Chính là người vừa nãy! Em ngẩng phắt đầu lên, gã đàn ông đó đã biến mất tăm.

"Anh Mingyu..." Em kề điện thoại lên tai, tim đập loạn trong lồng ngực: "hình như vừa nãy tôi mới thấy gã... Trên người gã có mùi lạ lắm... Nói sao nhỉ, à... đúng rồi, mùi tanh! Rất tanh..."

Tiếng động cơ xe mỗi lúc một rõ ràng, từng chiếc từng chiếc xe chuyên dụng đỗ lại trước cổng cục cảnh sát, chiếc đèn hiệu liên tục chớp nháy thứ ánh sáng xanh, đỏ nổi bần bật trong màn đêm.

Sau khi khai báo xong, Wonwoo lại tình cờ chạm mặt gã đàn ông kia.

"Nhìn cái gì! Đi!" Nữ cảnh sát quát lên, cùng vài đồng nghiệp khác áp giải tên kia vào đồn.

Cái ánh mắt thèm khát và nhơ nhuốc ấy khiến Wonwoo cảm thấy nhợn họng, em không kiềm được mà khuỵu xuống đất rồi bắt đầu nôn thốc nôn tháo.

"Wonwoo!" Mingyu đi đến, vỗ vỗ lưng cho em, "không sao chứ?"

Soonyoung cởi mũ cảnh phục ra, hậm hực vò mái tóc ba phân của mình: "thằng chó đẻ đó, may mà bắt được nó ở phòng bếp của nhà hàng hải sản chứ không để vuột mất." Nói rồi anh ta hất cằm với Mingyu: "chú mày đưa Wonwoo về đi, để tối nay anh thẩm vấn nó!" Anh ta lại chửi thề thêm một câu rồi mới cầm mũ nhanh chóng rời đi.

Mingyu đỡ Wonwoo đứng dậy, "Đi thôi, chúng ta về nhà."

05.

Đây chỉ là một cơn ảo mộng

Chỉ trách cảm giác này quá chân thật.

Sau hơn một tháng thì cuối cùng vụ án cũng đã khép lại thành công mỹ mãn. Soonyoung nhao nhao đòi đi ăn mừng, anh ta kéo các đồng nghiệp đến quán thịt nướng hành xác Mingyu một phen, rồi làm như chưa đủ, họ còn quyết định cuối tuần này sẽ tổ chức ăn mừng ở nhà hắn.

"Ôi, xem Mingyu giỏi chưa kìa," Soonyoung đã ngà say, "Vừa giỏi việc nước vừa đảm việc nhà. Năm đó lúc cộng tác với nó, anh chỉ ước được thử tài nghệ của nó một lần. Nhưng thằng này keo bỏ bu, hôm nay nhờ nhóc mà nó mới chịu trổ tài đấy."

Wonwoo cười: "Anh Soonyoung à, anh uống ít thôi."

"Anh bảo này Wonwoo, con trai mà không uống rượu là không được đâu," Soonyoung rót rượu cho em, "mặc dù nhóc còn nhỏ, nhưng giờ học dần là vừa rồi..."

"Kwon Soonyoung!" Chẳng biết nghe loáng thoáng được mấy câu, Mingyu bỗng gào lên từ trong bếp: "đừng có nói xấu em!"

"Làm gì có, tao với Wonwoo còn đang khen mày nức nở đây!"

Mingyu nhoài người ra, chỉa cái xẻng đảo cơm vào mặt anh ta: "Đừng có dạy thằng bé uống rượu! Chỉ giỏi làm hư bọn trẻ!"

"Rồi, rồi, rồi, cái này rót cho mày." Soonyoung bó tay, bảo.

Mingyu vừa quay đi, Soonyoung đã vội buôn dưa lê tiếp: "nhóc biết không, đừng nhìn nó bây giờ mà lầm, hồi mới tốt nghiệp, bọn anh đi bắt tội phạm ấy, nó bị bệnh sạch sẽ mà, ngày nào cũng phải rửa tay cả chục cử, lần nọ bắt đúng một tên say rượu, anh với nó áp giải tên đó vào hàng ghế sau, đồng nghiệp của anh hôm đó chắc vui trong lòng nên lái xe cuốn theo chiều gió lắm, vừa vào cua gấp một cái tên kia ọe hết ra luôn," Soonyoung cười như điên, "ọe hết lên người Mingyu á ha ha ha ha ha ha ha ha..."

Wonwoo nghe vậy cũng đập bàn cười nghiêng ngả.

"Mặt nó lúc đó như sắp khóc tới nơi. Tối hôm đó về ký túc xá, nó giặt đồ nguyên đêm luôn." Soonyoung vừa kể vừa tả lại cực sống động: "bộ cảnh phục bị nó vò muốn nát bấy. Nhóc nói coi, mắc gì mà nó đi làm cảnh sát cho cực tấm thân vậy."

Mingyu bưng đĩa thức ăn ra, nhìn hai người kia cười quặn thắt ruột gan mà vô cùng thắc mắc. Hiếm khi nào hắn nhìn thấy Wonwoo thoải mái thế này cho nên cũng chẳng chấp nhất chuyện Soonyoung bêu xấu mình ra sao, vui vẻ rót đầy ly đồ uống cho họ.

Đêm muộn, căn hộ nhỏ được bao trùm trong sắc vàng ấm áp từ ánh đèn, chiếc điều hòa cũng cần cù hoạt động không ngơi nghỉ, nhiệt độ trong nhà bây giờ là 24 độ, tạo nên sự đối lập hoàn toàn so với bên ngoài.

"Wonwoo! Tìm thẻ cảnh sát giúp tôi với, sắp muộn mất rồi." Mingyu lúc này đang gõ ầm ầm trên bàn phím để hoàn thành bài báo cáo kết án.

"Ở đâu?"

"Trong túi áo thì phải? À không phải, hôm qua vừa gửi cho bên giặt ủi rồi... vậy chắc ở trong túi quần? Trời ơi, thì chắc chỉ có mấy chỗ đó thôi, cũng có thể là ở ngay tủ đầu giường... em tìm thử đi."

Wonwoo đi vào phòng ngủ, lục khắp cả túi áo nhưng vẫn không tìm ra, cuối cùng em mới mở ngăn kéo tủ đầu giường, chiếc phù hiệu cảnh sát trên bao đựng thẻ lóe sáng.

Dường như chiếc bao thẻ đang đè lên thứ gì đó. Wonwoo cầm chiếc thẻ lên, thứ được giấu bên dưới lộ ra - đó là một hộp bao cao su, hàng phổ thông bán khắp nơi trong nước.

Mặt Wonwoo đỏ phừng lên, em đóng sầm ngăn kéo lại.

Cái tên Kim Mingyu chết tiệt này! Có ai lại để thẻ cảnh sát cạnh hộp bao cao su như hắn không? Vậy mà bình thường còn làm như mình đàng hoàng lắm...

"Em có tìm thấy không thế?" Giọng Mingyu oang oang vọng vào từ phòng khách, "...ui da, sao tự dưng đùng đùng vậy? Lỡ bể thì em có đền được không?" Wonwoo quẳng mạnh chiếc thẻ lên bàn rồi không quay đầu, đi thẳng một nước vào phòng.

Sao thế? Mingyu chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì, đi kiếm có cái thẻ thôi mà cũng đỏ mặt nữa, làm như hắn mới giở trò lưu manh gì với em vậy.

Tải thẻ công vụ lên xong, hắn đóng laptop lại một cái cạch.

Mingyu đi đến gõ cửa, không ai trả lời, thế là hắn đẩy cửa đi vào, "Wonwoo, em bực dọc cái gì thế? Tôi có chọc gì em đâu?"

Bây giờ trong đầu Wonwoo chỉ toàn cái cảnh bệnh hoạn đó, chiếc thẻ công vụ đặt ngay bên trên hộp bao cao su... Đúng là chỉ có tên Kim Mingyu đó mới làm ra được chuyện thế này, chắc chắn là hắn tiện tay quẳng đó rồi....

Chiếc phù hiệu uy nghiêm đại diện cho cả một cơ quan hành pháp nhưng lại bị nhuốm cho một màu nhơ nhuốc của tình dục, chẳng khác nào đang phỉ báng nó... Giống như em chưa từng biết, bên dưới bộ cảnh phục của Mingyu đang che giấu thứ gì.

Em cũng không nên biết.

Với em mà nói, Mingyu giống như cánh cửa dẫn em đến một nơi an toàn, là người giám hộ nếu xét về vai vế trong xã hội, chứ nào phải là một người sống sờ sờ, có đầy đủ hỉ nộ ái ố.

Em làm gì có quyền tọc mạch thế giới đằng sau cánh cửa ấy.

Cảm giác hoảng loạn chưa từng có bỗng như muốn nuốt chửng Wonwoo, nhưng hậu vị của cơn khủng hoảng đó lại chính là sự hưng phấn, cái cảm giác ấy gây nên một sức ép mãnh liệt với cung phản xạ của em, Wonwoo rơi vào một tình thế đầy khó xử khi bị những dục vọng và lý trí cùng lôi kéo.

Mingyu thấy em vẫn lạnh mặt không nói năng gì bèn bất lực ngồi xuống giường, "Wonwoo, em không nói thì sao tôi biết em nghĩ gì."

"..."

"À đúng rồi." Đầu óc Mingyu bỗng nảy số, bỗng bẻ lái sang hẳn chủ đề khác, "sẵn bây giờ có thời gian, hay tôi dạy cho em mấy quyền nhé, Soonyoung nói đúng thật, tôi không thể lúc nào cũng kè kè bên em, em phải học cách tự bảo vệ mình thôi." Hóa ra cảnh sát lại có cách dạy dỗ người khác lạ lùng thế này à.

"Em sang đây, tôi..."

"Đi ra ngoài."

"...Hả?"

"Tôi bảo anh đi ra ngoài đi!" Tai Wonwoo đỏ như sắp nhỏ máu đến nơi, "bây giờ tôi không muốn học..."

Sự ngang bướng trong Mingyu lúc này cũng trỗi dậy: "khó lắm mới có thời gian, sao lại không học," nói rồi hắn nhích đến gần, nắm chặt lấy hai tay Wonwoo: "nếu có người làm thế này với em... Em phải..."

Không có bất kì chữ nào trong lời hắn nói lọt vào tai Wonwoo. Hơi thở của người đàn ông phía trên ập đến, khiến bao xương cốt Wonwoo như nhũn ra, nằm im mặc người khác dày vò.

"Này, em tập trung xem nào, dùng sức đi chứ!" Mingyu vội gào lên: "hôm đó chẳng phải đánh đấm kinh lắm à? Cứ xem tôi như mấy thằng xỉn đó đi, nhanh lên xem nào!"

"Wonwoo, đánh tôi đi, có nghe không."

Trên người Wonwoo vận chiếc áo sơ mi cũ của Mingyu, hương sữa tắm vẫn còn thoang thoảng nơi cổ áo, phần ngực áo bị hắn túm đến mức nhăn nhúm, mà khuông ngực mỏng manh ngay bên dưới lại cất giấu một con tim đang nảy lên vô cùng kịch liệt, từng nhịp đập xuyên qua lớp áo, truyền đến lòng bàn tay Mingyu khiến hắn cứ tưởng chừng như mình đang nắm giữ trái tim em.

"Anh... Thả tôi ra..."

Thậm chí em còn chẳng hề vùng vẫy, chỉ đưa ra yêu cầu một cách vô cùng yếu ớt, ngón tay mảnh khảnh của em duỗi ra khỏi cổ tay áo, nhẹ nắm lên bàn tay đã nổi gân xanh của Mingyu.

Hệt như sắp chết đuối.

Thậm chí Mingyu còn nghi ngờ rằng, dù bây giờ hắn có hôn em thì Wonwoo cũng sẽ chẳng phản kháng.

Em nhìn đôi mắt đã đỏ ngầu của Mingyu, nhìn bầu mắt đã lộ quầng thâm nhàn nhạt, hàng lông mày rõ nét... Nỗi sợ này khiến em tưởng chừng như mình gặp ảo giác, cớ sao nó lại quá đỗi ngọt ngào như thế, hẳn là vì em biết, người đàn ông tuy trông có vẻ hung hãn trước mắt này sẽ không đời nào làm em tổn thương, dù chỉ một chút... Em tin tưởng hắn vô điều kiện, thậm chí chẳng hề cầu mong cho mình một con đường sống, thay vào đó lại ngoan ngoãn giao nộp cần cổ mỏng manh của mình vào tay người kia.

Bất chợt, Mingyu nhớ đến gã nghi phạm hôm ấy, gã ngả ngớn liếm môi, nói với hắn: "anh cảnh sát à, anh biết không, tôi hối hận lắm... Hối hận vì chưa nếm được hương vị của thằng bé ấy... Anh nếm qua chưa? Xem chừng nó thơm ngon lắm... Tôi cũng muốn thử..."

Ký ức mang theo mùi vị tanh tưởi ấy như tát một cú đau điếng vào mặt Mingyu.

"Xin... Xin lỗi, Wonwoo." Hắn buông lỏng tay mình ra.

END PART 1.
-
Đôi lời nhắn nhủ: lại là một bộ fic niên thượng hiếm hoi của LCE, bộ fic khiến cả nhà ai cũng nôn nao chờ đến ngày release, chúng mình cũng phân vân nhiều tháng rằng không biết có nên dịch xưng hô của cả hai thành "chú" với "em" không 🥹 nhưng cuối cùng lại lựa chọn "tôi" - "em", nghe cũng thú phết đúng không quý vị ơi 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com