Part 3
10.
Đừng thốt ra những lời dối trá nữa
Ngay cả việc chưa từng yêu em cũng xin anh đừng thốt ra.
Mingyu được ở chỗ, hắn đã không màng thì sẽ vô cùng qua loa, còn đã khoe rồi thì sẽ huênh hoang tới tận trời.
Ngày đầu tuần, vừa trông thấy Mingyu thì Soonyoung đã sáp đến ngửi khắp người hắn từ trên xuống dưới, không khác gì mấy con cảnh khuyển Đức trong cục cảnh sát.
"Mày có vấn đề, Kim Mingyu." Soonyoung đưa ra một kết luận chắc nịch.
"Sao, ngày nào cũng bôi bác bộ mặt của thành phố như anh thì mới được à?"
Soonyoung lắc đầu, ra chiều đau đớn khôn nguôi: "quá đáng tiếc, cô gái ấy gu nước hoa không tệ nhưng gu đàn ông thì kém quá."
Mingyu hớn hở đáp: "anh ghen tị thì cứ nói là ganh tị. Nhưng mà... cái này không phải cô nào tặng đâu."
Trời ơi! Soonyoung cay cú nghiến răng, thằng này hút gái chưa đủ hay sao mà bây giờ cả trai cũng đu theo nó. Lối sống của thằng này chắc chắn là có vấn đề!
Làm cái nghề phải gặp gỡ đủ thành phần trong xã hội như Mingyu thì đúng là khó mà tránh được mấy người gan hùm mật gấu. Những năm đầu khi vẫn làm bên trật tự trị an, hắn còn bị bọn say xỉn trêu ghẹo, không chỉ đòi ôm ấp mà còn buông lời tán tỉnh đầy tục tĩu, lúc ấy còn trẻ nên Mingyu đã không kiềm được cơn giận, cứ thế xăm hẳn lên mặt đám đó hai vết bầm to tướng, thế là bị cấp trên xách cổ đi viết kiểm điểm rồi giảng cho một bài rằng phải biết cư xử cho phải phép, không được dùng vũ lực khi đang thi hành công vụ. Sau này khi đã lõi đời, mỗi khi nghe bọn nó trêu "anh cảnh sát ơi, mông anh vểnh vãi" thì hắn chẳng thèm chấp nhất, chỉ lặng lẽ kéo chúng vào trong góc rồi đá cho vài cú, xong xuôi lại giao cho đồng nghiệp.
"Ban nãy có thấy gì không?" Mingyu ra chiều mình vô tội lắm.
"Tên này dám đánh lén anh ạ." Một cậu đồng nghiệp trẻ măng trả lời đầy chính trực.
Làm cảnh sát mà, sao tránh được việc phải gặp đủ loại người trên đời, mà nhiều nhất là những người ở vùng xám*.
*Vùng xám là từ thường được dùng để chỉ những thứ nằm ở lằn ranh mập mờ của pháp lý, đạo đức, kinh doanh,...
Trong một lần điều tra án ma túy, Mingyu quen được Yoon Jeonghan - chủ của một quán bar nọ, người đàn ông tóc dài với vẻ đẹp phi giới tính này đã trở thành gián điệp ho hắn. Sau khi vụ án khép lại, thi thoảng Mingyu sẽ ghé bar của anh ta ngồi một chút.
Có một đêm nọ sau ca trực, hắn hứng lên muốn uống chút rượu, rồi bị một người đàn ông tiếp cận khi đang ngồi ở quầy bar thì lúc này mới hiểu ra được nơi đây dành cho những ai. Thế nên từ đó về sau hắn chỉ ghé qua đây vào ban ngày.
"Anh Jeonghan, dạo này có rượu mới nữa hả?" Mingyu quen cửa quen nẻo, mò vào quán từ cửa sau.
"Đã bảo bao nhiêu lần rồi, cửa chính đó sao không đi, ai không biết tưởng mày là trộm đấy." Jeonghan cũng chả buồn ngẩng lên.
"Ừm, món mới này ngon đấy," Mingyu đảo ly rượu trong tay, "hậu vị lạ nhưng cũng mát họng phết."
"Hóa ra chú thích kiểu này hả."
Mingyu cảm thấy dường như trong lời nói của Jeonghan còn ẩn chứa điều gì đó.
"Này, em có phải cái loại khô khan như ông Soonyoung đâu mà mới bình phẩm có tí ông đã dị nghị rồi... Mà thôi, một ly đủ rồi, tí nữa còn phải ghé siêu thị mua đồ ăn, tối nay nhóc con về nhà ăn cơm."
"Cảnh sát Kim à, chú mày không biết mình gây họa rồi à."
Mingyu nhíu mày, có lẽ đến chính hắn cũng chẳng thể chấp nhận nổi cái sự thật sắp sửa bị vạch trần ấy.
Jeonghan bước đến gần hắn, anh ta nhìn hắn với đôi mắt xinh đẹp tràn đầy sự bỡn cợt: "cái hương nước hoa chú mày đang dùng có tên là <Mộng cảnh tối tăm>, nghe đồn đây là món quà được tặng cho người mà ta thầm mến thời thanh xuân, tượng trưng cho một tình yêu đơn phương không cần sự hồi đáp đấy."
"Thế nên, đứa nhóc đó là nam hay nữ thế?"
Xong phim, lần này thì đúng là có chuyện thật rồi.
Từ trước tới nay, Jeonghan khá am hiểu về những món đồ thế này, nên Mingyu khó mà không tin được lời anh ta. Hắn rối bời nhìn anh rồi lại nhấc ly rượu lên nhấp một hớp.
"Nhưng anh Jeonghan à," hắn rũ mi, "em không cố ý."
11.
Lưu luyến quá đậm sâu, chẳng có cách nào để thức tỉnh.
Mingyu ngắc ngứ kể lại những suy đoán của Jeonghan cho Soonyoung nghe, phải nửa ngày anh ta mới hiểu, rằng Mingyu nghi ngờ Wonwoo thích mình.
"Mày có điên không Mingyu," Soonyoung trợn trắng mắt, "con nhà người ta đẹp trai như thế, mắc gì không thích mấy em gái xinh tươi mà thích mày?"
Mingyu chẳng còn hơi đâu để đấu võ mồm với anh ta, hắn lấy một điếu thuốc, nhưng không châm mà chỉ cầm trên tay nghịch qua nghịch lại, thi thoảng ngửi một hơi.
Soonyoung nào có tin mấy lời ba láp ấy, mãi đến khi Mingyu giải thích khô cả họng về ý nghĩa của chai nước hoa, anh ta mới hoàn toàn chết lặng.
Cho hỏi, có ai lại tặng món quà như thế cho anh em tốt của mình không? Vừa nghĩ tới con chuột to đùng khủng chảng trên bắp tay của Mingyu mà Soonyoung đã thấy váng hết cả đầu.
Những nghi vấn trước đây bỗng như đã có lời giải. Liên kết mọi chuyện lại với nhau, cuối cùng hình như Soonyoung cũng đã hiểu ra vấn đề.
"Không phải chứ..." Anh ta vò đầu bứt tóc, "này Kim Mingyu, anh công nhận là trông mày cũng ra gì, nhưng mắt thằng nhóc đó có vấn đề hả?"
"...Kwon Soonyoung," Mingyu khẽ vuốt điếu thuốc trong tay, "thật sự là em không biết phải làm gì nữa."
Trời ơi, làm cảnh sát mười năm nay, chưa bao giờ Soonyoung nghĩ có ngày mình phải kiêm luôn chuyện tư vấn tình cảm. Nhóc con à, khoan hẵng nói rằng chuyện này quá sức hão huyền, khoan bàn đến việc em còn chưa thành niên, nhưng em đang thầm thương trộm nhớ một người lớn hơn em gần cả giáp, dù đó có là một chị gái đi nữa thì cũng khó thành lắm!
Huống gì Mingyu lại còn chẳng phải con gái.
Cảnh sát Kwon thấy vụ án này cực kỳ hóc búa. Tang chứng, vật chứng và thủ phạm đều đã có đủ nhưng chửi không đành, đánh không được lại chẳng thể nào bắt về đồn.
"Mingyu," hiếm có lúc Soonyoung nghiêm túc thế này, anh ta nheo mũi gọi hắn, "nhóc con ấy yếu lòng lắm. Mày... mày có nói chuyện cũng nhớ để ý để tứ, đừng có nghiêm túc quá.
Soonyoung rút một điếu thuốc ra rồi châm lửa: "hôm trước tao với thằng bé đi ngoài đường, lúc đi ngang qua một con mèo hoang, mày biết thằng bé nói gì không, cẩn thận xe nhé. Mày hiểu cảm giác đó không? Kiểu, chúng ta đã quen cư xử thô kệch rồi, nhưng Wonwoo thì không giống vậy. Nó là một đứa trẻ nhạy cảm, chẳng ai nỡ nặng lời với thằng bé cả."
"Gì cơ? Ông đi với thằng bé hồi nào đấy?" Chả hiểu sao Mingyu lại quan tâm tới cái chuyện quái quỷ đấy luôn.
"Này! Kim Mingyu!" Soonyoung nổi đóa đấm cho Mingyu một cú khiến điếu thuốc trên tay hắn xém tí thì đã rơi mất, "mày có nghe thằng anh mày nói không vậy?"
Có chứ, chẳng phải chỉ là quan tâm một con mèo thôi sao? Mingyu vùi mặt vào lòng bàn tay, sao em đối xử dịu dàng với mọi thứ, nhưng lại chẳng chịu thương lấy thân mình vậy.
12.
Lưu luyến như đang tự trừng phạt mình.
Phá án biết bao năm nay đủ để Mingyu biết rằng bản thân hắn chẳng phải Sherlock Holmes. Ở cục cảnh sát, năm nào cũng có vài vụ án bị bỏ ngỏ, giống như những KPI không bao giờ có thể hoàn thành được rồi cứ thế bị lãng quên... Nếu may thì sẽ tìm được phương hướng giải quyết, bằng không thì sẽ kéo dài mãi mãi và bị phủ bụi trong phòng lưu trữ. Một khi thời hiệu truy tố đã qua thì cũng đành chịu. Vì chẳng phải chuyện gì cũng có hồi kết và chính nghĩa không phải lúc nào cũng được thực thi. Phải rất lâu sau khi tốt nghiệp, Mingyu mới hiểu được điều ấy.
Cho đến cùng thì hắn chỉ là một người bình thường sống trong bùn lầy, chuyện cống hiến cho một vụ án rồi chôn vùi cả cuộc đời và sự nghiệp chỉ có trong truyền thuyết, hoặc là trong lễ truy điệu. Mingyu là một người vô cùng tầm thường, hắn còn luyến lưu những điều trần tục nơi nhân gian này lắm, ngày còn trẻ ra vào bệnh viện như cơm bữa sau mỗi lần bắt tội phạm đã đủ khiến cuộc đời hắn có ý nghĩa rồi.
Gặp chuyện chưa bắt đầu đã bị bỏ ngỏ thế này... đúng là thách thức giới hạn trí tuệ của hắn mà. Nhưng cái chính không phải là sự mâu thuẫn trong mối quan hệ của hắn và Wonwoo nữa, mà điều cốt yếu là em sắp thi đại học. Chỉ cần đảm bảo rằng có thể kiềm hãm sự phát sinh của mâu thuẫn thứ yếu và ngăn cản sự bùng phát của mâu thuẫn chính yếu thì cũng coi như là một việc thiện rồi.
Mingyu hắn luôn có một sự lạc quan nhất định khi nghĩ về tương lai.
Cũng nhân chuyện này, hắn mới phải cảm thán rằng Wonwoo thật sự quá thông minh và biết chừng mực. Có những người bản tính vốn đã cẩn trọng, ngay cả trong những năm tháng bồng bột nhất của tuổi trẻ mà họ vẫn chẳng bao giờ làm gì liều lĩnh vượt quá giới hạn. Ngoại trừ lọ nước hoa ấy, Wonwoo chưa bao giờ thể hiện ý muốn gần gũi hắn, mỗi lần Mingyu nổi hứng chọc ghẹo em thì đến cuối chỉ bắt gặp gương mặt em đỏ au, xù lông như một chú mèo con vậy.
Wonwoo à, thật ra em không cần hiểu chuyện đến vậy. Em có thể thoải mái nũng nịu cũng được mà.
Thích tôi... vất vả cho em thế sao?
Chuyện này vốn chẳng to tát đến thế, chính hắn cũng đã quên béng mối tình đầu năm mười tám tuổi của mình trông thế nào rồi mà.
Tình cảm của Wonwoo không hề phô trương và vồ vập, nó chỉ được thể hiện qua những bát mì mỗi khi Mingyu đi trực về khuya, qua những lần hộp thuốc lá trong túi áo hắn biến mất và được thay bằng vài que kẹo, hoặc như là dẫu cho quay về nhà vào lúc mấy giờ, căn nhà sẽ luôn sáng đèn chào đón hắn.
Mingyu tin rằng, cuộc sống sẽ trôi qua bình lặng như thế, mãi cho đến một lúc nào đó khi các tác nhân ngoại cảnh thuận theo tự nhiên, đưa họ về đúng con đường mà họ nên đi, giống như con người chẳng thể ở mãi nhưng năm tháng trẻ dại vậy. Nếu đã thế thì tại sao trước khi những điều ấy diễn ra, ta không tận hưởng những rung động nhỏ nhoi ấy cho thỏa lòng.
Wonwoo không biết những điều mà Mingyu đang nghĩ, em vẫn tưởng rằng mình đã che giấu rất kín kẽ, nhưng thật ra thì người lớn sẽ luôn có thể nhìn thấu. Em ấp ôm cái ngây thơ và bồng bột ấy của tuổi trẻ rồi ngỡ rằng chỉ cần chăm chỉ, tô vẽ bảng điểm thật đẹp thì ông trời sẽ không bạc đãi mình. Em ở trong mộng cảnh cùng hương tuyết tùng ấy vượt qua mùa đông thứ nhất, và rồi lại chuẩn bị đến mùa đông thứ hai.
... Liệu nó có còn được an yên không?
Rạng sáng của một ngày trời đầy tuyết nọ, những con phố chìm trong cái vắng lặng, chỉ có phòng trực ở cục cảnh sát là vẫn còn sáng đèn.
Soonyoung đã bắt đầu gật gù như gà mổ thóc, anh ta đã không ngủ cả đêm rồi.
"Này Kwon Soonyoung, em bán căn nhà hiện tại rồi mua một căn hai phòng ngủ được không nhỉ?" Mingyu bỗng nói không đầu không đuôi, "nhà ở khu C bây giờ giá cũng khá vừa túi, tương lai chắc sẽ tăng giá đấy."
"Hả... Gì cơ?" Trong cơn mơ màng, Soonyoung nghe loáng thoáng vài từ quan trọng, hắn sửng sốt hồi lâu mới nhận ra, nhà ở khu C chẳng phải ở sát bên cạnh đại học A sao?
"Mingyu, mày đừng có làm càng nữa." Soonyoung nghiêm mặt, trông hắn khó ở như thể bị quỵt lương mấy tháng liền vậy: "có biết năm nay mày bao nhiêu tuổi rồi chưa? Nhớ ra rồi chứ? Một mình thằng bé không hiểu chuyện thì thôi đi, cả mày cũng thế à?"
Mingyu ngại ngùng sờ gáy: "thì em chỉ tiện mồm nói thế thôi..."
"Anh nói cho mày biết nhé Kim Mingyu," Soonyoung hung tợn cảnh cáo hắn, "chú với dì lớn tuổi cả rồi đấy, đừng có mà làm chuyện thiếu suy nghĩ."
13.
Mong mỏi được quay ngược kim đồng hồ của vận mệnh.
Sau này, Wonwoo chẳng tài nào nhớ lại được buổi chiều hôm nây nữa, ngày mà em điền nguyện vọng.
Em đã luôn nơm nớp lo sợ giống như người đi trên dây văng, vừa khổ sở vừa mỏi mệt nhưng lại chẳng dám lơ là dù chỉ một chút, và niềm hân hoan khi đặt chân đến bờ bên kia như đưa em lên cao tận trời mây, khiến em hưng phấn tới mức quên hết thảy mọi sự trên đời. Cái gọi là tương lai đã vô ngoan ngoãn đi theo đúng những kế hoạch của em. Không bao lâu nữa, em sẽ nhận được thư chấp nhận từ ngôi trường đại học tốt nhất, nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn, giấc mộng mang theo hương tuyết tùng ấy sẽ vẫn theo cạnh em trong bốn năm sắp tới. Chắc chỉ có trời mới biết em thích...
Bao niềm vui trong em chợt vụt tắt vào cái giây phút em nhìn thấy Mingyu.
Em chưa thấy một Kim Mingyu như vậy bao giờ. Hắn vận âu phục, vuốt tóc, môi nở một nụ cười đầy thân thiện và chuẩn mực, mọi cử chỉ đều toát lên dáng vẻ của một quý ông đích thực, cô gái xa lạ ngồi đối diện hắn cũng sang trọng chẳng kém, cả hai nói chuyện vô cùng vui vẻ, khung cảnh đẹp đẽ và xa vời hệt như hình ảnh trên những trang tạp chí xa hoa nọ.
Wonwoo dừng bước, dòng người hối hả đi lướt qua em. Tấm cửa kính ấy như ngăn cách thế giới làm hai nửa hoàn toán khác biệt.
Em lờ mờ nhận ra, có vẻ đây mới thực sự là cuộc sống của Mingyu.
Wonwoo vội vàng muốn phá bỏ sự ngăn cách quá đỗi rõ rệt ấy, em bèn bấm điện thoại, gọi cho hắn.
Em thấy Mingyu nói gì đó ra chiều xin lỗi cô gái ngồi đối diện kia rồi nhận điện thoại.
"Alo, Wonwoo, sao đấy?"
"Anh Mingyu, có điểm rồi, em vừa điền nguyện vọng xong, điểm của em có thể đậu được đại học A đó."
"Vậy thì quá tốt rồi! Tối nay để tôi gọi cả anh Soonyoung sang làm tiệc chúc mừng nhé, chẳng phải em luôn muốn thử ăn bò Tomahawk sao? Vừa hay..."
"Anh, anh đang ở đây vậy?"
"Tôi... Tôi đang ở ngoài, sao thế Wonwoo? Có việc gì thì chờ tôi về..."
"Anh," Wonwoo ngắt lời hắn, "anh sẽ kết hôn sao?"
Lần này, phía bên kia điện thoại khựng lại vài giây.
"Wonwoo, tôi sắp 30 tuổi rồi, đây là chỉ mới là buổi hẹn hò đầu tiên thôi, chuyện kết hôn còn xa lắm, sao nhanh thế được..."
"Anh Mingyu."
Wonwoo nghẹn ngào mất một lúc.
"Ngày anh kết hôn ấy, nhớ rằng đừng gửi thiệp mời cho tôi nhé."
"Với cả, tôi chẳng còn muốn học ở đại học A nữa rồi."
Ánh trời chiều lúc gần chạng vạng sao lại chói chang đến vậy, khiến những giọt nước mắt cứ thế chảy dài trên gò má em.
14.
Chỉ cần một đòn là có thể quật ngã em.
Wonwoo bị bạn đưa đến đây.
Em không ngờ rằng một quán bar hết sức bình thường như thế này mà lại mở cửa cho những khách hàng đặc biệt vào một thời điểm nhất định. Ban đầu em chỉ tò mò muốn thử, nhưng không ngờ rằng càng uống lại càng say, bao nỗi niềm những ngày vừa qua như tìm được lối thoát, em uống đến mức đầu óc nặng trĩu, cả người lâng lâng như trên mây. Trưởng thành giống như một sự ân xá đầy mơ hồ, vào một ngày nào đó bỗng mọi lệnh cấm đều đồng loạt hết hiệu lực, những bí mật thầm kín cũng theo đó ồ ạt được phơi bày, hoặc là rượu chè, thuốc lá, hay...
"Em đi một mình à?" Một người đàn ông xa lạ kề sát vào em, hương nước hoa Cologne nồng nặc từ kẻ đó khiến em phải chau mày.
Vài phút trước, bạn em nhận điện thoại và đã rời đi, nên hiện tại chỉ có một mình Wonwoo ở đây.
Em không đeo kính, đôi mắt mơ màng ngấn nước, khóe mắt đỏ ửng vì chất cồn, nhìn em như một con hồ ly bé nhỏ vô tình lạc xuống nhân gian. Ánh đèn ấm áp phủ lên người Wonwoo thứ ánh sáng chập choạng, nơi đầu lưỡi vẫn còn vương chút cay nồng của rượu, dường như có thứ gì đó đang lặng lẽ lớn dần trong đêm đen.
"Mắt em đẹp quá." Gã đàn ông miệng thì khen nức nở đôi mắt của em nhưng bàn tay lại có ý định nương nhờ ánh sáng, sờ soạng lên xương quai xanh của Wonwoo. Em không nhìn rõ được gương mặt của người phía trước, là ai cũng được, trừ Kim Mingyu. Đáng ra em nên cảnh giác rồi tránh đi, nhưng sự liều lĩnh xong lòng em dần nảy nở, tại sao lại phải tránh? Em tự hỏi, tại sao không phải Mingyu thì không được?
Không phải em đang giận dỗi vô cớ, mà em đang tự bào chữa cho bản thân mình, sự ân xá ấy sẽ tha thứ nếu em dám làm điều gì đó ngông cuồng như hiện tại thôi nhỉ.
Cứ thử xem, biết đâu chừng?
15.
Rồi lãnh trái đắng vì gương vỡ thì khó lành.
Lúc nhận được điện thoại của Jeonghan, Mingyu đang ra ngoài thi hành công vụ. Hắn vừa trói được tên tội phạm thì điện thoại kêu lên ầm ĩ. "Nằm im!" Hắn tra tay gã ta vào còng rồi xách lên đưa cho đồng nghiệp như đang xách cổ gà, xong xuôi Mingyu mới dùng răng cắn vào bao tay để tháo nó ra, bắt máy với tông giọng đầy sỗ sàng: "Gì?"
"Ôi chào, cảnh sát Kim sao lại giận thế." Người đàn ông bên kia đầu dây vẫn cợt nhả như mọi ngày.
"Có gì thì nói lẹ."
"Hồi nãy anh thấy ai ở quán trông giống bạn nhỏ nhà mày lắm." Jeonghan khoan thai đáp, "tốt nhất là chú mày nên sang xem thử, sợ không báo thì tối nay chú mày lại lật tung quán nhà anh lên mất. Nhưng mà anh nhắc trước đấy, có đến thì nhẹ nhàng thôi, cấm súng đạn, chỗ anh kinh doanh trong sạch nha."
Mingyu vừa nghe đã nổi đóa: "anh bảo Wonwoo á?" Hắn giơ tay lên nhìn đồng hồ, "giờ này rồi thằng bé ở quán anh để làm gì?"
"Anh cũng có biết đâu cảnh sát Kim à." Giọng điệu của Jeonghan vô cùng mờ ám: "chú mày chọc bạn nhỏ giận rồi à? Anh thấy người ta đang ngồi đây mượn rượu giải sầu đấy. Ôi, hút phết nha, nhiều người lén nhìn bạn nhỏ lắm."
"Yoon Jeonghan!" Mingyu giận điên lên, chẳng màng kính với chả ngữ gì nữa, "trông thằng bé tử tế cho em, cấm để đám kia chuốc rượu thằng bé, em đến ngay!"
"Kìa, cái thằng này..."
Mingyu cúp máy, ba chân bốn cẳng chạy về phía chiếc Land Rover của mình, tiếng cánh cửa xe bị hắn đóng sầm vang dội đến tận trời.
Soonyoung nghe thì quay sang nhìn, bối rối gọi với theo: "ơ kìa kìa Kim Mingyu! Mày đi đâu đó Mingyu? Đã thẩm vấn thằng kia đâu?"
16.
Từng lần hít thở cứ như đang ở trong một nhà lao vô hình.
"Cậu làm gì vậy!" Gã đàn ông vừa bất ngờ vừa phẫn nộ. Còn chưa nói chuyện với hồ ly bé nhỏ được mấy câu đã bị người kia thô bạo hất ra.
Hương Cologne nồng nặc đột ngột biến mất, thay vào đó là một hương tuyết tùng lẫn chút hơi lạnh chậm rãi tỏa ra trong không trung.
Người vừa đến rất cao, như một thanh gươm bén ngót được dùi mài kỹ lưỡng, cắt đứt mọi sự thèm khát luyến lưu. Hắn đứng ngược sáng, không nhìn rõ được vẻ mặt. Wonwoo hơi hé mắt, lờ mờ nhìn sắc mặt hắn, một sự run rẩy và hưng phấn khó tả rần rần lan ra từ đầu đến khắp cơ thể, len lỏi vào trong tim em.
Cuối cùng, chú hồ ly cũng gặp được người thợ săn của đời mình, như một con người lạc lối, băng đèo vượt suối để tìm lại nơi bản thân thuộc về.
Gã đàn ông kia vốn định mắng chửi thêm vài câu nhưng nhìn thấy bộ cảnh phục trên người Mingyu thì thức thời bỏ đi, chấp nhận số phận hẩm hiu của mình.
Mingyu sừng sững đứng đó khiến bầu không khí hoàn toàn thay đổi, chẳng còn ai dám nhìn sang đây nữa.
"Đi!" Hắn cương quyết xốc Wonwoo lên rồi kéo tay em ra khỏi quán bar.
"Thả tôi ra!" Chú hồ ly nhỏ bé trong lồng ngực Mingyu không ngừng giãy dụa, càng khiến cõi lòng hắn rối bời thêm.
Lúc này hắn mới có thể nhìn rõ Wonwoo, em mặc trên người chiếc áo lông cổ chữ V, quần jeans rách gối lộ mắt cá và một đôi giày vải chỉ gặp ở những cô cậu học sinh. Chẳng ra cái thể thống gì! Cảnh sát ghét nhất là gặp mấy cô cậu ăn bận thế này.
Mingyu ngồi xổm xuống, vuốt ống quần bị gấp lên cao của em xuống, đoạn hắn cởi chiếc bành tô của mình ra khoác lên người Wonwoo rồi kéo kín cổ áo lại.
"Em có biết đây là đâu không?" Tuy cử chỉ của hắn dịu dàng nhưng giọng nói của Mingyu lại giống hệt như đang thẩm vấn phạm nhân: "lớn bằng này rồi mà chẳng có chút ý thức an toàn nào cả! Có biết ra ngoài mà uống say thế này nguy hiểm thế nào không, tôi đã dạy em thế nào hả?"
"Anh cảnh sát này," Wonwoo bình tĩnh đáp: "hình như anh hơi bao đồng nhỉ?"
Mingyu nheo mắt, Wonwoo biết chứ, đây là dấu hiệu rằng hắn nổi giận rồi.
"Wonwoo," Mingyu mất hết sạch kiên nhẫn, hắn nắm chặt lấy bờ vai của em, cúi đầu kề sát đến gương mặt của em, nhìn không khác gì cả hai đang hôn nhau, "em có biết là... cái thằng khốn vừa nãy muốn ngủ với em không?"
Vừa dứt lời Mingyu đã hối hận. Những câu từ được thốt như dao nhọn cứa vào lòng hắn đau điếng, nhưng nói chuyện với những đứa nhóc đang tuổi dậy thì mà lấy độc trì độc thì chỉ có phản tác dụng.
"Kim Mingyu," đây là lần đầu tiên Wonwoo nói với tông giọng lạnh lẽo như vậy, "tôi muốn ngủ với ai đó là chuyện của tôi, không phải của anh?"
Anh có là gì của em đâu?
Mingyu sa sầm mặt: "em nói lại lần nữa xem..."
Wonwoo cúi đầu bật cười: "tôi gọi anh một tiếng anh thì anh tưởng mình là anh tôi thật à?"
Tháng mười hai ở Seoul, gió lạnh đến cắt da cắt thịt, Mingyu tưởng như mình bị ném vào một hầm băng. Hắn xem em là gì sao? Mingyu bối rối, đúng vậy, hắn phải xem em là gì của mình đây?
Là bông tuyết trong trẻo nhất nơi đáy lòng, là nơi hắn gửi gắm sự thương hại hay là thứ ranh giới mà trời đất luôn nhắc nhở hắn không được vượt qua.
"...Wonwoo, tôi sai rồi, là lỗi của tôi, tôi không nên nói như thế." Hắn ôm em vào lòng, "do tôi nóng giận quá, tôi chỉ lo cho em thôi..."
"Trời lạnh quá, chúng ta về nhà có được không?"
Phải chăng chỉ cần cố gắng đủ nhiều, mọi thứ sẽ quay lại thuở ban sơ?
"Mingyu," hắn nghe người trong lòng mình khẽ hỏi: "anh có thích tôi không?"
"Rốt cục mày nghĩ cái quái gì thế?" Soonyoung điên tiết nhả một làn khói trắng.
Bọn họ vừa kết thúc buổi tuần tra đêm, Mingyu dụi tắt điếu thuốc, lần mò khắp túi quần rồi lấy một que kẹo mút ra.
Soonyoung: "..."
"Nghĩ cái gì là nghĩ cái gì." Mingyu chậm chạp bóc vỏ kẹo.
"Đừng có giả ngu với thằng anh mày." Soonyoung cười gằn.
"Chẳng nghĩ gì cả." Hắn ngậm cây kẹo vào một bên miệng, vị ngọt lập tức tràn ngập trong khoang miệng: "em gặp cô gái đó rồi, khá ổn, đúng là mẫu người em thích."
Soonyoung thở dài: "mày là thằng tệ bạc."
"Sao lúc này anh không đứng lên vì chính nghĩa nữa? Không khuyên răn em nữa à?" Rốp một cái, Mingyu cắn nát viên kẹo trong miệng, "anh nói đúng đấy Soonyoung à. Là do em quá tham lam."
Nhớ đến ánh mắt của Wonwoo, trong vắt mà sáng ngời như những bông tuyết đầu mùa dưới ánh mặt trời.
Soonyoung chợt nghẹn giọng, bèn đánh trống lảng sang chuyện khác: "cai thuốc rồi à?"
"Ừm, không hút nữa rồi."
"Soonyoung à..." Mingyu vần vò tấm vỏ kẹo, cuối cùng siết chặt nó trong nắm tay, "anh nghĩ xem, ở một vũ trụ song song, Batman và Catwoman sẽ mãi mãi bên nhau chứ?"
Wonwoo ngước lên nhìn hắn, ánh mắt em nóng rực, như cố chấp chờ đợi một câu trả lời từ hắn.
"Kim Mingyu, anh có thích tôi không?" Em hỏi.
Nhưng giữa thế gian rộng lớn, tiếng gió rít gào lại là thứ âm thanh duy nhất tồn tại.
Wonwoo khẽ cười, chiếc áo lông mềm mại như tô điểm thêm cho sự đẹp đẽ nhưng lại đầy yếu ớt của em, "không sao, tôi biết câu trả lời của anh rồi."
Nụ cười ấy nhuốm mùi chua chát và tan vỡ.
Mingyu không dám nhìn em, "Wonwoo à..."
"Tôi trưởng thành rồi." Wonwoo khoát tay lên cổ hắn, nhấn mạnh một lần nữa, "hôm nay tôi trưởng thành rồi, muốn làm gì cũng được."
"Hôm trước, tôi thấy ở nhà anh có hai hộp bao c..."
"Wonwoo!" Mingyu nghiến chặt răng, "em đừng có mà quá đáng!"
Mingyu nhìn chằm chằm vào đôi ngươi của em, sự phẫn nộ đan xen chồng chéo với khao khát dục vọng hằn rõ trong đôi mắt hắn, như muốn đốt cháy lý trí của Mingyu. Tờ giấy ngăn cách mỏng manh hắn đã gồng mình gìn giữ bao lâu nay, ngay tại giờ phút này đã bị xé tan nát, sắc trắng tinh tươm bị vấy bẩn bởi thứ dục vọng nhơ nhuốc. Hắn dốc sức kiềm nén cái ham muốn được dày vò con người trước mặt, chẳng khác gì loài chó hung hăn không ngừng gầm gừ với cái rọ mõm mà nó đã tự đeo lên cho mình.
Wonwoo... em chẳng biết gì cả.
"Được rồi, em đừng rộn chuyện nữa được không?" Hắn dịu giọng, "ăn mặc phong phanh thế này sẽ bị cảm đấy, mình về nhà trước, về nhà rồi nói tiếp được không em?"
Wonwoo nhìn hắn vài giây rồi đột nhiên em vùng khỏi cánh tay Mingyu, nhón chân đặt lên môi hắn một nụ hôn.
Chiếc áo khoác trên người em cũng theo đó mà rơi xuống.
Wonwoo khép hờ mắt giữa cái hôn. Rõ ràng đó là một nụ hôn đầy ngây ngô, một nụ hôn chỉ tồn tại trong ảo mộng nhưng lại chẳng khác gì hình ảnh loài thiêu thân tuyệt vọng lao vào biển lửa.
Mingyu nhìn chàng thiếu niên trước mắt mà cõi lòng run rẩy.
Hắn muốn nói gì đó nhưng cuống họng lại lạnh buốt, không thể thốt được dù chỉ là một chữ. Con thiêu thân vùng vẫy trong ánh lửa rồi chẳng mấy chốc đã hóa tro tàn.
Mọi thứ đều vô nghĩa.
"Em có thể nói cho anh biết đáp án của em." Nụ cười vẫn hiển hiện rõ rệt trên môi em, nhưng viền mắt Wonwoo đã đỏ hoe, "Mingyu, em thật lòng thích anh."
Trong bóng đêm, những bông tuyết lả tả tuôn rơi, một lớp rồi lại một lớp, cứ thế thầm lặng mai táng thứ tình yêu thuở thiếu thời.
Dự báo thời tiết nói rằng đây là trận tuyết cuối cùng của năm nay.
Mingyu lơ đãng nghĩ, chưa kịp chúc mừng sinh nhật em ấy nữa.
END PART 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com