Ẩn giấu
Sau khi chắc rằng vạt áo của mình đã khuất hẳn sau tấm cửa đóng kín, cả Điền Nguyễn Vũ và Lý Trí Huân mới dám thở hắt một hơi, ai cũng xanh mét mặt mày.
"Huân Huân, vậy...linh cảm của ta đã đúng, thật sự sắp có chuyện xảy ra."
"Vũ Nhi bình tĩnh, thực...chuyện này ta cũng không lường trước..."
"Huân Huân, chúng ta phải làm gì đó, cả nhà ta...cả nhà ta đang gặp nguy hiểm. Ta không biết nữa, ban nãy ta có lén nhìn một chút, bên ngoài dường như có rất nhiều người lạ mặt, bọn họ...bọn họ còn có cả hắc khí..."
Lý Trí Huân vội lên tiếng trấn an Điền Nguyên Vũ, trong thâm tâm lại hiện ra hằng hà sa số câu hỏi khác nhau nhưng tuyệt nhiên lại quy về một câu hỏi lớn nhất.
Chúng đến đây với mục đích gì?
Ân oán? Không thể!
Điền Gia xưa nay có tiếng cả trong trấn Mộ Thủy lẫn thành Phong Úy là nơi cưu mang bách tín nghèo khó, mỗi đợt lũ lụt hạn hán đều xả kho lương phân phát cho mọi người, chưa nói đến Viên sư mẫu cũng là một danh y mẫu mực, cứu không biết bao nhiêu ca hiểm nghèo, đối xử bên trong gia nhân trên dưới đều kính nể, bên ngoài nếu không phải bằng hữu tốt thì cũng là ân nhân, làm sao có chuyện gây thù hằn đến mức phải phái người đến để hãm hại, quá vô lí.
Đám người bị Điền thúc thúc từ hôn cũng thuộc tầng lớp có quyền thế, nhưng mỗi chuyện từ hôn thôi có phải đến mức này không?
Hay là chuyện của tên Kim Đại cẩu? Có thể! Nhưng nếu vậy tại sao lại nhắm đến cả Điền Gia? Không phải chỉ cần một Điền Nguyên Vũ để đe dọa thôi sao? Đằng này là cả một đám người không ít...
Không được, nếu cứ đứng đây chờ chết, chi bằng ta phải đi thám thính một phen.
Lý Trí Huân lấy lại thần sắc, hấp tấp đẩy Điền Nguyên Vũ vào thư phòng - nơi có thể gọi là kín đáo và kiên cố nhất ở Điền gia, hạ giọng bảo.
"Vũ Nhi nghe ta, ở yên trong này, chuyện này dù ta không biết rõ tường tận nhưng ta đoán có lẽ một phần sẽ liên quan đến ngươi. Bây giờ cả Điền gia và Vũ Nhi đều có thể gặp nguy hiểm, vạn nhất là Vũ Nhi phải an toàn, ta đi ra ngoài thám thính một chút, chốc sẽ quay lại với ngươi, để ý xung quanh nếu có động tĩnh thì phải lánh đi ngay, đừng tạo náo nhiệt khiến bọn chúng phát hiện."
"Huân Huân, bên ngoài nguy hiểm như vậy, ngươi có thể đi một mình sao?" Điền Nguyên Vũ sốt sắng hỏi.
"Ta có võ công, không sao đâu, Vũ Nhi đừng quên năm đó là ta đã tẩn cái tên Kim Đại cẩu thế nào để hắn có thể đường đường chính chính ngồi lên chức vị Đại soái, tốn công không ít a...Ngược lại là ngươi, khiến ta lo chết đi được, hứa với ta không được đi đâu, chờ ta về đấy nhé!"
"Ưm...Vũ Nhi hứa nhưng mà, Huân Huân phải cẩn thận đấy nhé."
"Ta là đại thiếu gia nhà họ Lý cơ mà, không phải khi không mà ai nghe qua võ đường nhà ta cũng phát run đâu."
Trí Huân nháy mắt với Điền Nguyên Vũ, vừa dợm bước quay lưng đi...
Hự!
Tầm mắt y tối sầm, toàn thân như bị điểm huyệt không thể cử động, cơn đau nhói buốt sau gáy làm mọi giác quan của y bị tê liệt, thứ duy nhất Lý Trí Huân có thể cảm nhận được trước khi hoàn toàn mất ý thức chính là bóng vạt áo lam y từ khi nào đã đứng trước mắt mình, khẩu hình miệng của người đó còn phát ra một câu nói tựa hồ như...
"Xin lỗi."
"Bang chủ, xông vào chứ?"
"Chờ một chút, ban nãy không phát ra tiếng động chứ? Ta có cảm giác chúng ta đã bị phát giác."
"Thưa không ạ!"
"Vậy tốt! Chờ thêm một lúc, quan trọng là Điền Nguyên Vũ phải là người chứng kiến toàn bộ, đợi y xuất hiện, sau đó chúng ta liền động thủ."
"Tuân lệnh!"
Toán hắc nhân ẩn mình, chăm chú theo dõi nhất cử nhất động nơi mâm cỗ náo nhiệt của Điền gia.
Chợt,
"Bang chủ, phía cửa phòng của Điền Nguyên Vũ có động tĩnh"
Nữ tử hắc y theo lời của thuộc hạ dáo dác nhìn về phía cửa rèm đang động, nhíu mày.
"Mau cho người đến x- Á!" Một nữ tử hắc y khác kế bên thấy thái độ không tốt của vị thiếu chủ, liền ra lệnh cho một tên thuộc hạ đến xem, câu chữ chưa hoàn thành ý thì đã bị một vật lạ đâm vào tròng mắt, theo đó khẩu hình miệng chỉ kịp thốt ra một tiếng thất thanh rất nhỏ, sau đó lại chẳng thể phát ra một thanh âm nào. Máu thì cứ không ngừng tuôn, trên nền vạt áo đen giống như hòa tan chẳng để lại gì. Đám thuộc hạ xung quanh nhìn cảnh tượng ấy, nhất thời á khẩu, chẳng ai dám nhúc nhích đến gần, duy chỉ có nữ tử được gọi là bang chủ kia, tầm mắt vẫn không rời tấm rèm động nửa khắc.
"Xem ra, ta đã quá tự tin rồi."
"Thanh huyết nhãn, đúng là được mở mang tầm mắt."
Nữ tử hắc y vừa bị trúng độc chiêu, bàng hoàng nghe từng lời từ vị bang chủ mà toàn mặt sửng sốt.
Một tên thuộc hạ gần đó cũng nghe được, lắp bắp lặp lại.
"T-Thanh...Thanh huyết nhãn, nói vậy..."
"Điền Nguyên Vũ, không hổ là ái nhân của Kim Đại soái, yêu cầu lần này của Đại thiếu gia Điền làm khó ta rồi đây."
Vừa dứt lời, từ trong rèm cửa lại phóng ra hàng ngàn kim châm sắc nhọn, trực tiếp phá hủy nhãn cầu của những tên thuộc hạ bao quanh bên cánh ngoài, một loạt hắc y rơi xuống khỏi bức tường mà chẳng thể phát ra một tiếng rên đau đớn, máu theo tia bắn vương vãi, khung cảnh tuy hỗn loạn nhưng không hề phát ra tạp âm ảnh hưởng đến vẻ náo nhiệt, ấm cúng bên dưới kia.
"Đã vậy, ta cũng không câu nệ nữa."
Nữ tử hắc y lấy đà lao lên, ánh mắt sắc lạnh tiến về phía đám cỗ linh đình, thất thanh hô lớn.
"Lên! Nhuộm đỏ Điền gia cho ta!"
________________________________________________________________________________
Căng thẳng=)))))
Có lỗi chính tả hãy báo cho mình nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com