Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kim Đại soái

Kim Minh Khuê ngồi trong tòa tổng bộ duyệt một bàn chồng chất văn thư, tay ngán ngẩm đỡ trán. Từ lúc nhậm chức công việc tăng gấp bội làm hắn có chút xoay sở không kịp, vừa sáng nay đã phải đi thị sát ở trấn Khôn Minh, tầm chạng vạng lại phải di chuyển ra Phong Úy để duyệt binh trong quân đoàn, ngày ra Bắc, đêm vào Nam, vị lão gia nhà hắn nhất định là cố tình để tồn đọng một sớ việc, nhất định là muốn hành hạ hắn.

Hắn muốn đình công!!!

Vì quỹ thời gian bị bào mòn triệt để, phương diện tình cảm của hắn cũng chỉ toàn nỗi nhớ là nỗi nhớ.

Hắn nhớ Điền tiểu thiếu gia, nhớ Điền Nguyên Vũ, nhớ tiểu bạch miêu, nhớ Vũ Nhi của hắn.

Em vẫn đều đặn gửi thư cho hắn mỗi tuần, chữ viết tay của Vũ Nhi rất đẹp, từng lời tâm tình ngọt ngào như gảy vào phần mềm trên đầu quả tim hắn, phong thư còn mang cả một mùi hương linh lan mà hắn hằng thương nhớ, mỗi lần đọc xong trong lồng ngực liền được rót một dòng suối tình ái vô hình.

Nhưng mà tuần này em chưa gửi cho hắn bức thư nào.

Đừng nói nữ nhi thường suy nghĩ linh tinh khi yêu, ngay cả bậc trượng phu là hắn cũng không tránh khỏi chuyện này, Vũ Nhi của hắn từ khi sinh ra đã khả ái, mê người, hiện tại hắn mặc dù đã công bố danh phận với em nhưng cũng chưa chắc rằng sẽ dọn được ong bướm ve vãn, chỉ khi nào em ở bên cạnh hắn, trong tầm mắt hắn, hắn mới thực sự tin đã có được người thương trong lòng.

Chuyện cả hai yêu nhau hắn đã nghe em mà giữ cửa im hơi lặng tiếng, vì lúc đó bản thân hắn vẫn chưa củng cố được vị trí bao nhiêu, Vũ Nhi sợ tiếng thị phi người đời, ròng rã bao năm tháng đến khi nghe thấy ái nhân cho phép, hắn đã không nghĩ bản thân mình sẽ vui sướng đến thế.

Nghĩ miên man đến cả đọc văn thư chữ được chữ mất, hắn cũng chẳng để ý đến việc cửa chính đã được mở toang từ lúc nào.

Hắn thở dài, đương lúc quyết định nghiêm chỉnh trở lại thì tầm mắt bỗng nhiên bị che khuất, một mùi hương thoáng qua đầu mũi mà có đánh chết hắn cũng không bao giờ quên.

"Đoán xem ai nàoooooo."

Đúng là giọng nói này, chất giọng mà trong mơ hắn luôn thương nhớ. Khóe miệng không nhịn được mà nở nụ cười, lộ ra răng khểnh tinh nghịch, tay bắt lấy búp măng trên mắt, kéo xuống vòng qua cổ mình, hôn nhẹ vào lòng bàn tay trắng trẻo.

"Sao lại đến đây?"

"Nhớ ngài."

Điền Nguyên Vũ đỏ mặt thú nhận rồi bất ngờ trong một khắc khi nhận ra bản thân đã nằm gọn trong lồng ngực to lớn. Hắn ôm ghì lấy em như muốn khảm bóng hình nhỏ vào trong người mình, tham luyến ngửi lấy mùi hoa linh lan, thả từng nụ hôn lên vầng trán nhẵn, lên đôi mắt ướt, lên chóp mũi xinh, cuối cùng là môi hồng ngọt nị.

"Ừm. Ta cũng rất nhớ em."

"Nhớ phát điên đi được."

Điền Nguyên Vũ luồn tay vào khẽ xoa đầu hắn.

"Ưm. Đại soái của Vũ Nhi vất vả quá, ngài nhìn quầng thâm trên mắt ngài này, nhất định là chẳng chịu nghe lời em mà thức khuya phải không?"

Em đưa tay một vòng quanh khuôn mặt tiều tụy, giọng nói mang vị chua xót, rồi chu môi phồng má mà trách mắng người trước mặt.

"Là do ta nhớ mùi của Vũ Nhi quá, dù đã thắp nến an thần vẫn không sâu giấc được, em nói xem có phải là em câu mất hồn ta rồi không?"

Ai cha cha cái giọng lưu manh này...

"Hưm... Ngài lại thế nữa rồi!!!"

Điền Nguyên Vũ đánh yêu vài cái lên người Kim Minh Khuê.

"Đùa em một chút. Vũ Nhi lặn lội đường xa đến đây chỉ để thăm ta thôi à?"

"Òm... Thì cũng có một chút chuyện nhỏ xíu."

"Hửm, là gì nào?"

"Thì...là chuyện hỷ sự của chúng ta í. Tiền đại soái hôm trước có đến chỗ cha Vũ Nhi ngỏ lời, hôm nay cha Vũ Nhi đến đây để bàn chuyện, sẵn tiện nên Vũ Nhi đi theo. Nghe đâu là cuối đông chí năm nay ạ..."

Càng về sau tiểu thiếu gia họ Điền càng nhỏ giọng, đầu cũng theo đó cúi sâu hơn, tóc rũ xuống nhằm che đi vành tai và khuôn mặt đỏ bừng.

Kim Minh Khuê nhìn chỏm tóc phe phẩy, cưng chiều xốc lại người nhỏ ngồi ngay ngắn trong lòng mình rồi tiến đến phả lời dụ hoặc.

"Vậy là ta sắp được làm phu quân của Vũ Nhi rồi à?"

"Ưm." Mái đầu nhỏ gật một cái.

"Sắp được nhìn thấy em mặc giá y bước vào cửa chính của Kim phủ, đường đường chính chính với danh phận là phu nhân của Đại soái Kim Minh Khuê à?"

"Ưm ưm." Gật hai cái.

"Vũ Nhi có mong chờ không?"

"Ưm."

"Có lo lắng không?"

"Ưm ưm."

"Có hạnh phúc không?"

"Ưm ưm ưm."

"Có muốn đêm động phòng ta bồi em ăn no không?"

"Ưm ưm ưm ưm..."

Điền Nguyên Vũ liều mạng gật đầu, đến lúc nhận ra có gì đó sai sai đã bị tên lưu manh đội lốt đại soái cao cao tại thượng nào đó chiếm lấy nhịp thở, chìm sâu vào vị ngọt men say của ái tình nơi đầu môi hồng.

_______________________________________




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com