Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ta thương em

Chờ cho khuất bóng Trí Huân, Điền Nguyên Vũ liền thu lại dáng vẻ tinh nghịch vừa rồi, bước chân dần chậm hẳn, ánh mắt cũng dịu đi sự vui vẻ vốn có, phảng phất một nét buồn trầm mặc.

Dừng lại trước gốc thường xuân trong biệt viện, Điền Nguyên Vũ trông về phía nguyệt quang sáng rọi, lòng nghĩ vu vơ.

Bản thân cũng đã lường được miệng đời thị phi, vậy mà đến lúc trải qua mới thấy tâm trạng thật khó chịu.

Dạo trước, khi chuyện của Điền Nguyên Vũ và Kim Minh Khuê chưa chớm nở, khắp thành Phong Úy luôn rộ tin về tiểu thư họ Hứa là người có hôn ước với ngài, trên dưới đồn đoán trai tài gái sắc nên duyên, dự sẽ là một quốc hôn náo nhiệt. Thêm với việc phu nhân Kim ngày ấy có giao hảo rất tốt với nhà họ Hứa, mọi chuyện dường như đã an bài chỉ còn chờ tin báo xung hỷ.

Nhưng chỉ trong một đêm, nhà họ Hứa như bốc hơi khỏi thành, quan quân trên dưới đều đặt nghi vấn về một vụ án tàn sát gia tộc nhưng tất cả đều bị tiền Đại soái bác bỏ, sau đó chuyện cũng dần lắng xuống.

"Có lẽ, trong thâm tâm của bách tín, vẫn luôn mong chờ về một nữ nhân có thể xứng đôi với ngài ấy như Hứa tiểu thư."

"Có lẽ, nếu sự việc kia không xảy ra, một tiểu thiếu gia nhỏ bé như em sẽ chẳng bao giờ được ngài để mắt đến."

"Có lẽ, em không xứ..."

Mải mê rong ruổi theo những dòng suy nghĩ, Điền Nguyên Vũ chẳng hay biết có một bóng người đã luôn đứng ở phía sau em, cho đến khi cả thân thể nhỏ bé được khóa chặt trong một vòng tay ấm áp, tiểu miêu nhỏ mới chợt sực tỉnh.

"Trời lạnh, em không mau vào với ta, còn dám mặc y phục phong phanh như vậy."

Kim Minh Khuê áp mặt vào hõm cổ trắng nõn, rít lấy trong hơi thở từng hương thanh mát của một đóa hoa linh lan nở rộ trong đêm sương, lòng cảm thấy khoan khoái khôn xiết, ở Điền Nguyên Vũ luôn mang theo những điều làm tâm hồn hắn cảm thấy bình yên đến lạ.

"Vũ Nhi, để ta kể em nghe một câu chuyện."

Kim Minh Khuê chậm rãi dùng lòng bàn tay to lớn bao lấy hai búp măng nhỏ, xoa cho ấm lên, miệng cũng tiến đến sát vành tai xinh xắn, hòng dùng hơi thở khi nói ra để ủ ấm.

"Kim Minh Khuê ta, từ nhỏ đã là một tên nam tử phải sống khuôn phép, ta luôn được định đoạt phải làm theo ý của người ở trên, vì thế nên cũng không tránh khỏi việc quốc hôn sắp đặt."

"Trùng hợp lúc đó, khắp xứ Ân Dương, chỉ có nhà họ Hứa được xem là môn đăng hộ đối, vị tiểu thư đó nghiễm nhiên được xem là thê của ta."

"Nàng ấy như thế nào ạ?"

Điền Nguyên Vũ không nhịn được tò mò, cất tiếng hỏi.

"Ừm... Sắc nước hương trời, cầm kì thi họa, là nữ nhân mà không có một nam tử hán nào có thể từ chối."

Kim Minh Khuê thực lòng cũng không nhớ rõ, chuyện cũng đã khá lâu, hắn chỉ thuận miệng tả lại bằng những lời hắn nghe được từ những tên thư đồng bàn tán khi ấy.

Điền Nguyên Vũ nghe được lời khen tựa gió xuân ấy, lầm tưởng như bản thân vừa bị gió thét rít gào qua cõi lòng, u uất thủ thỉ.

"Nếu như không có Vũ Nhi, đáng lẽ ra, ngài và nữ nhân đó..."

Còn chưa kịp để Điền Nguyên Vũ nói hết câu, Kim Minh Khuê đã xoay người em lại, chứng kiến một màn run rẩy cố nhịn, thêm với đôi châu ngọc hắn yêu thích đang ngập trong hốc nước, trong veo đến đáng thương, hắn thôi không muốn trêu chọc em nữa, liền cuốn lấy đôi môi lựu đỏ mọng trước mắt, quấn quýt không rời.

Môi lưỡi giao hòa, chậm rãi đẩy đưa, không giấu nổi tình tứ mà phát ra những tiếng động đỏ mặt. Điền Nguyên Vũ bị hôn đến hai gò má ửng hồng, trong đêm sương lạnh lại càng giống một cặp màn thầu nhân thịt trắng mềm, thập phần rung động, thập phần khả ái.

Lồng ngực phập phồng biểu tình, Điền Nguyên Vũ cuộn nắm tay nhỏ, khẽ đánh bộp một cái nhẹ lên vòm ngực cứng rắn, ra hiệu mới thấy Kim Đại soái dứt môi rời xa, vẻ mặt không nỡ, trong đáy mắt vẫn còn vương chút tình sắc không hề che giấu.

Lần nào cũng thế, cứ dây dưa là trầm luân không lối thoát.

"Chuyện đáng lẽ nên xảy ra, là ta phải bày tỏ sớm mới phải."





Tiểu thử, 17/07

Điền thiếu phu nhân sau 9 tháng mang nặng, hạ sinh một hài tử, lấy quý danh là Nguyên Vũ.

"Nguyên trong thảo nguyên, vẹn nguyên, với mong muốn con đường tương lai rộng mở, mọi thứ đến với con sẽ đơn giản, nhẹ nhàng như được quay lại nguyên bản vốn có.

Vũ trong vần vũ, vũ nhạc, con sẽ là người có một tâm hồn thi sĩ, lãng mạn, ngoài ra còn là một sức mạnh lớn, chúng ta mong con có thể học nhiều biết rộng, lập được công lớn, sống không hổ thẹn.

Chào mừng con đến với thế giới này."

Điền thiếu phu nhân nhìn bọc khăn trên tay mình, Điền gia hôm nay huyên náo yến tiệc để chào đón tiểu hài tử, tuy gọi là vậy nhưng thực chất chỉ mời bằng hữu thân thiết đến chung vui, tuy ít nhưng thân là gia chủ, nàng cũng nên có chút đáp lễ đàng hoàng.

Nàng đặt bọc nhỏ vào trong nôi, đung đưa nhẹ, đang tính sửa soạn một chút thì nghe được tiếng nói.

"Sư mẫu, để con trông giúp người."

Là tiểu Kim - Kim Minh Khuê, học trò của nàng.

"Vậy con cẩn thận một chút nhé, ta vừa mới dỗ em ngủ được một chút thôi."

"Vâng ạ."

Chờ cho bóng hồng y khuất lối, Kim Minh Khuê mới rón rén bước thật chậm, thật chậm đến vành nôi, không kìm được kích động khi thấy một miếng thạch sữa giống y như trong tưởng tượng.

Môi này, mũi này, mắt này, tay này chân này.

Còn có, má nữa, hẳn phải rất mềm...

Tâm sinh hứng thú liền không nhịn được muốn thử, đầu ngón trỏ từng chút một tiến đến cho đến khi chạm đến một cỗ cảm xúc mềm mại đàn hồi, như có như không như một sợi lông vũ khẽ lướt qua nơi đầu quả tim hắn.

Bé con dường như cũng cảm nhận được, đưa bàn tay năm ngón bé tin hin nắm trọn lấy, miệng nhỏ chúm chím chu chu, một loạt những hàng động trực tiếp đem nam tử hán, đại trượng phu họ Kim biến thành một vũng nước nhu thuận.

Bé con, không cần biết sau này em lớn lên sẽ thế nào, hiện tại em đã câu mất hồn ta rồi a~~~




"Ngài...Ngài..."

"Nguyên Vũ đừng giận ta, ta nảy sinh tà tâm với em ngay từ lúc đó là thật, điều này thật thiếu đứng đắn. Vì vậy nên ta mới phải đi đường vòng, cốt muốn em hiểu lòng ta."

"Nếu không là Nguyên Vũ, thì sẽ không là ai cả, và cũng sẽ không có Kim Minh Khuê."

"Bởi Nguyên Vũ đối với ta mà nói, là sinh ra đã muốn cưng chiều em, không phải là vô tình cảm mến."

"Lời thị phi đàm tiếu chỉ là cái vỏ rỗng, Vũ Nhi ấy vậy lại nghi ngờ số mệnh của hai ta, ta cảm thấy thực đau lòng."

"Vũ Nhi mau ôm ôm, hôn hôn lấy lòng ta, không thì ta sẽ rất để bụng."

Đại soái Kim hiện nguyên hình một tiểu cẩu ủy khuất, dụi dụi mặt mình vào bên vai của Điền Nguyên Vũ làm nũng, người đang trì độn kia cũng phần nào sắp xếp lại được một loạt sự việc vừa xảy ra, em đưa tay bưng lấy gương mặt đang tỏ vẻ đáng thương trước mặt mình, mắt chăm chú nhìn thật sâu vào đáy mắt thâm tình ấy, nơi chứa đựng một bể trời tình thu mà Điền Nguyên Vũ nghĩ bản thân sẽ chẳng bao giờ có thể đền đáp hết đủ trong một kiếp người.

Đặt xuống một nụ hôn thật khẽ, nơi khóe mắt đồng thời cũng không giữ được mà đánh rơi một hạt ngọc châu, rồi như không kìm được mà tuôn ra không ngừng, hại kẻ nào đó mới phút trước còn đang cười ngờ nghệch bị dọa cho sợ xanh mặt.

"Ấy ấy, bảo bối đừng khóc mà, ôi Vũ Nhi, bé cưng, tiểu miêu, tâm can, tổ tông của ta ơi..."

Sớm biết vật nhỏ khóc tới mức này, Kim Minh Khuê đã chẳng một lượt nói hết ra. Bây giờ thì hay rồi, bảo bối hắn nâng trong tay sợ vỡ, khóc tới mức nấc nghẹn, thâm tâm hắn thập phần đem bản thân ra ngũ mã phanh thây cũng không rửa hết tội đồ này.

Lau đi làn nước mặn còn đọng trên gò má, Kim Minh Khuê không nhìn nổi nữa, từng chút rải những nụ hôn vụn vặt âu yếm em.

"Vũ Nhi thật ngốc..."

"Nào ngoan, nhìn ta này."

Ôm lấy mái tóc mềm vươn chút sương tối lạnh, để em nhìn thẳng vào mắt mình.

"Không có cái gì gọi là "xứng" hay "không xứng" ở đây cả, chỉ có "thương " hay "không thương" thôi."

"Ta thì không hứa hẹn được nhiều kiếp luân hồi nhưng ta biết, ở kiếp này,..."

"Ta thương em."



_______________________________________

Đường tới đâyyyyyy~~~~~

Đền bù cho m.n vì khoảng thời gian chờ đợi quá là dài lâu, sốp sẽ cố gắng đưa Đại soái và bé con của ngài đến ngày sắc đỏ bao phủ lên xứ Ân Dương đón năm mới luônnnnnnnn

Có lỗi chính tả hãy nhắc sốp nghen ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com