Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thị phi

Lâu ngày không đến thành Phong Úy, Điền Nguyên Vũ nổi nhã hứng muốn dạo chơi, liền sang nhà họ Lý kéo Lý Trí Huân đi cùng mình.

Người này là bằng hữu từ lúc thanh mai trúc mã của em, Điền Nguyên Vũ trời sinh tính cách líu lo như sáo, lại suy nghĩ đơn thuần nên không tránh khỏi việc bị người xấu trêu chọc, những lúc như thế lại có Trí Huân, tuy tướng tá nhỏ con nhưng võ công không phải dạng đùa, đặc biệt là món võ mồm gia truyền của nhà họ Lý, dọa cho bọn chúng một nước chạy không dám quay đầu.

"Đứng lại, còn dám chạy ta đánh gãy cái chân nhà ngươi."

Đấy đấy, tụi thư đồng ngày đó nghe được câu này, một khắc cũng không dám đứng lại.

Đứng lại có khi còn thê thảm hơn cả gãy chân.

Cộc cằn, hỏa khí là thế nhưng Huân Huân lúc nào cũng đối xử với Điền Nguyên Vũ không khác gì gà mẹ chăm gà con, bảo bọc em, đối tốt với em, mỗi lần Điền Nguyên Vũ bất cẩn làm tổn hại thân thể, liền sẽ bị cục trứng gà luộc nhỏ đó bắt đứng nghe giáo huấn hết nửa ngày.

Còn nhớ ngày đó, Đại soái Kim lúc bấy giờ là hảo hữu tốt với đệ đệ của y, sang nhà họ Lý chơi vô tình làm hỏng cái bình hoa mà Lý Trí Huân tâm đắc nhất mới mua về được, y liền không nhiều lời, trực tiếp mang thập lục cầm rượt ngài ấy chạy đến náo nhiệt cả sân nhà họ Lý.

Sau này khi biết Điền Nguyên Vũ và Kim Minh Khuê qua lại với nhau, y không nể đến cấp bậc thiếu soái lúc đó của ngài ấy, bắt ngài ấy quỳ dưới chân núi Di Linh, thề có trời đất chứng giám sẽ đối tốt với em hết hai canh giờ, đến lúc được đứng lên đầu gối đã sưng phồng đỏ au, làm Điền Nguyên Vũ xót chết đi được.

Xót vậy thôi chứ em cũng không dám bật lại đại thiếu gia họ Lý... Nhưng cũng nhờ có như vậy mới em cảm nhận được Lý Trí Huân thật sự mến em như thế nào và tình yêu của Đại soái Kim chân thành ra sao.

"Nè, Vũ Nhi nghĩ gì đó?"

Lý Trí Huân nhồm nhoàm tiểu long bao trên tay, chọc chọc vào bên hông, kéo Điền Nguyên Vũ ra khỏi mạch suy nghĩ.

"Nghĩ xem khi nào thì gả Huân Huân đi được chứ sao."

"Nói linh tinh, Trí Huân ta một thân oai phong như vậy, ta phải làm người đi rước dâu mới đúng." 

"Huân nhỏ đã nghe qua câu "nói trước bước không qua" chưa, nhân duyên ai biết trước được chữ ngờ."

"Vũ Nhi ỷ có tên họ Kim kia chống lưng nên to gan bật lại lời ta rồi phải không?"

"Nào có haha, Vũ Nhi chỉ là suy đoán một chút thoi mà."

Cả hai ngồi trong trà quán trò chuyện, được một lúc thì phía sau của Lý Trí Huân vọng ra tiếng bàn tán to nhỏ.

"Ta nói các ngươi nghe ấy à, cái người thiếu gia họ Điền gì đó, chắc chắn là móc nối quan hệ mới trèo được lên giường của Đại soái. Nghĩ mà xem, Đại soái một bậc nam nhi đại trượng phu, phải kết hôn với một tiểu cô nương nào đó, hoặc là tiểu thư họ Hứa nổi tiếng là mến mộ ngài, tài sắc vẹn toàn, hoặc ít ra cũng phải là con gái ta, ấy vậy mà không biết tên họ Điền kia dùng bùa mê thuốc lú gì, mê hoặc Đại soái, thực chất chỉ là một bình hoa di động trong mắt ngài."

"Phải đấy, tên họ Điền đó làm sao mà xứng với Đại soái bằng Hứa tiểu thư, nàng ấy chỉ vắng mặt một thời gian thôi ở đây đã loạn rồi."

...

"Huân Huân à! Đừng nóng!"

Điền Nguyên Vũ nhanh chóng túm bàn tay trắng nõn đang cầm bình trà, từng khớp tay run run, thêm với việc vầng trán nhẵn mịn đó đang ngày một xoăn tít lại.

Điền Nguyên Vũ cá 10 chén cơm trắng, Huân nhỏ sẽ cầm cái bình trà này ném chết một mạng người.

Chuyện đó không thể xảy ra được!!!!

"Nghe ta đi mà, chuyện đâu còn có đó, ta vốn không để ý đến đâu, Huân nhỏ cũng đừng phiền lòng mà."

"Vũ Nhi đừng cản ta, ta phải nói cho ra lẽ với đám người này."

Xong Trí Huân quay lại lật nguyên cái bàn trà văng xa, một thân nhỏ nhắn chống nạnh từ trên cao nhìn xuống đám người đanh ngồi đầy thi phi kia.

Cũng may, ít ra cũng không có ném vỡ đầu người ta...

"Các ngươi thì biết cái gì mà nói, Vũ Nhi nhà ta trời sinh tướng mạo khả ái,  con gái lão bà đây còn không có cửa để so, về học thức ta tự tin dám nói tủ sách của Vũ Nhi có thể nhiều hơn bất cứ ai trong xứ Ân Dương này, các người làm sao biết được cách Vũ Nhi đối nhân xử thế mà đã phán xét, thật chẳng coi ai ra gì."

Lý Trí Huân chắc chắn đám người này là người ở thành Phong Úy, vì thế mới ngạo mạn bàn tán loại chuyện này ở chốn đông người. Vũ Nhi ở trấn Mộ Thủy, ai mà không biết được người người ái mộ, còn phải coi tên Kim đại cẩu kia có xứng để gửi gắm Vũ Nhi hay không, vậy mà đám người này ỷ thế, dám nói ra nói vào.

Phi, Trí Huân ta tuyệt đối không bỏ qua.

"Lý đại nhân, tiểu nhân ăn nói hồ đồ, xin đại nhân lượng thứ bỏ qua cho bà già này."

Bỏ qua cái rắm!!!

"Các ngươi đứng dậy đi, Lý đại nhân tính khí hơi nóng, các ngươi mau lánh khỏi tầm mắt ngài ấy, chuyện còn lại để ta." Điền Nguyên Vũ thấy mọi chuyện trở nên căng thẳng, liền xông pha hòa giải, lùa hết một đám người ra khỏi trà quán rồi lại nắm lấy tay Trí Huân kéo một đường đi hướng ngược lại.

"Vũ Nhi sao không để ta dạy dỗ đám người đó, nghĩ bậc trưởng bối mà muốn nói gì thì nói à."

"Huân nhỏ đừng giận, chuyện thị phi Vũ Nhi chẳng có lúc nào phải bận lòng, huống chi chuyện này hà tất sẽ có người bàn tán, chúng ta cũng không thể đi đến đâu cũng dẹp loạn."

Trí Huân im lặng không nói gì, ước chừng là đang khắc chế lửa giận.

"Huân Huân à, đừng giận nữa mà, Vũ Nhi làm cơm cho Huân Huân ăn chuộc tội nha nha nha."

Biết Trí Huân ăn mềm không ăn cứng, Điền Nguyên Vũ hết cách liền phải xài đến chiêu mè nheo, tỏ ra mềm mại ủy khuất một chút để lấy lòng.

"Đừng giận mà, Huân Huân không nói vậy là vẫn còn giận Vũ Nhi rồi, Huân nhỏ hết thương Vũ Nhi rồi ToT."

"Ấy ấy, ta không có ý đó."

"Vậy Huân nhỏ mau mau theo ta về nào, để ta làm cơm cho tiểu gia hỏa nhà ta ăn nha, Huân Huân lại chả thích ăn cơm Vũ Nhi nấu còn gì."

"Được rồi, ta không giận nữa. Ngươi đấy, cứ nghĩ ta yếu lòng rồi giở trò mè nheo."

"Nào có, Vũ Nhi thật lòng mò."

Cứ như vậy hai bóng người sải bước trên con đường quen thuộc, hi hi ha ha đến vui vẻ, đến khi tối muộn, lúc đưa Vũ Nhi về tới thủ phủ Đại soái an toàn, Trí Huân trông theo bóng hình bay nhảy đi vào, y thừa biết, tiểu miêu nhỏ thực ra rất bận lòng, chỉ là cố gắng treo nụ cười lên mặt để y không giận, không để chuyện bé xé ra to, ảnh hưởng đến thanh danh nhà họ Lý và cả phủ Đại soái.

Tiểu miêu nhỏ hiểu chuyện, thực khiến người khác đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com