Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: "từ khi nào mà tình yêu lại trở thành tình yêu?"

Mọi người đều bảo Jeon Wonwoo của hồi mới ra mắt đã là một hình mẫu hoàn hảo.

Mười chín tuổi, anh sở hữu những đường nét tinh tế mà chỉ có ánh đèn sân khấu mới có thể khắc họa được.

Mỗi lần nghe câu này là mỗi lần Kim Mingyu âm thầm bác bỏ.

Còn lâu mới là.

Cậu đã dành rất nhiều thời gian để quan sát Jeon Wonwoo, có khi còn nhiều hơn cả thời gian dành để quan sát chính mình. Bởi thế, cậu khắc sâu trong lòng hai cái má phúng phính và đầu mũi tròn xoe của anh vào lần đầu gặp mặt, khắc sâu trong lòng hai hàng lông mày và đôi mắt dần dần nhíu chặt trong video đánh giá bọn cậu hàng tháng, khắc sâu trong lòng những nếp nhăn hằn lên gương mặt bởi mệt mỏi và đớn đau, khắc sâu trong lòng từ nụ cười ngây thơ, nụ cười dè dặt đến nụ cười thoải mái hiện hữu trên gương mặt anh theo dòng chảy của thời gian.

Jeon Wonwoo còn lâu mới là một hình mẫu hoàn hảo, Kim Mingyu nghĩ.

Anh là một tác phẩm đang trong quá trình hoàn thiện, mà cậu chính là tác giả của tác phẩm đó. Ban đầu là em trai, sau đó là "anh trai", là bạn đồng hành, là đồng đội, sau này là tấm gương, là tọa độ phản chiếu, là thước đo cho khái niệm mang tên "sự trưởng thành của Kim Mingyu".

Mãi đến khi tỉnh dậy sau một giấc mơ, thấy mình bị làn nước vây hãm và nhấn chìm, Kim Mingyu mới nhận ra tình yêu dành cho anh trong cậu đã lớn nhường nào.

Từ khi nào mà tình yêu lại trở thành tình yêu?

"Khi em nấu ramen cho anh." Jeon Wonwoo nghiêm túc đáp, rồi chun mũi cười xấu.

Mỗi lần Kim Mingyu hỏi anh thích cậu khi nào, cậu lại nhận được những câu trả lời không giống nhau của Jeon Wonwoo.

Khi em nấu ramen.

Khi em nhuộm tóc màu vàng kim.

Khi em khoe cơ ngực.

Khi em cọ bồn cầu.

Sau khi thu thập đủ năm mươi câu trả lời khác nhau, Kim Mingyu từ bỏ việc truy hỏi, chỉ là cậu chắc chắn một trăm phần trăm anh là người thích sau.

"Tại sao?" Jeon Wonwoo hỏi vặn lại.

"Vì hai lần tỏ tình trước của em anh đều từ chối! Đến tận khi mình đi Mỹ anh mới đồng ý."

"Anh cứ tưởng em đùa..."

"Ai lại đem chuyện đó ra đùa được!"

Sau khi bị từ chối hai lần, Kim Mingyu không tránh khỏi cảm giác hoài nghi và muốn bỏ cuộc, cậu bắt đầu tin rằng việc duy trì tình bạn là lựa chọn tốt hơn. Sự nghiệp khi vừa ra mắt còn chông chênh mà vất vả, cuộc sống tập thể và lịch trình bận rộn đã vắt kiệt năng lượng của cả đám, cảm giác tim đập nhanh của chàng trai trẻ bỗng trở thành thứ cảm xúc không đáng để mắt đến nhất. Kim Mingyu học cách rời mắt khỏi Jeon Wonwoo, đắm chìm vào vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại khi mặt trời ló rạng và lặn sâu, mãi đến tận khi màn đêm buông xuống, không khí trở nên lạnh hơn bình thường, những bông tuyết đầu mùa hạ cánh xuống trần gian báo hiệu mùa đông đã đến.

Hôm đó, bọn họ vừa kết thúc lịch trình vào lúc rạng sáng, khi họ xuống xe, chẳng biết ai là người hét lên:

"Tuyết rơi rồi!"

Tất cả mọi người đều đứng im tại chỗ, ngẩng đầu lên. Từng bông tuyết lặng lẽ rơi xuống, níu kéo bước chân vội trở về nhà của bọn họ. Người thì giơ điện thoại lên chụp ảnh, người thì đưa tay ra đón lấy. Kim Mingyu không kìm được, quay đầu nhìn Jeon Wonwoo, lại phát hiện anh cũng đang dán mắt nhìn mình.

Kim Mingyu đã dành rất nhiều thì giờ để quan sát Jeon Wonwoo, có lẽ còn nhiều hơn cả thời gian cậu quan sát chính mình. Thế nên, trong khoảnh khắc đó, cậu chợt vỡ lẽ mà ý thức được rằng: cả hai không còn lựa chọn nào khác.

Tuyết rơi ngày một dày hơn, hai người lặng lẽ đi chậm lại về phía sau đám đông, lặng lẽ tiến về phía nhau, lặng lẽ nắm tay nhau trong bóng tối. Mười ngón tay đan chặt, lâu thật lâu cũng chẳng buông lơi.

.

"Em không tin. Nếu anh ấy thích em trước, vậy thì tại sao..."

Choi Seungcheol quay đầu, im lặng một lát vẫn không thấy cậu có ý định nói hết câu. Anh lại quay về với màn hình máy tính, tiếp tục gõ phím. Lời bài hát tuôn ra như suối, chớp mắt đã có thêm bốn dòng nữa hiện lên trên màn hình. Choi Seungcheol đẩy chiếc ghế xoay của mình đến bàn trà, nhón một lát dưa chuột bỏ vào miệng.

Anh nhìn Kim Mingyu, hỏi: "Nghĩ xong chưa?"

"Chưa."

"Khỏi nghĩ đi. Giúp anh mày xem lời bài hát."

Kim Mingyu day day thái dương, đứng dậy đi đến trước màn hình máy tính.

"Đoạn này hơi trúc trắc." Cậu đọc lại hai lần: "Hay là đổi sang tiếng Anh?"

"Đổi sang tiếng Anh thì nói thế nào?"

"Em không biết. Hỏi Choi Vernon đi."

Choi Seungcheol rút điện thoại ra, gọi cho Choi Hansol. Kim Mingyu trở lại ghế sofa, nằm đờ ra. Cậu tua lại ký ức, nhớ lại lời Jeon Wonwoo đã nói vào ngày chuyển nhà.

Bí mật duy nhất của anh là em.

"... Được rồi, thế mày cũng qua đây luôn đi, Mingyu cũng đang ở đây. Wonwoo nằm viện chứ ở đâu nữa tên ngốc này. Tất nhiên là vẫn chưa khỏi rồi, tổn thương não thì sao mà dễ lành vậy được... Được rồi, mày tự nói đi."

Choi Seungcheol đưa điện thoại cho Kim Mingyu: "Thằng bé có chuyện muốn nói với mày."

"Anh Mingyu, anh hỏi anh Wonwoo hộ em xem em gửi ảnh anh ấy nhờ in đến địa chỉ nào thì được? Em nhắn tin cho anh ấy rồi mà chưa thấy anh ấy trả lời."

"Tạm thời anh ấy không được dùng điện thoại. Ảnh anh ấy nhờ in? Ảnh gì?"

"Em cũng không biết. Anh ấy nói muốn in một đống ảnh để đóng khung. Em có quen một người anh chuyên tổ chức triển lãm nên đã giới thiệu cho anh ấy." Choi Hansol giải thích.

"Hai hôm trước vừa làm xong, đang hỏi em địa chỉ. Gửi về công ty hay gửi đến nhà hai anh?"

"Gửi đến nhà tụi anh đi, anh gửi địa chỉ cho em."

"Ok."

Choi Seungcheol lấy lại điện thoại: "Hansol à, mua thêm vài chai bia đến đây nhé. Anh Mingyu mày cần chút men để tâm trạng đi lên."

Kim Mingyu giơ ngón tay với anh, sau đó rút điện thoại nhắn địa chỉ cho Choi Hansol. Hết chiếc nhẫn bí ẩn lại đến khung ảnh bí ẩn. Kim Mingyu quay sang Choi Seungcheol hỏi: "Anh có biết chuyện này không?"

"Chuyện gì?"

"Jeon Wonwoo đặt làm khung ảnh, lại còn mua một chiếc nhẫn hồi qua Nhật công tác."

Choi Seungcheol mịt mờ không hiểu gì.

"Anh cũng không biết thì em yên tâm rồi."

.

Choi Hansol đem bia rượu và đồ nhắm đến. Ba người túm tụm lại bàn luận về lời bài hát, sau đó ngồi trên ghế sofa, vừa xem phim vừa uống. Choi Seungcheol thấy bầu không khí thiêu thiếu, bèn gọi thêm người. Năm phút sau, Yoon Jeonghan và Boo Seungkwan xuất hiện, nói là vừa thu âm xong. Năm người chen chúc trong căn phòng làm việc chật chội, cùng trò chuyện, đấu võ mồm, ca hát, uống rượu và chơi game. Men rượu tràn vào cơ thể, cuối cùng thì đầu Kim Mingyu cũng được thả lỏng đôi chút.

"Mày sao thế?"

Kim Mingyu nhích người, gạt khuỷu tay ai đó vừa đặt lên ngực mình, rồi tựa đầu vào vai Yoon Jeonghan: "Em cứ nghĩ anh sẽ hỏi Jeon Wonwoo thế nào mới phải."

Cậu nâng chai rượu, rót một lúc mới nhận ra chai rượu đã cạn từ bao giờ, đành miễn cưỡng ném đi: "Chẳng phải anh vẫn luôn thiên vị Jeon Wonwoo sao?"

"Vớ vẩn! Anh thiên vị mày nhất."

"Thật không?" Kim Mingyu ngước nhìn anh: "Òa, anh đẹp quá."

"Cảm ơn, mày cũng đẹp lắm. Mới có mấy chai đã say rồi?"

"Có tâm sự thì bao giờ cũng dễ say hơn." Tai Kim Mingyu bị vết sưng trên vai anh làm đau nhức, cậu ngồi thẳng dậy xoa xoa tai, chuyển qua dựa lưng vào ghế sofa.

"Anh còn lâu mới thiên vị em nhất! Anh thiên vị Choi Seungcheol nhất thì có."

Yoon Jeonghan suy nghĩ một lúc: "Cũng đúng."

"Tại sao?"

"Thiên vị thì làm quái gì có lý do..."

"Người khác có thể không có, nhưng anh thì chắc chắn có." Kim Mingyu túm lấy cổ áo anh: "Tại sao?"

Yoon Jeonghan gạt tay cậu ra, chỉnh lại áo, sau đó nhìn về phía Choi Seungcheol - người đang say giấc nồng trên sàn.

"Bởi vì..." Yoon Jeonghan mỉm cười: "Mày thông minh quá rồi."

Kim Mingyu quay đầu hét lên: "Choi Seungcheol, anh có nghe thấy không? Yoon Jeonghan chê anh ngốc kìa!"

Yoon Jeonghan kéo vội một chiếc gối đập vào mặt cậu, Kim Mingyu không tránh được, bèn nhặt chiếc gối lên định đáp trả, tiếc là không đập trúng. Yoon Jeonghan co người cười khúc khích. Kim Mingyu đẩy anh ra, đứng dậy đi lấy bia. Lúc ngồi xuống không để ý, giẫm phải chân Boo Seungkwan, bị một cái tát mạnh vào trán, làm cậu tỉnh cả rượu.

"Á! Bay mẹ não rồi!"

"Vừa hay ngày mai đi bệnh viện đón anh Wonwoo về, tiện kiểm tra não luôn đi." Boo Seungkwan quăng cho cậu một cái đảo mắt, rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, hào hứng xấn về phía cậu: "Nghe nói anh nhận được số điện thoại à? Của ai vậy?"

"Trong thùng rác đấy, mày xem xem có nhận ra không, nếu nhận ra thì đánh tiếng với quản lý bọn họ, tuổi trẻ thì nên chăm chỉ làm việc chứ đừng bận tâm đến những chuyện vặt vãnh..."

Boo Seungkwan lôi tờ giấy ra khỏi thùng rác, nheo mắt một lát: "Ôi, phần này bị ướt mờ quá!" Cậu bày ra vẻ mặt đau khổ: "Lẽ ra anh nên chụp ảnh rồi gửi cho em ngay mới phải. Có ai mà em không quen đâu... Bây giờ chỉ còn cách loại trừ thôi. Người đó trông như thế nào? Cao bao nhiêu? Để tóc màu gì? Mặc quần áo ra sao? Miêu tả cho em nghe đi."

Kim Mingyu cẩn thận nghĩ lại: "Anh mày quên rồi."

"Quần què. Thành thật khai báo mau."

"Anh mày quên thật, hoàn toàn không nhớ gì cả."

Boo Seungkwan xắn tay áo lên: "Này Hansol, đừng kéo mình! Hôm nay mình muốn xem xem miệng ảnh cứng hơn hay nắm đấm của mình cứng hơn..."

Choi Hansol tay vẫn mải cầm lego, đầu còn không thèm ngẩng: "Mình đâu có kéo cậu."

Sự thật chứng minh nắm đấm của Kim Mingyu cứng hơn. Boo Seungkwan bị cậu khóa chặt tay chân, vỗ mạnh xuống sàn van xin tha thứ: "Anh ơi! Anh ơi, em sai rồi! Em không nói nữa..."

Kim Mingyu đắc ý nới lỏng tay: "Đã phục chưa?"

"Hừ, đồ thô lỗ! Đáng ra phải quay lại cho mấy đứa nhóc lén nhét giấy ghi số điện thoại cho anh coi mới đúng." Boo Seungkwan không hài lòng nhấp hai ngụm cà phê, lau sạch miệng: "Nhưng mà..."

"Nhưng mà sao?"

"Em hơi ngưỡng mộ anh đó." Cậu thở dài, gấp tờ giấy nhét vào chai rượu rỗng: "Em chưa bao giờ nhận được những thứ như vậy."

Kim Mingyu nhìn cậu chằm chằm, vừa định lên tiếng thì Choi Hansol rời sự chú ý từ bộ lego sang Boo Seungkwan: "Cậu từng nhận được một tờ của mình rồi."

Ba người không hẹn mà cùng nhìn về phía Choi Hansol. Choi Seungcheol ngáy khò khò trên sàn, lật mình quay người lại.

"Mình từng viết cho cậu một tờ giấy. Tuy không phải số điện thoại, nhưng..." Choi Hansol gãi gãi tai: "Cũng gần giống như vậy."

"Từ..." Boo Seungkwan hắng giọng: "Từ khi nào?"

"Lâu lắm rồi, hồi chúng mình còn là thực tập sinh lận. Thầy giáo bảo chúng mình bắt cặp hai người để biểu diễn, mình đã viết cho cậu một tờ giấy hỏi cậu có muốn vào cùng nhóm với mình không, nhưng cậu không trả lời."

"Mình không trả lời cậu á?"

"Ừm. Lần đó, cậu chung nhóm với anh Jeonghan, còn mình chung nhóm với anh Wonwoo. Nhóm mình đạt điểm cao hơn nhóm cậu. Vậy nên..."

Choi Hansol nhún vai: "Kết quả cũng coi như không tệ."

Kim Mingyu cau mày: "Em chung nhóm với Wonwoo á? Khi nào vậy? Anh không ở đó à?"

Yoon Jeonghan ngắt lời: "Chắc chắn là chủ tịch chấm điểm, ông ấy thiên vị Wonwoo nhất..."

"Suỵt! Đó không phải trọng điểm!" Boo Seungkwan ra hiệu cho anh im lặng, cậu nhìn chằm chằm vào Choi Hansol: "Mình không nhớ đã nhận được tờ giấy nào của cậu. Cậu có chắc là đã đưa nó cho mình không?"

"Mình đã bỏ nó vào túi áo đồng phục của cậu mà, trên áo có ghi tên cậu. Chắc chắn không thể nhầm được!"

Boo Seungkwan đỡ trán, cố gắng nhớ lại. Kim Mingyu trầm ngâm một lúc mới quay sang hỏi Yoon Jeonghan: "Chuyện xảy ra khi nào? Anh còn nhớ không?"

Yoon Jeonghan gật đầu, thì thầm vào tai cậu: "Anh đã vứt tờ giấy đó đi đấy. Bởi vì anh muốn được chung nhóm với Seungkwan."

Kim Mingyu liếc nhìn anh, mỉm cười tán thưởng, quay đầu mách lẻo với Boo Seungkwan: "Yoon Jeonghan đã vứt tờ giấy đó của mày đi rồi. Anh ấy ghen tị với Choi Hansol."

"Nè! Kim Mingyu!"

"Nè! Yoon Jeonghan!"

Kim Mingyu nhanh chóng đứng dậy rút lui, để lại chiến trường cho Boo Seungkwan. Boo Seungkwan không phụ lòng mong đợi của cậu, khắc chế Yoon Jeonghan bằng những đòn đánh tương tự. Choi Hansol vỗ tay cười, nhấc bộ lego mới hoàn thành lên di chuyển đến vị trí an toàn phía sau Kim Mingyu.

Kim Mingyu quay lại đánh giá thứ cậu đang cầm trong tay: "Đây là gì vậy?"

"Cáo." Choi Hansol tự hào nói: "Tặng anh Wonwoo làm quà xuất viện."

"Cáo tím à?"

"Màu tiếp ứng của anh ấy. Em cũng có thể làm một chú chó màu xanh lá cây nếu anh muốn."

"Không cần đâu." Kim Mingyu lịch sự mỉm cười: "Anh thay mặt anh ấy cảm ơn em."

"Không có gì ạ."

Bọn họ lại nhìn Yoon Jeonghan và Boo Seungkwan vẫn mải vật lộn. Kim Mingyu suy nghĩ một lúc rồi hỏi Choi Hansol: "Em viết gì trên tờ giấy đó vậy?"

"Mình muốn chung nhóm với cậu, được không? Em viết rồi ký tên Vernon, vậy thôi."

Choi Hansol giải thích: "Lúc em viết anh Wonwoo cũng thấy nữa, cho nên ảnh cũng viết một tờ, chỉ là em không biết anh ấy đã đưa nó cho ai."

Kim Mingyu nhìn cậu.

"Giờ nghĩ lại, chắc là đưa cho anh nhỉ? Anh không nhận được à?"

Kim Mingyu lắc đầu.

"Cũng phải, nếu đưa cho anh thì đến cuối cùng ảnh đâu có thừa lại một mình, phải hợp tác với em."

Trận chiến bên cạnh cuối cùng cũng kết thúc. Sau khi trả thù xong, Boo Seungkwan ngã gục xuống sàn thở hổn hển. Yoon Jeonghan nhắm mắt vờ chết. Kim Mingyu và Choi Hansol xem nốt phần còn lại của bộ phim rồi cũng ngủ thiếp đi trên ghế sofa. Không biết đã bao lâu trôi qua, cũng chẳng biết ai là người thức dậy trước, Kim Mingyu chỉ mơ hồ nghe thấy một giọng nói đang dần dần đến gần cậu, như thể đang gọi cậu.

"Mingyu à..."

.

"Kim Mingyu!"

Jeon Wonwoo nhảy xuống xe buýt, vội vã chạy đến dưới tán ô của cậu. Tóc anh ướt nhẹp, tóc mái rối bù, mí mắt giật giật: "Sao em biết anh không mang ô?"

Áo đồng phục của anh cũng ướt sũng, dính chặt vào đôi vai gầy. Jeon Wonwoo mở balo đang ôm trong lòng, lấy ra một túi giấy: "Nè, anh mang bánh cá cho em."

Miệng Kim Mingyu đầy ắp thức ăn, mấy lời trách móc cậu định nói được nuốt xuống bụng. Cậu phồng má trừng mắt nhìn Jeon Wonwoo, đón lấy balo của anh đeo lên lưng.

"Ngon không?"

"Ừm."

"Anh không phét đâu, bánh cá ở cổng trường anh ngon hơn bất cứ quán bánh cá nào ở Seoul luôn á."

Jeon Wonwoo nói, lấy một cái trong túi giấy ra cắn một miếng: "Hôm nay chỉ có đậu đỏ với bột nếp thôi. Chú bán hàng bảo hết bánh phô mai mất tiêu rồi, nhắc anh mai qua mua sớm hơn..."

Trạm xe buýt cách công ty không xa, cả hai vừa đi vừa ăn, gần đến nơi mà vẫn chưa ăn xong. Jeon Wonwoo đề xuất cứ cất tạm bánh vào balo, đợi tập xong rồi lại ăn tiếp. Kim Mingyu lắc đầu nói, mấy cái tên mũi cún đó sẽ đánh hơi được ngay, hai đứa mỗi đứa một miếng giải quyết xong cho rồi. Thế là có hai người nào đó cùng ngồi xổm trong con hẻm cạnh cửa hàng tiện lợi, quyết định giải quyết xong rồi mới vào trong.

Mái hiên phía trên con hẻm đủ rộng để che mưa. Kim Mingyu chắn ô ở đầu hẻm, vừa hay tán ô có thể che khuất được bọn họ.

"Làm thế này, chẳng may có ai đi ngang qua cũng sẽ không nhìn thấy hai đứa mình." Kim Mingyu nói với vẻ hài lòng, nhích lại gần Jeon Wonwoo: "Cho em thêm một cái đậu đỏ nữa đi."

"Hình như hết đậu đỏ rồi." Jeon Wonwoo ngẩng đầu lên, tỏ ý đang nhai dở nửa cái đuôi cá trong miệng: "Anh ăn cái cuối cùng rồi, hì hì."

Kim Mingyu chớp chớp mắt giả vờ thở dài thất vọng, rồi nhân lúc anh không để ý, cậu nhanh chóng cúi xuống ngoạm lấy nửa cái đuôi cá còn lại.

"Em ăn được rồi." Cậu cười đắc thắng: "Đồ cướp được quả nhiên ngọt hơn hẳn."

Jeon Wonwoo trông không có vẻ gì là tức giận, anh chỉ nhìn ngồi yên tại chỗ nhìn Kim Mingyu. Kim Mingyu nổi da gà trước cái nhìn đó của anh, cậu ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng há miệng, thè lưỡi ra: "Hay là em nhè ra trả lại cho anh nhé?"

"Huệ, mắc ói." Jeon Wonwoo bật cười, anh ném miếng bánh cá còn lại cho cậu: "Ăn nốt đi, anh no rồi."

"Thế mà đã no rồi á?"

"Anh ăn cơm nắm mẹ làm trên xe rồi."

"Ê, em cũng muốn ăn! Lần sau anh để dành cho em một nắm đi."

"Ừ, để mẹ anh làm cho em một viên cơm nắm cỡ đại, phiên bản đặc biệt chỉ dành riêng cho Kim Mingyu."

Kim Mingyu ăn phần bánh còn lại trong hai miếng, cậu vò nát túi giấy rồi nhét vào túi áo.

"Đưa cho anh đi. Chỗ anh có túi đựng rác." Jeon Wonwoo rút túi giấy trong túi áo cậu ra, kèm theo đó là một tờ giấy được gấp vuông vắn: "Cái gì đây?"

"Ở đâu ra vậy?" Kim Mingyu cúi xuống, nhìn thấy bên trong có viết gì đó: "Mở ra xem thử coi."

"Trong túi áo em đấy. Em tự xem đi."

"Trong túi áo em á?" Kim Mingyu khó hiểu nhận lấy, mở ra đọc.

"À, số điện thoại. Muốn làm quen. Này là ai đây? Lớp 11-5, tên Lee... không quen."

Jeon Wonwoo cười: "Số điện thoại cũng cho rồi, gọi một cuộc chẳng phải sẽ quen ngay thôi sao?"

"Em không muốn quen. Em không có hứng thú."

"Tại sao?"

"Vì chúng ta là đang là thực tập sinh chứ sao." Kim Mingyu ưỡn ngực, làm vẻ nghiêm túc: "Chúng ta tồn tại được là nhờ tình yêu của fans, không thể để chuyện tình cảm cá nhân làm lỡ dở được."

"Hừm, nghe cũng có lý."

"Chắc chắn anh cũng từng nhận được mấy thứ kiểu này rồi phải không?" Giọng Kim Mingyu bỗng trở nên cảnh giác: "Anh cũng đừng có mà liên lạc đấy nhé. Em nói anh nghe này, chúng ta đã phải chịu đựng bao nhiêu vất vả khổ đau chỉ để được ra mắt kiếm bộn tiền, không thể để cái lợi trước mắt cám dỗ được đâu..."

"Được rồi, được rồi, anh biết rồi, em càm ràm nhiều quá đó. Đi thôi, muộn đến đít rồi."

Jeon Wonwoo vịn vào tường đứng dậy: "Khoan đã, chân anh hơi tê."

"Để em cõng anh." Kim Mingyu đeo balo lên trước ngực, khom người xuống: "Lên nào."

Jeon Wonwoo cũng không khách sáo nữa, anh leo lên lưng, ôm lấy cổ cậu. Kim Mingyu đỡ lấy đùi anh lắc lư, lắc đầu tỏ vẻ không vừa ý: "Anh chẳng béo lên tí nào cả."

"Idol thì sao có thể béo được? Anh thế này lên hình là vừa đẹp."

"Anh gầy quá, không tốt cho sức khỏe." Kim Mingyu giơ ô lên cho anh cầm, chậm rãi bước ra màn mưa: "Hôm nay lại học nhảy bốn tiếng nữa, anh đừng để bị mệt lả ngất đi nhé."

"Trời, có một lần đó thôi mà em nhai đi nhai lại cả một năm rồi đó!" Jeon Wonwoo cọ cằm vào đầu cậu: "Hôm ý anh quên ăn cơm thôi. Xét về thể lực, anh còn khỏe hơn khối người mà. Em có thể nhảy được bao nhiêu cái một lần khi thực hiện bài tập burpee?"

"Được rồi, đổi chủ đề thôi."

Kim Mingyu suy nghĩ một lúc: "À mà, nhóm biểu diễn cuối tuần này, anh định ghép cặp với ai?"

Jeon Wonwoo im lặng một lúc rồi trả lời: "Anh vẫn chưa quyết định. Còn em thì sao?"

"Cả Kwon Soonyoung lẫn anh Seungcheol đều ngỏ lời với em mà em vẫn đang phân vân không biết nên chọn ai. Nếu em chọn Kwon Soonyoung, em sẽ phải nhảy, mà em thì không muốn nhảy, đã mệt muốn chết mà vẫn còn phải nghe ảnh dạy dỗ. Nếu em chọn anh Seungcheol, em sẽ phải viết rap, mà em thì cũng không muốn viết rap luôn, sáng tác còn mệt hơn cả nhảy nữa. Anh hiểu không? Hẳn là anh hiểu! Anh... anh Wonwoo? Jeon Wonwoo? Mau dậy đi, đừng có mà ngủ!"

"Xin lỗi em, giọng em ru ngủ quá." Jeon Wonwoo mím môi cười, dịu dàng xoa đầu cậu: "Thôi thì tung đồng xu đi, phó mặc cho số phận vậy, em thấy sao?"

Kim Mingyu thở dài: "Chỉ còn cách đó thật."

Đến cửa công ty, Kim Mingyu đặt Jeon Wonwoo xuống, nhìn anh thu ô lại, nhận lấy rồi quay người đi vào trong. Đi đến cầu thang mới nhận ra anh không hề đi theo cậu. Anh vẫn đứng ở cửa, cúi đầu nhìn thứ gì đó trong tay. Mái tóc và quần áo anh ướt đẫm, hình như anh vẫn đang đứng trong màn mưa.

"Anh?"

"Kim Mingyu!" Giọng Choi Seungcheol vọng từ dưới tầng hầm lên: "Mày đến muộn rồi, mau nhanh lên!"

"Em biết rồi!" Cậu hét lớn,  quay lại nhìn về phía cửa: "Anh Wonwoo..."

Nhưng đáp lại Mingyu chỉ có tiếng mưa tầm tã và chiếc ô nằm ngược hứng mưa, mà không phải người nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com