Chương 13: "cho đi hay nhận lại thì cũng đều là tình yêu mà."
Hơi nước trong phòng tắm đã tản bớt, nhưng hơi nóng và độ ẩm vẫn còn đó. Kim Mingyu lùi lại một bước, dựa vào tường, lưng áp lên nền gạch mát lạnh: "Anh nghĩ em như thế à?"
Kim Mingyu nhắm mắt lại: "Em ở trong lòng anh, là kiểu người như vậy sao?"
Jeon Wonwoo nhìn cậu, vẻ ngạc nhiên và hoảng loạn thoáng qua trên gương mặt anh. Anh ngậm miệng quay đi.
"Thôi bỏ đi. Anh nghĩ gì về em cũng chẳng quan trọng. Anh không phải người ấy." Hình hài nhỏ bé trong cơ thể Kim Mingyu lại bắt đầu gào thét. Kim Mingyu cắn chặt môi, vị máu tanh len lỏi nơi đầu lưỡi, song chính nó lại xoa dịu nỗi oán hận đang dâng trào trong lồng ngực, đè nén tiếng thét chói tai đang không ngừng làm khổ cậu.
Kim Mingyu mở mắt ra, ép mình nở một nụ cười: "Em đã dọn xong phòng ngủ cho anh rồi, anh cứ yên tâm nghỉ ngơi đi. Em tới công ty một chuyến, muộn chút sẽ về."
Kim Mingyu quay người định đi, trước khi đóng cửa vẫn không nhịn được quay đầu nhìn anh. Jeon Wonwoo vẫn ngồi im lặng, bóng lưng anh mỏng manh. Anh bướng bỉnh chờ Kim Mingyu tận tay cạy mở lớp vỏ cứng đờ lạnh ngắt của mình.
"Trong tủ lạnh có đồ ăn... Thôi, anh vẫn nên tránh xa cái bếp ra thì hơn. Nếu đói thì anh có thể nấu ramen hoặc gọi đồ ăn ngoài, trong điện thoại anh có ứng dụng đặt đồ ăn đấy, học cũng nhanh thôi."
Kim Mingyu nghĩ một lúc rồi nói thêm: "Anh đừng dùng điện thoại nhiều quá. Ngoài thuốc bệnh viện kê đơn ra, mỗi ngày anh đều phải uống thêm thuốc bổ. Em để hết ở trên bàn ăn, anh nhớ phải uống đấy nhé."
Jeon Wonwoo không đáp lại.
Kim Mingyu thở dài, quay người về phía cửa. Lúc đang xỏ giày ở hành lang, cậu bỗng nghe thấy có tiếng bước chân phía sau truyền đến. Kim Mingyu đứng thẳng dậy, nhìn Jeon Wonwoo đang cúi đầu đứng trước mặt mình. Cậu chợt mơ hồ nhớ lại, sau một tháng trôi qua, cả hai lại đứng ở cùng một vị trí đó, chỉ là vị trí đã được đảo ngược. Thời gian đã thay đổi, cậu tự hỏi lần này Jeon Wonwoo sẽ lại đưa ra quyết định gì nữa.
"Anh xin lỗi, anh không nên nói như vậy. Em không phải kiểu người đó..."
"Anh không hiểu..."
"Anh hiểu mà!" Jeon Wonwoo ngước nhìn cậu: "Anh hiểu em. Em hoàn toàn trái ngược với anh. Em luôn cởi mở và nhiệt tình với bạn bè, chứ đừng nói là với người em yêu. Anh nói như vậy chỉ vì anh nghĩ như vậy, anh đã quá ích kỷ."
"Đừng nói vậy." Kim Mingyu bước lên trước một bước, định nắm lấy tay anh, do dự một lát vẫn quyết định rụt lại: "Anh không ích kỷ, chỉ là anh khó lòng tin tưởng người khác mà thôi."
Jeon Wonwoo im lặng một lúc, gật gật đầu: "Nhưng anh tin tưởng em."
"Vâng. Em biết."
"Lời đề nghị tách ra ở riêng của anh, có phải đã làm em tổn thương không?" Jeon Wonwoo nhìn cậu: "Em nói muốn nghe anh xin lỗi, chắc ý em là chuyện này nhỉ."
Kim Mingyu cúi đầu không nói gì.
Jeon Wonwoo suy nghĩ một lúc rồi hỏi: "Lúc đó anh có nói với em lý do không? Tại sao anh lại muốn chuyển đi?"
"Không. Anh chỉ thông báo cho em biết thôi."
"Em không ngăn anh lại à?"
"Em có ngăn! Đương nhiên là có rồi!" Kim Mingyu giải thích: "Lúc đó là thời điểm trước chuyến lưu diễn nước ngoài. Em bảo anh đừng chuyển đi vội, đợi kết thúc chuyến lưu diễn rồi tính tiếp, ý em là muốn anh bình tĩnh lại rồi suy nghĩ thật kỹ, biết đâu sau vài ngày anh sẽ đổi ý thì sao. Anh cũng biết mà, có đôi khi anh cứ nghĩ gì là làm nấy."
"Quả thật, anh trước giờ vẫn luôn ngược đời." Jeon Wonwoo gật đầu, có vẻ khá hài lòng với đáp án này: "Vậy thì cứ chốt vậy nhé!"
Kim Mingyu chưa theo kịp: "... Chốt thế nào?"
"Thì không tách ra ở riêng nữa, cứ sống chung vậy thôi."
"Anh chắc chứ?" Cậu gãi gãi mũi: "Nếu anh nhớ lại mọi chuyện rồi vẫn chọn giữ nguyên quyết định ban đầu thì sao?"
"Vậy thì anh lại ngã để mất trí nhớ lần nữa."
Kim Mingyu nhìn anh: "Không buồn cười chút nào."
Jeon Wonwoo tự bị bản thân chọc cười, anh ôm bụng cười nghiêng ngả, mắt mũi chun thành một cục tròn xoe, trông hệt như một con mèo con. Kim Mingyu nhìn anh, chợt thấy lòng mình dịu lại.
Em tha thứ cho anh rồi.
Cậu thầm nghĩ.
Anh không xin lỗi em, cũng không cần xin lỗi em, nhưng em đã tha thứ cho anh rồi.
Mingyu thay giày, đẩy cửa ra, chỉ nghe thấy Jeon Wonwoo gọi: "Mấy giờ em về?"
"Sẽ không sớm quá đâu. Hôm nay phải họp nhiều lắm, còn phải thu âm nữa. Chắc là khoảng mười giờ?"
"Muộn thế à..."
"Anh ăn no rồi thì cứ ngủ đi, khi nào về em sẽ gọi anh."
Jeon Wonwoo nhìn cậu, chậm rãi duỗi tay ra.
Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Kim Mingyu đã nghĩ anh sẽ nhào đến ôm chầm lấy cậu, hôn lên má cậu thật mạnh, rồi chun mũi cười ngốc nghếch, nhắc cậu đi đường cẩn thận và nhớ về nhà sớm.
Giống như cái cách anh đã làm hàng trăm nghìn lần trước đây.
"Đi đường cẩn thận..."
Jeon Wonwoo đưa tay chỉnh lại khăn quàng cổ cho cậu thật ngay ngắn, vẫy tay mỉm cười: "Sớm về nhà nhé."
.
Công việc kết thúc muộn đúng như Kim Mingyu dự đoán. Bởi vì vẫn chưa chắc chắn Jeon Wonwoo có tham gia các hoạt động cho album mới hay không nên nhiều lịch trình của nhóm vẫn chưa được sắp xếp. Cả nhóm đã dành rất nhiều thời gian để thảo luận về các phương án thay thế, chỉ là "giả sử" quá nhiều, mọi cuộc thảo luận đều trở nên xa rời thực tế, bầu không khí trong phòng họp càng thêm ảm đạm vài phần.
"Phía quản lý đặt sức khỏe của các thành viên lên trên hết, bị thương thì nên nghỉ ngơi. Nhưng cũng nên cân nhắc về việc nhập ngũ sắp tới..."
Đầu Kim Mingyu ù ù cạc cạc: "Đã chốt ngày đi rồi?"
"Vẫn chưa, công ty dự kiến là tháng năm, có thể sẽ sớm hơn..."
Quản lý tiếp tục giải thích về lịch nhập ngũ cho các thành viên, yêu cầu trước khi nhập ngũ phải chuẩn bị những gì, mà Kim Mingyu lại không có tâm trạng nào để nghe tiếp. Các thành viên thường nói về chuyện nhập ngũ trong các buổi tụ tập, song chủ yếu vẫn là nói về chuyện liệu bản thân có thể thích nghi với cuộc sống trong quân ngũ được không hay việc tạm vắng mặt sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của họ như thế nào. Kim Mingyu chợt nhận ra, đoạn thời gian này cũng sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa cậu và Jeon Wonwoo, mà cả hai thì chưa bao giờ nghiêm túc nói về chuyện này.
Kim Mingyu siết tóc, thở dài.
Lẽ ra phải sớm nói chuyện này với anh mới phải.
Kim Mingyu thầm nghĩ.
Jeon Wonwoo sợ cảm giác lạ lẫm, sợ cảm giác cô độc, sợ cảm giác chia xa, nhập ngũ với anh là một thử thách quá đỗi khó khăn, mà bản thân cậu lại không thể đồng hành cùng anh được.
"... Hôm nay tạm đến đây trước đã, mọi người tan làm thôi."
Quản lý đứng dậy: "Phải rồi, Mingyu, em nhớ theo dõi tình trạng của Wonwoo và kịp thời báo cho mọi người biết nếu có tiến triển gì nhé."
"Em hiểu rồi."
.
Yoon Jeonghan đang đợi ở cửa, thấy Kim Mingyu bước ra, anh nhếch mày rồi khoác tay cậu đi về phía thang máy.
"Lại biến thành củ khoai tây rồi." Anh chỉ vào cái bóng cậu được phản chiếu qua lớp cửa kính: "Mệt đến nỗi bị teo nhỏ lại à? Sao trông chỉ cao bằng anh thôi thế này?"
"Anh rảnh thì đi khám mắt đi, ba mươi tuổi đã lão hóa không tốt đẹp gì đâu."
Yoon Jeonghan cười khúc khích: "Vẫn có thể cãi lại anh thế này chứng tỏ không có gì nghiêm trọng cả."
Kim Mingyu quay lại nhìn anh: "Anh có lịch nhập ngũ rồi à?"
"Ừ, tháng năm anh sẽ bắt đầu vào trại huấn luyện."
Cả hai im lặng bước vào thang máy. Xuống đến bãi đậu xe, Kim Mingyu ôm Yoon Jeonghan một cái, chợt thấy hơi buồn: "Em sẽ nhớ anh đấy."
"Biến giùm, có phải ngày mai anh mày đi luôn đâu." Yoon Jeonghan thò tay đấm cậu một cái, khoát tay: "Về đi, về ôm Jeon Wonwoo mà khóc."
Kim Mingyu càng buồn hơn: "Không ôm được, anh ấy vẫn chưa nhớ ra."
Yoon Jeonghan nhìn cậu: "Việc thằng bé chưa nhớ ra thì liên quan gì đến việc mày không được ôm thằng bé?"
"Thì... với tình trạng hiện tại của anh ấy..."
Kim Mingyu ngừng lại: "Em cứ thấy hơi vô đạo đức thế nào."
"Đúng là chung chăn chung gối, khó mà khác lòng." Yoon Jeonghan đảo mắt: "Anh bảo với thằng bé, cùng lắm là khóc lóc vật vã, làm ầm làm ĩ, đòi sống đòi chết để ép Kim Mingyu nhập ngũ cùng, thằng bé cũng nói là hơi vô đạo đức. Hai đứa mày ngày đêm ở nhà nghiên cứu Đạo Đức Kinh* à?"
*tác phẩm kinh điển của Lão Tử, gồm khoảng 5000 chữ, được coi là nền tảng của Đạo gia, bàn về "Đạo" (con đường, quy luật tự nhiên, vũ trụ) và "Đức" (cách ứng xử, tu thân, trị quốc)
Kim Mingyu bị nói đần cả người: "Cái gì cơ? Ý anh là sao?"
"Thì năm ngoái ấy, trong một lần tụ tập, mọi người có nhắc đến chuyện nhập ngũ... tầm tháng bảy tháng tám gì đó... đợt ý cả bọn đều say khướt, Wonwoo lặng lẽ đến cạnh anh, nói rằng muốn mày đi cùng thằng bé."
Kim Mingyu cảm thấy đầu óc mình như sắp nổ tung: "Hả?"
"Anh cũng phản ứng hệt như vậy. Anh bảo: Hả? Tại sao? Thằng bé nói thằng bé không muốn xa mày. Mao phắc, lúc đó nghe xong câu này, anh mày suýt chút thì nôn mửa, thế mà giờ còn kể lại cho mày nghe được mới tài. Quả nhiên, cái gì không thể giết chết bạn thì sẽ càng khiến bạn trở nên mạnh mẽ hơn."
"Khoan đã... Anh có chắc là anh ấy nói vậy không? Anh không nghe nhầm đó chứ?"
"Đương nhiên, anh mày có say đâu. Lúc đó anh đang trong quá trình hồi phục sức khỏe nên kiêng rượu, mọi người đều say hết, chỉ có mình anh tỉnh thôi. Wonwoo cũng say nữa, cứ uống rượu là không giấu được lòng mình, giờ mày có đi tìm nó đối chất thì nó cũng không thừa nhận đâu."
Yoon Jeonghan liếc nhìn cậu: "Đừng có mà nói với nó là anh kể cho mày nhé, bao gồm cả việc nó thừa nhận rằng đã phải lòng mày từ cái nhìn đầu tiên. Đứa trẻ đó đúng là, cứ tưởng mình che giấu giỏi lắm, thật ra ngay cả con kiến bò ngang qua cũng nhận ra được nó thích mày đến nhường nào."
"Anh ấy thích em đến nhường nào?" Kim Mingyu cúi đầu: "Giờ bản thân em còn không chắc nữa là."
"Không chắc thì hỏi đi. Chưa thấy đủ thì đòi hỏi nhiều lên. Cho đi hay nhận lại thì cũng đều là tình yêu mà."
"... Hơi sâu sắc quá rồi đấy."
"Ý anh là, đừng quan tâm vô đạo đức hay không, cứ làm những gì mà mày muốn làm ấy."
Yoon Jeonghan vỗ nhẹ lên đầu cậu: "Về nhà đi, chắc chắn là Wonwoo đang đợi mày đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com