Chương 15: "không muốn thấy em buồn."
Kim Mingyu hiếm khi buồn, nhưng chỉ cần cậu buồn, thì Jeon Wonwoo luôn ở đó.
Nếu điểm mạnh của Kim Mingyu là có thể nhìn thấy tia hy vọng sau màn mây đen, thì điểm mạnh của Jeon Wonwoo là nhận ra sự tồn tại của màn mây đen đó trước cậu một bước.
Sao anh có thể luôn ở đó?
Khi chiếc burger Mingyu chờ cả tiếng đồng hồ rơi phịch xuống đất; khi bài hát cậu tự sáng tác bị chê tơi tả; khi cậu bị xếp vào lớp B trong kỳ đánh giá cuối tháng; khi cậu bị mọi người trêu chọc nhưng không thể gượng cười...
Bao giờ Jeon Wonwoo cũng luôn ở đó. Anh lặng lẽ, đứng từ xa, yên lặng nhìn về phía cậu, dùng đôi mắt sắc bén của anh xuyên thủng lớp ngụy trang mà Kim Mingyu dốc lòng gây dựng.
Kim Mingyu của năm mười bảy tuổi, vừa xấu hổ vừa giận dữ. Lòng tự tôn của một chàng trai mới lớn còn cao hơn trời, huống hồ thời điểm đó, bọn họ còn giống đối thủ hơn là bạn bè. Cậu thoáng nghi ngờ Jeon Wonwoo đang cố tình thu thập "quá khứ đen tối" của cậu để sau này có thứ mà đe dọa cậu. Nhưng sao anh lại phải làm vậy? Kim Mingyu có nghĩ thế nào cũng không ra. Bởi vì nghĩ không ra, nên Kim Mingyu quyết định hỏi thẳng đối phương, thay vì tốn thời gian nghĩ hươu nghĩ vượn.
"Anh có vấn đề gì với em à?" Giờ giải lao sau buổi tập, Kim Mingyu chặn đứng Jeon Wonwoo trước cửa nhà vệ sinh. Lối vào nhà vệ sinh rất hẹp, hai người ra vào cùng lúc phải lách người mới có thể nhường đường cho nhau. Kim Mingyu đứng chắn trước cửa, đưa lưng về phía hành lang hẹp dài nối với phòng tập, giữ Jeon Wonwoo vừa mới rửa tay xong lại: "Anh có vấn đề thì cứ nói thẳng, giải quyết bằng lời luôn cho lẹ, khỏi phải nhìn chằm chằm vào những lúc em mất mặt..."
Khăn giấy lau tay đã hết sạch, chỉ nửa ngày thôi mà mười mấy người đã tiêu tốn hết một cuộn, đã nhắc đi nhắc lại ai dùng hết thì có trách nghiệm lấy cuộn mới cho cả bọn, vậy mà chẳng ai nhớ cả. Kim Mingyu đi đến, lấy một cuộn giấy trong tủ, xé vỏ đưa cho anh. Jeon Wonwoo nhìn cậu, rút hai tờ giấy ra lau khô tay.
"Không có vấn đề gì." Anh cúi đầu đáp: "Cũng không có nhìn chằm chằm em."
"Lần nào em mất mặt anh cũng nhìn chằm chằm em! Lần nào cũng thế! Em đã để ý thấy rồi, anh đừng có cãi!"
"Em đã để ý thấy rồi, vậy chẳng phải em cũng nhìn chằm chằm anh đó sao?"
Người mà bình thường có cậy răng cũng không nói nửa lời giờ đây bỗng linh hoạt đáp trả làm Kim Mingyu nhất thời á khẩu, song cậu không muốn chịu thua, chống eo hất cằm: "Dù có thể nào đi nữa, thì anh cũng không được nhìn chằm chằm em! Nhất là khi em đang gặp chuyện mất mặt!"
Jeon Wonwoo im lặng một lúc, ném cục giấy vào thùng rác: "Hiểu rồi. Anh đi được chưa?"
Cuộc trò chuyện bỗng đi theo chiều hướng khác hoàn toàn so với những gì Kim Mingyu dự tính. Yêu cầu của cậu có vẻ đã hoàn toàn được đáp ứng, song cũng có vẻ đã hoàn toàn bị phớt lờ. Cậu đờ người tại chỗ: "Này là... anh đồng ý rồi?"
"Ừm."
"Sao anh dễ nói chuyện quá vậy?"
"Vì anh là người rộng lượng mà." Jeon Wonwoo mỉm cười: "Không so đo với nhóc con vắt mũi chưa sạch."
Kim Mingyu nổi giận: "Ai là nhóc con vắt mũi chưa sạch cơ?"
"Em nói xem?"
"Chúng ta chỉ cách nhau một tuổi thôi! Còn chưa đến một tuổi nữa! Chỉ chín tháng thôi!"
"Cách nhau một ngày thì em cũng là nhóc con."
Kim Mingyu không muốn để ý đến anh nữa. Cậu quay người bước đi, nhưng đi được nửa đường thì chợt nhớ ra mình chưa đi vệ sinh nên quay lại.
Lần này đến lượt Jeon Wonwoo chặn cậu ở cửa.
"Anh nhường đường đi."
Jeon Wonwoo vẫn không nhúc nhích, anh ngước đầu nhìn cậu.
Lại là đôi mắt ấy, lặng lẽ, tò mò, kèm theo một nụ cười hờ hững.
"Nhìn em làm gì?"
"Giờ em đang thấy mất mặt à?"
Kim Mingyu khịt mũi: "Thì sao? Anh định cười nhạo em chắc?"
"Anh đã bao giờ cười nhạo em chưa?"
"Anh vừa mới cười nhạo em là nhóc con đó thôi!"
"Anh nói vậy là vì anh thấy dễ thương." Jeon Wonwoo ngừng lại, liếc nhìn cậu: "Vì thấy em dễ thương nên mới nhìn em đó. Những lúc em mất mặt, anh thấy em cực kỳ dễ thương."
Anh này bị khùng à? Tìm thấy niềm vui trên nỗi đau của người khác là sao nữa?
Suy nghĩ của Kim Mingyu hiện rõ lên mặt cậu. Jeon Wonwoo chớp chớp mắt, lập tức xua tay: "Ý anh không phải vậy."
"Chứ ý anh là gì?"
"Chỉ là anh cảm thấy..." Jeon Wonwoo ngẫm nghĩ: "Một người tươi sáng và rạng rỡ như em... vậy mà cũng có lúc bị mây đen bao phủ."
Thà là viết lời bài hát còn đỡ, tự nhiên nói thành lời câu này, nghe cứ thấy chua chát thế nào. Kim Mingyu há hốc miệng rồi khép lại. Cảm giác bị nhìn thấu không dễ chịu chút nào, nhưng cũng không đến nỗi quá tệ. Dưới cái nhìn lặng lẽ của Jeon Wonwoo, không hiểu sao cậu lại cảm thấy an tâm.
Có một ai đó nhìn thấu cậu.
"Chuyện đó bình thường mà." Cậu đáp: "Mây đen sẽ bao phủ lên tất cả mọi người một cách công bằng."
Jeon Wonwoo mỉm cười, nghiêm túc nhìn lên đỉnh đầu Kim Mingyu: "Bây giờ đang có một đám nè." Anh nghiêng đầu hỏi: "Em vẫn còn buồn vì bọn họ sao?"
"Bọn họ" mà Jeon Wonwoo nhắc đến chính là những thực tập sinh đã rời đi từ hôm qua. Có những tiền bối tự nguyện từ bỏ, có những người bạn cùng trang lứa bị loại bỏ, cũng có cả những đứa trẻ chuyển sang các công ty lớn khác. Kim Mingyu không ngây thơ đến mức cho rằng tất cả đều có thể ra mắt một cách thuận lợi, song cậu cũng không ngờ sự chia ly lại xảy đến đột ngột và tàn khốc như vậy. Lúc chia tay, cả bọn đều không kìm được nước mắt, Kim Mingyu cắn chặt môi, không để nước mắt rơi xuống, giả vờ cởi mở, hứa hẹn một ngày gặp lại trong tương lai không xa, dù thẳm sâu bên trong cậu hiểu, đó chẳng qua chỉ là lời hứa suông mà thôi.
Hàn Quốc nhỏ, nhưng nó đủ lớn để khiến những người nói lời tạm biệt hôm nay có thể sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.
Kim Mingyu giả vờ chỉnh lại tóc mái, lúc cúi đầu dụi mắt, quả nhiên bắt gặp ánh mắt của Jeon Wonwoo trong gương đang nhìn mình. Đối phương ngồi trong góc tường, nhìn cậu bằng gương mặt vô cảm, như không có chuyện gì xảy ra. Kim Mingyu chợt thấy bực mình, song cậu cũng tò mò: không biết Jeon Wonwoo sẽ phản ứng thế nào nếu cậu là người rời đi.
"Anh không buồn à?" Cậu hỏi Jeon Wonwoo.
"Cũng bình thường." Jeon Wonwoo nhìn cậu, đột nhiên bật cười: "Lễ tốt nghiệp tiểu học cấp hai, em cũng khóc lóc sướt mướt thế này à?"
Cũng không đến mức khóc lóc sướt mướt, nhưng rơi nước mắt thì đúng là có thật. Trong những cuốn album ảnh dày cộp ở nhà, có vài bức ảnh đã chụp được khoảnh khắc cậu nước mắt lưng tròng, ôm ấp bạn bè trong lễ tốt nghiệp. Hầu hết tên của những người bạn đó đã bị cậu lãng quên từ lâu, chỉ còn lại một vài người vẫn xuất hiện trong những câu chuyện cười mà bố mẹ cậu thi thoảng nhắc đến.
"Em khóc đó! Thì làm sao?" Kim Mingyu hất cằm: "Trọng tình cảm cũng đâu phải chuyện đáng mất mặt gì!"
"Anh biết. Chỉ là..."
"Chỉ là sao?"
"... Không muốn thấy em buồn."
Kim Mingyu cúi đầu nhìn anh. Lần đầu gặp nhau, cả hai chỉ cao xấp xỉ, vậy mà Kim Mingyu lớn nhanh quá, giờ đây phải nhìn xuống mới có thể đối mắt với Jeon Wonwoo. Jeon Wonwoo cụp mắt xuống, nhìn từ góc độ này, hàng lông mày và đôi mắt hẹp của anh trông bạc tình lạ thường.
"Vậy thì hãy cùng em ra mắt nhé." Kim Mingyu nói: "Nếu anh rời đi, em sẽ cực kỳ, vô cùng, rất rất buồn đấy."
.
"Anh đã từng muốn từ bỏ vô số lần, nhưng đều vì câu nói đó của em mà kiên trì đến cùng. Anh không rõ Jeon Wonwoo của năm hai mươi chín đã thay đổi như thế nào, nhưng dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, thì cậu ấy cũng sẽ không bao giờ chủ động rời khỏi em. Anh không tin điều đó."
Kim Mingyu nhìn anh, nhìn những nếp nhăn nhỏ nơi khóe mắt, nhìn những thớ cơ run rẩy khi anh nghiến răng, nhìn những vòng xoáy ẩn sâu trong đôi mắt đen láy của anh. Jeon Wonwoo của tuổi mười chín cũng dùng ánh mắt này để nhìn cậu đó ư? Tại sao Kim Mingyu của tuổi mười tám lại không nhận ra? Sự trìu mến trong ánh mắt của Jeon Wonwoo ngụy trang thành sự ngưỡng mộ đầy đố kỵ, tình yêu mà anh đã dốc lòng che giấu suốt thời niên thiếu, giờ đây, bẵng đi sau một khoảng thời gian dài đằng đẵng, lại hiện lên rõ rệt hơn bao giờ hết.
Kim Mingyu kéo Jeon Wonwoo vào lòng, ôm chặt anh. Cảm giác biết ơn trong phút chốc dần tan biến, cảm giác hoảng loạn lại dâng lên đầu ngọn tim. Cậu vẫn luôn cho rằng tình cảm mà Jeon Wonwoo dành cho cậu xuất phát từ con số không, sau đó tựa một đường cong dần dần đi lên trong suốt thời gian mười năm qua. Nhưng giờ đây, cậu chợt nhận ra, sự thật có thể hoàn toàn ngược lại.
Sẽ hoàn toàn ngược lại ư? Phải chăng tình cảm nồng đậm của Jeon Wonwoo thuở còn non trẻ đã hoàn toàn bị bào mòn bởi hàng ngàn điều vụn vặt trong đời sống hàng ngày?
Kim Mingyu nắm chặt vai anh, đầu ngón tay ấn chặt vào xương quai xanh. Nếu Jeon Wonwoo không thể nhớ ra, thì tất cả những đắng cay mặn ngọt mà cả hai đã cùng nhau trải qua sẽ chỉ còn là ảo ảnh không được để mắt đến. Giữa hai người, rốt cuộc thì đâu mới là chuyện thực sự đã xảy ra, đâu mới là ảo tưởng mà cậu đã cố tình lờ đi?
.
"Mingyu... Kim Mingyu! Nhìn anh này!"
Kim Mingyu sực tỉnh, buông lỏng tay. Jeon Wonwoo xoa vai mình: "Em sao vậy?"
"Không có gì." Kim Mingyu liếc nhìn anh, quyết định nói ra sự thật: "Em sợ anh vì không còn thích em nữa, nên mới muốn chia tay với em."
"Aaa, cái đồ ngốc nãy, nãy giờ anh nói nhiều như thế rồi, rốt cuộc là em có để vào đầu không hả!!!"
"Em có để vào đầu mà! Em biết bây giờ anh đang thích em, nhưng..."
"Nhưng làm sao?"
"Suy nghĩ của Jeon Wonwoo hai mươi chín tuổi... chắc gì anh đã hiểu anh ấy hơn em."
Jeon Wonwoo im lặng một lúc lâu rồi nặng nề thở dài: "Anh không thể biện hộ cho một người mà anh không hiểu rõ, dù người đó có là chính anh của mười năm sau đi chăng nữa."
Anh đẩy Kim Mingyu ra, đứng dậy: "Muộn quá rồi, mau đi nghỉ ngơi đi."
.
Kim Mingyu cố lết thân đi dội qua người ba phút, sau đó nằm vật ra giường ngủ thẳng một mạch.
Khi Kim Mingyu tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao. Ánh nắng xuyên qua kẽ hở mà tấm rèm cửa chưa kéo kín, phủ lên, sưởi ấm lồng ngực cậu.
Thật tuyệt, lại một ngày mới nữa bắt đầu!
Điện thoại đã sập nguồn vì Mingyu quên sạc, cậu kéo dây sạc máy, vén chăn lên nhảy xuống giường, tóm đại một chiếc quần đùi mặc vào rồi mở cửa.
Mùi đồ ăn thoang thoảng lan man kéo đến, Kim Mingyu lần theo mùi hương đi đến sảnh phòng khách, mắt nhìn Jeon Wonwoo đang đeo tạp dề.
Không sai.
Jeon-Wonwoo-đang-đeo-tạp-dề!
Kim Mingyu vẫn chưa kịp xử lý hình ảnh trước mắt, đứng chôn chân tại chỗ, mãi đến khi bị tiếng léo nhéo biểu tình trong bụng đánh thức, cậu mới bắt đầu cử động.
"Anh để đó em làm cho!" Kim Mingyu chạy bước nhỏ đến, chộp lấy cái xẻng xào trong tay Jeon Wonwoo, đảo mắt quanh bếp: "Anh nấu ramen?"
"Ừm, vị này anh chưa thấy bao giờ, trông có vẻ ngon." Jeon Wonwoo thuận theo ánh mắt của Kim Mingyu, nhìn chiếc tạp dề mình đang mặc: "Sao đấy?"
"Sao tự nhiên anh lại nghĩ đến mà dùng cái này?"
"Nó treo ở đó. Trông cũng đẹp phết. Không được dùng à?"
"Được chứ, chỉ là ít khi dùng thôi. Lúc nấu ăn, em chẳng mấy khi đeo tạp dề." Kim Mingyu nhìn anh từ trên xuống dưới, không nhịn được mỉm cười: "Đúng là đẹp thật."
Jeon Wonwoo ngượng ngùng mím môi, trừng mắt nhìn cậu rồi giật lại cái xẻng: "Ramen của anh, anh tự nấu được."
"Em nấu ngon hơn anh. Ramen em nấu là ngon nhất trên đời. Tự anh nói vậy đấy."
Jeon Wonwoo nhìn cậu một lát, thay vì nóng giận, anh chọn nghĩ cho cái miệng của mình trước. Jeon Wonwoo trả lại xẻng, cởi tạp dề ra, nhét vào lòng cậu: "Em cũng dùng đi." Anh nói, nhìn Kim Mingyu từ đầu đến chân, ánh mắt dán chặt vào quần lót: "Kẻo nó bị cháy hỏng mất."
"Này!" Cậu hét với bóng lưng Jeon Wonwoo: "Cái gì hỏng cơ? Hỏng chỗ nào? Anh nói rõ ra coi!"
"Anh không biết." Tai Jeon Wonwoo đỏ bừng, nhưng anh vẫn giữ nét mặt bình tĩnh, bắt chéo chân ngồi xuống ghế: "Anh có nhớ gì đâu, sao biết là hỏng hay không."
Kim Mingyu toe toét cười, vui vẻ lục tủ lạnh tìm đồ ăn kèm. Tủ lạnh trống trơn. Cả hai bận bịu cho tour diễn suốt một tháng, sau khi trở về thì xảy ra chuyện, Kim Mingyu vẫn chưa kịp lấp đầy tủ lạnh.
"À, bảo sao anh tự vào bếp, đúng là không có gì ăn được cả."
Kim Mingyu lấy hộp sủi cảo từ trong tủ đông ra, hỏi Jeon Wonwoo: "Anh dậy lúc mấy giờ thế? Có phải đã chờ lâu lắm rồi không?"
"Cũng bình thường." Jeon Wonwoo gãi cổ: "Hai đứa mình... lúc nào người nấu cũng là em à?"
"Ừm, anh không biết nấu, còn em thì khá giỏi. Thật ra thì số lần vào bếp cũng không nhiều như anh nghĩ đâu, đa phần thì chúng ta vẫn gọi đồ ăn ngoài, nếu cần giữ dáng thì chỉ ăn ức gà, salad và cơm trắng thôi, dùng lò vi sóng quay một xíu là được."
"Ò." Jeon Wonwoo bước tới, nhìn cậu bỏ nguyên liệu và mì vào: "Ban nãy anh không có gì làm, muốn đem quần áo đi giặt, lại phát hiện ngay cả máy giặt cũng không biết dùng."
"Lát ăn xong em sẽ chỉ cho anh. Để em xem nào, máy hút bụi, máy rửa bát... Ôi dào, anh không cần động tay động chân gì hết, trước đây anh không phải làm thì bây giờ càng không cần làm."
Jeon Wonwoo sửng sốt: "Trước đây anh chưa từng làm bao giờ sao? Thế ở nhà anh không làm gì cả à?"
"Nếu tâm trạng tốt, anh sẽ giúp em gấp quần áo, lau bụi, đổ rác, mấy việc kiểu kiểu vậy." Kim Mingyu mỉm cười: "Chủ yếu là bầu bạn với em thôi."
Jeon Wonwoo im lặng nhìn vắt mì đã trở mềm trong nồi, không biết đang nghĩ gì. Kim Mingyu cầm một chiếc bát nhỏ, gắp hai cọng mì, thổi nhẹ rồi đưa lên miệng anh: "Anh nếm thử đi."
Đúng là anh đã nghe lời cậu nếm thử thật, xong nhìn vẻ mặt lơ đãng của anh, Kim Mingyu cá chắc anh chả cảm nhận được vị gì. Cậu thở dài: "Lúc ở bệnh viện đã nói rồi mà, em quen với việc chăm sóc anh, cũng thích chăm sóc cho anh. Việc chăm sóc anh dường như đã trở thành bản năng của em rồi, có lẽ cả đời này sẽ chẳng thể nào thay đổi được."
"Có khi nào là tại anh không cho em cơ hội thay đổi không?"
Kim Mingyu khuấy mì trong nồi, bộ não vốn đang trì trệ của cậu bỗng vận hành nhanh chóng. Cậu liếc nhìn Jeon Wonwoo, tắt bếp, nghĩ ngợi, rồi lại liếc nhìn Jeon Wonwoo.
Cho nên, đây là lý do anh đề xuất chia tay với cậu? Anh muốn cho cậu "cơ hội" để từ bỏ thói quen này?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com