Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: "có lẽ so với mèo, cậu ấy càng thích cháu hơn."

"Từ hôm nay trở đi..." Jeon Wonwoo của tuổi mười tám dựng thẳng lưng, ngạo mạn tuyên bố: "Em sẽ là tay sai của anh!"

Kim Mingyu của mười bảy tuổi không cách nào chống lại, chỉ đành khom lưng cam chịu số phận, để anh trèo lên lưng mình. Trong gương, cơ thể gầy gò của cả hai chồng lên nhau. Kim Mingyu quay đầu lại nhìn, nắm lấy chân Jeon Wonwoo, nhéo vào đầu gối của anh.

"Anh gầy quá!" Cậu bảo.

Jeon Wonwoo thông qua tấm gương trừng mắt nhìn Kim Mingyu đầy khó chịu, nhưng khóe miệng anh lại từ từ cong lên.

.

Viên đá treo trên ngực rơi xuống "bịch" một cái, tiếng gào thét ngày một xa dần. Kim Mingyu đón lấy ánh mắt sáng ngời của Jeon Wonwoo, cuối cùng mới dám tin, rằng cậu thật sự đã trở về năm 2015 xưa cũ.

.

Kim Mingyu quay đầu định bước ra ngoài, lại bị Choi Seungcheol giữ lại: "Định đi đâu đó? Ở lại đây với Wonwoo đi."

"Yoon Jeonghan không nói với anh sao?"

"Nói với anh cái gì?"

"Không có gì."

Choi Seungcheol mù mờ không hiểu, song vẫn buông tay, cùng cậu bước ra khỏi phòng bệnh. Phòng làm việc của bác sĩ ngay cạnh quầy đứng của y tá, cả chục người im lặng đứng xếp hàng bên ngoài, làm bác sĩ giật mình tưởng đâu băng đảng xã hội đen nơi nào tìm đến trả thù.

"Đâu nghiêm trọng đến thế, chỉ là mất trí nhớ thôi mà, cũng chẳng phải ung thư..."

Bác sĩ cười cười, lấy phim CT ra giải thích với bọn họ: "Vùng này chính là chỗ bị xuất huyết, chẳng may chèn ép đến vùng trí nhớ, bởi thế nên gây ra tình trạng rối loạn, tạm gọi là mất trí nhớ tạm thời. Những ký ức này sẽ không biến mất, chẳng qua là tạm thời bị quên đi mà thôi. Một lượng nhỏ xuất huyết trong não sẽ được cơ thể tự hấp thụ trong vòng ba đến năm ngày. Chỉ cần bệnh nhân ở trong môi trường quen thuộc, tiếp nhận những kích thích phù hợp thì khả năng hồi phục rất cao."

"Ngoài mất trí nhớ ra, còn có triệu chứng nào khác không?"

"Trong quá trình hồi phục, bệnh nhân có thể bị đau đầu và chóng mặt, cần phải theo dõi sát sao."

"Chừng nào thì có thể xuất viện?"

"Khoảng hai ngày nữa, đợi tình hình ổn định hơn chút."

Bác sĩ lật qua hồ sơ bệnh án: "Bệnh nhân hiện đang độc thân... sống một mình à?"

"Không."

Kim Mingyu giơ tay: "Anh ấy sống cùng tôi."

"Vậy thì tốt, tốt nhất là nên có người bên cạnh chăm sóc. Kỳ thực, cậu ấy hoàn toàn có thể tự chăm sóc bản thân, nhưng trong quá trình hồi phục, do ảnh hưởng của rối loạn trí nhớ, tâm trạng sẽ dễ thay đổi và có thể thực hiện những hành vi mang tính bộc phát. Trước đây từng có một trường hợp, cũng là một chàng trai trẻ, nửa đêm trèo tường ra ngoài, đi tàu đến thị trấn mà cậu ấy sống hồi nhỏ, sau đó vì lạc đường nên suy sụp tinh thần, cảnh sát phải đưa về tận nơi."

Bác sĩ nhấp một ngụm nước, chợt nhớ ra điều gì: "Các cậu đều là người thân sao?"

"Cũng có thể coi như vậy."

Choi Seungcheol cười: "Cảm ơn bác sĩ, vậy chúng tôi không làm phiền ông nữa."

.

Buổi tối còn có tiệc mừng, nhân vật chính vắng mặt thì không hay cho lắm.

"Công ty đã sắp xếp người trông nom Wonwoo rồi, chúng ta ở lại cũng không giúp được gì nhiều."

Nói xong, anh liếc nhìn Kim Mingyu: "Em thấy sao?"

Kim Mingyu gật đầu: "Vậy thì đi thôi."

Cậu biết, công ty chỉ ra văn bản thông báo Jeon Wonwoo bị gãy xương nên buộc phải tạm dừng hoạt động, nhưng dù sao thì nội bộ nhóm vẫn biết rõ sự tình, trong vòng hai tiếng đồng hồ, không một ai nhắc đến chấn thương của Jeon Wonwoo. Một số đạo diễn quay chụp vây quanh Kim Mingyu, cụng ly với cậu, trò chuyện về tình hình chính trị ngoài lề, đánh giá món ăn của nhà hàng, đối chiếu thông số trong quá trình tập gym*, hẹn cậu khi nào có thời gian thì cùng đi đánh golf...

*chỉ các thông tin liên quan đến việc tập luyện, ví dụ như: số bước chân, lượng calo tiêu hao, thời gian vận động, nhịp tim, loại hình thể dục (chạy bộ, đạp xe, tập tạ...). những dữ liệu này thường được theo dõi bằng đồng hồ thông minh, vòng đeo tay thể thao hoặc ứng dụng điện thoại.

"Khả năng sắp tới em sẽ không rảnh." Kim Mingyu mở một chai soju khác, nhưng tay cậu không cầm vững, ngón trỏ cọ nắp chai, bị xước một mảng chảy máu.

Ui cha, hẳn là đau lắm nhỉ.

Nếu Jeon Wonwoo ở đây, chắc chắn anh sẽ không mặn không nhạt quăng ra một câu bình luận thế này, sau đó sẽ quay đi tiếp tục nói chuyện với người bên cạnh. Nếu cả hai ngồi cạnh đối phương, bắp đùi sẽ tự tìm đến với nhau, đầu gối dưới gầm bàn sẽ dính sát như đang thầm vỗ về an ủi.

Kim Mingyu chợt nhận ra, nếu không xảy ra chuyện đó, sau khi buổi tiệc này kết thúc, cả hai sẽ cùng lên xe về nhà, sẽ cùng hoặc cãi vã hoặc thương lượng, sẽ cùng đưa ra quyết định cuối cùng.

Mặc dù nói lời chia tay từ trước tour concert, song trong một tháng này, cả hai không hề cố tình giữ khoảng cách với nhau ngay cả khi đang họp hành, quay chụp, ăn uống... Cuộc sống tập thể tựa như một vòng xoáy, cuốn họ vào những chiếc ghế cạnh nhau, hay đơn thuần là cùng một chiếc xe trở về nhà. Những lúc cả nhóm ở chung một chỗ, bọn họ vẫn sẽ nhìn đối phương đầu tiên khi gặp chuyện buồn cười. Tại những bữa tiệc hay buổi tụ tập, bọn họ vẫn sẽ âm thầm lặng lẽ chăm sóc lẫn nhau. Thói quen của cơ thể không thể dễ dàng thay đổi như lý trí, bọn họ vẫn luôn là người thân mật nhất với đối phương trong suốt mười năm qua.

Cho đến tận bây giờ.

.

"Cậu có muốn xử lý chút không?" Một thành viên bên cạnh tiến đến quan sát vết thương: "Trông có vẻ sâu đấy, bên ngoài xe có thuốc."

Kim Mingyu lắc đầu, rót một ly rượu, nhúng ngón tay đang chảy máu của mình vào trong.

"Này!" Mọi người nhìn thôi cũng thấy đau, cau mày nhìn cậu đánh giá, vẻ mặt không sao che giấu sự đồng cảm: "Không sao chứ?"

"Có sao." Kim Mingyu đứng dậy dưới cái nhìn của mọi người trong bàn: "Em đi trước đây, mọi người cứ thong thả uống nhé."

Không ai ngăn cản cậu, cũng không ai bất ngờ vì Mingyu rời đi sớm hẳn thế này. Tất cả đều như thể nhìn thấu đâu là điểm mà Mingyu sắp đến, đưa mắt tiễn cậu, vậy mà chính Mingyu lại không biết bản thân nên đi đâu mới phải.

"Về nhà à?"

Trong xe đã chuẩn bị sẵn đồ uống giải rượu, hương thơm và nhiệt độ đều ở mức vừa phải. Kim Mingyu vào ghế ngồi, nhắm hai mắt lại, hít một hơi thật sâu. Tài xế của các thành viên thường được thay đổi, chỉ duy nhất người tài xế này là phụ trách đưa đón cả cậu và Jeon Wonwoo trong suốt hai năm nay, ông họ Jo, đã hơn bốn mươi tuổi, ông nói ông có có một cô con gái trạc tuổi bọn cậu. Khi trò chuyện, ông thường hay cằn nhằn như một người cha, nào là bảo Jeon Wonwoo ít ăn vặt lại, nào là dặn Kim Mingyu bớt uống rượu đi.

Chú Jo không nhận được câu trả lời, quay đầu nhìn Kim Mingyu, nhẹ giọng lặp lại câu hỏi ban nãy.

Kim Mingyu suy nghĩ một lát, đáp: "Đến bệnh viện đi ạ."

"Đã quá giờ thăm bệnh rồi, có đến cũng không được vào."

Kim Mingyu ngẩn người một lát rồi khẽ nhắm mắt lại. Có thể là do tác dụng của men rượu, có thể là do cậu mệt quá, hoặc cũng có thể là do xe chạy êm hơn mọi ngày, Mingyu vậy mà lại ngủ được một lát, còn mơ mơ hồ hồ nghe thấy có tiếng người gọi mình. Trong giấc mơ hỗn loạn, cậu cố gắng nhìn nhận tiếng gọi ấy.

Là Jeon Wonwoo ư?

Không, không phải.

Kim Mingyu chợt giật mình tỉnh giấc, lòng nghĩ, Jeon Wonwoo đang ở bệnh viện mất rồi.

Khi mở mắt ra, bắt gặp ánh mắt lo lắng của chú Jo, Kim Mingyu nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện xe đã dừng dưới khu chung cư nhà cậu tự bao giờ. Cậu ngượng ngùng mỉm cười: "Xin lỗi chú, làm lỡ giờ tan làm của chú rồi."

"Không sao đâu. Mấy bữa nay vợ tôi đi công tác, về nhà cũng không có ai."

"Chúng ta cùng chung cảnh ngộ rồi."

Chú Jo do dự một lúc rồi mới lên tiếng: "Vừa nãy đồng nghiệp phụ trách trông nom ở bệnh viện có nhắn trong nhóm, nói tối nay Wonwoo tự nhiên sốt cao đến tận bốn mươi độ, còn nói mớ nữa. Bác sĩ nói đêm nay nếu không hạ sốt thì sẽ đưa vào ICU*."

*phòng chăm sóc đặc biệt

Kim Mingyu nhìn ông qua gương chiếu hậu, song ông né tránh ánh mắt cậu, cuối cùng vẫn không nhịn được thở dài một tiếng: "Hay là đến bệnh viện một chuyến? Giờ về cậu cũng không ngủ được."

Kim Mingyu chớp mắt liên hồi để kiềm cơn nóng trong: "Đi đến đó thì có tác dụng gì chứ... Anh ấy, ngay cả cháu... ngay cả chúng cháu..."

Cậu cầm cốc nước trên tay nhấp một ngụm, mật ong trong thức uống giải rượu được đổ hơi quá tay, khiến Mingyu chợt cảm thấy buồn nôn. Cậu vội mở cửa xe nhảy xuống, khom người về phía mép bồn hoa, lại chỉ có thể nôn khan vài lần.

Chú Jo cũng xuống xe chạy tới, đưa cho cậu một chai nước khoáng đã mở nắp. Kim Mingyu uống một hơi hết nửa chai, bụng lại cồn cào một lúc, cuối cùng cũng nôn được ra ngoài.

"May mà tôi đoán được nên mới đỗ xe ở đây, nếu đỗ đúng lối ra vào, ngày mai nhân viên vệ sinh sẽ cực khổ lắm cho mà xem."

Chú Jo ngồi xổm bên cạnh vỗ vỗ lưng cậu: "Đỡ hơn chút nào chưa?"

Kim Mingyu gật gật đầu, sau khi nôn xong, đầu óc cậu tỉnh táo hơn vài phần, đột nhiên nhớ ra gì đó: "Ngày mai ba anh ấy tới đây."

"Tôi biết rồi, tôi sẽ đón họ."

"Phải làm sao đây, hẳn là chú ấy sẽ đau lòng lắm."

"Đau lòng vài ngày thôi, đợi khỏe lại sẽ quên ngay."

Chú Jo lại đưa thêm cho cậu một chai nước để súc miệng: "Hồi nhỏ, sức khỏe của con gái tôi không tốt, hầu như năm nào cũng phải vào phòng phẫu thuật một lần. Lần nào tôi và mẹ con bé cũng mất ăn mất ngủ, tưởng đâu trời sắp sập đến nơi. Nhưng giờ nghĩ lại, kỳ thực tôi chẳng còn nhớ con bé mắc bệnh gì vào năm lên mấy tuổi nữa. Con gái tôi nói, đây là chiến lược sinh tồn của con người, não bộ cần phải quên đi những điều đau khổ thì mới có thể sống tiếp được."

Là như vậy sao? Kim Mingyu chớp chớp mắt. Còn Jeon Wonwoo thì sao? Quên đi quãng thời gian mười năm nay có ý nghĩa gì với anh?

"Nhưng không giống đâu."

Chú Jo nhìn thấu tâm tư của Mingyu, nói một cách kiên định: "Wonwoo chỉ bị thương mà thôi, cậu ấy sẽ nhớ lại thôi."

Anh ấy sẽ như vậy chứ?

Kim Mingyu lại nghe thấy tiếng gào nho nhỏ ấy.

Nhất định sẽ như vậy.

Cậu tự cảnh cáo bản thân.

Kim Mingyu thuyết phục chú Jo tan làm về nhà, còn bản thân cũng quay về nghỉ ngơi. Dù có ngủ được hay không, tốt xấu gì cũng phải đợi đến khi tỉnh rượu mới đến bệnh viện được.

"Không thể để Jeon Wonwoo nhìn thấy cháu trong tình trạng thế này."

Chú Jo nhìn cậu uống hết đồ giải rượu, vỗ vỗ vai cậu, sau đó lên xe rời đi. Kim Mingyu đứng ở lối vào sảnh một lúc rồi mới vào trong nhấn thang máy. Cửa thang máy mở ra rồi đóng lại, Kim Mingyu không nhúc nhích, đèn cảm ứng bằng giọng nói tắt ngấm, cậu đứng trong bóng tối, ngẩn ngơ nhìn những con số trên màn hình.

"Ôi trời, giật cả mình." Chú hàng xóm về nhà vào đêm khuya, tay ôm cặp tài liệu trên ngực, nhìn cậu đánh giá một vòng: "Là anh chàng thần tượng ở tầng mười bảy nhỉ?"

"Dạ vâng."

Anh chàng thần tượng lễ phép cúi chào: "Chào chú, cháu là Kim Mingyu."

"Ừm, trông cháu ngoài đời đẹp hơn cả trên tivi đấy. Uống say à?"

"Vẫn ổn ạ, cháu vừa nôn ở bên ngoài rồi."

Ông chú cười, nhấn nút thang máy bước vào, quay đầu nhìn cậu: "Không vào hả?"

Kim Mingyu lắc đầu: "Cháu phải đến bệnh viện."

Cửa thang máy từ từ đóng rồi lại mở. Ông chú hàng xóm bước ra, ngẩng đầu quan sát cậu kĩ hơn: "Không khỏe chỗ nào à?"

"Không phải cháu. Bạn cháu bị thương phải nhập viện. Cháu phải đến thăm anh ấy."

"Bạn? Là anh chàng sống cùng cháu hả? Cái người đeo kính ấy?"

Kim Mingyu gật đầu: "Anh ấy bị ngã từ sân khấu xuống, não bị chảy máu, vốn bảo không nghiêm trọng đến mức phải làm phẫu thuật, song hiện tại lại sốt cao quá, khả năng phải chuyển vào ICU. Hiện tại cháu muốn thăm anh ấy cũng không được, phải đợi đến ngày mai..."

Kim Mingyu nói rất dài, nói đến mức miệng bắt đầu có cảm giác khô khốc, đem cả những thông tin chưa kịp tiêu hóa cùng nỗi lo lắng bồn chồn thuật lại thành lời. Sau khi nói xong, cậu phát hiện ông chú vẫn luôn lắng nghe mà không ngắt lời, cũng không hỏi thêm câu nào. Hai người im lặng nhìn nhau, cho đến khi ánh đèn cảm ứng bằng giọng nói tắt hẳn.

"Ngại quá, cháu..."

"Bạn của cháu nằm ở bệnh viện nào?"

"Bệnh viện Đại học Seoul."

"Đi thôi, đưa cháu đi gặp cậu ấy."

Kim Mingyu chưa kịp phản ứng lại thì đôi chân cậu đã theo bước ông chú ra ngoài. Tận khi đã yên vị trên xe, ngửi được mùi thuốc khử trùng nồng nặc trong khoang, Mingyu mới chớp chớp mắt: "Chú là bác sĩ ạ?"

Ông chú mỉm cười gật đầu: "Trùng hợp nhỉ."

Kim Mingyu thắt dây an toàn cẩn thận, cúi đầu cảm ơn: "Làm phiền chú rồi!"

"Không sao, có về cũng không ngủ được. Ca phẫu thuật vừa rồi... bệnh nhân không qua khỏi."

Kim Mingyu nhìn ông khởi động xe, lái ra khỏi khu chung cư, rẽ vào một con phố vắng vẻ lúc tờ mờ sáng: "Là một bé gái bảy tuổi mắc bệnh tim bẩm sinh. Con bé lạc quan lắm, lại thích cười nữa, trước khi gây mê còn líu lo hát một bài."

Bác sĩ lấy một hộp kẹo bạc hà từ trong túi ra, bỏ vào miệng hai viên rồi đưa cho Kim Mingyu: "Thử không?"

Kim Mingyu nhận lấy, cũng bỏ hai viên vào miệng, hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng thấy khá hơn một chút: "Cảm ơn chú."

"Chú từng gặp bạn cháu cho mèo hoang ăn ở dưới lầu rồi, hôm đó cậu ấy đội mũ và đeo khẩu trang màu đen, lúc ngồi xổm ở đó trông giống một cái đèn bàn, lúc đứng dậy lại y như cái giá phơi quần áo*."

*ngồi thì co ro nhỏ bé, đứng thì cao lênh khênh thiếu sức sống.

Bác sĩ cười hỏi Kim Mingyu: "Tên cậu ấy là gì thế?"

"Anh ấy họ Jeon, tên Wonwoo."

"Wonwoo à. Có lần cậu ấy đang cho mèo ăn, chú đứng bên cạnh quan sát. Chắc cậu ấy tưởng chú là người xấu, còn cảnh giác trừng mắt nhìn chú nữa chứ. Chú nói Quýt Mập nhà chú sắp sinh rồi, hỏi cậu ấy có muốn mang một bé về nuôi không. Hai mắt cậu ấy sáng lên, song vẫn từ chối. Cậu ấy bảo, người sống cùng cậu ấy bị dị ứng lông mèo."

Bác sĩ nhân lúc đèn đỏ đang đếm số để duỗi eo, hỏi: "Cháu dị ứng à?"

Kim Mingyu gật đầu.

"Chú vốn cũng bị dị ứng, sau đó phải uống thuốc điều trị để nuôi, nuôi được vài năm thì quen. Bây giờ chỉ những khi thay mùa rụng lông thì phản ứng quá chút, bình thường không cần uống cũng được."

"Thuốc gì ạ?"

Bác sĩ nhìn cậu: "Mỗi cơ địa lại có một loại thuốc khác nhau, nếu cháu muốn nuôi thì có thể đi xét nghiệm dị nguyên*, bác sĩ sẽ giúp cháu kê đơn."

*xét nghiệm dị nguyên là phương pháp y khoa được sử dụng để xác định các tác nhân gây dị ứng với cơ thể

Kim Mingyu đưa mắt nhìn con đường vắng vẻ phía trước: "Anh ấy không nói với cháu."

"Sao cơ?"

"Chuyện muốn nuôi mèo ấy."

Bác sĩ không đáp lời, mãi lúc sau mới cười đáp: "Vậy có lẽ so với mèo, cậu ấy càng thích cháu hơn."

Kim Mingyu như có như không đáp lại một tiếng, lòng thầm nghĩ, bây thì giờ chưa chắc. Cậu biết Jeon Wonwoo thường cho mèo hoang ăn nhưng trước giờ chưa từng hỏi anh có muốn nuôi một bé hay không.

Tại sao lại không hỏi?

Kim Mingyu tự nhiên thấy hối hận quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com