Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: chẳng có nút xóa nào dành cho ký ức cả.

Giường bệnh cấp cho người chăm sóc rất cứng, Kim Mingyu cố lắm mới chợp mắt được một lát, trời chưa sáng đã tỉnh dậy. Jeon Wonwoo ngủ không ngon, cách một lúc lại thức dậy một lần, mặc dù anh không cử động cũng chẳng nói gì, song nhịp thở của anh sẽ nhanh hơn bình thường một chút. Kim Mingyu hí mắt đếm nhịp thở của anh, từ năm nhịp một lần trùng với nhịp tim cậu xuống còn ba nhịp một lần.

Y tá đẩy xe đẩy y tế bên ngoài, phía xa truyền đến những tiếng nói mơ hồ, nhưng chẳng mấy chốc lại yên tĩnh trở lại. Chiếc chăn trên giường nhúc nhích vài lần, Kim Mingyu ngồi dậy, hỏi: "Sao thế anh?"

Jeon Wonwoo không nhúc nhích nữa, qua hai giây, anh thì thầm trả lời: "Anh muốn đi tiểu."

Kim Mingyu bò dậy bật đèn, kéo giá đỡ treo túi truyền dịch lên cẩn thận, sau đó chỉnh cho giường hơi dựng lên, kéo chăn ra, đỡ Jeon Wonwoo xuống giường.

"Anh tự đi được không? Có cần em..."

Jeon Wonwoo đứng yên bất động, qua một lúc mới hỏi: "Sao cơ?"

"Nếu anh thấy chóng mặt, em có thể..."

Cậu cắn môi dưới: "Bế anh."

Ở nhà, cậu vẫn thường bế anh, khi anh đổ bệnh, khi anh buồn ngủ, khi anh lười biếng, Jeon Wonwoo sẽ lẩm bẩm duỗi hai tay ra, để Kim Mingyu bế anh đến những nơi mà anh muốn đến: phòng bếp, ghế sofa, phòng ngủ, nhà vệ sinh. Hai tay hai chân anh ngoan ngoãn quấn quanh người Kim Mingyu, miệng cười toe toét khi được người nào đó ôm lấy, thi thoảng còn tinh nghịch cắn lên vai người ta một cái, bị người ta nhéo mông trừng phạt lại còn cười to hơn. Khoảnh khắc này, Kim Mingyu dường như có thể nhìn thấy tiếng cười biến thành những quả bong bóng mềm mại uyển chuyển, từng quả từng quả chui vào lồng ngực cậu, khiến Mingyu bắt đầu bay lên, lơ lửng giữa không trung.

Jeon Wonwoo nghiêng đầu nghĩ ngợi: "Hình như cõng thì sẽ tiện hơn."

Anh chỉ vào giá treo túi truyền dịch: "Anh còn cái này nữa, bế thì không tiện đẩy lắm."

"Cũng đúng."

Kim Mingyu cõng Jeon Wonwoo vào nhà vệ sinh, nhân lúc anh tiểu để đi tìm một bộ đồ bệnh nhân mới: "Anh đổ mồ hôi nhiều quá, thay bộ mới đi."

Cậu đặt quần áo lên giá: "Có cần em giúp không?"

Jeon Wonwoo gật gật đầu, quay người về phía cậu dang rộng hai tay. Kim Mingyu bước đến cởi từng cúc áo, nhịn không được trêu anh: "Bạo dạn cỡ đó? Em cứ nghĩ anh sẽ ngại cơ."

"Ngại gì? Cũng đâu phải trước đây chưa từng tắm chung với nhau."

Quả thật, bọn họ thường tắm chung với nhau khi còn là thực tập sinh. Kim Mingyu liếc nhìn anh, không nói gì, nhanh chóng cởi áo cũ ra, giúp anh mặc một chiếc áo mới.

"Body của anh đẹp ghê." Jeon Wonwoo tự chọt mấy cái vào cơ ngực của mình, cảm thán: "Chắc là anh đã uống không ít protein đây."

"Có phải anh đang có cảm giác không làm mà tự có ăn không?"

"Anh có làm đó he, anh không nhớ gì thôi, chắc chắn là có làm."

Anh vỗ nhẹ vào cánh tay mình: "Vất vả cho anh rồi."

"Vâng, vâng, anh đúng là vất vả lắm."

"Em cũng vất vả nữa." Jeon Wonwoo véo cánh tay Kim Mingyu: "Còn vất vả hơn anh nhiều."

Kim Mingyu ngước mắt nhìn anh, Jeon Wonwoo mím môi cười, chun mũi lại - giống hệt một con mèo: "Bây giờ chúng mình còn uýnh lộn không? Chắc là không đâu nhỉ, anh nghĩ em có thể tiễn anh sang thế giới bên kia bằng một đấm mất."

Jeon Wonwoo thử véo cánh tay cậu rồi lại chọt chọt vào cơ bụng cậu: "Ui cha, cứng ghê!"

Được nghe Jeon Wonwoo của tuổi hai mươi chín dùng ngữ điệu của Jeon Wonwoo năm mười chín tuổi nói câu này đúng là một trải nghiệm kỳ diệu. Kim Mingyu thở dài, cởi nốt những chiếc cúc còn lại: "Nào, duỗi tay."

Áo trên được thay một cách thuận lợi, đến lượt quần dưới thì cả hai rơi vào khoảng lặng.

"À, em xin lỗi, em không biết anh không mặc quần lót..."

"Lúc hôn mê bất tỉnh, họ đặt ống thông tiểu cho anh." Jeon Wonwoo vịn vào bồn rửa mặt, nhìn thẳng về phía trước, vẻ mặt anh bình tĩnh song tai lại đỏ bừng: "Anh sẽ tự làm phần còn lại, cảm ơn em."

Kim Mingyu nới lỏng cạp quần ngồi xổm xuống, nhìn anh nỗ lực kéo quần lên bằng một tay. Nhiệt độ trong phòng tắm có vẻ cao hơn một chút so với lúc bọn họ mới vào, Kim Mingyu lau mồ hôi trên chóp mũi, kéo cạp quần đứng dậy.

May sao, Jeon Wonwoo tự nhiên lại có hứng thú với hoa văn của gạch lát sàn mà không để ý đến động tác của Kim Mingyu. Cậu lặng lẽ thở dài, quay người khom lưng: "Lên nào."

"Anh có thể tự đi được."

"Anh chắc chứ?"

"Ừm."

Jeon Wonwoo vịn vào giá treo túi truyền dịch bước ra khỏi nhà vệ sinh, anh chầm chậm đi từng bước, tới khi ngồi xuống bên giường mới nhắm mắt lại thở phào nhẹ nhõm.

"Anh lại chóng mặt à?"

"Anh vẫn ổn."

Jeon Wonwoo ngước lên mỉm cười với cậu, một lọn tóc mái rủ xuống hàng mi. Kim Mingyu đưa tay vén nó sang, ngón tay cái theo thói quen xoa nhẹ gò má, xoa xong mới phản ứng ra.

"À, cái đó..." Cậu nhanh chóng rụt tay lại, đút vào túi: "Chắc anh mệt rồi, mau nằm xuống ngủ thêm một lát đi."

Jeon Wonwoo không động đậy, anh vẫn nghênh đầu nhìn cậu: "Nếu các thành viên khác chăm sóc anh như thế này, có lẽ anh sẽ cảm thấy mất tự nhiên, nhưng mà em..."

Anh dừng lại rồi nói tiếp: "Có vẻ như anh rất quen với việc được em chăm sóc."

"Dù sao thì kể từ thuở vẫn là thực tập sinh, em còn là tay sai của anh kia mà."

Kim Mingyu nói: "Vả lại, em cũng đã quen với việc chăm sóc anh."

"Quen..."

Jeon Wonwoo cười: "Anh lúc nào cũng yên tâm thoải mái khi được em chăm sóc như thế này hả?"

Kim Mingyu lắc đầu: "Là em tự nguyện. Em tự nguyện chăm sóc anh."

Cậu không biết lúc này cậu có biểu cảm thế nào, nhưng Jeon Wonwoo lại nhìn cậu một lúc rồi đột nhiên cúi đầu.

"Sao vậy?"

"Không có gì."

Jeon Wonwoo nghịch ống truyền dịch trong tay: "Em vẫn nên về đi thì hơn, ở đây không nghỉ ngơi được. Chẳng phải hôm nay em phải ra nước ngoài sao?"

Sau khi kết thúc tour concert, cả nhóm thường sẽ được nghỉ ngơi hai đến ba ngày, song vì Kim Mingyu có buổi chụp tạp chí cá nhân nên phải đi Nhật Bản một chuyến.

"Ừ nhỉ, suýt chút thì em quên mất."

Kim Mingyu ngẩn người, bộ não vốn đang thiếu ngủ bỗng trở nên tỉnh táo lạ thường: "Anh nhớ à?"

Jeon Wonwoo ngẩng đầu lên: "Hả?"

"Anh nhớ là em có lịch trình á?"

"À."

"Đừng chỉ à hả thôi, anh thử nhớ lại tiếp đi, xem xem còn nhớ gì không? Có nhớ em phải đi đâu không?"

Jeon Wonwoo nhắm mắt lại suy nghĩ một lúc: "Thái Lan? Không phải, Thái Lan là mùa hè... Em nói sẽ mua socola về cho anh... Là Hokkaido sao?"

Hokkaido là ba năm trước, Kim Mingyu đi du lịch cùng gia đình, mua cho Jeon Wonwoo một hộp socola siêu to. Socola quá ngọt, các thành viên chia năm sẻ bảy hết sạch, Jeon Wonwoo chỉ còn giữ lại cái hộp không. Anh nói, anh thích hình vẽ con mèo ở trên đó. Sau khi chuyển nhà, chiếc hộp đó luôn được đặt ở lối vào, dùng để đựng chìa khóa, khăn giấy, bình xịt khử trùng các loại.

Thái Lan là hai năm trước, trời nóng đến mức không sao ngủ được, hai người quyết định ra ngoài đi dạo vào lúc sáng sớm, một người dùng điện thoại, một người dùng máy ảnh, cùng một địa điểm lại cho ra những bức ảnh khác hẳn. Jeon Wonwoo chụp lại hình ảnh hai chiếc bóng chồng lên nhau dưới ánh đèn đường, sau này bức ảnh đó được Kim Mingyu sử dụng làm màn hình khóa suốt một thời gian dài, sau đó có một lần cãi nhau, vì bực mình nên cậu đã đổi sang ảnh khác, đến khi làm lành lại không thể tìm lại bức ảnh đó nữa.

"Chắc là em xóa rồi." Jeon Wonwoo bảo.

"Sao em có thể xóa một bức ảnh chụp chung quý giá như vậy được." Kim Mingyu buồn lắm, song mất thì vẫn mất rồi. Cậu lục tung hết tất cả những ổ cứng, icloud và kho ảnh, cuối cùng vẫn không thể tìm thấy nó.

"Không sao hết, chúng mình nhớ là được rồi, chẳng có nút xóa nào dành cho ký ức cả."

Lúc ấy, Jeon Wonwoo đã an ủi cậu như thế.

.

Tay bị chọt hai cái, Kim Mingyu bấy giờ mới sực tỉnh lại.

"Em đang nghĩ gì vậy?"

"Nghĩ về lời mà anh từng nói: Chẳng có nút xóa nào dành cho ký ức cả."

"Anh nói á? Từ khi nào?"

Kim Mingyu mở miệng định nói rồi lại ngậm vào: "Không có gì, không quan trọng nữa."

Cậu cười: "Lịch trình hôm nay của em là đến Tokyo, chỉ một ngày thôi, tối mai là em về rồi."

Jeon Wonwoo gật đầu: "Mấy giờ xuất phát đó?"

"Mười hai giờ."

"Ừm. Vậy em mau về đi, vẫn còn có thể ngủ thêm vài tiếng nữa."

Kim Mingyu ngồi im không động đậy, Jeon Wonwoo nhìn cậu hỏi: "Sao thế?"

"Không có gì." Cậu cắn cắn môi: "Có hơi không nỡ rời xa anh."

Jeon Wonwoo nhìn cậu một lúc rồi bật cười: "Bây giờ chúng ta vẫn như thế này hả?"

"Như thế nào?"

"Không nỡ xa nhau dù chỉ một ngày ấy."

Đầu ngón tay truyền đến cảm giác tê rần như bị kim châm. Kim Mingyu nhìn vào mắt Jeon Wonwoo, đột nhiên cảm thấy hơi hơi hận anh. Gương mặt Jeon Wonwoo lúc nói lời chia tay hiện lên trong đầu cậu lần thứ n, mỗi lần nhớ lại hình như còn có vẻ hờ hững hơn trước vài phần. Cậu nhìn thấy một hình hài nhỏ bé đang túm chặt lấy vai Jeon Wonwoo hét lớn, sao anh nỡ rời đi? Anh thật sự nỡ rời xa em ư?

"Em về đây." Cậu đứng dậy: "Anh cứ nghỉ ngơi thật tốt, mau khỏe lại nhé."

"Mingyu à... Kim Mingyu!"

Kim Mingyu dừng bước nhưng không quay đầu lại.

"Trông em buồn quá. Có phải vì anh không?"

"Không đâu."

Jeon Wonwoo im lặng một lúc mới thì thầm: "Anh xin lỗi."

Những giọt nước mắt vừa mới kìm nén lại trào ra, Kim Mingyu nhắm chặt mắt lại: "Một tháng qua, em đã muốn được nghe anh nói câu này dù chỉ ở trong mơ. Không ngờ là em lại thật sự được nghe thấy nó trong tình cảnh này,"

Kim Mingyu thở dài: "Quyết định của Jeon Wonwoo không liên quan gì đến anh, anh không cần phải xin lỗi thay anh ấy."

"Anh không phải là Jeon Wonwoo sao?"

Kim Mingyu quay đầu nhìn anh: "Anh không phải."

"Ò." Jeon Wonwoo cúi đầu: "Vậy em có thể mua socola cho anh được không?"

"Socola?"

Jeon Wonwoo gật đầu: "Godiva nhé."

Kim Mingyu đảo mắt, quay đầu bước ra ngoài, dùng một xíu lực đóng cửa lại, nhưng đáng tiếc là cánh cửa có bản lề, nó không hề phát ra tiếng động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com