Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: "con sẽ luôn ở bên cạnh anh ấy."

Máy bay của ba Jeon Wonwoo hạ cánh vào buổi sáng, tài xế đón người xong bèn gửi tin nhắn cho Kim Mingyu. Kim Mingyu gọi video qua, ba Wonwoo lập tức bắt máy: "Mingyu hả, chúng ta đang trên đường về rồi."

"Ba, sau khi về tới nơi sẽ có người của công ty đến đón ba qua bệnh viện, cũng đã sắp xếp cho ba khách sạn để ở mấy ngày nay rồi. Chú Jo sẽ là người phụ trách đưa đón ba, nếu có việc gì thì ba cứ nói với chú ấy nhé."

"Ừ, khoảng một tiếng nữa ba sẽ đến nơi. Con đang ở bệnh viện à?"

Kim Mingyu lắc đầu: "Chiều nay con phải bay sang Nhật... Con có lịch trình, hôm qua con đã giải thích với ba rồi, lịch trình gấp không thể đổi được, bắt buộc phải đi."

"À à, ba nhớ ra rồi, đúng nhỉ, con còn có việc phải làm."

Ba Jeon thở dài, day day mắt: "Xin lỗi Mingyu nhé, hai bữa nay đầu óc ba chán quá, sau khi nhận được tin liền lập tức đổi vé máy bay, lại không ngủ được, hễ nhắm mắt là lại nghĩ lung tung..."

"Con hiểu mà, không sao đâu ba. Anh ấy ngoại trừ bị mất trí nhớ ra thì không sao hết, còn có thể nói chuyện cười đùa, bắt nạt con nữa kia. Mọi thứ đều ổn cả".

Ba Jeon bất lực mỉm cười: "Có con ở đây là ba yên tâm rồi."

"Chỉ là, bác sĩ nói trong thời gian hồi phục nên giữ cho cảm xúc ổn định, tốt nhất là không nên để anh ấy chịu những kích động quá mức. Cho nên, con nghĩ..."

Kim Mingyu dừng lại, những lời cậu đã chuẩn bị từ lâu đột nhiên trở nên vô dụng: "Ý con là... hay là ba... phải nói thế nào đây..."

Ba Jeon mau chóng phản ứng ra: "Về chuyện mẹ thằng bé à?"

Kim Mingyu thở phào nhẹ nhõm: "Vâng."

"Thằng bé có hỏi gì không?"

"Không ạ. Con cũng không dám tùy tiện nhắc đến. Nếu anh ấy không nhớ thật, vẫn nên để ba trực tiếp nói cho anh ấy thì hơn."

Kim Mingyu ngẫm nghĩ một lúc: "Hay là tạm thời đừng nói cho anh ấy biết vội, để anh ấy tự nhớ lại, như vậy liệu có tốt hơn một chút không?"

Ba Jeon đỡ trán không trả lời, ánh mắt dừng ở một điểm nào đó ngoài màn hình, như thể đang nhớ lại điều gì đó. Kim Mingyu không gọi ông mà chỉ yên lặng cầm điện thoại chờ đợi. Sau một hồi lâu, ba Jeon mới tỉnh táo lại: "Lần trước không làm tròn trách nhiệm của một người cha, lần này ba sẽ bù đắp."

Ba nhẹ nhàng nói: "Đừng lo, ba sẽ chăm sóc cho thằng bé thật tốt".

.

Trong suốt quãng thời gian mẹ lâm bệnh nặng, lịch trình của cả nhóm luôn trong tình trạng kín mít, Jeon Wonwoo phải gắng hết sức để chạy đi chạy lại giữa hai nơi. Ngày mẹ mất, anh một mình bắt chuyến tàu đêm về quê nhà, lo tang lễ xong lại một mình ngồi tàu trở lại Seoul. Kim Mingyu không tận mắt chứng kiến ​Jeon Wonwoo gánh vác trách nhiệm của người con trai cả thế nào, chỉ là sau này nghe kể mới biết, bởi vì ba Jeon kiệt sức đổ bệnh, mà em trai thì còn nhỏ quá, từ việc ở bên cạnh chăm sóc mẹ đến lo hậu sự, canh linh cữu, đều là một mình Jeon Wonwoo đứng ra lo liệu.

"Thằng bé như bỗng trở thành người lớn chỉ sau một đêm."

Ba Jeon nói với Kim Mingyu: "Ba vẫn luôn cảm thấy có lỗi với thằng bé."

Ngày Jeon Wonwoo trở về từ Changwon, Kim Mingyu bận chạy lịch trình, đến tận nửa đêm mới xong việc. Về đến nhà, cậu thấy Jeon Wonwoo đang ngồi bệt dưới đất lau sàn. Rõ ràng trong nhà có máy hút bụi, vậy mà anh cứ thế quỳ xuống đất, lê giẻ từ đầu này qua đầu kia, sau đó lại từ đầu kia qua đầu này một cách chậm rãi mà kiên nhẫn. Anh lau từng hàng từng hàng một xong phòng khách, lại bắt đầu di chuyển vào phòng trong.

"Yên tâm đi, anh không bị điên đâu, chỉ là anh không ngủ được thôi."

"Em đâu có nói anh điên."

"Mắt em nói vậy đó."

Jeon Wonwoo lau xong hàng cuối cùng, đẩy giẻ lau ra cửa, ngồi xuống hít một hơi. Kim Mingyu cũng ngồi xổm xuống theo, dùng tay áo lau mồ hôi đọng trên mũi và trên trán anh, ngón cái lướt qua xương gò má. Mới chỉ có vài ngày trôi qua mà má anh có vẻ hóp hơn, hai mắt anh ửng đỏ, dưới cằm còn mọc thêm hai nốt mụn.

Kim Mingyu nhìn anh, chợt nhớ đến lời Yoon Jeonghan từng nói, Jeon Wonwoo càng thảm thì càng đẹp, dẫu bây giờ không hợp thời điểm để nhớ đến câu này chút nào.

Kim Mingyu cúi đầu, để trán cả hai chạm vào nhau, thì thầm: "Em có thể giúp gì cho anh không?"

"Em đã làm điều đó rồi."

Jeon Wonwoo nhỏ giọng đáp: "Công ty bảo anh nghỉ ngơi mấy ngày rồi hẵng quay trở lại, song anh từ chối, vì anh muốn gặp em quá. Gặp được em, anh mới có cảm giác mình được sống lại đôi chút. Cám ơn em."

Kim Mingyu ngồi bệt xuống sàn, ôm lấy anh. Dẫu hơi tốn chút sức, song cả hai vẫn ôm nhau ở tư thế mặt đối mặt. Đầu cậu rúc vào hõm cổ anh, hai tay vòng qua lưng và eo, cái ôm khít khao đến mức cả hai tưởng như đang gói gọn nhau vào lòng.

"Mingyu à."

"Hửm?"

"Anh không còn mẹ nữa rồi."

Kim Mingyu không biết phải nói gì, cậu cảm giác bất kể mình có nói gì chăng nữa thì cũng đều trở nên vô nghĩa, cậu chỉ có thể siết chặt vòng tay, dùng nhiệt độ cơ thể và nhịp đập trái tim để nói với người kia, rằng cậu vẫn đang ở đây.

"Anh đã nói với mẹ rồi, lúc lâm chung, anh đã thì thầm vào tai bà ấy."

"Chuyện gì?"

"Chuyện anh ở bên em. Không biết bà ấy có nghe thấy hay không."

Jeon Wonwoo điều chỉnh tư thế, dồn trọng tâm lên người Kim Mingyu, thở một tiếng: "Lúc ấy, bà đã không còn tỉnh táo nữa, cứ liên tục gọi mẹ. Anh giả vờ làm bà ngoại nắm lấy tay bà ấy, như thế này."

Bàn tay đặt trên cánh tay cậu của Jeon Wonwoo nhẹ nhàng vỗ từng cái một, đưa trái tim đầy lo lắng của Kim Mingyu từ từ trở lại vị trí ban đầu. Cậu quay đầu hôn lên trán Jeon Wonwoo, sau đó sang thái dương rồi từng chút một xuống đến cằm.

"Râu của anh cứng quá."

"Em vừa ăn cướp vừa la làng!"

"Sao em lại cắn anh!"

"Em không cố ý, tại cái răng nanh."

"Nè, em cọ vào mụn của anh rồi."

Cả hai trao nhau nụ hôn, thực chất thì, trông có vẻ là đang dùng lưỡi liếm lành vết thương của nhau hơn là hôn, như đang trao đổi hơi thở thay vì ham muốn tình dục.

"Mingyu à."

"Hửm?"

Jeon Wonwoo ôm lấy mặt Kim Mingyu bằng hai tay, miết ngón tay vào mạch đập sau tai cậu, sau đó khẽ hôn lên chóp mũi: "Sinh nhật vui vẻ nhé."

.

Trước khi máy bay cất cánh, Kim Mingyu nhận được một bức ảnh từ ba của Jeon Wonwoo. Đó là tấm ảnh selfie của hai người, hốc mắt cả hai đều đỏ hoe, có lẽ vừa mới khóc xong. Cậu cảm thấy đau lòng, nhưng cũng cảm thấy nhẹ nhõm và có chút ghen tỵ.

Không phải vì mình muốn thấy  Jeon Wonwoo khóc, Kim Mingyu tự biện minh.

Cả hai đều không phải kiểu người mau nước mắt, nếu Kim Mingyu là người trời sinh lạc quan thì Jeon Wonwoo lại khác. Kim Mingyu từng giải thích với các thành viên, rằng Jeon Wonwoo trông có vẻ lạnh nhạt, chẳng mấy khi để lộ vui buồn giận dữ thực ra chỉ vì anh phản ứng hơi chậm mà thôi. Niềm vui nỗi buồn mà người khác có thể cảm nhận được ngay lập tức phải mất một chút thời gian mới có thể chạm đến nơi anh. Nếu đứng xa quan sát, có lẽ bạn sẽ lầm tưởng anh là một hồ nước tĩnh lặng. Song chỉ khi tiến lại gần và kiên nhẫn quan sát lâu một chút, bạn mới có thể nhìn thấy vòng xoáy sâu trong màn nước chưa bao giờ ngừng lại.

"Thế thì em nguy rồi."

Các thành viên bị thuyết phục bởi lý luận của cậu, lắc ly rượu trong tay, mô phỏng một vòng xoáy nho nhỏ trong nước, hỏi Kim Mingyu: "Nếu đến gần quá, em không sợ sẽ bị cuốn vào sao?"

Kim Mingyu không nhớ mình đã trả lời thế nào vào thời điểm đó. Ngày hôm ấy, bọn họ đã giành được vị trí thứ nhất, uống say mèm trong buổi tụ tập cuối ngày, cuộc đối thoại dần biến thành "ông nói gà bà nói vịt". Khi rời khỏi bàn, các thành viên còn cá cược xem ai có thể tạo ra vòng xoáy lớn nhất bằng chai rượu. Cậu nhớ mình đã ngủ quên trên xe bảo mẫu, nằm mơ thấy đôi mắt của Jeon Wonwoo được ánh trăng soi chiếu, dần dần biến thành một hồ nước xanh thẳm và phẳng lặng. Trong cơn mơ, Kim Mingyu bị nhấn chìm trong hồ nước đó. Đến khi tỉnh lại, thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là quang cảnh đường phố bên ngoài qua ô cửa sổ xe, kế đến là khuôn mặt mỉm cười rạng rỡ của Jeon Wonwoo.

Nếu buộc phải truy tìm điểm bắt đầu cho tình yêu này, Kim Mingyu sẵn lòng thừa nhận rằng đó là khoảnh khắc đầu tiên mà cậu có thể cảm nhận được một cách rõ ràng, rằng lòng cậu đang rung động bồi hồi. Jeon Wonwoo nhìn ra ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng lắc lư theo tiếng nhạc trong xe. Anh mỉm cười, rồi đột nhiên quay đầu lại. Kim Mingyu vẫn chưa thoát ra khỏi hồ nước trong mơ, thời khắc chạm phải ánh mắt anh, cậu gần như cảm thấy ngạt thở.

"Dậy rồi à?"

Cậu với tay ra như người đang đuối nước, lại không biết phải nắm lấy thứ gì. Jeon Wonwoo không nhúc nhích cũng không trốn tránh, để mặc cậu mò mẫm như một kẻ mộng du, trượt từ vai xuống cổ tay anh, cuối cùng là móc lấy ngón tay út của anh, giống như bám được vào một cọng rơm cứu mạng.

Jeon Wonwoo lặng lẽ nhìn cậu, Kim Mingyu có thể nhìn được từng đợt thủy triều đang dâng trào trong đôi mắt anh. Cậu hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng nổi lên mặt nước.

.

Sau khi máy bay hạ cánh, Kim Mingyu gọi điện qua, mãi một lúc sau ba Jeon mới nhấc máy, đáp lại cậu bằng giọng nói trầm thấp: "Thằng bé đang ngủ. Con đến Nhật Bản rồi à?"

"Vâng. Anh ấy thế nào rồi ba?"

"Ăn xong bữa trưa lại nôn ra hết, vẫn đang sốt nhẹ. Bác sĩ nói không sao, chắc đến chiều tối là hạ sốt."

"Vậy thì tốt. Đêm nay ba ở lại trông anh ấy à?"

"Tất nhiên rồi."

"Thực ra, công ty đã..."

"Ba biết mà." Ba Jeon dừng lại, thở dài: "Ba muốn dành nhiều thời gian để ở bên thằng bé."

Jeon Wonwoo và ba chỉ trở nên thân thiết hơn sau khi mẹ anh qua đời. Kim Mingyu thử tưởng tượng cảnh hai người gặp lại nhau, tự hỏi liệu một Jeon Wonwoo đã đánh mất ký ức, có cảm thấy lạ lẫm với người cha dịu dàng này hay không.

"Anh ấy đối xử với ba thế nào? Có im lặng không hé nửa lời như hồi trước không?"

"Không. Mặc dù không thích làm nũng như bây giờ nữa, nhưng vui vẻ hơn nhiều so với hồi còn nhỏ."

Ba Jeon mỉm cười: "Những năm này, con đã giúp thằng bé rất nhiều. Cảm ơn con, Mingyu."

Trước đây, hai ba con anh chẳng mấy khi nói chuyện với nhau, giờ đây lại nhắn tin mỗi ngày và gọi video mỗi tuần. Cơ duyên chắc phải kể đến lần ba Jeon bị bong gân khi chơi golf. Jeon Wonwoo hễ rảnh rỗi là sẽ gọi về càm ràm mấy tiếng, thế mà khi ba khỏe lại rồi, anh vẫn mua tặng ông một cây gậy đánh golf làm quà.

"Anh ấy vốn là một đứa trẻ ngoan mà, chẳng qua bây giờ càng học được cách bày tỏ hơn thôi. Ba mẹ đã nuôi dạy anh rất tốt."

"Thằng bé vốn giống mẹ nó. Ban nãy gặp lại, nó hỏi ba, mẹ con đâu rồi. Nghe ba giải thích xong cũng không phản ứng gì nhiều, như thể đã đoán trước được chuyện đó. Thằng bé bảo, chẳng trách mỗi khi nhớ đến mẹ, lòng lại quặn thắt đến vậy."

Cả hai rơi vào khoảng lặng, Kim Mingyu nghe thấy âm thanh khe khẽ phát ra từ đầu dây bên kia.

"Wonwoo đang nói mớ." Ba Jeon cười cười bảo: "Đứa trẻ này nói mớ mà cũng nghiêm túc thế này."

"Thật sự, nửa đêm nửa hôm ảnh làm con giật mình mấy lần lận."

Kim Mingyu hỏi: "Anh ấy nói gì vậy ạ?"

"Uống nước, à không, tưới nước, tưới nước cho cây? Khoan đã..."

Hình như ba Jeon đang để điện thoại tới gần anh hơn: "Ý nó là cây sơn trà trong nhà hai đứa hả?"

Kim Mingyu tăng âm lượng và cố gắng bắt sóng tiếng nói của Jeon Wonwoo: phải tưới nước cho cây sơn trà, phải uống vitamin, phải phân loại rác thải rồi đem đi đổ, phải thay khăn tắm... Đó là tờ note ghi lại danh sách việc nhà mà Kim Mingyu đã liệt kê ra và dán trên cửa tủ lạnh. Hầu hết mọi việc đều do cậu đảm đương, thi thoảng Mingyu đi công tác hoặc du lịch một mình thì mới đến lượt Jeon Wonwoo tiếp quản.

Danh sách công việc vẫn chưa đọc xong, Jeon Wonwoo đột nhiên dừng lại, một lúc sau, anh tự dưng thốt ra hai chữ "hư thật" rất to và rõ ràng.

Ba Jeon cảm thấy buồn cười: "Này là đang mắng ai thế?"

Kim Mingyu thở dài: "Còn ai vào đây nữa ạ."

"... Bỏ lại người ta một mình."

Kim Mingyu ngẩn người, hỏi lại: "Anh ấy nói gì vậy ạ?"

"Chắc là trách con để nó ở nhà một mình. Chậc, thằng nhóc này không thích ra ngoài, vậy mà còn úp nồi cho con nữa chứ..."

"Đúng thế, da mặt ảnh dày ghê."

Cậu bật cười phụ họa, song lòng lại nghĩ, nhưng rõ ràng là anh nói lời chia tay mà, rõ ràng là anh bỏ rơi em mà.

Kim Mingyu cắn môi, nuốt những lời định nói xuống bụng.

"Nhưng Wonwoo của chúng ta không lạnh lùng như vẻ bề ngoài đâu. Thằng bé cũng bám người lắm chứ, phải không con? Thằng bé cũng rất sợ cô đơn."

"Dạ, con biết mà."

"Vậy nên..."

Ba Jeon ngừng lại một lúc, có vẻ hơi do dự: "Sau này, con sẽ luôn ở bên cạnh Wonwoo chứ?"

Không gian yên tĩnh bao trùm, Kim Mingyu thậm chí còn nghe thấy tiếng "bíp" của thiết bị được gắn trong phòng bệnh ở đầu bên kia. Cậu lập tức nhận ra: bậc phụ huynh thừa hiểu tính chất nghề nghiệp của bọn họ, trước giờ chưa từng thúc giục họ yêu đương hay kết hôn. Thỉnh thoảng, ba mẹ Kim Mingyu sẽ trêu cậu về những lần cậu tương tác với các nghệ sĩ nữ, đôi lúc, bọn họ cũng bàn tán về hình mẫu lý tưởng của bọn cậu, chỉ có ba của Jeon Wonwoo là chưa bao giờ nhắc đến những chủ đề này.

Kim Mingyu hoàn toàn có thể giả vờ nghe không hiểu, có thể khéo léo sử dụng những câu thoại với tư cách là một người bạn, một người thân để ứng phó, như vậy cũng không được tính là nói dối, ba Jeon sẽ không vạch trần cậu.

"Con..."

Nhưng cậu không thể tự lừa dối chính mình.

"Con luôn sẵn lòng. Chỉ cần anh ấy cho phép, con sẽ luôn ở bên cạnh anh ấy."

Ba Jeon im lặng một lúc rồi mỉm cười, nghe có vẻ giống một tiếng thở dài hơn: "Vậy thì tốt."

Cậu nghe giọng ông nhẹ nhàng: "Được vậy thì tốt quá."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com