Chương 6: ký ức về kim mingyu
Trong quá trình làm việc, điện thoại di động phải để chế độ im lặng. Kim Mingyu sợ bỏ lỡ bất kỳ tin tức nào từ bệnh viện, nhờ anh quản lý để mắt đến điện thoại hộ mình, có việc gì thì nói với cậu lập tức. May sao buổi chụp hình lần này không đòi hỏi phải thể hiện quá nhiều cảm xúc, lại thêm việc trước đây từng hợp tác vài lần, đôi bên cực kỳ ăn ý. Sau khi hoàn thành cảnh chụp đầu tiên, Kim Mingyu quay về phòng thay đồ nhắm mắt nghỉ ngơi, chờ đổi lớp trang điểm, vô tình nghe thấy stylist và quản lý thì thầm trò chuyện ở phía sau.
"Hôm nay Mingyu-san kiệm lời quá, do lịch trình dày quá nên mệt à?"
"E là vậy. Mấy nay cậu ấy không có nhiều thời gian nghỉ ngơi."
"Chẳng phải tour concert đã kết thúc rồi sao?"
Cô gái đang sắp xếp đồ trang điểm bên cạnh bỗng ngắt lời: "Hẳn là anh ấy lo cho Wonwoo-san lắm."
"Đúng nhỉ, hình như hai người là bạn cùng phòng? Người thân thiết với mình không may gặp chuyện xui rủi, cậu ấy hẳn là nặng lòng lắm."
"À mà, vết thương của Wonwoo-san có sao không?"
Quản lý mỉm cười lịch sự: "Không sao đâu, chỉ gãy xương thôi, nghỉ ngơi một thời gian là khỏe lại. Cảm ơn cô đã quan tâm."
Stylist lấy một vài chiếc vòng cổ ra thử cho Mingyu, thử một lượt xong vẫn có chút do dự, cuối cùng chọn ra hai chiếc hỏi ý kiến Kim Mingyu. Kim Mingyu thử lại một lần, sau đó chỉ vào chiếc màu vàng: "Chiếc này đi, nó có vẻ hợp với màu da của tôi hơn."
Stylist tỏ vẻ hài lòng: "Quả nhiên, khả năng phán đoán của Mingyu-san là số một."
Kim Mingyu cười: "Quá khen rồi."
Sau khi đeo vòng cổ xong, stylist lùi lại hai bước để ngắm nghía vài giây. Tiếp theo là phần chọn nhẫn, nhẫn được tài trợ từ phía nhãn hàng, Kim Mingyu nhìn trúng một chiếc kim cương nứt, chẳng ngờ là kích cỡ của nhẫn không vừa với tay của cậu nên cậu không thể đeo vào được.
"Tiếc quá, chiếc lớn hơn một cỡ đã được một nghệ sĩ khác mua vào cuối năm ngoái rồi."
"Ai thế, gu giống tôi quá."
Stylist nở nụ cười thần bí: "Nghệ sĩ đó mua hai chiếc, một lớn một nhỏ." Cô ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, bắt chéo hai chân, thừa nước đục thả câu: "Là đồ đôi à?"
Kim Mingyu nổi da gà bởi nụ cười của cô, khuôn mặt cậu đang bị thợ trang điểm giữ chặt không cho cử động, vì vậy cậu chỉ có thể dùng khóe mắt để bày tỏ sự nghi hoặc của mình.
"Người nghệ sĩ đó... cậu có quen."
Cuối cùng thì thợ trang điểm cũng buông tay, Kim Mingyu quay đầu nhìn cô, đột nhiên có một dự cảm chẳng lành.
"À, em biết rồi! Em nhớ rồi! Lúc đó em cũng có mặt!"
Cô trợ lý che miệng cười: "Một cái là cỡ của bản thân, cái còn lại lớn hơn một số, bọn em hoang mang quá chừng... Chẳng phải đàn ông nên mua cỡ nhỏ hơn để tặng cho bạn gái hay sao..."
"Thôi được rồi, được rồi, đang giờ làm việc, không có chuyện đông chuyện tây nữa."
Stylist đứng dậy, kéo trợ lý ra ngoài: "Chúng tôi qua xác nhận tiến trình với đạo diễn một lát, lát nữa gặp lại nhé Mingyu-san!"
Những người khác cũng kiếm cớ, lần lượt ra ngoài, đến khi chỉ còn lại vệ sĩ và trợ lý của Kim Mingyu trong phòng thay đồ, đang ngồi một góc nghỉ ngơi, Kim Mingyu mới nhìn người quản lý qua gương, hỏi anh: "Là Jeon Wonwoo phải không?"
Quản lý nhìn cậu gật đầu.
"Anh ấy mua khi nào? Vào tháng mấy?"
"Cuối tháng 11, lúc qua đây chụp tạp chí cùng Seokmin. Lúc đó anh không có đi cùng, sau này trong một buổi tụ tập, nghe mấy người đó kể Wonwoo đã mua một cặp nhẫn ở Nhật Bản."
Quản lý ngồi xuống bên cạnh cậu, thấp giọng: "Anh mặc định là chuẩn bị quà giáng sinh cho em, cho nên không nói. Nhưng mà..."
Nhưng mà Jeon Wonwoo không tặng quà giáng sinh cho cậu, mà Kim Mingyu cũng không chẳng chuẩn bị gì cho anh. Nghệ sĩ nổi tiếng vẫn luôn bận rộn dù là ngày lễ, bọn họ ngầm hiểu rằng sẽ chỉ tổ chức sinh nhật hoặc ngày kỷ niệm, nếu có thời gian thì mới tổ chức các dịp khác, nếu chẳng may quên cũng không truy xét đến cùng.
Có khi nào... đây không phải quà giáng sinh?
Có khi nào... đây không phải quà dành cho cậu?
Kim Mingyu tự làm tổn thương mình bằng những phỏng đoán vô căn cứ của bản thân. Bọn họ còn chưa có nhẫn đôi, Jeon Wonwoo muốn tặng ai cơ chứ?
Quản lý thăm dò suy nghĩ của cậu qua việc quan sát biểu cảm gương mặt, nhét vào tay Mingyu một ly Americano: "Đừng nghĩ nhiều quá, có khi Wonwoo chỉ đổi ý và muốn giữ nó lại cho riêng mình thôi, hoặc là đợi đến dịp khác để tặng... Đều có khả năng mà."
"Cũng có thể là tặng cho người khác."
"Người khác? Một thành viên khác? Hay là em trai của thằng bé? Cỡ ngón tay của em trai thằng bé là bao nhiêu?"
"Làm sao em biết được."
Người quản lý thở dài một tiếng: "Này là lỗi của em rồi. Wonwoo thậm chí còn biết cả cỡ giày của em gái em nữa đó."
"Đó là do em nói với anh ấy mà!"
"Được rồi, được rồi, là nhờ em nói với thằng bé, hạ hỏa hạ hỏa!"
"Em không có bực mà." Kim Mingyu uống một hơi hết nửa cốc cà phê, miệng nhai đá phát ra tiếng lách tách: "Anh đi nghe ngóng giúp em đi, coi coi ảnh tặng chiếc nhẫn đó cho ai."
Người quản lý chỉ vào mình: "Anh á?"
"Em hỏi thì kỳ cục chết đi được!"
"Anh hỏi thì không kỳ chắc? Anh là bộ mặt của chú em đó?" Người quản lý thở dài: "Có khi là chưa tặng ai đâu, vẫn ở nhà hai đứa đấy. Đợi về đến nhà thì tìm một vòng thử xem, không tìm thấy thì tính tiếp. Ok không?"
Kim Mingyu gật gật đầu. Chiếc nhẫn chắc chắn phải ở trong phòng Jeon Wonwoo, tuyệt đối phải ở đó, bắt buộc phải ở đó, nếu nó không ở đó thì... Mingyu cũng không biết mình có thể làm gì được, điều khiến con người ta khó chịu nhất trên thế gian này chắc là bốn chữ lực bất tòng tâm.
Khi còn hẹn hò, Jeon Wonwoo chỉ cần khen ai nhiều một tí, cười với ai nhiều một tí là cậu đã so đo tính toán rồi. Mỗi lần như vậy, Jeon Wonwoo đều sẽ kiên nhẫn giải thích với cậu, không hề cho rằng sự kì kéo trẻ con đó của Mingyu vô lý đùng đùng. Sau đó, anh sẽ mím môi cười, đưa tay nhéo khóe miệng đang trệ xuống của Mingyu nói, con cún con nhà anh dễ thương quá đi mất.
Cậu đã từng chắc chắn một nghìn phần trăm, rằng cậu chính là người mà Jeon Wonwoo thích nhất trên đời.
"Hai đứa cãi nhau à?"
Kim Mingyu liếc nhìn người quản lý của mình: "Cứ coi là vậy đi. Rõ ràng lắm à anh?"
"Thật ra thì anh không có nhìn ra, chỉ là trợ lý của Wonwoo từng tìm anh mấy lần, hỏi trạng thái dạo này của em thế nào."
"Anh trả lời sao?"
"Anh bảo đều ổn cả, mọi thứ đều bình thường." Người quản lý nhìn cậu nhướng mày: "Trừng mắt với anh làm gì? Em như bình thường thật mà."
Kim Mingyu không cãi được. Trong suốt một tháng chạy tour, đúng là mọi thứ đều diễn ra như bình thường: làm việc như bình thường, giao lưu với mọi người như bình thường, ăn uống vệ sinh như bình thường. Bởi vì dành toàn bộ thời gian rảnh rỗi trong phòng gym nên trong mắt người ngoài, cậu có vẻ năng lượng và khỏe mạnh hơn trước.
Chỉ có bản thân cậu biết, cậu không ổn chỗ nào.
"Bây giờ nghĩ lại, đúng là hai đứa có gì đó không ổn thật." Quản lý rơi vào trầm tư: "Suốt chuyến lưu diễn, hai đứa không hề biến mất cùng nhau, không mặc nhầm quần áo, không ra ngoài chơi, đứa nào cũng ngoan ngoãn ở phòng đứa đấy... Bất thường vô cùng!"
"Òa, Sherlock Holmes thời hiện đại."
"Thế nên, tại sao hai đứa lại cãi nhau?"
Kim Mingyu đưa mắt nhìn lên trần nhà: "Em cũng không biết."
Người quản lý nhìn cậu.
"Em không dám hỏi lắm. Ngộ nhỡ lòi ra nguyên nhân là thứ mà em không thể thay đổi thì sao?"
"Ngộ nhỡ không phải thì sao?" Quản lý đảo mắt: "Nhưng mà với tình hình hiện tại của thằng bé, hỏi hay không cũng như nhau nhỉ? Thôi thì cứ giả vờ như không cãi nhau là được rồi, làm những gì nên làm thôi."
"Nhỡ đâu anh ấy nhớ lại rồi sao? Em lại thêm một tội lừa dối khác à."
"Nhỡ may không nhớ lại thì sao?"
Kim Mingyu trừng mắt nhìn quản lý.
"Không phải anh trù Wonwoo, anh chỉ nghĩ, nếu không nhớ lại thì sẽ tốt hơn thôi." Quản lý nhún vai: "Nếu không thể nhớ lại, bất kể là những bộ phim một tập, dài tập, những chương trình truyền hình mà mình đã từng xem, hay những trò chơi mình đã từng chơi... tất cả đều sẽ mới nguyên, có thể xem hoặc chơi lại từ đầu. Đã thật chứ!"
"Góc nhìn của anh độc đáo ghê."
"Phải không."
"Nhưng em hy vọng anh ấy có thể nhớ lại. Em cần anh ấy nhớ lại."
Cả hai im lặng một lúc lâu, lâu đến mức Kim Mingyu nghi ngờ rằng người quản lý đã lặng lẽ rời đi, mới nghe thấy tiếng anh di chuyển chiếc ghế.
"Anh định đi đâu đó?"
"Giúp em nghe ngóng."
"Nghe ngóng anh ấy tặng chiếc nhẫn cho ai?"
"Nghe ngóng tại sao thằng bé lại giận em."
"Anh hỏi ai được? Chuyện này ngoài anh ấy ra thì ai có thể biết chứ? Ngay cả em còn chẳng biết nữa là."
Người quản lý không thèm trả lời cậu, xoay người bước ra khỏi cửa.
.
Buổi chụp hình thuận lợi kết thúc, còn hơn ba tiếng nữa mới đến giờ bay về Trung Quốc, trợ lý ngập ngừng hỏi xem liệu họ có thể đi dạo một vòng trung tâm không. Kim Mingyu đồng ý, sau đó đưa cho mỗi người một trăm nghìn won.
Quản lý dặn dò thời gian và địa điểm gặp lại, tiễn mọi người đi xong mới hỏi Kim Mingyu: "Còn em thì sao? Em muốn đi đâu?"
"Đổi giúp em chuyến bay sớm nhất về Seoul."
"Bây giờ á?"
Kim Mingyu gật đầu: "Em muốn quay về tìm chiếc nhẫn."
"Muộn một tí cũng có mất đâu."
"Vậy thì em qua bệnh viện."
Người quản lý đưa điện thoại qua, cho cậu xem tin nhắn của người đồng nghiệp đang ở chỗ Jeon Wonwoo: Wonwoo đã tỉnh dậy, cơn sốt đã thuyên giảm, vừa ăn một bát cháo, không nôn. Bác sĩ đã sắp xếp cho anh chụp CT vào sáng mai, nếu kết quả tốt thì anh có thể xuất viện. Ngoài tin nhắn ra còn có cả ảnh, là ảnh chụp bố và em trai đang cùng anh tắm nắng trong khuôn viên bệnh viện. Jeon Wonwoo ngồi trên xe lăn, nheo mắt cười, sắc mặt anh trông tốt hơn nhiều so với hồi sáng sớm.
"Gia đình thằng bé đang ở đó rồi, em qua cũng không giúp được gì nhiều."
Kim Mingyu không nói gì, dựa vào ghế sofa, tiếp tục nghịch điện thoại. Trong nhóm đã cập nhật lịch trình comeback: ngày mai sẽ bắt đầu thu âm bài hát mới, ngày kia sẽ chụp ảnh concept, tuần tới cho ra mắt vũ đạo, vũ đạo lần này sẽ đơn giản hơn lần trước một chút.
"Wonwoo có tham gia không?"
"Chắc chắn sẽ tham gia thu âm và MV, việc quảng bá thì còn xem tình hình thế nào."
"Chắc chắn sẽ tham gia? Quay MV phải đi tận mấy nơi trong vòng ba bốn ngày thôi đó? Ảnh chịu nổi không trời?"
Người quản lý tỏ vẻ ngượng ngùng.
"Em xin lỗi." Kim Mingyu cắn môi: "Anh cũng phải nghe theo sự sắp xếp của công ty."
"Anh sẽ nói chuyện với công ty, sức khỏe của mấy đứa phải là ưu tiên hàng đầu."
Kim Mingyu gật đầu, lướt xem tin nhắn, thấy em gái mình gửi một bức ảnh tự sướng trước tháp Tokyo trong nhóm gia đình. Cậu gọi điện qua, đầu kia vừa nhấc máy đã truyền đến tiếng ồn ào.
"Alo? Alo? Anh hai? Anh có nghe thấy em nói không?"
"Anh nghe thấy. Mày đang ở đâu đó?"
"Tokyo!" Tiếng ồn nhỏ hơn hẳn, có lẽ em gái đã tìm một góc yên tĩnh nào đó: "Em với bạn qua đây chơi vào cuối tuần. Còn anh thì sao?"
"Anh đang ở Kyoto, vừa mới xong việc, đang chuẩn bị về đây. Còn đủ tiền tiêu vặt không? Chuyển cho mày một ít nhé?"
"Đương nhiên rồi!"
Kim Mingyu không cúp máy mà chuyển sang app ngân hàng để chuyển tiền, chuyển xong vừa đưa lại lên tai thì nghe thấy đầu bên kia có tiếng ai đó đang hát.
"Hay nhỉ anh, ban nhạc mà em tình cờ gặp trên phố đó, không ngờ giọng hát lại đỉnh như vậy." Em gái nhận được tiền tiêu vặt, gửi lại một chuỗi trái tim tình yêu: "Cảm ơn anh!"
"Chú ý an toàn nhé."
"Em biết rồi! À mà, anh Wonwoo thế nào rồi?"
"Không sao. Anh ấy bị gãy xương mà, cần nghỉ ngơi một thời gian."
"Ừm, vừa hay có thời gian nghỉ ngơi. Lần trước gặp anh ấy em thấy ảnh gầy quá chừng, cảm tưởng gió thổi cũng đủ làm ảnh ngã luôn ấy, mẹ nhìn mà chỉ biết thở dài..."
"Anh ấy giảm cân mỗi lần phải chạy tour concert." Kim Mingyu suy nghĩ một lúc rồi hỏi cô: "Lần gần nhất mày gặp anh ấy là khi nào?"
"Tuần trước. Anh ấy đến nhà mình ăn tối, ăn thịt nướng á, anh ấy ăn ngon miệng lắm. Em không biết sao anh ấy lại gầy như vậy..."
Tuần trước? Tuần trước bọn họ mới về tới Seoul, chuẩn bị cho buổi encore concert, setlist có thay đổi một vài bài, thứ tự trình diễn tự nhiên cũng phải điều chỉnh theo. Bọn họ ngâm mình trong phòng luyện tập mấy ngày liền, Jeon Wonwoo lấy đâu ra thời gian về nhà ăn cơm? Từ khi nào? Sao cậu không biết?
"Alo? Anh?"
"Ừm, anh đang nghe đây. Mọi người đã nói chuyện gì thế?"
"Cũng không có gì đặc biệt cả, thì cũng mấy chuyện xoay quanh nhà mình thôi... À đúng rồi, ảnh bảo sẽ nhập ngũ muộn nhất là vào tháng sáu, có khi còn sớm hơn. Thế anh thì là đầu năm sau à?"
"Chắc vậy."
"Sao thời gian trôi nhanh thế, chẳng phải các anh mới ra mắt hôm qua sao?"
Kim Mingyu cười khan hai tiếng: "Nghĩ kỹ lại xem, anh ấy có nói điều gì lạ không? Về anh."
"Về anh?" Em gái dừng lại: "Ò, anh ấy hỏi em thường làm lành với anh thế nào khi hai mình cãi nhau."
"Rồi mày trả lời sao?"
"Em bảo trước giờ chúng ta chưa từng cãi nhau."
"Điêu quá đó, Kim Minseo."
"Đánh nhau khác với cãi nhau mà." Kim Minseo khịt mũi: "Nếu có thể giải quyết bằng hành động thì tuyệt đối đừng giải quyết bằng lời nói. Em đã nói với anh ấy như vậy đó."
"Mày khuyên anh ấy đánh nhau với anh?"
"Đánh rồi à?"
"Không. Cãi còn không cãi nữa là."
"Chậc, anh Wonwoo vẫn dịu dàng vượt mức cho phép."
"Anh ấy dịu dàng? Anh ấy?" Kim Mingyu tức đến bật cười: "Mày thì biết cái quái gì."
"Thế là hai anh có mâu thuẫn thật à?"
"Còn phức tạp hơn cả mâu thuẫn một tí."
Minseo im lặng trong vài giây: "Em có thể đến thăm anh ấy không?"
"Đợi anh ấy ra viện rồi tính."
"Ò."
Cũng may mà em gái không vặn hỏi đến cùng. Tiếng hát ở đầu máy bên kia ngày một rõ ràng, có lẽ là em gái đang đi về phía ban nhạc kia, giơ máy cho anh nghe một lúc, mãi đến khi bài hát kết thúc, tiếng reo hò vang lên. Ca sĩ cảm ơn một tiếng, tự giới thiệu mình là một thần tượng đang chuẩn bị ra mắt trong năm nay, hy vọng sẽ nhận được sự quan tâm từ mọi người.
"Là đàn em cùng nghề với anh đấy." Minseo bật cười: "Còn đang mặc đồng phục cấp ba nữa này. Đỉnh thật!"
"Hồi đó bọn anh cũng từng biểu diễn ngoài đường phố thế này để rèn sự mạnh dạn đó. Nhưng bọn anh chưa hát hay thế này đâu."
"Ò, em nhớ rồi! Hồi đó các anh trông xấu hoắc à, kiểu tóc với quần áo của bọn anh đều cực kỳ cực kỳ kỳ lạ."
"Giờ mới thấy lạ thôi, chứ hồi đó là trào lưu đó." Kim Mingyu cũng cười theo: "Chả biết lấy đâu ra tự tin nữa, ăn mặc cỡ đó mà vẫn thấy đẹp trai."
"Anh luôn là người đẹp trai nhất trong lòng em. Đẹp trai nhất trên đời, không có ngoại lệ."
"Vừa nãy mới chê xấu mà?"
"Mấy anh kia xấu, anh thì không, hì hì."
Đầu bên kia có người gọi Minseo, Kim Mingyu dặn cô nhớ chú ý an toàn rồi mới cúp máy. Quản lý vẫn đang nghịch điện thoại, gõ phím nhắn tin bằng tốc độ tên lửa.
"Anh đang làm gì đó?"
"Đang giúp em nghe ngóng đây."
Kim Mingyu nghiêng người nhìn màn hình: "Anh nghe ngóng từ ai vậy?"
"Trợ lý, huấn luyện viên thể hình và bác sĩ da liễu của Wonwoo."
"Bọn họ biết được chắc?"
Quản lý liếc nhìn cậu: "Dù sao thì cũng biết nhiều hơn em."
Kim Mingyu tỏ vẻ nghi ngờ, quản lý kiên nhẫn giải thích: "Tình trạng thể chất của một người chịu ảnh hưởng rất nhiều bởi cảm xúc. Nếu Wonwoo có vấn đề gì, huấn luyện viên và bác sĩ của thằng bé chắc chắn sẽ tìm ra nguyên nhân."
"Vậy... anh đã hỏi ra chưa?"
"Tiếc là đạo đức nghề nghiệp của hai người này cao quá, không dễ nói chuyện tí nào." Quản lý trầm ngâm một lúc: "Anh bảo là nghe ngóng giúp em được không? Có khi bọn họ sẽ buông lỏng cảnh giác."
"Thế thì khác quái gì em tự nghe ngóng?"
Quản lý cất điện thoại đi: "Vậy thì em tự nghe ngóng đi."
"Những việc mang tính chuyên môn cao thì vẫn nên để người có chuyên môn làm."
Kim Mingyu lấy điện thoại của anh ra: "Vẫn là nên để anh thay em thì hơn."
Người quản lý bật cười rồi vùi đầu tiếp tục gõ phím. Kim Mingyu nhìn chằm chằm lên trần nhà một lúc, bật điện thoại lên, đổi từ ứng dụng này qua ứng dụng khác một cách vô định, cuối cùng tắt điện thoại, thở dài thườn thượt.
"Rồi rồi, bớt lại. Đi thôi, anh đưa chú em ra sân bay."
"Chẳng phải anh bảo em có về sớm cũng chẳng để làm gì sao..."
"Trợ lý của Wonwoo nói..." Quản lý hắng giọng, bày ra điệu bộ buôn dưa lê bán dưa chuột: "Sau khi hai đứa cãi nhau, tính cách của thằng bé thay đổi rất nhiều."
Kim Mingyu đảo mắt.
"Tất nhiên lời cô bé đó cũng nói quá chút chút. Theo anh hiểu thì thằng bé vốn đã trở nên hướng ngoại và hoạt bát hơn nhiều, thế mà một tháng nay lại khép mình trở lại, cũng ít nói hơn trước, hơn nữa còn thường xuyên ngây ngốc một mình, hỏi thì bảo không sao. Bọn họ đoán nguyên nhân là do sắp phải nhập ngũ, giờ nghĩ kỹ lại thì, chắc hẳn là có liên quan đến em."
Kim Mingyu muốn phản bác, nhưng không thể tìm ra lời giải thích hợp lý hơn. Cậu nhớ lại vẻ mặt của Jeon Wonwoo khi anh đứng dưới ánh đèn lối vào, nói ra lời chia tay cậu. Giọng anh bình tĩnh mà kiên định, tựa mặt hồ phẳng lặng không gợn sóng.
Kim Mingyu nhận ra, có lẽ cậu đã bỏ lỡ một điều gì đó.
"Đi không?"
Kim Mingyu gật đầu, mở phần mềm để đổi vé máy bay. Vé máy bay thường khan hiếm vào cuối tuần, vì vậy Kim Mingyu chỉ đổi vé máy bay của bản thân. Đến sân bay, cậu bảo người quản lý quay lại đón các nhân viên kia. Thời gian chờ lên máy bay rất ngắn ngủi, Kim Mingyu vội chạy đến cửa hàng miễn thuế để mua socola mà Jeon Wonwoo thích. Khi đi ngang qua cửa hàng Chrome Hearts, cậu lại rẽ vào mua thêm hai cặp kính, cuối cùng lên máy bay đúng phút chót. Kim Mingyu ngồi vào chỗ chưa được bao lâu thì máy bay bắt đầu lăn bánh, cậu chụp một bức ảnh và gửi qua tin nhắn cho Jeon Wonwoo. Sau khi gửi đi, cậu mới chợt nhớ ra anh không cầm điện thoại để xem. Tiếp viên hàng không nhắc cậu tắt nguồn điện thoại. Ngón tay của Kim Mingyu treo lơ lửng ở chế độ máy bay chờ một giây, rồi hai giây, cậu không biết rốt cuộc bản thân đang chờ đợi điều gì, nhưng điện thoại bỗng rung lên đúng vào giây thứ ba.
Đó là tin nhắn từ Jeon Wonwoo.
Cảm ơn em.
Bác sĩ đã đưa điện thoại cho anh.
Nhưng anh chỉ được chơi trong nửa tiếng thôi.
Bây giờ là phút thứ hai mươi chín rồi.
Kim Mingyu mỉm cười, vừa gõ hai chữ thì điện thoại lại rung lên.
Anh đã tìm thấy album ẩn.
"Thưa anh, máy bay của chúng tôi sắp cất cánh, vui lòng tắt máy..."
"Ngại quá, tôi sẽ tắt ngay."
Kim Mingyu thường nín thở trong lúc máy bay cất cánh. Tiếng tạp âm và nhịp tim đều trở nên mơ hồ, chỉ có cảm giác điện thoại chạm vào lòng bàn tay là đặc biệt rõ rệt.
Album ẩn có thể mở khóa bằng gương mặt. Jeon Wonwoo chỉ cần chạm nhẹ một cái là có thể nhìn thấy tất cả những ký ức mà anh đă đánh mất.
Bao gồm cả những ký ức có liên quan đến Kim Mingyu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com