Chương 8: "nhà của chúng ta sao?"
Vừa xuống máy bay Kim Mingyu đã lập tức bắt taxi đi thẳng đến bệnh viện. Ba Jeon đang đứng dưới sảnh chờ đợi cậu, vừa thấy cậu, ông đã ôm lấy cậu bảo: "Sao lại gầy thế này?"
Ông vỗ vỗ lưng, xoa xoa cánh tay cậu: "Do đói hay do mệt đấy?"
"Do bận đó ạ, mấy nay con không có cả thời gian để tập thể dục. Ba thì sao ạ? Đợt trước ba bảo ba bị đau lưng, thuốc mỡ con gửi cho ba có hiệu quả không?"
"Hiệu quả cực! Lúc bôi lên nóng ran mà thích lắm. Đai lưng bảo hộ con mua cho ba cũng tốt nữa, mấy hôm đi câu cá với chơi golf ba đều đeo, thấy thoải mái hơn nhiều."
"Vậy thì tốt ạ. À đúng rồi..."
Kim Mingyu đưa cho ông bộ ấm trà cậu vừa mua ở cửa hàng miễn thuế: "Đây là quà của ba."
Ba Jeon mỉm cười nhận lấy: "Không khách sáo với con nữa ha. Ba cũng mua quà cho hai đứa, nhưng mà hơi to. Ba để ký gửi thẳng từ Trung Quốc đến nhà hai đứa, chắc khoảng hai ngày nữa là nhận được đó."
"Là gì vậy ạ?"
"Bí mật trước đã."
Kim Mingyu bĩu môi, được ba Jeon xoa đầu bèn bật cười: "Dạ, thế thì con đành mong chờ thôi."
"Ừ, vậy con lên đi. Thằng bé vừa ăn tối xong, chắc đang đi dọc hành lang cho tiêu đấy."
"Ba không lên à?"
"Ba con vừa gọi điện rủ ba đi ăn tối cùng."
"Ba con ạ?"
"Ừm, bảo là vợ thì đi làm tóc với bạn, con gái thì ra nước ngoài du lịch, con trai cũng không biết đang ở phương nào, có mỗi mình ở nhà với con cún thôi, khổ thân ghê."
Ba Jeon mỉm cười lắc đầu: "Bảo muốn mời ba ăn lẩu, nhưng ba nói ba vừa từ Trung Quốc về, ai mà thèm ăn lẩu không chính thống nữa chứ."
Hai người phì cười. Kim Mingyu đưa ba Jeon ra bãi đậu xe, tài xế đã đợi sẵn ở đó. Sau khi nhìn xe bảo mẫu rời đi, Kim Mingyu lấy điện thoại ra gọi video cho ba mình. Đầu bên kia nhanh chóng bắt máy, ba cậu đang ở một quán lẩu đông đúc, ông chỉ quay nửa mặt, cau mày lẩm bẩm, sau đó màn hình chuyển thành quay bảng thực đơn trên bàn.
"Mingyu này!" Ba Kim nói to: "Giúp ba gọi món với! Nhân viên phục vụ bảo ba cứ gọi cốt lẩu trước! Làm sao để gọi cốt lẩu? Con có biết ba Wonwoo thích ăn lẩu gì không?"
"Ôi dào ba cứ bình tĩnh, đợi ba ấy đến rồi hai bên bàn nhau là được. Ba ấy có kinh nghiệm mà."
Ba Kim khịt mũi: "Ba cũng ăn rồi chứ bộ, chẳng qua không phải người phụ trách gọi đồ thôi."
Màn hình lại hiện lên một nửa khuôn mặt của ba Kim, sau một hồi rung lắc, cuối cùng cũng ổn định trở lại, có lẽ ba Kim vừa đặt điện thoại tựa lên cốc: "Thế nào?"
Ba Kim chỉnh lại góc quay: "Trông có giống vlog của Minseo không?"
"Giống, siêu giống luôn. Ba quay xong thì bảo Minseo edit cho mà đăng lên mạng."
Kim Mingyu giơ ngón tay cái lên: "Năm mươi tư là độ tuổi hoàn hảo để bước vào con đường nổi tiếng."
Ba Kim cười khúc khích: "Ba con sinh không đúng thời. Nếu ông ấy sinh ra muộn hơn hai mươi năm, chắc chắn ông ấy sẽ còn nổi tiếng hơn cả con."
"Nhưng nếu vậy thì ông ấy đâu gặp được mẹ con."
Ba Kim im lặng vài giây: "Thôi vậy, gặp mẹ con vẫn quan trọng hơn."
"Thật không? Mẹ con ra ngoài chơi, để lại ba ở nhà một mình đó."
"Ôi trời, đó là ba an ủi ba Wonwoo thôi! Hơn nữa thì, vợ chồng kết hôn mấy chục năm sao có thể ngày nào cũng dính lấy nhau chứ."
Ba Kim bắt đầu khoanh tay cằn nhằn: "Dù hai người có thân thiết đến đâu thì cũng cần có không gian riêng, cần tận hưởng thời gian ở bên cạnh những người bạn khác, cần có thêm những trải nghiệm mới từ bạn bè, đồng nghiệp, cha mẹ, con cái, thậm chí là cả người lạ nữa... Chậc chậc, sao con lại ngáp? Ba con đang dạy con đấy, con nghiêm túc nghe chút đi. Tất cả đều được đúc kết từ kinh nghiệm quý báu mà ra. Chẳng phải con và Wonwoo cũng vậy sao?"
Nhắc đến Jeon Wonwoo, Kim Mingyu đang ngáp dở thì dừng hẳn. Cậu quay lại sảnh, tìm một góc nào đó ngồi xổm xuống, tay vẫn đang cầm điện thoại, nhưng lại không biết phải nói gì.
"Chắc ba biết chuyện Wonwoo bị mất trí nhớ rồi nhỉ?"
"Ừm, mẹ con biết từ hôm qua rồi. Bà ấy hay tin nhanh hơn cả ba, định qua thăm thằng bé ngay từ tối qua luôn, song lại sợ làm phiền mấy đứa, thế là chỉ đành nghe ngóng từ phía công ty. Cả đêm qua không ngủ ngon giấc, đến sáng nay nghe tin thằng bé ổn định lại rồi mới nhẹ nhõm phần nào." Ba Kim nghiêng người lại gần màn hình, quan sát cậu thật kỹ: "Con vẫn ổn chứ?"
Kim Mingyu gật gật đầu, rồi lại lắc đầu, cổ họng có chút đau rát: "Không ổn."
Cậu khẽ lẩm bẩm: "Chẳng ổn chút nào."
"Wonwoo... giờ thằng bé không nhận ra chúng ta phải không?"
"Ừm. Nếu hai người muốn gặp anh ấy thì phải đợi thêm một thời gian nữa, đợi anh ấy nhớ lại đã."
Ba Kim im lặng một lúc lâu mới nói: "Ba xin lỗi, ba không giúp được gì cho con."
Kim Mingyu cúi đầu, lắng nghe tiếng ồn ào đan xen trong nhà hàng lẩu ở đầu dây bên kia: tiếng nhân viên phục vụ đi đi lại lại bưng bê món ăn; tiếng tranh cãi từ bàn bên cạnh... Ba Kim vô thức gõ tay xuống mặt bàn. Kim Mingyu chăm chú lắng nghe một lúc, phát hiện là giai điệu của Bittersweet. Cơn nghẹn ứ ở cổ họng dần dần tan biến, Kim Mingyu ngẩng đầu lên, mỉm cười với ống kính: "Bài giảng ban nãy của ba vẫn chưa xong, ba có thể nói tiếp được không?"
Ba Kim cũng mỉm cười: "Để ba nghĩ lại xem chúng ta vừa nói đến đâu rồi nhỉ... À đúng rồi, hai đứa con. Ba với mẹ con sống chung nhiều năm như thế, thi thoảng cũng không tránh khỏi vài lần cãi vã, nhưng may sao chúng ta đều vượt qua được. Trường hợp của con và Wonwoo còn phức tạp hơn ba mẹ rất nhiều, có lẽ phải nỗ lực gấp nhiều lần mới vượt qua được. Nhưng mà, cả hai đứa đều không phải người yếu đuối. Hai đứa sẽ vượt qua được chuyện này thôi."
Kim Mingyu gật đầu mạnh mẽ: "Phải mời Jeon Wonwoo đến nghe ba giảng bài mới đúng. Một lời của ba còn giá trị hơn ngàn lời của con."
"Sao con biết ba không nói với thằng bé?"
"À! Minseo bảo tuần trước anh ấy qua nhà mình ăn tối. Mọi người đã nói chuyện gì vậy?"
"Bí mật." Ba Kim nheo mắt cười: "Muốn biết thì tự đi hỏi Wonwoo ấy."
"Hỏi cũng vô ích." Kim Mingyu thở dài, nghĩ đến chiếc nhẫn bí ẩn kia: "Anh ấy giấu con nhiều chuyện lắm."
"Sống chung một mái nhà thì có thể giấu con chuyện gì được? Trừ khi mắt con có vấn đề, không thì là do con không còn muốn biết về thằng bé nữa."
Ba Kim liếc nhìn cậu: "Cứ cho là tạm thời không nói cho con biết có vấn đề đi nữa thì chẳng phải bây giờ con cũng biết rồi sao? Biết rồi thì đi hỏi cho ra lẽ. Sinh ra miệng chỉ để ăn thôi à?"
Kim Mingyu không cãi được, chỉ đành đổi chủ đề: "Ăn xong thì ba giữ ba anh Wonwoo lại nhà nghỉ ngơi đi, đừng quay lại bệnh viện nữa. Con sẽ ở đó."
Ba Kim hài lòng gật đầu: "Ba cũng đang định thế đấy."
.
Lúc đi lên lầu, Kim Mingyu có chút lo lắng. Nếu Jeon Wonwoo mở album ẩn ra, chắc chắn anh sẽ nhận ra mối quan hệ của bọn họ không chỉ đơn thuần là "thành viên cùng nhóm". Kim Mingyu chưa từng xem hết ảnh trong album, nhưng cậu vẫn nhớ như in những khoảnh khắc Jeon Wonwoo chĩa ống kính vào cậu: khi cậu bận đánh răng với khuôn mặt sưng húp lúc sáng sớm; khi cậu thay quần áo để xuống lầu mua rượu gạo lúc nửa đêm; khi cậu giậm chân trần trên bãi cỏ phủ kín tuyết vào mùa đông; khi cậu thi chạy với lũ trẻ con trên bãi biển vào mùa hè; khi cậu khóc lóc cười đùa; khi cậu luộm thuộm lôi thôi; khi cậu tẻ nhạt chán chường; khi cậu vui vẻ hài hước; khi cậu ra vẻ ngoan ngoãn; khi cậu làm vẻ thiếu đòn... Và cả vô số lần, khi cậu nhìn thẳng vào ống kính nói em yêu anh, và trên cả vô số lần, Jeon Wonwoo sẽ buông điện thoại xuống để nhào đến hôn lên môi cậu.
Nhưng những khoảnh khắc này thì có ý nghĩa gì với Jeon Wonwoo của hiện tại?
"Ngẩn người gì vậy?"
Kim Mingyu ngước lên, thấy Jeon Wonwoo đang đứng ngoài cửa thang máy. Áo bệnh nhân của anh nhăn nhúm, lệch sang một bên, để lộ xương quai xanh xinh đẹp. Kim Mingyu bước tới, giúp anh chỉnh lại cổ áo.
"Anh không lạnh à?"
Jeon Wonwoo lắc đầu.
"Đây, socola của anh."
"Oa, hộp to thế." Jeon Wonwoo mở hộp socola ra, đưa lên mũi ngửi: "Mùi thơm quá. Cảm ơn em."
Trong một khoảnh khắc, Kim Mingyu đã nghĩ anh sẽ kiễng chân lên, ôm chặt lấy cậu và thơm lên má cậu, giống như cách anh đã làm rất nhiều lần về trước. Nhưng Jeon Wonwoo thôi không cười nữa, anh vẫn đứng yên tại chỗ, cách Kim Mingyu đúng nửa mét, nhưng là nửa mét mà cậu không cách nào phá vỡ.
"Công việc thuận lợi chứ?"
"Ừm."
"Vậy thì tốt."
"Album ẩn của anh..." Kim Mingyu ngập ngừng: "Anh đã mở ra xem chưa?"
"Anh mở ra xem rồi, nhưng bên trong chẳng có gì cả. Trống không."
Kim Mingyu sững người.
Không có gì? Sao lại thế được?
"Sao vậy?"
Jeon Wonwoo ngước nhìn cậu: "Trong đó buộc phải có thứ gì đó à?"
Kim Mingyu cứng họng, những lời cậu chuẩn bị từ trước bỗng không có đất dụng võ, song hàng loạt dây thần kinh căng thẳng của cậu đột nhiên được thả lỏng, nỗi lo lắng được thay thế bằng sự trống rỗng mênh mông, tự nhiên Mingyu muốn bật cười: "Em cũng không biết."
Cậu thực sự bật cười thành tiếng, tiếng cười nghe căng thẳng và vang hơn bình thường, nhưng chẳng sao cả, cậu nghĩ, Jeon Wonwoo hẳn là sẽ không nghe ra.
"Hỏi em mấy lần rồi mà em không nói, cứ làm vẻ thần bí, ai ngờ bên trong chẳng có gì."
Jeon Wonwoo im lặng nhìn cậu, Kim Mingyu gần như có thể nghe thấy tiếng não mình chuyển động: "Chắc anh tự xóa rồi."
Anh quay người đi về phía phòng bệnh: "Mọi người trên mạng nói anh thích chụp ảnh, nhưng trong kho ảnh điện thoại của anh chỉ toàn ảnh chụp màn hình game không hà. À, thỉnh thoảng có vài ảnh chụp các thành viên, có điều là không có ảnh của em."
"Anh ít khi chụp người lắm, với lại anh hay dùng máy ảnh hơn."
"Thật à? Vậy thì chắc anh phải có máy tính để chỉnh sửa ảnh chứ?"
"Ừ, ở nhà."
"Nhà của chúng ta sao?"
Kim Mingyu khựng bước, nhìn chằm chằm vào bóng lưng Jeon Wonwoo. Anh bước nhanh, đi chưa xa đã dừng bước, quay đầu lại: "Ba nói chúng ta sống chung. Có thật không?"
Kim Mingyu gật gật đầu.
"Nhưng em từng nói cả hai chúng ta đều kiếm đủ tiền để mua nhà riêng mà." Jeon Wonwoo bước lại gần, ngước nhìn cậu: "Tại sao chúng ta vẫn sống chung?"
Bàn tay Kim Mingyu siết chặt thành nắm đấm, rồi từ từ mở ra, cậu tự nhủ người trước mặt cậu lúc này không phải là Jeon Wonwoo.
Ít nhất thì không phải là Jeon Wonwoo đã cùng cậu trải qua hàng nghìn ngày sáng đêm thâu.
Nhìn ánh mắt anh, Kim Mingyu mỉm cười trả lời: "Sắp tách ra rồi. Mấy nay chúng ta vốn định dọn ra ở riêng đó, chẳng qua là bị hoãn lại mà thôi. Nhà anh đã có đầy đủ tiện nghi rồi, sau khi ra viện anh có thể dọn vào đó ở ngay."
Jeon Wonwoo không thể che giấu cảm xúc thêm nữa, đôi lông mày nhíu lại thể hiện rõ rằng anh đang rất không hài lòng: "Em không cần phải quyết định thay anh."
Anh quay đầu bước tiếp, bước chân nhanh hơn chút, đi được một đoạn thì giận dữ quay lại: "Muốn dọn đi thì em tự đi mà dọn! Trước đây anh sống ở đâu thì bây giờ anh vẫn sống ở đó. Trước khi anh nhớ lại, chỉ cần là đồ của anh thì không ai được phép động vào!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com