Chương 24: Lời tỏ tình
'Anh yêu em'
Tôi ngạc nhiên sau đó ngơ ngác nhìn anh... anh nói sao... anh nói yêu tôi sao? Gần như không tin vào tai mình
'Anh nói... sao cơ' 'Anh...yêu em sao?' Tôi hỏi lại, giọng gần như lạc đi
Mingyu gật đầu, anh vẫn nhìn tôi
'Lúc em hôn tôi...tôi biết'
Tôi xấu hổ cúi xuống, tim tôi đập điên cuồng khiến tôi nghẹt thở
Tôi không biết mình nên nói gì, không dám ngẩng đầu lên nhìn anh nhưng rồi anh lại nâng cằm tôi lên bàn tay anh ấm nóng, dịu dàng sau đó cúi người rất chậm
Và đặt một nụ hôn lên môi tôi..nhẹ như gió
Không cháy bỏng, không vội vàng chỉ là nỗi nhớ nhung sau những ngày tháng xa cách.
Tim tôi như ngừng đập, môi anh mềm mại cùng hơi thở ấm nóng khiến tôi nhớ lại nụ hôn đầu ấy.
Sau đó anh buông tôi ra, ánh mắt vẫn dịu dàng nhìn tôi, mũi anh chạm vào mũi tôi không tách rời rồi nhẹ nhàng nói
'Huề nhé'
Tôi không trả lời mà ôm chặt lấy anh, tôi biết mình chẳng thể làm trái con tim này nữa. Tường thành trong trái tim tôi sụp đổ rồi.
'Em...' tôi lắp bắp, không nhìn cũng biết lúc này mặt tôi đỏ như trái cà chua rồi
'Nếu từ chối thì em không cần nói' Mingyu dứt khoát sau đó lại nói tiếp 'Tôi bây giờ đã có thể lo lắng, bảo vệ em được rồi... tôi không muốn để em chịu đau đớn về thể xác hay tinh thần nữa...em có thể cân nhắc đến tôi không?'
'Chúng ta đều là đàn ông... anh không thấy... sao'
Mingyu nhếch mép 'Tôi để ý em...tôi yêu em...vì là em nên tôi mới như vậy... em để ý chuyện này sao?'
'Em không...' tôi xấu hổ cúi xuống
'Vậy thì em suy nghĩ đến lời tỏ tình của tôi' sau đó anh hôn lên trán tôi, thật ngại ngùng
...
Anh vào tắm đi nhé rồi đẩy anh vào trong
Tôi vẫn xấu hổ bịt mặt ngồi ở trên ghế khoảng 10' sau cảm nhận có người đến gần tôi, tôi mở mặt ra thấy anh quỳ trước mặt tôi
'Em tắm đi, nhà có gì không anh nấu cho em ăn nhé'
'Có mì, thịt bò và chút rau'
Anh xoa đầu tôi rồi mỉm cười 'uhm, em tắm đi rồi ra ăn nhé' sau đó hôn lên trán tôi mới rời đi
Tôi ngại ngùng xoa xoa chỗ vừa được hôn
'Sao còn ngồi đó' anh từ nhà bếp nói vọng ra
Tôi giật mình đứng dậy lấy quần áo và đi tắm, xong xuôi ra nhà bếp thì thấy có 2 tô mì nóng hổi đã được đặt lên bàn nghi ngút khói.
Tôi nhìn tô mì chằm chằm chúng còn có thể nấu như vậy sao? Khoảng thời gian vừa rồi khi nhớ lại tôi cũng chẳng thể nhớ mình đã ăn những gì để sống qua ngày nữa.
Hôm thì Ông Jae sẽ mang đồ ăn đến cho tôi, hôm thì sẽ ăn mì ăn liền, cơm với kim chi của cô hàng xóm tốt bụng cũng chỉ có như vậy.
'Có vừa khẩu vị em không'
Tôi gật đầu lia lịa vừa ăn vừa nói 'Ngon lắm ạ'
'Mọi ngày em ăn những gì?'
Tôi ậm ừ không trả lời
'Từ mai anh sẽ nấu cho em ăn nhé'
Tôi cúi mình nhìn tô mì cũng gật nhẹ
'Ăn đi không mì nở mất'
...
Anh dọn dẹp bát đĩa còn tôi thì nướng bánh mì để chuẩn bị cho ngày mai, nhìn phía sau lưng anh đứng đó mà tôi cứ nghĩ mình đang mơ vậy, tôi không kiềm chế được mà ôm phía sau lưng anh
'Sao thế Wonwoo'
'Em sợ chỉ là giấc mơ... em vẫn luôn mơ như vậy'
Anh quay lại phía tôi
'Là anh đây, anh kiếm được em rồi không phải là giấc mơ'
Tôi mỉm cười xinh gật đầu nhìn anh rồi tiếp tục ra nướng mẻ bánh cuối cùng.
Vì từ lúc chiều tôi đã tranh thủ từng phút để nướng bánh, nên khi xong xuôi thì mới chỉ hơn 9 giờ tối.
Tôi thở ra nhẹ nhõm, lau mồ hôi trên trán rồi mới nhận ra:
Thôi xong, tôi đứng khựng lại ngay giữa cửa bếp.
Chết rồi... nhà mình chỉ có một chiếc giường.
Tôi quay sang nhìn Mingyu đang gọi điện thoại ngoài phòng khách. Dưới ánh đèn trông anh bình yên lạ thường.
Tôi ngập ngừng.
Cố gắng nói một cách tỉnh bơ như thể... mọi chuyện chẳng có gì ngại ngùng cả.
'Nhà em...Chỉ có một cái giường...'
Mingyu quay lại, khẽ nghiêng đầu.
"Ừm, thì sao? Giọng anh nhẹ như gió
'Thì... thì... anh ngủ sofa nhé!'
Tôi bật ra, rồi ngay lập tức cắn môi vì tự thấy mình quá rõ ràng là đang căng thẳng.
Mingyu cười. Một nụ cười nửa như trêu, nửa như dịu dàng.
"Wonwoo à..."
"Anh không có ý gì đâu. Anh sẽ nằm ghế, em yên tâm."
Tôi bối rối gật đầu, nhưng tim thì vẫn nhảy nhót.
Tôi lấy chăn mỏng, gối dựa, sắp xếp lại cái ghế sofa cạnh cửa sổ.
Anh lặng lẽ nhìn tôi loay hoay như một đứa trẻ đang cố "giấu nhẹm" tình cảm bằng công việc tay chân.
'Em thường làm gì vào mỗi tối'– anh hỏi, giọng nhẹ bẫng.
'Ủ bột, sau đó nướng bánh rồi đi ngủ thôi'
Anh nhìn tôi vẻ đau lòng. Tôi nghe anh thở ra rất khẽ.
"Một mình như vậy... cô đơn lắm nhỉ?"
Tôi ngưng tay. Không trả lời.
"Anh nghỉ sớm đi nhé. Mai em phải dậy sớm chuẩn bị bột."
"Chăn gối em để trên sofa rồi, cần gì cứ gọi em."
Tôi vừa quay lưng bước vào phòng, vừa tự nhủ: Đừng nghĩ gì cả, đừng nghĩ gì cả...
Nhưng rồi, khi vừa đặt tay lên cửa phòng, tôi nghe giọng anh:
'Wonwoo.'
Tôi dừng lại.
'Dạ'– tôi quay lại.
Mingyu vẫn ngồi trên ghế sofa, tay đặt trên đầu gối, ánh mắt nhìn tôi — ánh nhìn không còn buồn, mà rất... ấm.
'Ngủ ngon nhé, mai gặp'
Trái tim tôi dịu xuống, như thể cả thế giới vừa vỗ về tôi bằng một câu nói nhỏ.
'Ngủ ngon, Mingyu'
Tôi khép cửa lại.
Dựa lưng vào nó, thở ra thật dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com