01
Author: vasaley
Translator: Jiip
DO NOT TAKE OUT
Link: https://softcactus.lofter.com/
-
Gần đến ngã tư, bỗng một thứ gì đó từ trong lùm cây đột ngột phóng ra khiến cho vị tài xế phải vội đạp phanh làm Wonwoo nhào cả người về phía trước, "bộp" một cái, điện thoại anh đập mạnh xuống sàn xe.
"Ôi... Hình như là con mèo." Tài xế đưa mắt nhìn ra ngoài cửa kính rồi lẩm bẩm, "nguy hiểm quá."
Ra vậy. Wonwoo khẽ đẩy kính, anh định cất lời hỏi gì đó thì chợt thấy khung cảnh bên ngoài cửa sổ có hơi khác lạ.
"Cho hỏi là có vẻ chú đi nhầm đường thì phải?"
Hở? Ông chú quay đầu lại, bỗng hiểu ra vì sao anh hỏi như vậy bèn giải thích: "Ôi, đường ở phía trước đang sửa nên chỉ có thể đi đường vòng thôi, không mất thêm thời gian đâu. Nhà cậu ở đây à? Hay đi du lịch?"
Wonwoo hơi khựng lại rồi mới mỉm cười, nói: "hồi trước cháu có ở đây một thời gian."
Chú tài xế vui vẻ cười đáp lời: "khu này cũng ổn lắm, giao thông thuận tiện."
Đúng là thuật tiện thật. Wonwoo lại đưa mắt nhìn ra ngoài cửa kính, đoạn đường dần trở nên quen thuộc hơn, liệu anh có từng đi qua đây chưa nhỉ? Thật sự không nhớ nổi luôn.
"Đến nơi rồi đây." Lúc này, vị tài xế nhiệt tình bỗng nói, còn quay sang nháy mắt với Wonwoo, cười khoe cả hàm răng ra: "thấy không, tôi đâu có gạt cậu."
Sau khi cảm ơn vị tài xế nhiệt tình có phần hơi lố ấy, Wonwoo thở phào nhẹ nhõm bước xuống xe.
Tài xế ở Seoul ai cũng nói nhiều vậy hả? Hay do anh vô tình gặp trúng người như vậy...? Wonwoo đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa ấn đường, cuối cùng anh thôi không nghĩ về chuyện này nữa, kéo vali đi vào thang máy.
Trong thang máy, ngoài anh ra vẫn còn một cặp đôi nữa. Người con trai mặc một chiếc áo denim đơn giản và có vẻ hơi căng thẳng, cậu ta liên tục xoay tròn chiếc nhẫn trên ngón áp út, còn người con gái thì cười rất vui vẻ, cô dịu dàng an ủi người kia tuy rằng có vẻ tình hình hiện tại không được ổn lắm.
"Ting", cửa thang máy mở ra ở tầng mà Wonwoo đã chọn.
Khi anh bước ra, cặp đôi nọ chủ động tránh sang một bên để nhường đường, cậu bạn trai thậm chí còn giúp anh nhấn nút giữ cửa, chắc là vì thấy chiếc vali của Wonwoo to quá.
Cảm ơn cậu. Wonwoo lịch sự gật đầu một cái rồi đoạn anh hơi khựng lại trước khi chọn cất lời.
"Hay cậu thử cởi cái nhẫn đó ra xem sao?"
Vâng? Chàng trai ngẩn người, có vẻ là không hiểu ý anh là gì.
"Tôi nghĩ các bậc trưởng bối ở Hàn Quốc không chuộng style này đâu nhỉ...? Có hơi, kiểu cách quá." Wonwoo nhẹ nhàng mỉm cười, "đương nhiên, đó cũng chỉ là suy nghĩ cá nhân của tôi thôi."
Lúc này chàng trai mới hiểu ra, bèn vội vàng cởi chiếc nhẫn rồi bỏ vào túi áo.
"Ừm, trông ổn phết rồi đấy." Wonwoo gật đầu lần nữa.
Có vẻ bạn gái của người nọ cũng cảm thấy vậy nên mỉm cười nói lời cảm ơn Wonwoo, rồi cô lại hỏi: "anh mới chuyển đến đây à? Thấy anh lạ quá."
Một vấn đề mà bị hỏi tận hai lần, thế nên Wonwoo cũng đã có sẵn câu trả lời.
"Bạn của tôi ở đây." Cuối cùng Wonwoo cũng đẩy vali ra khỏi thang máy, mỉm cười với cặp đôi bên trong: "tôi sang ở ké mấy ngày."
Anh dừng lại ở cánh cửa cuối hành lang rồi khom lưng lật tấm thảm trên sàn nhà lên, quả nhiên bên dưới có một chiếc chìa khóa.
Hôm đó nghe Seungcheol bảo chìa khóa dự bị nhà mình được đặt dưới tấm thảm ngoài cửa, Wonwoo cứ tưởng mình nghe lầm.
Seungcheol ở bên kia facetime đã kịp nhìn thấy sự thay đổi trên vẻ mặt của anh nên vội vã bổ sung: "cái thảm ấy dày lắm, siêu siêu dày!"
Để đó lâu lắm rồi, không sao đâu. Seungcheol vỗ ngực đảm bảo.
Thật ra anh cũng không định ý kiến gì, Wonwoo nhún vai, "có sao đâu, nhà anh mà."
"Là nhà của chủ trọ." Seungcheol chỉnh lời anh sau đó mới chống cằm, bắt đầu kể: "mà bảo chứ, thật ra mày chuyển về luôn cũng được mà? Chỗ đó cũng là hồi xưa mày nhượng cho tao, giờ nói một tiếng với chủ nhà thì chắc người ta sẽ đồng ý thôi."
"Thì như anh nói đó, em đã chuyển nhượng cho anh rồi, người thuê suốt hai năm nay cũng là anh mà, nên giờ em về thì tìm chỗ khác ở thôi có gì đâu."
Nghe anh nói vậy, biểu cảm trên gương mặt của Seungcheol dần trở nên hơi kì lạ, hắn sờ mũi: "ở thì ở... Nhưng lúc trước anh nói với mày rồi còn gì, anh chuẩn bị chuyển việc rồi, công ty mới xa chỗ này lắm, Wonwoo à, chú mày ở lại đó là cách tốt nhất đó."
"Với cả đi tìm nhà mới cũng đâu có được quen thuộc như ở đây... Đúng chứ?" Lúc nói câu này, trông hắn hơi dè dặt.
Thấy Wonwoo không đáp lại, hắn bắt đầu càu nhàu: "Ê này, tao là anh mày đấy nhá! Nói gì cũng phải trả lời lại cái đi chứ."
Wonwoo nhô đầu ra từ trong đống thùng lộn xộn, trông anh có hơi bất đắc dĩ: "anh, chờ em về Seoul đi rồi tính tiếp."
Chết cha, lúc này Seungcheol mới chợt nhớ ra, hắn gõ lên đầu mình một cái.
"Anh quên mất bên đó là gần sáng rồi! Đừng có dọn nữa, đi ngủ nhanh đi... Địa chỉ nhận hàng anh gửi mày chưa?"
Chưa. Nhưng Wonwoo lại bảo, "không sao đâu, em còn nhớ."
Như Seungcheol vừa nói, thời gian qua hắn vẫn luôn ở đó, anh mới đi mỗi hai năm, cũng đâu phải lâu lắm, không tới mức đã quên bẵng đi.
Thôi chuyện khác cứ chờ về đây rồi tính tiếp, nói rồi Seungcheol không quên dặn dò anh lần nữa, ngủ sớm đi nhé Wonwoo.
Sao cứ cảm giác ông anh qua tuổi ba mươi ba là bắt đầu hay càm ràm vậy nhỉ. Wonwoo hơi do dự, cuối cùng cũng không nói ra, chỉ ngáp một cái: "em biết rồi, bye anh."
Hai năm qua, mỗi lần tán dóc với Seungcheol, nếu họ có lỡ nói về chuyện ấy thì lúc nào Seungcheol cũng trở nên cẩn trọng hơn. Wonwoo thì lại thấy không nhất thiết phải thế nhưng anh cũng không giải thích, chỉ vờ như không nghe thấy, không nhận ra, rồi để nó cứ thế trôi qua.
Cuộc trò chuyện vài hôm trước có lẽ là ngoại lệ duy nhất, lúc ấy chắc Seungcheol đã hơi ngà say nên lúc Facetime nói chuyện với Wonwoo lại vô tình đùa rằng, Wonwoo à, về đó ở chắc chú mày phải chuẩn bị tâm lý nhỉ?
Nói xong hắn mới nhận ra mình vừa lỡ lời thế là vội ngậm chặt mồm lại, nhìn có hơi buồn cười.
"Không hề đâu nhé." Wonwoo bình tĩnh trả lời.
Anh đã nói được là làm được, ít nhất là từ lúc nhận lời của hắn về lại căn nhà này ở tạm cho tới khi mở cánh cửa ra, Wonwoo hoàn toàn chẳng hề phải chuẩn bị tâm lý gì sất.
Vậy mà khoảnh khắc cánh cửa bật mở, đột nhiên một cơn lo sợ thoáng qua trong Wonwoo.
Nhưng cũng chỉ là thoáng chốc, bởi vì chẳng mấy mà nó đã tan vào hư vô, cũng chẳng biết tại sao nữa. Wonwoo mở hết từng ngọn đèn lên, từ đèn trong phòng khách đến đèn ở quầy bar, sau khi tất cả đèn đều đã được bật sáng, một khung cảnh không thể quen thuộc hơn hiện ra trước mắt anh.
Những ngọn đèn sáng lên rất nhanh, nhưng dường như Wonwoo cũng đã quen với chuyện này. Anh kéo chiếc vali vào nhà, đóng cửa rồi yên lặng đứng đó nhìn ngắm chúng một hồi.
Thật ra cũng chẳng có gì thay đổi. Chuyện dọn dẹp đồ nội thất trong nhà vốn khá phiền phức nên khi ấy Wonwoo để lại toàn bộ đồ đạc cho Seungcheol và không mang theo thứ gì trừ quần áo, thế nên lúc bay sang Mỹ anh khá nhẹ nhàng, chỉ có mỗi hai chiếc balo, nhưng khi về lại mang theo một chiếc vali khổng lồ.
Vì anh không thể mang chúng đi được. Nói chung thì hầu hết mọi thứ anh đều để lại.
Wonwoo đi quanh nhà một vòng, thật ra vẫn có thể thấy được kha khá vật dụng của Seungcheol. Như là bộ loa bên cạnh TV hoặc mấy dụng cụ tập thể hình không hề ăn nhập với đồ nội thất chẳng hạn, nhưng có lẽ vì đó là anh, chứ nếu là người khác khéo người ta cũng chẳng thấy có gì thay đổi.
Nhìn ngắm xong xuôi, dường như cái cảm giác lạ kì vì quay về chốn xưa dần dấy lên trong lòng Wonwoo.
Anh đưa tay bới bới tóc, mở hành lý ra rồi ngồi xổm xuống, tự nhiên hơi muốn thở dài.
Chợt anh nhớ đến lời mà Seungcheol nói mấy hôm trước, phải chuẩn bị tâm lý gì đó, không lẽ hắn đang nói về lúc này ư.
"..."
Wonwoo chớp mắt hai ba cái, rồi mới nhận ra tự dưng mọi thứ xung quanh bỗng tối sầm.
...Cúp điện hả? Hay đứt cầu chì rồi?
Nhưng dù là cái nào thì cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì, cuối cùng Wonwoo đã được thở dài như ý nguyện, anh lấy điện thoại trong túi ra, định đứng dậy đi kiểm tra xem có chuyện gì thì bỗng nghe có tiếng động vang lên trong bóng tối.
"...?"
Anh còn chưa kịp nghi ngờ liệu có phải mình nghe nhầm không thì một loạt tiếng động lại vang lên, lần này chúng còn rõ ràng hơn vừa nãy, và phát ra từ phía cửa.
Wonwoo sờ soạng rồi cầm lấy bình hoa trên bàn, may là Seungcheol không xê dịch nó đi đâu, càng bước gần đến cửa anh càng căng thẳng tới mức nín thở.
Quy định của pháp luật về phòng vệ chính đáng và vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng là thế nào nhỉ? Một câu hỏi lóe lên trong suy nghĩ của Wonwoo, anh sợ đánh mạnh quá thì có chuyện, mà đánh không đủ mạnh thì cũng không khác gì.
Cánh cửa bật mở ra.
Ê chờ đã.
Đúng là không thể đặt chìa khóa ở....
Một giây sau đó, bàn tay đang cầm bình hoa của Wonwoo khựng lại giữa không trung.
"...Jeon Wonwoo?"
Hai năm trôi qua, một lần nữa Wonwoo được nghe Mingyu gọi tên mình.
"Anh Seungcheol dạo này không ở đây, em sợ đồ đóng bụi nên thỉnh thoảng Chủ Nhật sẽ ghé xem... Chiều nay em qua quét dọn, lúc đang ăn cơm thì phát hiện để quên đồ bên này nên quay lại xem..." Mingyu dừng lại một chút rồi mới dè dặt nói tiếp, "anh đi máy bay về đây hả?"
Wonwoo lặng lẽ chớp mắt trong bóng đêm, đáp: "...tôi từ Mỹ về."
Từ Mỹ về đây, không đi máy bay thì đi cái gì? Wonwoo tức tới mức xém thì bật cười.
"Dạ... Em biết Mỹ mà, Chicago nhỉ." Mingyu lẩm bẩm.
Wonwoo làm như không nghe thấy, giờ anh không có nhu cầu tán phét mấy việc này, anh cũng mặc kệ chuyện bóng đèn tự dưng lại tắt ngúm. Thay vào đó lại mở flash trên điện thoại ra nhưng lúc này mới muộn màng phát hiện ra là nó hết pin rồi.
"Ừm chuyện là...." Mingyu nhìn biểu cảm của anh rồi mới nói, "khu này bị cúp điện, phải rạng sáng mai mới có lại lận."
Rạng sáng á? Wonwoo hỏi lại: "sao cậu biết?"
"Có thông báo dán dưới lầu mà, ở ngay lối vào thang máy ấy." Mingyu vô tội trả lời.
Vậy sao em lên được đây? May mà anh kịp kiềm lại trước khi thốt lên câu hỏi ấy thành lời. Seungcheol không hề nói cho anh biết chuyện này, nếu mà biết trước thì anh đã thuê khách sạn ở lại một đêm cho rồi.
Thấy anh xoay người, Mingyu theo quán tính định đi theo: "anh đi đâu vậy?"
"Đi tìm đồ có thể chiếu sáng." Wonwoo trả lời cụt lủn.
"À..."
Mingyu gãi đầu, bảo, để em.
"Đồ đạc cũng để sang chỗ khác rồi, chắc được xếp theo thói quen của anh Seungcheol... Nên chắc không dễ tìm đâu." Giải thích xong cậu lại im lặng một hồi mới nói tiếp, "để em tìm cho, anh."
Động tác kéo ngăn tủ của cậu hơi khựng lại, người ngồi xổm dưới đất bỗng quay đầu sang hỏi lại: "Hả?"
Tôi hỏi là, Wonwoo lặp lại lần nữa, cậu để quên cái gì.
"Ừm, tai nghe ấy... Úi, tìm được rồi này!" Mingyu moi thứ gì đó tít sâu trong ngăn kéo ra.
"Nến à?" Wonwoo ngây ra.
"Cũng đâu còn cách nào khác, đèn pin hư mất rồi mà." Mingyu nhún vai rồi lấy hộp diêm ra, cậu quẹt đầu diêm lên thành hộp khiến ngọn lửa bùng lên ngay tức khắc.
Nghe vậy Wonwoo hơi nhíu mày: "sao tôi lại nhớ cây đèn pin hồi trước cũng bị hỏng rồi nhỉ?"
Đúng mà, tại hai tụi nó là một đó, Mingyu trả lời anh vô cùng tự nhiên.
"Anh không nhận ra cây nến này cũng là đồ hồi trước anh để lại à, tụi mình đi chợ đêm Giáng sinh..." Nói được một nửa, Mingyu bỗng im bặt, ngọn lửa trên cây nến chao đảo vài giây rồi cũng tắt ngúm.
Wonwoo không nói gì, anh chỉ lặng lẽ đứng nhìn cây nến hình Ginger cookies được thắp sáng trở lại, sau đó ngập ngừng vài giây mới lên tiếng: "tai nghe của cậu có phải ở trên bàn không? Hình như tôi có thấy."
À, à, đúng rồi đó, Mingyu đặt cây nến xuống nhưng đẩy một cái thì nó lại bắt đầu chao đảo, "ủa, hình như không dùng được hay sao đó?"
Thì vốn nó có phải dùng để thắp sáng đâu, Wonwoo nghĩ thầm. Nhưng cả hai lại không quá thân thiết nên anh cũng không tiện nói ra.
Thôi quên đi, Wonwoo cầm lấy thứ gì đó trên bàn rồi đưa cho người đối diện.
"Tai nghe này."
"Nếu không thì,..."
Ơ, cảm ơn anh. Mingyu nhận lấy, đoạn cậu nhỏ giọng thầm thì gì đó.
Wonwoo: "hả?"
"Không có gì đâu." Mingyu bỏ tai nghe vào túi áo, cậu hơi chần chừ nhưng cuối cùng vẫn nói: "vậy em về trước nhé? Hay là..."
"Ừ." Wonwoo ngắt lời cậu rồi cúi đầu điều chỉnh vị trí của cây nến.
Mingyu hơi sững người nhưng rất nhanh vẻ mặt của cậu đã trở lại bình thường, cậu đút hai tay vào túi áo khoác, nói với tông giọng thoải mái, dạ, vậy em đi trước nhé anh, có gì thì gọi điện thoại cho em.
"Số điện thoại của em vẫn như cũ." Cậu nghiêm túc nói.
Nhờ thay đổi góc độ của cây nến mà dường như ngọn lửa có sáng hơn được một tí. Đây là mẹo mà anh vô tình xem được trên Youtube, không ngờ là cũng có lúc hữu dụng.
Nhưng nếu mà phải thắp cả tối... Rạng sáng mới có điện, nhưng cụ thể là mấy giờ? Vừa nãy Mingyu không đề cập.
Nghĩ vậy, Wonwoo bèn xoay người: "trên thông báo không có..."
"Á!"
Bỗng có một ngoại lực bất ngờ xoay người Wonwoo lại, khiến lưng anh đập mạnh vào cửa, Wonwoo không kiềm được mà rên lên, sau khi vào nhà anh đã cởi áo khoác ra nên chiếc áo len mỏng manh trên người không đỡ được cho anh bao nhiêu phần, cảm giác đau đớn lúc này vô cùng rõ ràng khiến Wonwoo phải nhắm nghiền mắt lại. Nhưng ngay một giây sau đó, anh mở choàng mắt ra, đôi môi đột nhiên bị ai đó gặp cắn lấy một cách hung hăng, vội vã, và một cảm giác gì đó rất khác lạ.
Mùi hương mê hoặc quen thuộc bỗng xuất hiện khiến đầu óc Wonwoo trống rỗng. Đến khi sực tỉnh lại, anh trợn to hai mắt, theo bản năng muốn tránh đi thì bị cánh tay người kia ghìm chặt vai lại.
Trong lúc hoảng loạn, Wonwoo không màng gì nữa mà tức giận cắn mạnh lên môi dưới Mingyu một cái.
"Oái...."
"Kim Mingyu!" Lúc này Wonwoo mới được hít thở trở lại, anh gọi tên người nọ như một cách cảnh cáo nhưng không thể chạy trốn được vì Mingyu đã kịp thời nhận ra ý định của anh.
Trong bóng tối đen kịt, rất khó để họ có thể nhìn thấy được biểu cảm trên gương mặt của đối phương, thứ duy nhất mà họ cảm nhận được đó là tiếp xúc da thịt.
Mingyu véo lên đầu ngón tay anh, một cách vô cùng nhẹ nhàng.
"Jeon Wonwoo..."
Tông giọng của cậu nghe như Mingyu đang nỉ non, thậm chí âm cuối còn bị kéo dài ra nghe vô cùng tủi thân: "Anh ơi."
...
Tiếng "anh" này khiến con tim Wonwoo bỗng loạn nhịp trong hai giây, mà cũng nhờ hai giây ngắn ngủi ấy mà Mingyu lại cả gan tiến đến gần anh, khác hoàn toàn với sự mãnh liệt ban nãy, lần này cậu nhẹ nhàng chạm lên khóe môi Wonwoo một cái, như chú chim non mổ lên thân cây, và cũng như một cách để tỏ ra đáng thương và lấy lòng người nọ.
Sau đó cậu nhỏ giọng lầm bầm một tiếng.
Lần này Wonwoo nghe thấy rất rõ, anh điên tiết tới mức muốn bật cười, giờ mới biết đau cơ đấy.
Biết đau mà còn làm thế với anh! Wonwoo nghiến răng nghiến lợi, lúc nãy khi Mingyu nhào tới, cậu vô cùng dứt khoát, đến mức mà giờ lưng anh vẫn còn ê ẩm đây, cũng may mà hồi trước anh nghe lời cậu không chọn mấy loại cửa có chạm khắc hoa văn, chứ không thì chắc anh xong đời.
Thằng nhóc này... Cuối cùng ai mới là người lớn hơn vậy? Chẳng biết phép tắc gì cả.
"Hôn đủ chưa?"
Cậu không trả lời, thay vào đó Wonwoo lại nói tiếp: "Kim Mingyu, đi về ngay."
Lúc nói câu này, ngoài sự tức giận ra thì giọng của Wonwoo xen lẫn vào đó sự mỏi mệt. Có lẽ là Mingyu cũng nhận ra, thế nên đành ngoan ngoãn thả lỏng tay rồi lui về phía sau.
Wonwoo vặn tay nắm, mở cửa ra rồi nghiêng người chừa đường, anh đã thể hiện rõ đến thế này thì không thể giả vờ được nữa.
Mingyu đứng yên, môi cậu hơi mấp máy nhưng cuối cùng lại không nói gì nữa. Cậu xỏ giày vào, đi ra cửa rồi chợt dừng lại, lấy cái gì đó từ trong túi ra rồi đặt xuống kệ tủ.
"Trên thông báo có viết là hai giờ sáng mới có điện, anh nhớ... nghỉ ngơi sớm nhé." Giọng nói của Mingyu khản đặc. Nói rồi, cậu bước vào hành lang tối mịt..
Mãi đến khi tiếng bước chân ngoài cầu thang đã dần xa, Wonwoo mới sực tỉnh rồi đóng cửa lại.
Đóng cửa xong, Wonwoo vô ý chạm phải thứ gì đó trên rìa tủ, bàn tay anh hơi run lên, sau đó anh mới nhận ra.
Đó là thứ mà Mingyu để lại lúc nãy, cục sạc dự phòng.
Giây phút đó bao sức lực trong Wonwoo như bị rút cạn, anh nhắm mắt lại, tựa lưng vào cánh cửa, cái cảm giác mệt mỏi và buồn ngủ sau chuyến bay dài hơn mười bốn tiếng bỗng ào ào ập đến.
Mà cảm giác đau đớn trên lưng anh cũng trở nên nhức nhối hơn bao giờ hết.
TBC.
-
Đôi lời nhắn nhủ: đây là bộ fic tụi mình đã dự định làm cho project Giáng sinh nhưng khi đến ngày thực hiện thì fic chưa hoàn nên tụi mình không thể đưa vào list được. Nhưng khá may là fic đã hoàn thành kịp lúc và tụi mình quyết định thực hiện luôn. Fic sẽ được đăng vào mỗi thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trong 3 tuần nhen!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com