Chương 1
Mẹ ơi... Tôi kêu khóc thảm thiết, trái tim tôi bị bóp nghẹt, tôi không thở nổi nữa rồi
Có 1 bàn tay vỗ vai như an ủi tôi ' Con đừng quá đau buồn nhé, mọi việc xong xuôi cô sẽ đến đón con lên Seoul' Dì ấy vẫn xoa lưng tôi, tôi cảm nhận được sự quan tâm ấy nhưng tôi chẳng thể trả lời Dì Kim, tôi nên làm sao đây
Mọi chuyện đã được Dì ấy thu xếp ổn thoả còn tôi thì vẫn ngồi 1 chỗ tôi vẫn chưa chấp nhận được sự thật là người mẹ đáng thương của tôi đã rời bỏ thế giới này, rời bỏ tôi mà đi
Tôi ngẩng đầu lên, tôi như phát điên ' Ông đến đây làm gì, không phải do ông mà mẹ tôi mới ch't sao, tất cả do ông' tôi túm cổ ông ta
Bốp.. Bốp ' Thằng nhóc con hỗn láo này, mày cút được đi đâu thì cút'
Tôi cười khinh ông ta không trả lời
Sự thật là ngày kia tôi sẽ lên Seoul đây là điều mẹ tôi dặn trước khi rời đi, tôi chỉ đành chấp nhận có lẽ vì bà lo lắng cho tôi khi phải sống chung với một người cha cờ bạc, rượu chè như vậy
Chú hàng xóm đang ngăn tôi lại, vì nơi đây có mẹ tôi nên tôi không muốn bà ấy chứng kiến chuyện này, bà ấy sẽ đau lòng
...
' Dì về Seoul có chút việc ngày kia Dì đến đón con nhé'
Tôi mệt mỏi ' Con có thể tự đi'
' Không được Dì đã hứa với mẹ con rồi, con nghe lời mẹ và Dì nhé được không '
Tôi nhìn Dì Kim, Dì ấy chỉ ngoài 30t còn rất trẻ còn rất đẹp, tại sao bằng tuổi mẹ tôi mà mẹ lại chịu cảnh khốn khổ và đau đớn đến cuối đời như vậy
' Vâng' tôi gục đầu đáp
' Uhm tối Dì sẽ về con có gì liên hệ với Dì '
' Vâng'
...
Mọi chuyện đã được lo xong xuôi, tôi mệt mỏi lê tấm thân về căn nhà cũ kĩ ấy, tôi mở cửa ra thật may vì ông ta không có ở nhà, tôi nằm xuống sofa và ngủ thiếp đi
' Thằng nhóc chết tiệt ai cho mày ngủ ở đây'
Tôi chẳng thèm trả lời ông ta mà cứ thế đi vào phòng chốt cửa lại, ông ta lại nhậu nhẹt tới sáng về rồi bắt đầu gây chuyện với mẹ và tôi. Mặc kệ ông ta mắng chửi bên ngoài tôi vẫn như người điếc
Ngày hôm nay tôi nhốt mình trong phòng nên chẳng ăn uống gì, kể từ khi mẹ tôi ngã bệnh chỉ trong 1 tuần tôi đã chẳng còn tâm trạng ăn uống gì và tôi cũng không rõ mình vượt qua bằng cách nào.
Lại một ngày nữa trôi qua, lúc này tôi đang dọn ba lô thì nghe thấy tiếng chuông, là Dì Kim tới
' Dì đợi con một chút con ra ngay'
' Ai tìm thế ?'
Tôi lơ ông ta không trả lời và đi về phòng, ông ta đi theo tôi
' Mày đi đâu hả ?' Tôi không trả lời ' Tao hỏi mày đi đâu' Ông ta nổi giận bốp vào đầu tôi
Tôi đau điếng, tai tôi ù đi ' Tôi đi cho khuất mắt ông'
' Ai cho mày đi hả thằng oắt con'
Tôi bực dọc ném chiếc áo xuống ' Đủ rồi đấy không phải ông luôn mong muốn tôi cút đi sao, giờ tôi cút đi rồi đây không nhọc lòng ông lo lắng nữa ' tôi nói với giọng khinh bỉ
' Thằng hỗn láo này mày ăn nói với bố mày vậy hả' ông ta vừa nói vừa bạo lực với tôi
Có vẻ vì nghe được tiếng cãi vã nên Dì Kim đã vội đi vào nhà tìm tôi
' Này anh kia anh, anh dừng tay lại nếu không tôi báo công an' tay dì ấy đang ngăn tôi khỏi những cú đánh của ông ta, nhưng sao mà cản được vì mỗi lần đánh tôi ông ta sẽ dừng lại khi ông ta thấy mệt mà thôi, và tôi chẳng thể kháng cự được việc này tôi chỉ biết chịu đựng
' Này'
Những cú đánh đã không còn rơi xuống trên thân thể tôi nữa, tôi ngước mắt lên nhìn bên cạnh tôi là một chàng trai đang nắm lấy tay ông ta
' Mingyu à giữ ông ta lại' rồi sau đó nắm tay tôi kéo ra ngoài 'Đi thôi con mau rời khỏi đây thôi'
Tôi cứ thế đi ra ngoài cùng Dì Kim đi một mạch ra xe ngồi xuống tôi mới tỉnh táo lại
Tai tôi vẫn ù ù, mắt tôi nhoè đi trông thấy và rồi tôi nằm xuống
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com