Chương 11: Bị thương
Mấy ngày của kì nghỉ đông trôi qua, tôi tranh thủ làm full time bắt đầu từ 8h sáng đến đêm muộn mới trở về, đi sớm về muộn nên tôi và cậu ấy cũng ít gặp nhau, có gặp cũng chỉ chào hỏi qua loa mà thôi.
Jeonghan lại nhắn tin rủ rê đi chơi, nhưng tôi đã từ chối tôi biết bản thân mình không nên chìm vào mối quan hệ này quá sâu, người đau lòng sẽ là chính tôi.
Nhưng vì là Jeonghan mà, cậu ấy mè nheo tôi bảo muốn đến nơi tôi làm việc ngồi ôn bài...tôi cũng không trả lời cậu ấy, nhưng cậu ấy liên tục nhắn cho tôi, đọc xong thở dài một hơi rồi gửi địa chỉ. Không có gì bất ngờ khi 1 tiếng sau cậu ấy có mặt ở quán coffee.
'Ở nhà chán quá muốn đi ra ngoài học bài cho thoáng mát hihi'
Tôi cũng chỉ cười nhìn cậu ấy 'uhm tôi làm việc đã'
Chả hiểu sao một lúc sau tôi lại thấy Seung Cheol đến? Tôi bắt đầu lo lắng, nếu hai cậu ấy nói với Mingyu thì sao?...Uhm nhưng mà cậu ấy biết thì đã sao... cậu ấy cũng chẳng quan tâm đến tôi đâu, dẹp suy nghĩ này ra sau đầu và tiếp tục làm việc.
Đôi khi tôi nhìn hai người họ có những cử chỉ hơi vượt quá mức bạn bè, tôi nhìn thoáng qua ánh mắt của Seung Cheol khi nhìn Jeonghan đó là sự cưng chiều hết mực. Tôi có một suy nghĩ hơi điên rồ lúc này.... Thôi vậy.
...
Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, cho đến một buổi tối cuối tháng Mười Hai, khi tôi đang chầm chậm đi bộ trở về khu nhà của Mingyu. Tuyết đã bắt đầu rơi, phủ kín khắp mặt đất một màu trắng xoá, hơi thở lúc này cũng trở nên buốt giá, tôi kéo chặt khoá kéo, bước chân đều đặn về phía trước.
Bất chợt, từ phía sau, một chiếc xe lao tới. Chưa kịp phản ứng, tôi cảm nhận rõ quai cặp sau lưng bị giật mạnh. Theo phản xạ, tôi siết chặt lấy nó, không chịu buông. Cơ thể bị kéo lên phía trước khiến tôi ngã sấp xuống, bàn tay va chạm vào mặt đường khiến trầy xước rướm máu, chân trượt một đoạn khiến mắt cá chân đau nhức.
Tôi nằm đó, ôm lấy chân, mắt cay xè giữa màn tuyết trắng xóa đang rơi dày hơn. Mọi thứ như chao đảo, vừa lạnh, vừa đau thấu xương, cũng thật may vì tôi mặc áo dày nên không còn bị thương chỗ nào nữa.
Giữa lúc đó, tiếng bước chân gấp gáp vang lên xuyên qua màn gió lạnh. Một người lao đến từ phía xa, tiếng gọi quen thuộc vang lên
'Này, Wonwoo!'
Tôi ngẩng đầu lên, lờ mờ thấy bóng dáng cao lớn của Mingyu đang chạy đến, khuôn mặt cậu đầy hoảng hốt hiện ra trong màn tuyết mờ ảo, như một điều gì đó vừa thân thuộc, vừa xa xôi.
Cậu bước đến phía tôi đỡ tôi dậy
'Đau' tôi nhăn mặt kêu lên
Cậu ấy lập tức gọi điện thoại cấp cứu và gọi cho Dì Kim
Còn tôi thì đau đớn đến đổ mồ hôi hột, tôi nghĩ chân tôi bị gãy rồi.
...
Khoảng 20 phút sau tôi được đưa đến bệnh viện với tình trạng không tỉnh táo, tôi đau đớn đến mơ màng. Bác sĩ nhanh chóng kiểm tra chẩn đoán tôi bị gãy cổ chân nên phải bó bộ ngay lập tức.
Xong xuôi cũng đã 2h sáng. Tôi được chị y tá đẩy ra ngoài thì thấy Dì Kim cùng Mingyu đang đứng ở ngoài lớn tiếng gì đó, đến gần hơn thì tôi mới nghe thấy tiếng Mingyu đang nói
'Mẹ con đã gọi to nói với cậu ta né ra rồi, là cậu ta không nghe thấy mà tránh chứ không phải tại con'
'Con nói vậy mà được sao, có thật sự là con có nhắc Wonwoo không?' 'Tại sao thằng bé lại
không tránh chứ?'
'Mẹ à sao con biết được, khoảng cách rất gần con có hét to với cậu ta mà, cậu ta không nghe thấy nên mới bị cướp rồi bị thương như vậy mẹ đừng có trách con vô lí chứ?'
'Mẹ không hề trách con mẹ chỉ...'
Tôi mở cửa phòng của mình khiến hai người trong phòng đều giật mình và dừng cuộc trò chuyện lại
Tôi quay mặt lại và cảm ơn chị y tá đã đẩy tôi về phòng
'Dì đừng trách Mingyu ạ, cậu ấy có gọi con'
Như được minh oan Mingyu ra vẻ nhìn mẹ của mình nhưng Dì Kim vẫn không hề nguôi ngoai
Dì ấy lập tức phản bác 'Con có thể tránh mà Wonwoo'
Tôi cúi đầu nhỏ giọng nói 'Là do con, con không nghe thấy ạ'
Dì Kim nhìn tôi với ánh mắt thương cảm 'Wonwoo à con không có lỗi sao con lại nói vậy là do Mingyu nói dối Dì'
Tôi không thể để dì lại tiếp tục trách móc cậu ấy thêm lần nữa tôi sẽ thấy có lỗi rồi cuống lên giải thích
'Dì là do tai con nghe không rõ, là do con'
Dì ấy đi lại trước mặt tôi rồi nắm chặt hai bả vai tôi 'Wonwoo ý con là sao, nói rõ cho Dì nghe, tai con làm sao'
Tôi vẫn cúi xuống nhìn bàn tay đang băng bó rồi lí nhí 'Tai con nghe không rõ ạ'
Dì thở dài 'Được rồi, 8h sáng chúng ta lại đi khám tai của con, bây giờ con nghỉ ngơi 1 chút đi Dì đi hẹn bác sĩ liền đây' không đợi tôi nói gì cầm điện thoại bắt đầu gọi, bây giờ là 2h30 sáng mà Dì đã gọi điện cho người ta rồi.
Bây giờ chỉ còn lại tôi và Mingyu trong phòng cậu ấy chẳng nói gì mà đỡ tôi nằm xuống giường sau đó đi đến giường cho người nhà nằm xuống. Thấy tôi vẫn ngồi chần chừ nên mới nói 'Cậu nghỉ đi, tôi ngủ xíu đây'
Cậu ấy không về nhà sao? 'Cậu về nhà đi, cảm ơn cậu đã giúp tôi' tôi nói với giọng cảm kích
Mingyu lơ không trả lời tôi, tôi đành thôi kệ cậu ấy vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com