Chương 2
Tôi tỉnh dậy và nghe thấy tiếng bên ngoài cửa
' Cậu ta là ai'
' Cậu ấy là con trai của bạn thân mẹ, cậu ấy sẽ sống chung với chúng ta'
' Mẹ tại sao mẹ không hỏi ý kiến con'
' Tại sao mẹ phải hỏi ý kiến con, nhà của mẹ mẹ thích cho ai ở thì ở'
' Mẹ con không thích cậu ta đâu, cậu ta quá yếu đuối'
' Kệ con nghĩ gì, nếu con không hoà thuận mẹ sẽ cắt hết tiền tiêu vặt của con, con nghe chưa?'
Tôi không nghe thấy tiếng cậu ta trả lời chắc là đang tức giận lắm, phải rồi nếu là tôi tôi cũng sẽ như vậy, tôi tiếp tục nhắm mắt như thể tôi chưa từng nghe thấy cuộc trò chuyện đó vậy có lẽ vì mệt quá nên tôi ngủ lúc nào không hay
Khoảng 1 tiếng sau tôi tỉnh dậy
' Wonwoo à con thấy trong người thế nào rồi'
Tôi nhìn Dì ấy với ánh mắt biết ơn, tôi thật sự rất biết ơn Dì ấy, tôi sẽ báo đáp bằng tất cả những gì tôi có
' Con không sao rồi ạ, làm phiền Dì'
' Bác sĩ nói con ăn uống ngủ nghỉ không đủ nên mới xỉu như vậy'
Tôi áy náy cúi đầu ' Con xin lỗi, làm phiền Dì ' dì ấy xoa đầu tôi ' Về nhà Dì thì con phải ăn uống đầy đủ nhé, coi kìa gầy lắm rồi, con phải mau chóng béo lên thì mẹ con mới vui'
Tôi gật đầu ' Vâng ạ, cảm ơn Dì' rồi tôi nhìn ra ghế sô pha có một cậu trai đang ngồi ở đó, cậu ấy đang chơi game thì phải
Tôi bắt đầu chú ý đến ngoại hình của cậu ấy, làn da hơi rám nắng để tóc ngắn 3 phân cùng với khuyên tai, cậu chàng mặc một chiếc áo thun trắng với quần jean xanh thùng thình, đeo đôi nike màu đỏ trông thật sành điệu, uhm tôi có nghe Dì ấy gọi một cái tên... là Mingyu cái tên cũng kiêu kì như cậu ấy vậy
Tôi tự nhìn bản thân 1 chiếc áo sơ mi cũ với quần tây đen đã hơi bạc màu ... ha...tự cười bản thân mình, so sánh làm gì đây cậu ấy không thích mình cũng là có lí do mà
Dì Kim như thế thấy ánh mắt tôi nhìn Mingyu
' Wonwoo đây là Mingyu con trai của Dì' rồi quay sang nói với Mingyu ' Con lại đây'
Cậu ấy cất điện thoại vào túi và đi về phía tôi trông cậu ấy có vẻ gắt gỏng và khó chịu
' Mingyu đây là Wonwoo sắp tới sẽ chuyển đến nhà chúng ta ở đấy' ' Hai con làm quen và hoà thuận với nhau nhé'
Tôi chủ động dơ tay ra chào cậu ấy ' Chào cậu'
Cậu ấy vẫn khó chịu nhìn tôi ' E hèm' tiếng của Dì Kim khi thấy cậu ấy không có ý định bắt tay với tôi
Có lẽ nhớ về lời nói của mẹ nên cậu ấy mới chỉ chạm nhẹ vào tay tôi rồi rụt lại ' Chào'
' Con mau chóng ăn tô cháo này đi rồi chúng ta về lại seoul thôi, không trễ mất' tôi đã truyền xong 1 chai nước biển, đúng thật hôm qua và hôm nay tôi cũng chưa ăn gì cả, tôi nhìn lên đồng hồ giờ đã quá giờ ăn trưa rồi
' Dì và cậu ấy ăn chưa ạ ?' Dì ấy mỉm cười xoa đầu tôi ' Ôi đứa trẻ hiểu chuyện này , Dì và nhóc Mingyu ăn rồi con ăn đi' sau đó quay qua nhìn Mingyu nói với giọng dỗi ' Ước gì con trai nhà ta cũng hiểu chuyện được 1 phần nhỏ như vậy'
Tôi ngại ngùng cúi xuống ăn cháo
Về đến Seoul đã khoảng 8h tối chúng tôi dừng xe lại trước cổng rồi sau đó tiếp tục đi vào khu dân cư, đi khoảng 5' thì dừng trước khu biệt thự sang trọng. Tôi thật sự rất ngạc nhiên, mình sẽ sống ở nơi này sao, bỗng dưng lại thấy sợ hãi và áp lực.
Tôi bước vào nhà thì thấy có một người đứng đó chắc là chú Kim
' Ông xã đây là Wonwoo em đã kể với anh'
' Wonwoo đây là chú Kim '
' Chào chú Kim, cảm ơn chú vì đã cho cháu ở nhờ'
Ông ấy cười một cách hiền từ ' Không sao cháu cứ thoải mái như nhà mình nhé, nào mau vào ăn cơm tối nào'
' Nay ba ở nhà sao' Tiếng Mingyu phía sau lưng tôi cậu ấy đang thay giày
' Uhm ba tranh thủ về nhà mai lại đi công tác rồi'
Cậu ấy không trả lời mà đi thẳng vào nhà ăn
Ông ấy đặt tay sau lưng tôi thúc dục tôi nhanh chân đi vào nhà ăn. Khác xa với sự lạnh nhạt của gia đình tôi trông họ thật hạnh phúc
Tôi nhìn lên bàn ăn và bối rối một lúc
Chú Kim và Dì Kim nói chuyện với nhau rôm rả , Mingyu thì chẳng nói câu nào
' Wonwoo ăn tôm nè con, bạch tuột sốt cay ngon lắm đó' Dì ấy gắp cho tôi
Tôi bối rối ' Con không ăn được hải sản ạ'
tôi thật sự áy náy với cô chú, tôi không muốn làm họ mất vui nhưng mà thật sự tôi không thể ăn chúng được
' Aiza Bà Hong từ mai nấu mấy món thịt cho Wonwoo nhé' Dì ấy dặn dò bà giúp việc
' Con không sao, con không ăn cũng không sao ạ'
' Con đừng khách khí nữa mau ăn đi'
...
Sau bữa ăn tôi được Dì Kim dắt lên phòng, phòng tôi ở tầng 2 đối diện với phòng Mingyu, vì tôi thấy cậu ấy bước vào phòng đó nên tôi đoán là vậy
' Đây là phòng của con, cần gì nói với Bà Hong để bà mua nhé' dì ấy có vẻ thích xoa đầu tôi ' Con sống thật tốt nhé, mẹ con dặn Dì chăm sóc con thật tốt '
Tôi nhìn dì ấy và không nói gì cả
' Trước khi đi mẹ con đã viết giấy quyền nuôi con cho Dì, các giấy tờ đều đưa cho Dì, Dì sẽ đăng kí nhập học cho con còn một khoản tiền tiết kiệm mẹ con gửi cho Dì nuôi nấng con, nhưng mà Dì sẽ để cho con đến khi con đủ tuổi rồi lấy nhé'
' Cảm ơn Dì Kim' tôi chỉ có thể nói câu đó
' Con nghỉ ngơi đi nhé, có gì Dì thông báo thời gian nhập học của con'
' Vâng ạ'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com