Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Wonwoo không nghĩ là sau bữa ăn hôm đó thì mình sẽ gặp Mingyu thêm lần nữa, vì giữa họ thật ra không có thêm lí do gì để gặp nhau.

Cho đến khi anh nhận ra mình hình như đã làm rơi ví trên xe của Mingyu.

Ví của Wonwoo là một chiếc ví Chanel màu đen đơn giản, bên trong chỉ có thẻ ngân hàng và một ít tiền mặt. Lúc mà Wonwoo hốt hoảng tìm ví loạn cả lên ở trong văn phòng thì Mingyu đã nhắn tin kèm theo một bức ảnh.

"Anh Wonwoo ơi, tôi thấy nó ở phía dưới ghế phụ, anh có làm rơi nó không?"

Chính xác là nó rồi.

Wonwoo thở phào một hơi, bỗng dưng không còn lo lắng nữa, dù sao nó cũng rơi ở trên xe của Mingyu.

Quên mất, hôm đi ăn cùng nhau ở gần trường đại học, cả hai đã chính thức chuyển từ iMessage qua Kakaotalk. Ảnh đại diện của Mingyu là tấm ảnh cậu chụp ở quán cà phê. Anh phải cảm thán thêm bao nhiêu lần nữa nhỉ? Mingyu đẹp trai thật, là cái kiểu đẹp trai mà biết mình đẹp trai, có gu ăn mặc, và rất biết cách thu hút người khác.

Nếu Wonwoo không biết Mingyu là giảng viên đại học mà vô tình gặp cậu ở trên đường, anh sẽ nghĩ rằng mình vừa lướt qua một thực tập sinh của công ty giải trí nào đó và chuẩn bị viết một bài báo mới về cậu luôn.

Mãi nhìn tấm ảnh đại diện của Mingyu trên điện thoại, Wonwoo bị Seokmin ở phía sau vỗ vai một cái làm cho giật mình.

"Anh tìm thấy ví chưa?"

Thằng nhóc Seokmin liếc mắt nhanh cực kì, vừa lướt một phát là đã thấy anh nó hôm nay biết ngắm ảnh trai ở văn phòng. Cơ mà trai này nhìn có vẻ quen quen.

"Cái cậu này hôm trước đi với anh đúng không? Hôm anh tan làm đúng giờ."

"Gì đây? Sao hôm nay anh Wonwoo còn biết ngồi ngắm ảnh người ta nữa? Ai vậy anh? Người yêu mới của anh hả?"

Hai chữ "người yêu" đi cùng với tên của Jeon Wonwoo thành công khiến nguyên phòng đang dở tay làm việc cũng phải ngoái đầu sang nhìn. Nếu biên tập Jeon thật sự có người yêu thì chẳng phải tin này còn nóng hổi hơn mấy tờ báo đầu tuần à?

Wonwoo xuỳ một tiếng, tắt điện thoại rồi để sang một bên. Hai tai mèo trên đầu cụp xuống vì quá ngại ngùng, Wonwoo không biết đâu, 7 năm đi làm ở toà soạn, anh chưa từng nói về chuyện tình yêu ở đây lần nào. Hơn nữa đối phương mà Seokmin hỏi người ta là ân nhân của anh, ai mà dám nhắc đến chuyện yêu đương được.

"Không phải, cậu ấy là người giúp anh hôm bị ngã, người ta đã đưa anh đi bệnh viện đó."

"À... ra là thế..."

Seokmin bĩu môi về chỗ ngồi, thái độ của thằng nhóc lộ rõ vẻ thất vọng, cứ tưởng rằng Wonwoo xinh đẹp nhất toà soạn của họ cuối cùng cũng có bờ vai để tựa vào rồi.

"Hôm cậu ấy đến toà soạn là hôm anh mời cậu ấy đi ăn cơm, chân anh đau nên cậu ấy qua đón."

"Seokmin không có được nói bậy đâu đấy, người ta là giảng viên đại học, anh chỉ mới gặp có 2 lần thôi."

Wonwoo chợt rùng mình, hình như hôm nay lại lạnh hơn thêm một chút thì phải.

Chân của Wonwoo đã đỡ đau hơn rất nhiều so với mấy ngày đầu, lịch tái khám vẫn diễn ra đều đặn, nhưng mùa đông thật sự khiến chân của Wonwoo vừa đau vừa nhức ê ẩm bên trong xương. Bình thường ở nhà Wonwoo cũng chẳng làm gì nhiều, giờ chân bị thương, anh như một chú mèo lười chỉ nằm kêu meo meo mấy tiếng rồi ngủ, đói bụng sẽ chầm chậm xuống bếp tìm món gì ăn tạm.

Jisoo nói, Wonwoo mới bị thương có mấy ngày đã gầy hơn nhiều. Mặc cho Seungkwan bảo anh Wonwoo của nó kén ăn quá đấy, anh Jisoo vẫn chỉ lẳng lặng mua mấy món đồ ngọt để trên bàn của Wonwoo, càng ngày càng gầy đi thì lại dễ lạnh hơn thôi.

Wonwoo cuộn mình trong cái chăn ấm trên ghế, hôm nay đã chọn cái áo lông dày hơn chút, khăn choàng dày hơn, mũ len trên đầu cũng không ngoại lệ. Thầm nghĩ mong sao mùa đông đi lẹ lẹ chút, mèo chịu không nổi nữa.

"Chiều nay tôi qua toà soạn đưa ví cho anh Wonwoo được không?"

Mingyu mỉm cười, hình như là +1 lí do được gặp mèo. 

Gần đây Mingyu siêu bận, lên xe tan làm là đã cạn kiệt sức nên chẳng để ý gì. Mãi đến hôm nay cậu tìm hộp kẹo cao su nên mới thấy cái ví nằm gọn một góc bên cạnh ghế phụ lái. Ví này không phải loại của Choi Seungcheol, càng không phải loại mà Mingyu đang dùng, với cả bình thường Seungcheol ngồi xe của cậu đều ngồi ở phía sau.

Thế là mèo bất cẩn làm rơi rồi, nhưng vì không thấy Wonwoo nhắn tìm, nên Mingyu đã chủ động trước.

"Hôm nay tôi tan làm sớm, Mingyu có tiện không? Tôi ghé qua trường đại học."

"Vậy anh Wonwoo ở toà soạn đợi tôi 30 phút, tôi xong lớp rồi qua ngay."

Seungkwan nhìn hai bên má của Wonwoo đỏ ửng lên mà không khỏi tròn mắt, nó khều Seokmin bên cạnh, thì thầm vào tai cậu cái gì đó rồi cười khúc khích.

Má Wonwoo không chỉ ửng đỏ mà còn nóng ran, "Trời lạnh hơn nhiều nên anh Wonwoo ngồi bên trong cho ấm nhé!"

Tầm đầu giờ chiều, Seoul tạt xuống cơn mưa như trút nước giữa cái rét thấu xương kéo dài đến tận giờ Wonwoo tan làm. Anh dọn dẹp lại giấy tờ trên bàn, vừa nghĩ đến vị giảng viên kia sẽ phải lái xe đến toà soạn, trong lòng lại nổi lên cảm giác lo lắng.

Wonwoo đứng ở sảnh với nhân viên toà soạn, gió bên ngoài lùa vào đủ khiến anh lùi mấy bước vào trong. Hàng mi xinh đẹp phía sau gọng kính cụp xuống như đang lo sợ một điều không lành. Wonwoo biết rõ, lái xe dưới mưa không an toàn chút nào, dù cho khoảng cách giữa trường đại học và toà soạn không quá 15 phút.

"Mingyu ơi, mưa to lắm, cậu không cần đến toà soạn đâu."

Khi nãy Mingyu có nói mình xong lớp mới đến được nên chắc bây giờ vẫn còn đang dạy. Wonwoo thở dài, 30 phút tới nếu trời có thể ngừng mưa thì tốt quá.

Nhưng cơn mưa thì ngày một nặng hạt, còn tin nhắn Kakaotalk của Wonwoo vẫn không thấy hồi đáp. Bẵng đi hơn 40 phút sau, điện thoại trong túi áo của Wonwoo vẫn không có chút động tĩnh. Anh mím môi, liên tục bật tắt màn hình như chờ đợi một thông báo đẩy ngay lúc này.

Wonwoo nhìn ra phía cửa chính, mưa trắng xoá phủ dày cả tầm nhìn, nhưng hình như Wonwoo thấy có dáng người cao cao đang cầm ô đi về phía toà soạn, vừa vội vàng, vừa co rúm lại dưới chiếc ô có phần bé hơn người nọ.

Áo măng tô của Mingyu ướt nhem, giày tây cũng bị nước mưa làm cho ướt sũng ứ lại nước. Mái tóc được vuốt keo gọn gàng lần trước gặp Wonwoo giờ đã phủ xuống ngang tầm mắt. Mingyu đây rồi, nhưng chẳng khác gì một chú cún dính mưa. Wonwoo thở phào nhẹ nhõm, tập tễnh đi về phía Mingyu.

Anh trông thấy người kia ra hiệu cho mình đừng đi đến gần bên ngoài, Mingyu đi đến cửa chính, gập ô lại rồi vò bớt nước trên người mình. Nhân viên toà soạn lần đầu tiên thấy sự xuất hiện của Mingyu cũng không khỏi tò mò, như Wonwoo nói, Mingyu rất thu hút, ngay cả khi người cậu ướt mưa nhưng hình như chỉ giúp Mingyu trông "quyến rũ" hơn nhiều.

"Anh Wonwoo, xin lỗi nhé, tôi phải lên văn phòng để gửi hồ sơ nên đến muộn."

Wonwoo mím môi, hai tay bấu chặt vào áo len: "Sao Mingyu không trả lời tin nhắn của tôi?"

Mingyu vội vàng lấy điện thoại trong túi quần ra kiểm tra, nhưng màn hình đen thui bật mãi không lên, cậu bối rối gãi đầu.

"Xin lỗi anh, hình như nó hết pin rồi nên tôi không xem tin nhắn được."

"Trời mưa to vậy thì cậu không đến cũng được mà"

Biên tập Jeon không giấu được nét lo lắng trên gương mặt, người rõ to ơi là to ấy, vậy mà sao sắm cái ô bé tí thế? Trông như cái ô năm cấp ba Wonwoo dùng mỗi khi đến trường. Vì cái ô bé chả che chắn được bao nhiêu, người Mingyu từ trên xuống dưới không chỗ nào là không ướt hết.

"Tôi nói sẽ mang ví cho anh Wonwoo thì tôi phải đến chứ."

"Anh Wonwoo xem thử bên trong có mất gì không"

Wonwoo cầm cái ví lên tay rồi lại vội vàng cất vào balo, nếu nó rơi trên xe của Mingyu thì anh không cần phải kiểm tra làm gì.

Hai dáng người cao cao đứng cạnh nhau dưới sảnh toà soạn đủ để thu hút bao nhiêu là ánh nhìn. Bình thường Wonwoo đã cao vượt trội so với nhân viên ở đây, giờ bên cạnh Wonwoo còn có người cao hơn, người ta cứ lúng ta lúng túng, sợ chạm vào biên tập Jeon thì anh sẽ bị ướt nên thỉnh thoảng lại thấy Mingyu bước xa ra một bước.

"Đợi mãi không biết khi nào mới tạnh mưa..."

"Tôi đổ xe ở phía trước, hay tôi với anh ra đó đi rồi tôi đưa anh về."

Cái ô bé tí đó thì làm sao che được hai người đàn ông một mét tám? Cậu nói tôi nghe thử?

Mặc cho Wonwoo từ chối, cuối cùng Mingyu cũng kéo Wonwoo lại dưới một tán ô, đúng như dự đoán thì nó không che được hết cả hai. Mingyu lại nghiêng ô về phía anh hơn chút, bả vai còn lại gần như phơi dưới cơn mưa nặng trĩu.

Mingyu biết, mèo không thích dính mưa đâu, mèo này còn sợ lạnh, lỡ dính mưa thì ốm mất.

Chân của Wonwoo vẫn đi rất chậm, Mingyu vừa cầm ô vừa đỡ Wonwoo đi từng bước, nửa bên áo măng tô ướt đến độ có thể vắt ra nước được. Đến lúc an toàn đặt Wonwoo vào ghế phụ lái, Mingyu mới để tán ô che về phía mình.

Biên tập Jeon không ướt một tí nào ngoại trừ giày bị ướt do đạp trúng mấy vũng nước, còn giảng viên Kim thì chắc phải quăng vào máy sấy siêu tốc để sấy khô lông cún ngay lập tức.

"Anh Wonwoo có bị ướt không?"

Hay thật, con cún ướt sũng nhìn mình, và hỏi mình, một con mèo đen khô ráo, anh-có-bị-ướt-không?

Wonwoo lắc đầu, tìm trong balo một chiếc khăn cỡ vừa mà Wonwoo thường mang theo để lau mặt mỗi khi cần rồi đưa nó cho Mingyu.

"Mingyu lau đi, khăn này tôi giặt hôm qua rồi, hôm nay tôi chưa có dùng đâu. Mingyu lau cho tóc đỡ ướt."

Hương nước xả trên khăn giống mùi hoa nhè nhẹ vương trên người của Wonwoo. Mingyu mỉm cười, luồn chiếc khăn mềm qua tóc rồi lau một lúc. Nhiệt độ trên xe của Mingyu đã được chỉnh trước khi Wonwoo bước vào, bằng một cách nào đó, Mingyu nghĩ rằng hôm nay anh sẽ lại ngồi trong xe cậu nên cứ điều chỉnh máy sưởi trước cho chắc.

"Trời mưa lái xe là nguy hiểm lắm, Mingyu không sợ hả?"

"Tôi vẫn thường lái xe về mấy lúc mưa to mà."

"Mingyu ướt nhem hết rồi còn đâu..."

Nhưng có lẽ Wonwoo phải cảm ơn cơn mưa một chút, vì Mingyu xoả tóc mái xuống trông đẹp hơn cả lúc vuốt keo.

Wonwoo nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vào người ta, anh quay đầu ra phía cửa sổ, chống cằm vờ như không nhìn thấy gương mặt đẹp trai bên cạnh. Mingyu lau tóc xong mới lấy điện thoại ra đặt lên sạc dự phòng, may sao nó không dính nước.

Lúc màn hình sáng lên, tin nhắn đầu tiên Mingyu đọc được chính là "Mingyu ơi, mưa to lắm, cậu không cần đến toà soạn đâu."

Sau đó 10 phút, "Mingyu ơi, Mingyu dạy xong chưa? Trời mưa to nên Mingyu đừng qua chỗ tôi."

Sau đó 20 phút, "Mingyu có đang lái xe không? Gió to lắm ấy Mingyu ơi."

Mingyu bật cười, anh này hơi ngốc xít à, lúc đó Mingyu đang lái xe thì làm sao trả lời tin nhắn của anh được.

Trong mắt Mingyu, biên tập Jeon là một người hơi khó đoán, cậu cho rằng anh vô cùng mềm mại, nhưng cũng rất khó chạm vào. Giống như một chú mèo kiêu hãnh, chúng nó sẽ chỉ thích vùi vào lòng người mà chúng nó thấy thích.

Mấy lần Wonwoo gọi "Mingyu ơi, Mingyu ơi". Cậu vẫn nghĩ hình như Wonwoo vừa meo meo mấy tiếng.

"Anh Wonwoo."

"Sao vậy?"

Giảng viên Kim mỉm cười, nhìn mấy hạt mưa rơi lăn tăn ngoài cửa kính, rõ ràng chỉ vừa gặp Wonwoo mới mấy ngày, nhưng người ta khiến tim Mingyu nảy lên vô số lần. Thanh tìm kiếm Naver của vị giảng viên từ mấy thông tin khô khốc lại trở thành cách trò chuyện với người đàn ông "xinh đẹp" vừa gặp.

"Từ giờ nếu muốn gặp anh Wonwoo, tôi có thể thoải mái mời anh Wonwoo đi ăn không?"

Wonwoo cúi đầu giấu đi vẻ mặt ngượng ngùng, hai tay đan vào nhau không ngừng ngọ nguậy. Còn chưa biết trả lời thế nào, Mingyu đã tiếp tục cất lời.

"Tôi xin lỗi nhưng mà, tôi thật sự rất muốn gặp anh Wonwoo."

Tấn công bất chợt hình như sẽ khiến mèo không thoải mái.

Trong xe bỗng dưng im bặt, chỉ còn nghe được tiếng mưa đập vào cửa kính, không khí bỗng trở nên khó xử hơn nhiều. Mingyu bật cười, cố giữ cho mình tông giọng tự nhiên nhất, "Anh Wonwoo đừng để ý quá đến lời tôi nói, thật ra tôi-"

"Ngày mai... Mingyu có muốn đi dạo với tôi không?"

Mèo ngốc quá, ngốc nhưng đáng yêu quá.

Chân mèo bị thương như thế thì ai lại mời đi dạo hả mèo ơi?

Wonwoo thừa nhận, mình vừa nói bừa một cái gì đó thì phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com