VI
Quán bar nằm sâu trong một khu phố ít người lui tới, nơi một vài kẻ tự xưng trong giới ngầm chưa chắc dám đặt chân đến. Không khí đặc quánh mùi rượu mạnh, thuốc lá và hơi người, Kim Kwanghee vẫn ngồi lười biếng ở quầy bar, chân gác lên ghế, tay xoay nhẹ con dao găm như một thói quen.
Cánh cửa bật mở.
Một bóng dáng cao lớn xuất hiện, khoác áo da sẫm màu. Mingyu bước vào, dáng đi chậm rãi nhưng vững chãi, ánh mắt sắc lạnh quét qua một lượt không gian như thể đang đánh giá mọi thứ. Cậu không vội gây chú ý, chỉ đi thẳng đến quầy, kéo ghế ngồi xuống ngay cạnh Kwanghee. Chính Kwanghee cũng bất ngờ, không biết liệu vì không biết luật nên mới cả gan ngồi cùng anh ta, hay vì là tự tin quá mức. Dù sao anh ta cũng không vội bài xích, ngồi đợi để xem kịch hay.
Cậu ra hiệu cho bartender rót một ly whiskey, nhưng thay vì uống, Mingyu rút từ túi áo ra một viên đạn, nhẹ nhàng thả vào ly rượu.
Keng!
Âm thanh nhỏ nhưng sắc, khiến một số kẻ trong quán khẽ liếc nhìn.
Kwanghee nhướng mày, nửa tò mò nửa lại muốn xem tiếp.
Mingyu đẩy ly rượu về phía bartender, giọng trầm đều: "Mang ly này cho hắn."
Bartender thoáng chần chừ nhưng vẫn làm theo. Ly whiskey đựng viên đạn được đặt trước mặt một gã đàn ông ngồi ở bàn gần đó—một kẻ đeo nhẫn bạc, trên cổ có hình xăm mờ, dấu hiệu của một băng nhóm máu mặt.
Gã đó nhíu mày, ngẩng lên. "Cái gì đây?"
Mingyu chậm rãi đặt khuỷu tay lên quầy, giọng nói rõ ràng nhưng không to, đủ để cả quán nghe thấy:
"Tiền thưởng cho kẻ phản bội."
Không gian quán lặng đi một nhịp. Những kẻ có kinh nghiệm ngay lập tức dịch chuyển vị trí, tránh xa trung tâm cuộc đối đầu.
Tên đeo nhẫn bạc lập tức đứng bật dậy, tay khẽ nhích về phía thắt lưng, nhưng còn chưa kịp chạm vào vũ khí—
Pow!
Một viên đạn xuyên qua không khí ngột ngạt, sượt qua mang tai. Máu bắn lên bức tường rồi hoà vào màu sơn đỏ sẫm. Thiết kế tiết kiệm thời gian dọn dẹp ghê.
Tên kia dường như cảm thấy đấu không lại, liền đẩy đám đông chạy đi, không khí lần hai bị xé toạc, lần này ghim thẳng vào đầu.
Tên đàn em của Kwanghee đứng ở góc khuất, tay cầm khẩu súng lục giảm thanh, mặt không đổi sắc.
Mingyu không tỏ ra ngạc nhiên. Hắn chỉ lắc nhẹ ly whiskey còn trong tay, rồi nhấc viên đạn khác từ túi áo, lăn giữa những ngón tay.
"Tao chắc hắn chỉ còn sống được đêm nay, nếu tao không ra tay trước." Kwanghee nửa cười nửa soi xét người ngồi bên cạnh. "Tao không nghĩ thuộc cấp của Hanwo lại dám ra tay trong địa bàn của Samdong.
"Đừng hiểu lầm, tôi không thuộc về bang phái nào hết, công việc tự do" Mingyu nhún vai "Vừa rồi anh lại xử mất tiền rượu của tôi rồi"
Kwanghee nhìn Mingyu vài giây, rồi bật cười, ném con dao găm lên bàn cạch một tiếng. "Trùng hợp ở Samdong cũng đang cần vài tay tự do như mày đấy, muốn đi tham quan không"
"Nếu như có thể coi việc này là đền bù vì sự thất lễ của tôi khi nãy"
Anh ta đứng dậy, nghiêng đầu ra hiệu về phía cửa.
Mingyu nhấc ly whiskey lên, uống cạn trong một hơi, rồi thong thả đứng dậy, theo chân hắn ra ngoài, hòa vào màn đêm.
Hắn dừng chân, quay đầu nhìn.
Bốn tên đàn em của Kwanghee đã chờ sẵn, mỗi đứa một thái độ—có kẻ khoanh tay cười khẩy, có kẻ rút ra gậy baton gõ nhịp vào lòng bàn tay, có đứa lại nhấp nhổm như chỉ chờ tín hiệu để lao vào.
Mingyu thở ra một hơi. Cậu biết chuyện này sẽ xảy ra.
Gã đầu tiên lao đến, vung gậy baton thẳng vào đầu hắn. Mingyu né sang trái, đồng thời bắt lấy cổ tay gã, xoay ngược ra sau và thúc mạnh đầu gối vào lưng hắn. Một tiếng rắc vang lên—khớp vai của tên đó trật ngay tức thì.
Một gã khác vung cú đấm móc ngang. Mingyu nghiêng đầu tránh, dùng cùi chỏ đánh vào thái dương hắn. Gã đàn em loạng choạng lùi lại, nhưng chưa kịp phản công thì đã bị Mingyu đá thẳng vào ngực, đập lưng vào tường.
Hai tên còn lại chửi thề, đồng loạt lao vào.
Mingyu xoay người tránh cú chém từ một con dao găm, dùng chân đá văng vũ khí khỏi tay đối phương rồi đấm thẳng vào bụng. Kẻ còn lại vung cú đá cao, nhưng Mingyu cúi thấp người, quét chân khiến hắn ngã sóng xoài xuống đất.
Chỉ mất chưa đầy một phút, bốn tên đàn em đã nằm rên rỉ dưới đất.
Mingyu thở hắt, phủi bụi trên áo khoác. Nhưng cậu chưa kịp đứng thẳng thì một lưỡi dao sắc bén lướt qua má, để lại một vết cắt nhỏ.
Mingyu lập tức lùi lại, nheo mắt nhìn kẻ vừa ra tay.
Kim Kwanghee đứng đó, con dao găm vẫn còn ánh lên ánh đèn đường. Y mỉm cười, nhưng không còn vẻ đùa cợt như trước.
"Không tệ." Kwanghee liếm nhẹ môi, ánh mắt hứng thú.
Không cần lời cảnh báo, y lao đến.
Mingyu xoay người né nhát đâm đầu tiên, nhưng Kwanghee nhanh hơn hắn tưởng. Cậu nghiêng cổ tránh một nhát chém, nhưng lưỡi dao vẫn lướt qua bắp tay, để lại một vết cắt rát buốt.
Mingyu lập tức phản công bằng một cú đấm móc phải vào mạn sườn khiến Kwanghee chao đảo. Cậu cúi thấp, dùng cú đấm định hạ đo ván, giữa chừng lại ngừng lại.
Mingyu nhìn xuống những vết cắt nhỏ trên người mình, rồi nhoẻn miệng cười.
"Thăm quan này không thân thiện mấy nhỉ"
Kwanghee nhún vai.
"Thân thủ cũng tạm, ít nhất vẫn hơn mấy thằng Dino đem về"
Rồi bất chợt, hắn thu dao về, nhét vào thắt lưng, như thể vừa rồi chỉ là một bài kiểm tra.
"Lên xe đi." Hắn gật đầu về phía chiếc xe đậu sẵn. "Giờ mày có thể gặp sếp mới của mày."
Mingyu liếc nhìn Kwanghee một lúc, rồi không nói gì mà thản nhiên tiến về phía xe, mở cửa ngồi vào ghế sau.
Kwanghee cũng lên xe, ra hiệu cho tài xế khởi động máy.
Chiếc xe lăn bánh, lao đi vào màn đêm.
----
Dino: *hắt xì
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com