Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 10 | wonwoo

mọi bản năng trong wonwoo gào thét bảo anh dừng lại, quay đầu và tìm một nơi để trốn, nhưng anh không thể. đôi chân anh cứ thế tiến về phía trước, hơi thở gấp gáp và đứt đoạn khi những bóng tối trong con hẻm dường như đang siết chặt lấy anh. cảm giác bị săn đuổi ngày một rõ ràng hơn theo từng bước chân, và anh nghe thấy tiếng tim mình đập dồn dập trong tai, át đi mọi âm thanh xung quanh.

anh đánh liều liếc nhìn ra sau vai. không có gì.

tâm trí anh quay cuồng, cố nghĩ ra một kế hoạch, nhưng nỗi sợ hãi đã che mờ tất cả. anh có thể đi đâu? trốn ở đâu? không nơi nào an toàn, không còn nữa.

đột nhiên, anh nhìn thấy cánh cửa phía trước —một lối vào cũ kỹ, rệu rã của tòa nhà có vẻ đã bị bỏ hoang từ lâu. anh không chắc liệu bên trong có ai không, nhưng điều đó còn tốt hơn là chẳng có gì. wonwoo chẳng kịp chần chừ. anh lao tới, hơi thở nghẹn lại trong cổ họng.

wonwoo với lấy tay cầm, những ngón tay run rẩy, nhưng cánh cửa cứng đầu không nhúc nhích. cơn hoảng loạn làm wonwoo không thể nghĩ thông. anh thử lại, lắc mạnh tay cầm, nhưng cửa bị khóa chặt.

nghĩ đi, wonwoo, nghĩ đi!

anh quay người, mắt đảo nhanh, tìm kiếm lối thoát khác. con hẻm này là ngõ cụt. anh có thể quay lại con đường cũ, nhưng nếu hắn đang bám theo, anh sẽ không kịp quay lại nữa.

tóc gáy anh dựng đứng. sự im lặng lúc này thật ngột ngạt, nhưng lại quá tĩnh lặng.

rồi cảm giác ấy đánh trúng anh. sự hiện diện của hắn — cảm giác rằng anh không còn một mình. tim anh nhói lên trong lồng ngực. anh không hề tưởng tượng.

hắn đang ở đây.

hơi thở anh nghẹn lại khi nghe thấy tiếng động nhỏ nhất — tiếng bước chân khe khẽ, tiếng lướt nhẹ của đôi giày trên nền bê tông. âm thanh nhỏ đến mức anh gần như bỏ qua nhưng chắc chắn hắn đang ở đó.

anh không còn một mình nữa.

đôi mắt wonwoo quét qua con hẻm một lần nữa, toàn thân anh căng thẳng đến tột độ. nhịp tim như trống dồn trong tai khi anh lùi xa khỏi cánh cửa, đầu óc cố gắng tìm cách thoát thân.

nhưng anh thừa biết sâu thẳm trong lòng, anh biết.

chẳng có lối thoát nào cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com