Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 18 | wonwoo & mingyu

wonwoo
6 năm trước

jeon wonwoo, sinh viên năm cuối, đang ngồi chán chường trong thư viện trường đại học sebong. "học hành sao lại có thể chán đến mức này cơ chứ?" anh thầm nghĩ, nhưng dù chán, wonwoo vẫn học rất giỏi – đó là điều không ai có thể phủ nhận.

tại ngôi trường này, hai cái tên luôn đứng đầu bảng khen thưởng là jeon wonwoo và kim mingyu. nếu không phải wonwoo đứng nhất thì người đó là mingyu, và ngược lại.

wonwoo không biết nhiều về mingyu, nhưng qua lời đồn, cậu ta là một người học giỏi, giao tiếp tốt, và... khá đẹp trai. dẫu vậy, wonwoo chẳng mấy khi thấy mingyu xuất hiện trong trường. với anh, việc một người như mingyu được có tên trên bảng khen thưởng chỉ có thể là gian lận. chính vì vậy, wonwoo quyết định âm thầm quan sát cậu.

nhưng điều anh phát hiện ra lại khiến mọi thứ đảo lộn. kim mingyu thật sự chăm chỉ. cậu dành thời gian học vào sáng sớm và tối muộn ở một thư viện nhỏ gần nhà – nơi mà gần như không ai trong trường ghé qua. ban ngày, mingyu có thể đi chơi thoải mái, nhưng nhờ cách sắp xếp thời gian khéo léo, cậu vẫn đạt thành tích cao.

với wonwoo, mingyu không chỉ học giỏi mà còn sống chân thật, có phần ngây ngốc đáng yêu. nhưng với mingyu, cậu chỉ học mà không quan tâm thành tích ra sao, nên cái tên jeon wonwoo dường như chưa từng tồn tại trong thế giới của cậu.

cho đến khi...

mingyu
nửa năm trước

ở quán cà phê nhỏ bé diệu kỳ đó, ký ức tưởng như đã ngủ quên bỗng ùa về trong đầu kim mingyu.

trong lễ tốt nghiệp ngày ấy, giữa những tiếng ồn ào của đám đông sinh viên, cậu nghe thấy một giọng hát trầm ấm vang lên từ sân khấu nhỏ. đó là sinh viên cuối cấp jeon wonwoo.

ban đầu, không ai để ý đến anh. mọi người mải mê trò chuyện, chụp những bức ảnh với tấm bằng trên tay, hoặc lơ đễnh nhìn quanh. nhưng khi wonwoo bắt đầu hát, cả hội trường như lặng đi. chất giọng sâu lắng của anh chạm đến trái tim người nghe, như kể về từng câu chuyện mà anh đã trải qua. khi bài hát kết thúc, không gian im lặng đến mức như thể mọi người cùng nín thở.

mingyu không cố ý ghi nhớ hình ảnh của anh vào lòng, nhưng làm sao có thể quên được?

giờ phút này, anh ở đây, không phải trên sân khấu với ánh đèn rực rỡ, mà chỉ đơn giản là một người khách đang gọi đồ tại quán cà phê. wonwoo liếc nhìn menu với vẻ mặt tập trung, nhẹ nhíu mày. những ngón tay của anh gõ nhịp trên chiếc túi, tạo ra một hình ảnh quen thuộc mà lạ lẫm.

"cho mình một ly americano đá nhé," giọng anh trầm nhưng nhỏ nhẹ hơn so với ký ức của mingyu.

cậu giả vờ chăm chú sửa chiếc máy tính, nhưng thực chất sự chú ý đã hoàn toàn dồn về phía người đàn ông kia. wonwoo nhận đồ uống, nói lời cảm ơn nhỏ, rồi chọn chỗ ngồi gần cửa sổ, mingyu không khỏi dõi theo từng cử chỉ của anh.

ngồi xuống ghế, wonwoo lấy một cuốn sổ nhỏ từ túi ra và bắt đầu vẽ. ánh nắng buổi chiều chiếu lên mái tóc anh, khiến màu tóc lúc sáng lúc tối. mỗi nét bút của anh nhanh gọn, dứt khoát, toát lên vẻ tập trung cao độ. đôi khi, anh vô thức cắn đầu bút khi đang suy nghĩ, một thói quen khiến mingyu không thể rời mắt.

"không phải mình đang nhìn chằm chằm," mingyu tự biện minh. "chỉ là... đang quan sát thì anh lọt vào tầm nhìn thôi."

nhưng người đàn ông này, cách anh tồn tại, từng chi tiết nhỏ nhặt đều khiến cậu khó mà rời mắt.

bỗng, wonwoo ngả lưng ra ghế, vươn vai rồi liếc mắt nhìn quanh quán. trong một khoảnh khắc, ánh mắt anh chạm vào mingyu.

tim cậu đập mạnh. wonwoo có nhận ra cậu không? có nhớ ra chàng trai từng đứng trong đám đông vào buổi lễ tốt nghiệp ấy không? mingyu tự nhủ: "không đâu, làm sao mà nhận ra được chứ."

wonwoo hơi nghiêng đầu, vẻ mặt thoáng chút tò mò nhưng không biểu lộ cảm xúc gì thêm. và rồi, như ánh mắt ấy chưa từng tồn tại, anh quay lại với cuốn sổ của mình.

mingyu thở phào nhẹ nhõm, nhưng cậu đã không nhìn thấy những chữ nguệch ngoạc trên trang giấy trắng được viết bởi người kia:

"gặp kim mingyu ở quán cà phê. trông... đáng chú ý. rất đáng ngờ. (vẫn đẹp trai.)"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com