Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 6 | wonwoo

buổi sáng hôm sau trời âm u, mây mù kéo đến chẳng nhìn thấy mặt trời. sao thời tiết cũng chiều lòng người quá vậy?

wonwoo không ngủ được, mọi chuyện vừa xảy ra tối qua cứ tua đi tua lại trong tâm trí wonwoo như cuộn băng hỏng. mọi tiếng kêu từ tủ lạnh, tiếng sàn cót két đều khiến wonwoo căng thẳng.

minjae cũng thức cùng anh, ngồi cạnh cửa sổ cầm cây gậy bóng chày cậu tìm được trong tủ quần áo. minjae cũng chẳng nói gì mấy — chỉ luôn để mắt tới wonwoo. anh rất trân trọng điều đó, nhưng sự im lặng của minjae cũng không làm wonwoo yên lòng hơn là bao. cảm tưởng như cậu cũng đang lạc lõng giống anh.

"cậu ăn chút gì đi." cuối cùng minjae cũng nói, phá vỡ sự im lặng.

wonwoo ngồi trong bếp, ngón tay vẫn mân mê cốc trà đã nguội lạnh từ lâu. anh lắc đầu.

"tớ không làm được."

minjae nhíu mày, quầng mắt thâm lên với nhiều nỗi lo lắng.

"wonwoo, cậu phải giũ sức khỏe chứ. chúng ta đâu biết cậu đang đối mặt với thứ gì."

anh nhìn người bạn của mình, khuôn mặt mệt mỏi và thiếu sức sống.

"câu chuyện chỉ có vậy thôi minjae à. chúng ta chẳng biết gì cả. hắn ta luôn đi trước một bước. hắn biết nơi tớ sống, biết tớ làm gì, biết tớ đi đâu. khéo giờ hắn ta còn đang theo dõi bọn mình không chừng, và mình cũng không thể biết."

minjae mở mồm định nói gì đó nhưng lại thôi. chính cậu cũng không có câu trả lời, và sự im lặng chỉ khiến wonwoo hụt hẫng nhiều hơn.

đám cảnh sát này chẳng có ích mấy. họ thu thập những tấm ảnh, thu cả thẻ nhớ, và lưu tin nhắn như bằng chứng, nhưng họ chẳng hứa hẹn gì hơn ngoài lời nói đại khái "chúng tôi sẽ để mắt đến sự việc." wonwoo nghĩ khéo họ còn chẳng tin lời khai của anh.

"mình có thể rời khỏi seoul." miệng nhanh hơn não, ý tưởng chưa kịp thành hình wonwoo đã buột mồm nói ra.

minjae dựa lưng vào tường bếp, khoanh tay trước ngực.

"xong rồi mình đi đâu? cậu nghĩ mình phải đi xa tới đâu để trốn khỏi một kẻ quyết tâm điên rồ đến thế này?"

thuốc đắng giã tật, sự thật mất lòng. chạy trốn sẽ không giải quyết điều gì cả.

phía bên kia đường, từ sân thượng của tòa nhà bỏ hoang đối diện, anh chàng stalker mingyu lắng nghe cuộc trò chuyện vừa rồi rõ từng câu chữ. cái thiết bị nghe lén bé tẹo mà hắn đã ghim trong túi của wonwoo thật đáng đồng tiền bát gạo. hắn cười nhếch mép khi giọng wonwoo như sắp vỡ ra dưới sức nặng của nỗi sợ.

"rời thành phố ư?" hắn lẩm bẩm.

"ôi tình yêu của em ơi, anh sẽ không đi đâu cả."

hắn chỉnh ống nhòm, tập trung vào mặt wonwoo. mặt anh trông mệt mỏi, mắt thâm lên vì thiếu ngủ. dù có vậy thì mingyu cũng phải công nhận wonwoo rất đẹp trai, lúc mềm yếu nhất cũng vậy.

minjae thì ngược lại, cậu đang dần trở thành cái gai trong mắt mingyu. quá bao bọc và luôn ở cạnh anh. hắn đã mong là minjae để wonwoo tự giải quyết chuyện của mình sau vụ dọa sợ vào đêm qua, vậy mà hoá ra cậu bạn còn cứng đầu hơn hắn nghĩ.

hắn dựa lưng vào tường, tính toán bước đi tiếp theo. hắn muốn wonwoo biết minjae không phải là vị cứu tinh như anh nghĩ. anh cần phải cảm thấy thật cô đơn, bị cô lập cũng được. đấy sẽ là lúc anh tự hiểu ra rằng người duy nhất hiểu thấu được anh chỉ có hắn.

cuối buổi chiều đó, wonwoo cuối cùng cũng thuyết phục được minjae đi làm. dĩ nhiên minjae từ chối, nhưng wonwoo nói rằng mình sẽ ổn thôi. anh không muốn là người làm xáo trộn cuộc sống của bạn mình.

"tớ sẽ khoá cửa và đóng rèm cẩn thận mà."

wonwoo nói, cố gắng cho minjae thấy mình dũng cảm hơn những nỗi sợ anh đang cảm thấy.

"cậu cũng chỉ đi mấy tiếng thôi nhỉ?"

minjae lưỡng lự, chùm chìa khoá leng keng trong tay.

"gọi tớ nếu có điều gì bất thường nhé. hứa đi."

"hứa mà."

cậu nán lại một lúc rồi gật đầu và rời đi, cánh cửa đóng sau lưng.

wonwoo thở dài, dựa đầu vào lưng ghế sofa. sự tĩnh lặng của căn hộ cảm giác như sự áp bức lâu ngày, quấn lấy wonwoo như một chiếc chăn nặng trĩu. wonwoo quyết định mở máy tính làm việc để cảm thấy bận bịu hơn.

máy tính sáng lên, tim wonwoo lại hẫng một nhịp. hình như đây là lần thứ ba tim wonwoo hẫng nhịp.

video live vẫn ở đó.

lần này là cửa sổ nhà minjae.

ngón tay anh dừng lại trên bàn phím, tim đập nhanh. đây không phải ảnh tĩnh — tất cả mọi thứ đều đang chuyển động. có một chú chim vừa bay qua, và rèm cửa đung đưa nhẹ trong khung hình.
không phải là từ đêm qua.

khung cảnh này chính là hiện tại.

bên kia đường, kim mingyu cười khẩy khi thấy biểu cảm của wonwoo. hắn dường như có thể cảm nhận được cả nỗi sợ của anh qua màn hình, hơi thở dần gấp gáp.

hắn soạn nhanh một dòng tin nhắn trên điện thoại.

mấy giây sau, điện thoại wonwoo rung trên bàn. anh cũng chẳng muốn nhìn đâu, nhưng không thể tự ngăn mình tò mò.

số lạ: thật thích khi lại được nhìn thấy anh một mình.

tim wonwoo rơi xuống chân được luôn. cầm điện thoại lập tức gọi minjae, bàn tay run rẩy.

minjae trả lời ngay lập tức.

"wonwoo? sao đấy?"

"hắn đang theo dõi tớ." wonwoo nói thầm, nước mắt trực trào ra.

"video live vẫn còn. hắn biết tớ đang ở một mình."

"ra khỏi nhà tớ ngay."

"mười phút nữa tớ có mặt."

wonwoo gật đầu như thể minjae có thể nhìn thấy. cầm theo túi và áo khoác hệt như tối qua, mọi hành động như điên cuồng. anh cũng chẳng còn để tâm tới việc mang theo đồ gì nữa — chỉ cần ra khỏi đây thôi.

nhưng khi vừa đến cửa, anh lại nghe thấy tiếng động.

tiếng sàn gỗ cọt kẹt nhỏ tới nỗi wonwoo tưởng như nó chưa hề tồn tại.

mặt cắt không còn một giọt máu, anh từ từ xoay người lại, con mắt dò xét khắp căn phòng.

"minjae?" anh gọi, giọng run run.

không có tiếng trả lời.

anh lùi lại về cửa, tay lần mò tìm khoá. trước khi kịp mở cửa, một giọng nói vang lên từ bóng tối.

"anh không chạy trốn được em đâu, wonwoo. không thể nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com