Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Bất kỳ kẻ nào ở Hogwarts, từ mấy nhóc phù thủy sinh năm nhất cho tới các giáo sư, hay thậm chí cả con ma Nick-suýt-mất-đầu nhà Gryffindor và con yêu tinh Peeves đều biết rằng Jeon Wonwoo, một Slytherin thuần chủng năm thứ sáu và Thủ lĩnh nam sinh Kim Mingyu của Ravenclaw ghét nhau như chó với mèo. Thậm chí, trong trường còn có lời đồn rằng hai người họ chỉ cần gặp nhau sẽ lập tức lao ra đánh nhau một trận, theo nguồn thông tin không chính thống đến từ anh em sinh đôi nhà Scamander. Cá nhân Mingyu thấy điều đó thật vớ vẩn; dòng dõi thuần chủng của Jeon Wonwoo không cho phép cậu ta động dù chỉ là một ngón tay vào người khác, đặc biệt là một Muggleborn như Mingyu; còn Mingyu thân là Thủ lĩnh nam sinh không thể nào đánh nhau cùng bạn học chừng nào cậu còn muốn tốt nghiệp khỏi Hogwarts, đấy là trong trường hợp không bị thầy chủ nhiệm Choi nhà Ravenclaw phạt dọn chuồng bằng mã của lão Hagrid trước đó. Hai người chủ yếu chỉ lướt qua châm chọc lẫn nhau, hoặc cố tình hạ bệ đối phương trước mặt các giáo sư (lần nghiêm trọng nhất là hồi năm ba, lúc Kim Mingyu đã thả một quả Bom siu thúi vào giữa cái vạc Phúc Lạc Dược của mấy phù thủy sinh nhà Slytherin và khiến nó nổ tung giữa tiết Độc dược, Wen Junhui kể rằng chỉ chút nữa thôi Jeon Wonwoo sẽ xông thẳng vào ký túc xá Gryffindor để bẻ đầu Mingyu nếu bức tranh bà Béo không cản anh lại). Nhưng sự thật thì đúng là hai người họ ghét nhau tới mức chính Lee Seokmin - Gryffindor năm thứ năm, bạn thân của Kim Mingyu cũng chẳng thể hiểu nổi tại sao.

Nhưng giờ, Mingyu ngửi thấy mùi nước hoa của Wonwoo trong vạc tình dược của mình, và điều đó khiến cả thế giới quan của cậu như muốn sụp đổ.

"Ha, tôi thắc mắc là kẻ tội nghiệp nào đấy." Giọng của Wonwoo cất lên từ dãy bàn cuối cùng của phòng học. Mingyu như bừng tỉnh khỏi giây phút sững sờ, lập tức nói lại:

"Jeon Wonwoo sao trò không tự lo cho vạc tình dược của mình trước đi? Hoặc trò chẳng ngửi thấy nổi bất kỳ mùi gì cả, vì mũi của trò bận vểnh cao một cách bất bình thường vì trò là kẻ kiêu căng hợm hĩnh rồi?" Mặc cho tính cách có phần kênh kiệu (Seokmin tin rằng Slytherin nào cũng như vậy; bản thân bạn trai Hong Jisoo của Seokmin cũng là một Slytherin mà), Wonwoo luôn là một trong những nam sinh nhiều người theo đuổi nhất Hogwarts. Lễ valentine năm nay anh ta đã nhận được tới 17 lá thư tình từ phù thủy sinh các nhà, thậm chí Mingyu còn nghe Choi Hansol năm tư kể rằng có ít nhất năm lá tới từ mấy nữ sinh trường Beaubatons lúc tới đây tham gia cuộc thi Tam Pháp Thuật (Mà sao Mingyu lại để ý chuyện này nhỉ?)

"Hoặc là hai trò thôi ngay chuyện cãi cọ lẫn nhau, hoặc là tôi trừ Slytherin và Ravenclaw mỗi nhà 5 điểm." Giọng giáo sư Lee vang lên, cắt đứt cuộc tranh cãi giữa hai người. "Trò Mingyu, trò có thể trở về chỗ ngồi. Bài tập về nhà hôm nay sẽ là viết lại những mùi hương các trò ngửi thấy trong vạc tình dược của các trò, và ghi lại công thức cũng như tác dụng của tình dược. Cả lớp có thể tan."










"Mingyu?"

"Kim Mingyu?!"

"Aguamenti"

"Cái quái gì vậy hả Lee Seokmin?!" Kim Mingyu hét lên khi một dòng nước bỗng phụt vào mặt cậu, đưa cậu thoát ra khỏi luồng suy nghĩ. Cậu đưa mắt nhìn sang, Lee Seokmin cùng Xu Minghao đang nhìn chằm chằm vào cậu.

"Trò đã nhìn tờ giấy đó cả giờ rồi. Trò đang nghĩ gì vậy?" Xu Minghao - nam sinh năm thứ năm của Hufflepuff,  một trong những người bạn thân của Mingyu thắc mắc.

Mình có nên kể hết với họ về chuyện tình dược không? Đó là suy nghĩ đầu tiên bật ra trong đầu Mingyu.

"Mình đang bận suy nghĩ về một chuyện."

"Chuyện gì? Trò suy nghĩ nửa giờ rồi, và thường thì chẳng chuyện gì có thể khiến một Ravenclaw suy nghĩ tới chừng đó cả, trừ khi...."

"Đó là chuyện tình cảm." Seokmin khẳng định chắc nịch.

"Thì, thì, ờm... Đó không hẳn là chuyện của mình." Mingyu lắp bắp. "Một người bạn của mình hôm nay có lớp Độc dược, và cậu ấy, cậu ấy nói rằng trong cái vạc tình dược của cậu ta có mùi như...một kẻ mà cậu ấy khá ghét."

"Ôi bạn thân mến," Seokmin thở dài. "Không có người bạn nào ở đây, đúng không?"

"Mình nói thật đó!!!" Mingyu hốt hoảng thanh minh. Nhưng dường như hai người bạn của cậu không thèm quan tâm.

"Ai vậy ta?" Seokmin bắt đầu thắc mắc. "Mình biết rồi, là Lee Jihoon, Gryffindor năm sáu. Hôm trước mình thấy hai người cãi nhau ở Sảnh chung."

"Lee Seokmin trò chẳng để ý cái gì cả." Minghao bực mình. "Anh Jihoon là anh họ của Kim Mingyu! Hôm đó hai người họ không phải cãi nhau, mà nhận được thư cú của cha anh ấy. Nhưng mình biết là ai rồi, là Kwon Soonyoung nhà Slytherin. Tuần trước hai người cậu đấu trận Quitditch và anh ấy lỡ va chạm với chổi của cậu."

Kim Mingyu thở dài. Hai người này là bạn tốt nhất của cậu tại Hogwarts, nhưng họ thật sự là hai đứa hóng hớt nhất trên đời này.

"Khoan đã." Seokmin thốt lên. "Nếu không phải là Lee Jihoon hay Kwon Soonyoung thì..... Xu Minghao, trò có nghĩ điều mà mình đang nghĩ không?"

"Là Jeon Wonwoo!" Hai người bạn cùng nhau đồng thanh.

Mingyu tiếp tục thở dài.

"Kim Mingyu đến giờ mình vẫn không ngờ đấy" Lee Seokmin cầm lấy miếng bánh bí ngô, chạy tới ngồi xuống bên cạnh Mingyu. "Trò ngửi thấy mùi của Jeon Wonwoo nhà Slytherin trong vạc tình dược của trò! Thử tưởng tượng nếu mọi người biết được chuyện này xem."

"Lee Seokmin!" Mingyu rít lên, đoạn quay sang vẫy tay với Lee Chan - Gryffindor năm ba mà dạo gần đây cậu đang kèm môn Phongf chống nghệ thuật Hắc ám. "Lớn tiếng như trò thì sớm hay muộn cả Hogwarts sẽ biết mà thôi. Mà thật không thể hiểu nổi, tại sao hai trò lại biết đấy là Jeon Wonwoo trong khi rõ ràng là mình và trò ấy, thề với Merlin, rõ ràng là cực cực cực ghét nhau cơ chứ." 

Lee Seokmin và Xu Minghao quay sang nhìn nhau, rồi lại nhìn cậu bằng một ánh mắt "ý vị thâm trường".

"Hai trò làm sao thế? Thằng nhóc Hansol lại lén ếm mấy thứ bùa kỳ lạ nó tự chế ra lên hai trò à? Lần này là bùa Lơ nga lơ ngơ hay Ngốc nghếch ngẫm nghĩ đây?"

"Em không có mà!" Nhóc Hansol hét lên từ phía bàn của nhà Hufflepuff. Từ ngày nó chơi với nhóc Seungkwan bên đó, Mingyu tuyệt nhiên không bao giờ thấy nó xuất hiện ở bàn ăn nhà Ravenclaw.

"Trò thực sự nghĩ trò và Jeon Wonwoo ghét nhau ấy hả?" Seokmin hỏi.

"Ý trò là sao?" Mingyu hoang mang.

"Ý trò ấy là," Xu Minghao đáp lời." Trông hai trò chẳng giống ghét nhau gì cả. Hai trò giống.... Nói như thế nào nhỉ, yêu nhau lắm cắn nhau đau hơn. Là kiểu ..."

"...kiểu hai vợ chồng già." Seokmin bổ sung.

"Hai người không tự cảm thấy rằng hai người toàn chí choé những chuyện không đâu hả? Nếu là kẻ thù không đội trời chung, mình sẽ không bao giờ làm vậy cả. Hai người chẳng giống kẻ thù chút nào."

"Hơn nữa," Minghao nói "Trò quan tâm Wonwoo hơn là kẻ thù với nhau đấy. Trò còn biết cả thời khoá biểu của năm thứ sáu Slytherin..."

"Đấy là vì bọn mình có chung vài tiết Tiên tri, Độc dược và Phòng chống nghệ thuật Hắc ám!" Mingyu phản bác.

"Thế còn chuyện trò biết thức uống anh ấy hay gọi ở Cái vạc lủng thì sao?"

"Trò còn biết anh ấy thích Chocolate Ếch nhái ở Tiệm Công tước Mật"

"Trò cũng kể với mọi người là anh ấy thích cắn bút lông ngỗng."

"Trò còn..."

"Thôi được rồi được rồi." Mingyu ngắt lời. "Mình về ký túc xá Thủ lĩnh nam sinh trước đây." Nói rồi, cậu vội vã thu dọn bài tập Độc dược trên bàn, nhanh chân chạy về phía ký túc.

"Này, Lee Seokmin, muốn cá cược không?" Nhìn thấy bóng dáng Mingyu đã đi xa, Minghao quay sang người bạn hỏi.

"Cá cược gì?"

"Mình cược Jeon Wonwoo và Kim Mingyu sẽ yêu nhau trước Giáng sinh."

"Được, vậy mình sẽ cược hai người hồi còn lâu mới đến với nhau. Mà sao trò lại tự tin rằng họ sẽ yêu nhau trước Giáng sinh chứ?"

"Bởi vì," Xu Minghao trả lời "Mình biết là như vậy."

"Được, vậy nếu trò thua cược, trò sẽ phải mua hết đống treats ở tiệm Phù Thuỷ Wỉ Woái cho mình." Seokmin đắc thắng.

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com