Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Giận


Giờ đây tất cả những hi vọng của Đoàn Nguyên Vũ đã bị cuốn đi theo thầy Trí Tú, rơi tọt thẳng xuống vực thẳm tăm tối, Vũ chẳng biết cuộc đời mình sẽ đi về đâu nữa...

Trí Huân với Thuận Vinh thấy thế liền bu lại hỏi thăm thằng bạn chí cốt xem có việc gì, nhưng sau khi Vũ kể thì hai đứa bạn chỉ đành bụm miệng, không dám cười ra tiếng. Nếu cười ra tiếng chắc Vũ cho tụi nó mỗi đứa một đấm mất.

"Hôm nay xui thật đấy. Tay bị què còn gặp như thế, mày đúng là xui trong xui luôn đó Vũ."

Thuận Vinh cố nhịn cười và an ủi Vũ, nhưng cái vẻ mặt nín cười kia đã bị Nguyên Vũ nhìn ra. Vũ đây không có hiền lành gì đâu nhé, Vũ tẩn vô vai thằng Vinh dần một phát sau lại ôm đầu suy nghĩ, trông tuyệt vọng lắm.

Huân với Vinh lần đầu thấy đứa bạn mình tuyệt vọng như thế thì cũng không nỡ trêu nữa, thế là hai đứa bạn chí cốt của Vũ mèo quyết định rủ con mèo đang héo mòn kia đi ăn cho khuây khỏa tinh thần. Và Vũ mèo chỉ thích mì thôi, đặc biệt là Ramyeon (do Minh Khuê nấu). Chả hiểu Minh Khuê có ma lực gì mà nấu mì ngon voãi chưởng, khiến Nguyên Vũ đây mê đắm từ lần đầu nếm thử. Dường như Minh Khuê rắc cỏ mèo vào hay sao ấy, ăn một lần, say một đời là có thật nhé.

Vũ chưa mê Khuê đến nỗi Khuê nấu gì anh cũng thấy ngon, nhưng cũng phải khen Khuê, những món Khuê nấu, trộm vía đến bây giờ Vũ chưa từng thấy dở. Phải nói rằng Khuê rất rất hiểu gu ăn uống của Nguyên Vũ kén ăn đây nhé, cậu nhóc nhỏ hơn anh một tuổi nhưng lại cứ như muốn làm bố của Vũ đấy (mặc dù Minh Khuê muốn làm chồng hơn).

Thế là Trí Huân và Thuận Vinh phải bỏ tiền túi đãi con mèo đen xui xẻo này một kèo hơi không thơm cho lắm, thôi Huân với Vinh cũng chẳng muốn tính toán, dù sao cũng chơi với nhau gần 10 năm rồi, nghĩ sao có vài chục đồng lẻ cũng tiếc với anh em chí cốt? (Huân với Vinh không nghĩ thế, cả 2 đều đang bàn cách để vòi lại thằng bạn một chầu nữa, hoặc vòi Minh Khuê cũng được..).

Sau giờ học, Trí Huân và Thuận Vinh chạy đến quàng vai bá cổ Nguyên Vũ chạy thẳng ra khỏi cổng trường. Nguyên Vũ bị hai thằng bạn xốc nách đi chứ có biết cái mô tê gì đâu, nên thôi, xuôi theo tụi nó xem hai đứa này sẽ làm cái trò gì. Bây giờ Nguyên Vũ rã rời rồi, đầu óc hết minh mẫn rồi, đầu óc như trên tận chín tầng mây, Nguyên Vũ như đang trôi dạt đến vương quốc chó mèo...

Gió đưa cành trúc la đà, Minh Khuê đợi Vũ biết nào gặp nhau. Minh Khuê đứng đợi để đón anh từ khi cổng trường vừa mở ra luôn ấy, mà mãi đến tận 5 giờ rồi cũng tức là đã tan trường được hơn 45 phút rồi mà Khuê vẫn chưa thấy bóng dáng người thương đâu hết. Sốt ruột quá nên Minh Khuê đành lấy điện thoại ra nhắn cho anh một tin.

Anh Vũ về chưa ấy, em đợi nãy giờ rồi đây.


Ting một tiếng, Nguyên Vũ đang gặm một thìa mì đầy ụ rồi lôi chiếc điện thoại vừa rung nhẹ ra check tin nhắn. Vũ cứng đờ người...

Hình như hồi trưa Vũ có nhờ Khuê đến đón mình mà đúng không nhỉ...

Mặt Nguyên Vũ bây giờ xanh lè luôn rồi, hai mí mắt cứ giật giật, khuôn miệng không tài nào đóng lại được. Vinh với Huân ngồi đối diện, thấy đứa bạn đang không ổn liền nhận ra ngay lập tức.

Đứa thì bu lại hỏi, đứa thì hoảng(hae).

"Ê tay tái phát rồi hả, hay trúng thực rồi?"

Chí Huân đi vòng qua bên bàn, quan sát biểu cảm cứng đờ của Nguyên Vũ.

Thuận Vinh thì loay hoay không biết nên gọi 113 hay 115. (Gọi 113 chi ông nội?) Hai tay hai chân hổ của Vinh cứ quýnh quáng mãi, cứ ngỡ như thằng bạn sắp thăng thiên luôn ấy chứ.

Nguyên Vũ như chết não, hai tay lạnh cóng như trong hầm băng. Vuốt vuốt dòng tin nhắn còn đang soạn dang dở.

Hôm nay thằng Vinh với thằng Huân-


Chưa kịp soạn xong thì Vũ thấy Khuê đứng ở ngoài quán mì Bà Ba Béo nhìn thẳng vào chỗ Vũ đang nhom nhom mì ngon miệng. Hơi ngại một xíu, chứ Vũ không có cái cảm giác như bị bắt quả tang đâu nhé!

Vinh và Huân nhận ra tình hình hiện tại không tốt cho sức khỏe nên đành chào Nguyên Vũ rồi chuồn về luôn. Huân với Vinh vẻ mặt lấm la lấm lét, hai mắt đá qua đá lại rồi cứ như có thần giao cách cảm.

1

2

3

1 phát là Vũ chẳng còn thấy bóng dáng của hai thằng bạn chí cốt của mình đâu nữa, để lại Vũ bơ vơ với một chú cún Minh Khuê còn đang mặt nặng mày nhẹ ở phía cửa ra vào.

"Ờm... Hi, vào đây đi Khuê."

Vũ giơ cánh tay còn nguyên vẹn lên vẫy Minh Khuê đang chau mày ở phía lối ra vào. Minh Khuê thấy thế thì cũng đi vào trong, ngồi xuống phía đối diện còn đang trống (nhưng vẫn chưa hết nóng do Huân và Vinh vừa chuồn đi mất dạng rồi).

"Khuê đợi anh tí, ăn nốt bát này rồi về với anh.. nha."

Nguyên Vũ giương đôi mắt mèo con nũng nịu lên nhìn Minh Khuê, dù có cứng đến mấy thì cũng chẳng thể từ chối được đôi mắt hút hồn này của Vũ. Khuê tự chửi thầm mình.

'KHUÊ NGỐC!!!'

"Anh ăn nốt đi rồi về, em đèo."

Bầu không khí trùng xuống hẳn, Vũ biết mình dở ăn nói nên cũng đành im lặng rồi ăn nốt bát mì dưới ánh nhìn vạn phần áp lực + phán xét của Minh Khuê ở phía đối diện.

Ăn xong bát mì, Nguyên Vũ cứ ngỡ mình đang trải qua 36 kiếp nạn, mồ hôi đổ đầm đìa, thấm ướt nhẹp hết cả khuôn mặt điển trai của anh. Phía đối diện thì vẫn là khuôn mặt điển trai quen thuộc của Kim Minh Khuê, nhưng lần này lại chẳng còn nét tức giận nữa, Minh Khuê trưng ra vẻ mặt uất ức, buồn rầu. Nhìn cứ như chú cún con bị bỏ rơi ấy, thiếu điều gắn thêm cái tai với cái đuôi cho Khuê nữa thôi là thành một chú cún Golden Retriever to xác bị bỏ rơi rồi ấy. Vũ có thể tưởng tượng ra đôi tai cún áp xẹp vào đôi bờ má bánh mật, chiếc đuôi to đầy lông xụ xuống.

Thương lắm, mà cũng tại Vũ bắt em đợi lâu nên Vũ cũng ráng nhịn cười đây. Nguyên Vũ ăn xong thì cũng bắt đầu thanh toán cho bà Ba, hai thằng cốt bảo sẽ khao anh chầu này mà cuối cùng Vũ phải móc ví trả cho cả ba, lộn cái bài, tệ với nhau đến thế là cùng Nguyên Vũ đây thề ngày mai sẽ bắt hai đứa nó phải trả giá cho sự tệ bạc của chúng nó ngày hôm nay!!!! Sau đó anh cùng Khuê đi ra ngoài và chuẩn bị lên xe về nhà, trên suốt đoạn đường từ quán mì của bà Ba béo về đến nhà, Minh Khuê chẳng hề nói thêm một câu gì nữa.

Vũ biết em giận mình rồi, mà đành chịu thôi, miệng lưỡi Vũ thẳng băng không chọc cho Khuê tức chết thì thôi chứ Vũ mà biết dỗ dành ai. Vũ mà dỗ dành thì có nước Minh Khuê ức chế quá lăn đùng ra ăn vạ rồi khóc giãy nãy nữa, mệt đầu mèo lắm.

Thế nên Vũ hành động thay vì dùng lời nói. Vừa về đến nhà, Vũ phóng cái vèo xuống xe chạy thẳng vào nhà Khuê như chốn không người.

Khuê thì ngơ ngác, đứng đực cái mặt cún ra nhìn Nguyên Vũ tọt thẳng vào nhà mình. Minh Khuê chỉ đành lắc đầu ngao ngán, dắt xe vào trong rồi đi thẳng vào nhà. Đến một ánh mắt cũng chẳng thèm trao co Vũ lấy một cái, Khuê cún đây giận thật đấy nhá con mèo chảnh cún kia.

Mặc kệ cho mấy trò con bò của Nguyên Vũ, Minh Khuê đi một mạch thẳng lên phòng của mình chốt cửa lại.

Vừa vào được nhà Minh Khuê, Nguyên Vũ đem những thứ có thể chọc cười Minh Khuê ra xài hết, rốt cuộc thì Khuê cũng chẳng thèm đá lấy một ánh mắt cho anh, Vũ buồn chứ, nhưng biết mình sai nên cũng chẳng muốn giận lại em một tí nào.

(mà Khuê phải biết điểm dừng chứ dỗ dành thì Vũ không giỏi đâu, có khi Vũ còn giận ngược lại cho đấy).

Đúng là con mèo khó chiều!

Đúng là con mèo khó chiều!!

Đúng là con mèo khó chiều!!!

Minh Khuê nằm trên giường, mắt mở trao tráo nhìn lên trần nhà. Lòng Khuê thật sự giận anh đấy, nhưng cũng thương anh biết sao cho vừa.

Khuê rối lắm, nào Khuê cứ hiện lại những nét phụng phịu khi nãy của Vũ...

"Đồ con mèo vừa đáng yêu vừa đáng ghét..."

Minh Khuê phun ra một cậu rồi ôm lấy gối rồi lắc lắc tỏ ra vẻ ngại ngùng. Đúng là khi yêu, CHẲNG LẤY ĐƯỢC MỘT AI BÌNH THƯỜNG.

Nguyên Vũ dưới nhà cũng chả khá khẩm hơn. Mặt dúi vào chiếc gối trên chiếc sô pha xanh nhà Khuê, mở chiếc Ti Vi rồi để đấy, đầu thì nghĩ về những nét hờn dỗi dễ cưng của Minh Khuê khi nãy. Hên là khi nãy Vũ kìm bản thân lại rồi đấy, chứ Vũ muốn nhảy vào nựng Khuê cho đến khi nào em hết giận Vũ thì thôi..!!

Bảo không yêu mà hành động cỡ đấy không đấy, đừng học theo thói mập mờ của Khuê với Vũ nhaaa..!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com