6. Anh đau
Xuân Minh là chủ nhà của Trí Tú, có thể xem là vậy, đơn giản là do Trí Tú thuê nhà của bố mẹ của Xuân Minh để mở phòng khám tư. Do bố mẹ của Trí Tú là bạn cũ của bố mẹ Xuân Minh nên bố mẹ Xuân Minh mới nhanh chóng đồng ý cho anh thuê, rồi cho Xuân Minh theo anh Trí Tú học nghề sớm, Xuân Minh cũng có đam mê với ngành y nên cũng đồng ý đi theo Trí Tú học việc, sẵn chạy việc vặt cho anh luôn. Trí Tú cũng khá thoải mái với Xuân Minh nên cậu được phép dọn đồ chạy qua phòng khám của anh ở luôn.
Minh Khuê dìu Nguyên Vũ vào phía trong, một phần vì đây là phòng khám nhỏ, không đông lắm với cả gần tối rồi, người đi khám cũng thưa dần nên Minh Khuê mới thuận lợi đưa anh Vũ của nhỏ vào trong.
Mặc dù Vũ rất thắc mắc về việc tại sao Khuê lại dìu anh vào trong, Vũ đâu có què chân đâu? Tay chỉ đau có một tí thôi mà... cũng không hẳn là một tí... cứ cho là không quan trọng lắm đi (Vũ thấy thế).
Mà nhóc Khuê cứ nhặng xị mãi nên Vũ đành thỏa hiệp đi khám cho đỡ bị cằn nhằn.
Phòng khám của Trí Tú không to cũng không nhỏ, nó bự vừa vừa, ở phía ngoài là băng ghế cho những người nhà bệnh nhân chờ đợi đến lượt, cũng là chỗ mà Trí Tú đặt bàn thờ thiên địa ở đó. Trí Tú trang trí phần bên ngoài bằng những chậu cây xanh nho nhỏ, ngoài vườn thì có những cây leo trên hàng rào. Trong phòng khám, cũng là nơi Trí Tú đẹp trai kia ngự trị, tuy có hơi đơn sơ, nhưng không thiếu bất kì một dụng cụ chuyên dụng nào hết nhé, chỉ là do Tú thích nét đẹp đơn sơ đấy thôi (chứ không phải anh thiếu kinh phí để xây lại căn phòng khám bên trong đâu.
Vào bên trong, Khuê chạy lại chỗ Trí Tú đang viết viết cái gì đó, vỗ nhẹ vai Tú một cái rồi thì thầm cái gì vào tai ảnh, trông khá là gian. Thấy Vũ đứng đực ở chỗ cửa ra vào thì Trí Tú mới ngoắc tay kêu Vũ đi vào, thấy thế Vũ cũng bước vào, đột nhiên cánh tay của anh nó bị nhức kinh khủng, trong cánh tay Vũ như bị hàng ngàn con kiến bủa vây, cắn từng cái một vào xương anh, khiến anh ngứa ngáy, đau rát không thôi. Nguyên Vũ khụy xuống, ôm lấy cánh tay đang sưng phồng lên, máu cứ như ngừng lưu thông ngay nơi cánh tay ấy, Vũ gồng mình, cắn môi đến mức bật cả máu ra.
Minh Khuê thấy anh khụy xuống liền chạy đến đỡ anh dậy, lấy tay kéo cái môi anh ra cho anh khỏi cắn môi mình nữa, thấy Vũ đau đớn như lúc này, đột nhiên Khuê bị xót ấy... cảm giác như kiểu mình không thể bảo vệ được món đồ vật mà mình trân quý giữ gìn.
"Cắn tay em này, đừng cắn môi nữa Nguyên Vũ!"
Minh Khuê đưa tay cho Nguyên Vũ ngặm, nhưng dường như Vũ chẳng nghe thấy, càng ngàng Vũ càng cắn chặt môi, máu tuôn ra từ những vết anh cắn, Khuê xót lắm chứ, đau lắm chứ, cố cản anh mà có được đâu. Khuê đành dùng tay chặn lại, đưa ngón tay mình vào cho anh cắn. Vũ lúc này đã không còn đủ tỉnh táo để nhận ra ai cả, đôi mắt từ lúc nào đã ướt nhem.
Trí Tú thấy tình hình không ổn liền kêu Minh Khuê bế Vũ lên nằm trên chiếc giường duy nhất trong phòng khám. Khuê đánh liều bế Nguyên Vũ lên chiếc giường kia, một tay bợ mông anh, một tay thì kê qua đầu, vẫn để yên trong miệng Nguyên Vũ, mặc cho Vũ có cắn mạnh đến đâu.
Trí Tú đi lại, cầm phần khuỷu tay đang sưng đỏ của Vũ... hình như hết đó rồi, nó chuyển sang màu sẫm hơn, máu bầm tụ lại, sưng lên một bụm hòa lân nhiều màu tối vào, trông rất đáng sợ. Thấy thế, Trí Tú lấy tay, nắn nắn rồi xoa bóp phần máu bầm đang tụ lại một cục ngay khuỷu tay Nguyên Vũ, mỗi nhịp nắn bóp của của Trí Tú cứ như đang dùng cây búa đập thẳng vào cánh tay của Vũ vậy, người Vũ giật tít theo từng nhịp xoa, miệng cắn chặt vào tay Khuê hơn, hình như có mùi máu thoang thoảng trong khoang miệng của anh, Vũ dần lấy lại được ý thức. Sau đó Hồng Trí Tú đắp lên chỗ máu bầm của Nguyên Vũ một tí thuốc nam, rồi quay qua dặn dò vài điều cho Minh Khuê về cách chăm sóc người bị nứt xương. Chắc do Trí Tú đã từng gặp qua nhiều trường hợp như vậy rồi nên nhìn qua là anh biết chắc đứa em Nguyên Vũ này của đang bị gì rồi.
Mồ hôi trên trán Vũ túa ra như mưa, dội ướt cả một phần mái, khuôn mặt tái nhợt như không còn một giọt máu, Vũ cảm thấy như tay mình sắp lìa khỏi thân thể này vậy. Xoa xoa bóp nắn một hồi thì Vũ cũng cảm thấy dịu đi cơn đau như lửa thiêu khi nãy, Vũ mở to mắt nhìn Khuê và Tú. Thều thào xin lỗi cả hai người. Minh Khuê giơ tay lên, xoa xoa phần mái của anh rồi chỉnh lại dáng người cho Vũ nằm thẳng lại, nói thật nhìn bộ dạng của Vũ bây giờ có chút tơi tả, Khuê thấy trong lòng tim cứ đập loạn cả lên, cứ như Khuê là người bị đau chứ không phải Vũ.
Trí Tú kêu không có gì rồi chuẩn bị một mũi tiêm giảm đau cho Nguyên Vũ rồi sau đó chừa lại không gian cho đôi chim cu chim chuột với nhau. Trí Tú đâu rảnh để ở lại ăn cơm chó đâu, nói thế thôi chứ Trí Tú đi bốc thuốc cho Nguyên Vũ, tụ máu bầm đó khá căng đối với anh, chắc do Vũ cứng đầu không chịu đi khám sớm nên nó mới tụ lại một cục cỡ đó, 'haizz đúng là cứng đầu không phải là một đức tính tốt.'
Trí Tú lắc đầu, đi thẳng vào gian phòng phía trong, gọi Xuân Minh vào rồi nhờ cậu nhóc bốc giúp anh đơn thuốc cho Nguyên Vũ, sau đó Trí Tú cởi chiếc áo Blouse ra, chuẩn bị đi tắm. Nói thật là từ sáng đến giờ, Trí Tú chẳng thể ngừng lại để đi tắm luôn ấy, mọi ngày trước vẫn đông, nhưng chả hiểu sao hôm nay Trí Tú cứ nhận đơn liền tù tì, khiến mắt anh mỏi, đầu anh nhức, tay anh run run luôn rồi.
Quay trở lại với đôi chim cu kia, Minh Khuê chỉnh chỉnh lọn tóc cho anh xong rồi xoay mặt lại, xuýt xoa cho đôi tay vàng bạc của mình, ngón tay bị anh cắn cho chảy đầy máu, nhìn vết răng loang lổ trên bàn tay của mình, Minh Khuê dời mắt đễn chỗ anh đang nằm, mồ hôi thì ướt cả phần mái, mắt vô hồn nhìn lên trần nhà, môi tái nhợt, tự nhiên lòng Khuê cứ có cảm giác muốn che chở cho anh, kiểu như muốn đùm bọc anh lại, giấu anh khỏi thế giới này ấy.
Nguyên Vũ sau một cơn dày vò, anh hối hận rồi. RẤT HỐI HẬN, hối hận vì không nghe lời Khuê sớm hơn, Vũ cực kì cực kì cảm thấy có lỗi, lẽ ra khi vừa bị ngã, anh phải nghe lời Khuê đi khám liền, cũng do anh cứng đầu thôi, trách ai được đây.
Đến khi Khuê quay lại thì mặt Vũ đã không còn chỉ ướt bởi mồ hôi, mi anh đầy nước, khóe mắt anh đỏ ửng, Vũ nằm bất động trên giường, ngoại trừ phần tay cứ run run thì Vũ hoàn toàn bất động. Lấy tay xoa nhẹ lên má người đang nằm trên giường, Minh Khuê lấy miếng băng trên bàn, băng lại cái phần tay bị Vũ cắn, sau đó ân cần xoa xoa vết thương của Vũ theo lời anh Tú chỉ.
Những cử chỉ nhẹ nhàng này của Khuê làm Vũ cứ cảm thấy... không quen, mà cũng dễ chịu nên anh chẳng thèm nói ra.
Đến khi Trí Tú bước ra khỏi phòng tắm thì không khí của câu chuyện trong căn phòng khám của anh nó đã trở nên vô cùng ám muội. Minh Khuê chống tay trên giường, nhìn thẳng vào mắt của Nguyên Vũ, Vũ thì cũng hồng hào phần da dẻ hơn được một tí, không biết là do ngượng hay do cơ thể phát sinh thêm thứ gì đó không biết. Thấy ngứa mắt quá, Trí Tú cho một thụi vào lưng Minh Khuê, khiến cậu giật mình trượt tay, trán đập thẳng vào trán Nguyên Vũ nằm phía dưới.
Nghe hơi thốn, nhưng may quá, cả hai chẳng ai bị gì to tát, chắc có thể là do 2 đứa này đứa nào cũng cứng đầu nên mới không bị làm sao, Trí Tú nghĩ thế.
"Bớt chim chuột ở phòng khám của anh mày lại, tụi bây lấy bọc thuốc Xuân Minh để ở kia rồi về lẹ đi, anh không tiếp hai đứa bọn mày nữa."
Trí Tú thấy Vũ đỡ đỡ rồi thì cũng xua đôi chim cu này về nhà, ở lại khiến anh phát ngán, Tú mệt lắm rồi, tha Tú đi mấy em.
Khuê dắt xe ra đến cổng thì Xuân Minh cũng đã dìu Nguyên Vũ ra đến bên ngoài rồi, chắc do Xuân Minh có thân hình xem xem Nguyên Vũ nên cậu nhóc khó nhọc lắm với vác người anh này ra ngoài được. Hoặc là do Minh Khuê quá to so với mèo nhỏ Nguyên Vũ nên cậu thấy vác anh đi cũng bình thường (hoặc là do sức mạnh tình yêu / anh em ).
Minh Khuê lon ton chạy lại chỗ Xuân Minh, nhận lấy Nguyên Vũ đang bó bột đang dựa vào thằng bạn thân, Khuê ôm lấy anh, bế thẳng anh lên chiếc xe máy, dặn dò anh đủ kiểu, dặn anh vịn mình thật chặt, để khỏi té mắc dù chỗ phòng khám tư nhân của anh Tú chỉ cách nhà hai đứa Khuê Vũ có vài trăm mét.
Trên đường đi, Khuê cứ cảm thấy anh đang gục gà gục gù sau lưng nên mới đành lên tiếng.
"Vũ này, sau này anh có đau thì cứ nói với em, em sẽ cố chăm anh. Em hứa đó."
"Anh đau.."
Vũ cũng không biết mình đau ở đâu nữa.
Đến nhà của Khuê thì Vũ cũng hòm hòm buồn ngủ rồi, mắt anh díp chặt lại, có lẽ là do tác dụng phụ của thuốc giảm đau chăng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com