22. A cold day at hell
- Mở cửa!
Choi Seung Cheol không còn cách nào khác ngoài chấp nhận lời đề nghị của Kim Min Gyu, nhưng anh buộc phải bổ sung thêm điều kiện.
- Nhưng chỉ được phép băng bó sơ cứu. Không hơn!
Min Gyu gật đầu, sốt sắng nhìn viên cảnh sát tra chìa khóa vào ổ. Cậu nâng Jeon Won Woo dậy, nhẹ nhàng dùng khăn ấm lau đi vết máu tanh loang lổ khắp nơi trên cơ thể bầm tím của anh. Mái tóc Won Woo hỗn độn bết bát bởi mồ hôi, gương mặt anh tái xanh, đôi môi khô nứt nẻ và xám xịt lại vì mất máu quá nhiều. Cậu cắn môi, cẩn thận từng chút một sát trùng, bôi thuốc, quấn băng gạc cẩn thận, chỉ sợ rằng một hành động quá tay cũng khiến người con trai gầy yếu này gãy vụn thành từng mảnh nhỏ.
- Xong rồi đúng không? Nếu xong rồi thì em lập tức ra ngoài đi!
Kim Min Gyu không nỡ bỏ mặc Jeon Won Woo ở đó, nhưng quy định là quy định, cậu không thể làm trái được. Anh nằm trên chiếc giường đổ nát, dưới bóng đèn điện với thứ ánh sáng trắng lạnh lẽo trông thật đơn bạc và mỏng manh đến đau lòng, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể ngay lập tức bốc hơi rồi tan biến vào trong không khí. Cậu nắm chặt song sắt, hai mắt đau đáu nhìn vào trong.
- Bao giờ thì anh ấy có thể quay lại bệnh viện?
Choi Seung Cheol xoay khớp cổ, nhức nhối xoa hai huyệt thái dương.
- Có thể là không bao giờ. Vụ này quá phức tạp. Bọn anh còn phải điều tra rất nhiều thứ nữa mới đưa ra kết luận được. Tạm thời trong hôm nay thì hắn ta sẽ ở lại nơi này. Còn sau đó... có thể là trại tạm giam.
- Nhưng anh ấy đang bị thương, anh ấy không thể bị quăng vào trại tạm giam như vậy được...
- Đấy là quy định!
- Không thể cho anh ấy thêm một cơ hội sao?
- Cơ hội? Anh đã cho hắn ta cơ hội. Và em thấy hắn đã làm gì với nó rồi đấy. Thêm một người nữa phải chết. Tại sao em cứ không chịu hiểu? Người như hắn không bao giờ có thể thay đổi được đâu! Tỉnh táo lại đi! Đừng để bị lừa thêm nữa!
Choi Seung Cheol đưa cho cậu tập hồ sơ vụ án. Anh muốn cậu tận mắt chứng kiến hiện trường tội ác mà Jeon Won Woo đã gây ra. Kim Min Gyu lặng người quan sát những tấm ảnh chụp bà Jeon, hay đúng hơn là những gì còn sót lại của bà ta.
- Chắc chắn phía sau chuyện này còn có điều uẩn khúc gì đó. Em sẽ tìm hiểu! Chờ anh ấy tỉnh lại, em sẽ làm một buổi hiệu chẩn tâm lý. Hãy cho em thời gian. Em không tin là anh ấy lại vô dưng vô cớ ra tay với mẹ mình như thế...
Cậu vo viên những thứ trong tay, đôi mắt đen láy hỗn loạn chớp liên hồi. Choi Seung Cheol không thể chịu nổi, túm lấy cổ áo sơ mi của Kim Min Gyu, nghiến răng gằn từng chữ.
- Em có nhìn bộ dạng mù quáng hiện tại của bản thân mình đang trông thảm hại như thế nào không? Em đang tìm cách thoát tội cho hắn ta một cách mê muội bằng một căn bệnh thần kinh nào đấy trong khi anh đang cố gắng hết sức để khiến hắn ta phải chịu tội trước pháp luật. Anh đã cảnh cáo em! Anh đã nhắc nhở em! Không biết bao nhiêu lần anh nói với em rằng đừng có đùa với lửa. Nhưng em đã không nghe. Em đã bỏ ngoài tai những gì anh nói. Và giờ thì sao đây? Em nghĩ em có thể thuần hóa được hắn ta, nhưng thực ra em đang bị hắn ta thiêu rụi rồi... Kim Min Gyu, anh thực sự rất thất vọng về em!
- Anh nói là em sai rồi sao?
- Em hãy tự đi mà cứu rỗi lấy bản thân mình đi! Anh không muốn nói chuyện với em nữa!
Choi Seung Cheol tức giận gạt phắt cậu sang một bên, hầm hầm bỏ đi. Kim Min Gyu ngồi thụp xuống đất. Jeon Won Woo đã tỉnh lại từ bao giờ, vươn đôi tay gầy guộc ra phía cậu, yếu ớt gọi.
- Bác sĩ...Cuối cùng thì tôi cũng gặp được cậu rồi...
Kim Min Gyu vội vàng với tay vào bên trong song sắt để nắm lấy tay anh. Bàn tay anh lạnh ngắt.
- Tôi ở đây.
Jeon Won Woo an tâm nhắm mắt, thở một tiếng nhẹ nhõm.
- Được gặp lại cậu, thật tốt!
- Đã quyết định đi rồi, sao anh còn quay trở lại?
Anh khó khăn cười. Vết rách ở miệng vì vậy mà toác ra, chảy máu.
- Nếu như thực sự muốn đi thì giờ tôi đã không còn ở đây để nói chuyện với cậu như thế này. Còn cậu thì sao? Cậu nói cậu yêu tôi, vì sao không giữ tôi lại? Vì sao lại để tôi đi?
Đôi khi, khi yêu một ai đó quá nhiều, khoảng thời gian xa cách không làm thứ tình cảm ấy tàn lụi đi, ngược lại, nó còn biến thành một tình yêu mạnh mẽ hơn, cuồng nhiệt hơn, dữ dội hơn trước nhiều lần. Cậu không thể ngừng suy nghĩ về anh. Không thể gạt anh ra khỏi đầu. Không thể, và cũng không bao giờ có thể. Jeon Won Woo chìm sâu trong cậu. Sâu đến độ không có cách nào để phủ nhận được nữa.
Kim Min Gyu cảm thấy thứ trong lồng ngực mình nhói lên, vội lảng sang chuyện khác.
- Anh cảm thấy thế nào rồi? Có còn thấy đau ở đâu không?
Jeon Won Woo chậm rãi ngồi dậy một cách khó khăn, khẽ lắc đầu, cười giễu cợt.
- Nỗi đau thể xác chẳng phải là thứ đáng để tôi bận tâm đến...
- Vì sao lại tự hành hạ mình đến thế này?
- Tôi đã nghĩ... nếu như có thể tự tạo ra những vết thương, thì sự đau đớn về mặt thể xác sẽ có thể phần nào giúp tôi át đi nỗi đau trong lòng...
- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Giờ chỉ còn tôi và anh thôi, đừng sợ!
Bác sĩ Kim đặt tay lên đỉnh đầu Jeon Won Woo, nhẹ nhàng trấn an anh.
- Anh sẽ không sao đâu, có tôi ở đây rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com