Chap 13 : Hãy Ở Bên Tôi
Wonwoo nhìn chăm chú vào quyển sách to sụ, hơi thở nhẹ nhàng, khuôn mặt yên bình như mặt hồ mùa thu. Quyển sách Quy Luật Cuộc Sống mà cậu đọc đã được một nửa rồi. Mingyu ghét quyển sách ấy lắm vì tối nào Wonwoo cũng ôm lấy nó và bỏ rơi anh một mình, anh dùng mọi cách vẫn không làm Wonwoo buông nó ra được. Wonwoo thích sách, cậu thích những khoảng lặng chỉ có riêng mình, trầm vào những con chữ dài trang này qua trang khác, như cuộc đời nhiều giai đoạn thăng trầm. Không gian đang tĩnh lặng thì cánh cửa phòng chợt bật mở, Wonwoo nghe thấy nhưng không ngẩng lên, cậu nghĩ là Mingyu ghé về nhà thôi nhưng giọng nói trong trẻo của ai đó cất lên làm cậu dừng lại bàn tay nhỏ đang lật trang sách.
- Jeon Wonwoo, em đã làm cả bệnh viện lo sốt vó lên đấy.
Wonwoo chầm chậm ngước lên và đôi mắt ướt hơi chớp nhanh khi thấy người đó, JeongHan cười hiền, đi đến gần giường và nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng.
- Em nhớ tôi chứ?
- Bác sĩ Yoon ...
Giọng Wonwoo nhẹ nhàng trả lời, JeongHan ngồi xuống giường, nghiêng đầu nhìn cậu.
- Em bất ngờ lắm khi thấy tôi ở đây đúng không? Dù sao tôi cũng là bác sĩ của em, tôi phải có trách nhiệm chăm sóc cho em. Chính Kim Mingyu đã liên lạc với tôi và đưa tôi đến đây, cậu ta biết được em ngày trước là do tôi cứu đấy.
Wonwoo nheo mắt nhìn JeongHan rồi trở lại với quyển sách, JeongHan thở dài , tông giọng trầm xuống.
- Thật là, em vẫn như vậy. Trầm lặng và bí ẩn y như vài tháng trước, những ngày em nằm viện tôi còn sợ cứ bỏ em một mình em sẽ nghĩ gì đó quẩn trí hay không, bây giờ có lẽ em đang có cuộc sống tốt nhưng vẫn im lặng và khó mở lòng thế này sao? Tại sao em lại rời khỏi bệnh viện khi em vốn dĩ yếu ớt và cần được chăm sóc chứ?!
- " Cuộc sống đôi khi rất kì lạ, cách chọn lấy cuộc sống cũng vậy, tuỳ vào lí do tồn tại của mỗi người mà họ có cách sống riêng. Sao cũng được miễn là trái tim còn đập, hơi thở còn tồn tại và vẫn còn được đắm mình dưới ánh mặt trời. "
- Em nói gì vậy Wonwoo?
JeongHan khó hiểu nhìn Wonwoo và đưa mắt xuống quyển sách, thì ra cậu đang đọc lên những dòng ghi trên trang giấy đó nhưng vô tình nó cũng giống như câu trả lời của cậu với anh. JeongHan hiểu ra, đăm chiêu đứng dậy, nhìn cậu bắng ánh mắt chất đầy âu lo.
- Được rồi, tôi không ép em phải mở lòng, sao cũng được miễn là em đừng bao giờ làm tổn thương chính bản thân mình. Mạng sống đã rất khó khăn mà giữ lại đó em hãy trân trọng, và tôi sẽ tiếp tục vai trò bác sĩ đối với em cho đến khi tôi biết em hoàn toàn khoẻ mạnh.
- Bác sĩ Yoon này..
- Em nói đi.
- Cám ơn vì ngày đó đã cứu em ...
JeongHan ngây người rồi mỉm cười dịu dàng, anh đưa tay xoa nhẹ vào tóc cậu.
- Đó là nhiệm vụ của một bác sĩ phải làm, em không phải cảm ơn tôi đâu, đối với tôi em là một bệnh nhân đặc biệt, Wonwoo ạ !
Wonwoo không nói gì nữa, im lặng nhìn anh rồi nằm hẳn xuống giường. JeongHan cúi người lấy trong túi cá nhân hộp dụng cụ y tế, đưa ống nghe lên tai và bắt đầu khám cho cậu.
- Tôi kiểm tra sức khoẻ cho em nhé. Nếu em thấy khó chịu ở đâu cứ nói cho tôi biết.
- Vâng.
Sau khi khám tổng thể, JeongHan rút ống tiêm và nắm lấy cánh tay của cậu, quấn dây garo và lấy một ít máu. Wonwoo nằm im để anh làm, đôi mắt nhìn theo cử động bơm máu vào ống xi lanh của anh, JeongHan nhìn thấy máu của Wonwoo có màu sắc nhạt hơn trước rất nhiều. Anh nhíu mày nhưng nhanh chóng giấu đi biểu cảm và cất nhanh vào túi của mình . Quay lại nhìn Wonwoo, JeongHan vẫn là nụ cười dịu dàng nhất để cậu không suy nghĩ nhiều.
- Em cố gắng ăn uống thật tốt nhé. Cũng đừng làm việc gì quá sức mình , có vẻ như cậu chủ nhà này đối với em rất tốt nên tôi yên tâm là em luôn được nghỉ ngơi thư giãn con người. Tôi sẽ đến thường xuyên hơn sau này, giờ thì tôi phải về viện. Chào em nhé, Wonwoo.
- Vâng ạ..
Wonwoo trả lời anh rồi mơ màng nhắm mắt lại. JeongHan đứng dậy rời khỏi phòng, cánh cửa khép lại, đôi mắt Wonwoo chầm chậm mở mắt ra và dùng ngón tay nhỏ chạm vào nơi vết tiêm anh vừa lấy máu, khẽ lầm bầm một mình.
- Máu lại nhạt hơn rồi...!
JeongHan lắc sóng sánh ống máu trước mặt Mingyu, anh đưa tay cầm lấy và lo lắng nhìn. JeongHan thở dài, tay bóp vào mi tâm dựa vào cửa sổ thư phòng.
- Cậu thấy màu sắc máu chứ?
- Nhạt hơn máu người thường rất nhiều !
Mingyu nắm chặt ống máu và giọng nói lo lắng hạ xuống một tông, JeongHan nhìn anh lo ngại.
- Đúng vậy, máu của bệnh nhân mắc chứng bệnh Thalassemia thường nhạt màu do lượng hồng cầu sản sinh bị chết sớm. điều đó dẫn đến tình trạng thiếu máu và thiếu hồng cầu cung cấp cho quá trình tuần hoàn máu.
- Người bệnh sẽ suy giảm sức khoẻ, co giật, ngất, đôi khi là khó thở như hen suyễn và nếu màu máu ngày càng nhạt tức là bệnh đang ngày càng nghiêm trọng, đúng không?
JeongHan gật đầu, Mingyu có hiểu biết về căn bệnh này, có lẽ anh đã tìm hiểu về nó sau khi nhận ra người cạnh bên mình đang bị dày vò bởi chính dòng máu chảy trong người.
- Cậu tìm hiểu đến mức như vậy có nghĩa là cậu rất lo cho bệnh tình của Wonwoo?
Mingyu ngẩng lên nhìn JeongHan khi nghe anh hỏi, đưa cho người kia ống máu của Wonwoo và nghiêm túc trả lời.
- Tôi đã nói thế nào? Hiện tại tôi là người lo cho sức khoẻ của Wonwoo hơn bất kì ai. Anh có thể không tin vì thành kiến với hắc bang nhưng tôi không phải con người vô tình. Wonwoo là do tôi mang về, tôi sẽ bảo vệ em ấy. Đó là lời hứa của tôi !
JeongHan nhún vai, anh với tay lấy áo khoác và nói với Mingyu sau khi đã trông thấy bệnh nhân bị mất tích của mình bình an vô sự.
- Tôi sẽ thử đặt lòng tin một lần. Nhìn thấy em ấy yên bình ngồi đọc sách tôi đã hiểu thường ngày cậu đối với Wonwoo rất dịu dàng. Thần thái Wonwoo hồng hào chứng tỏ được chăm sóc rất kĩ, tôi có lời khen. Nhưng nếu Wonwoo bị đối xử tệ tôi sẽ mang em ấy về bệnh viện điều trị. Mỗi khi Wonwoo có biểu hiện gì hãy gọi cho tôi ngay lập tức.
- Tôi hiểu. Anh hãy thường xuyên cập nhật về kết quả kiểm tra sức khoẻ của em ấy cho tôi. Chi phí bao nhiêu với tôi không quan trọng. Em ấy phải sống !
Mingyu nhìn anh bằng đôi mắt mang tia nhìn đe doạ nhưng pha lẫn một chút khẩn cầu. JeongHan đưa tay vuốt tóc và khẽ bật cười một tiếng.
- Tất nhiên, tôi hiểu vì sao cậu lại để tôi bước vào căn nhà này mà. Nếu không vì Wonwoo có lẽ tôi không bao giờ được phép đi vào một hang cọp bao giờ đâu. Nhưng tôi không cứu em ấy vì tiền, tôi cũng thật sự muốn Wonwoo được sống. Đừng lo lắng Kim Mingyu , tôi sẽ cố gắng hết sức mình !
Seung Cheol đi lên cầu thang và đưa tay xoa cổ, sau buổi sáng khảo sát thành phố, anh đã nắm được quy tắc vận chuyển hàng của các cảng biển Seoul. Khi bước lên những bậc thang cuối cùng, nhìn thấy Mingyu và một chàng trai lạ mặt bước ra ngoài từ thư phòng, ánh mắt anh nhíu lại, Mingyu thấy anh đã về, JeongHan cũng nhận ra sự có mặt của một chủ nhân nữa trong căn nhà. Seung Cheol tiến lại, đảo đôi mắt nhìn lướt qua JeongHan.
- Ai đây? Đừng có bảo lại mang về nhà một mỹ nhân nữa nhé?
- Hyung, đây là bác sĩ em mời đến, sau này sẽ trở thành bác sĩ cho Kim gia chúng ta.
- Chào anh, tôi là Yoon JeongHan, bác sĩ thuộc bệnh viện ChangWon.
JeongHan lịch sự mở lời chào nhưng Seung Cheol không đáp, chỉ lướt qua không ngoảnh lại nhìn thêm lần nào.
- Không phải thì tốt. Nhà này ngày càng nhiều người lạ mặt rồi đấy ! Bắt đầu giống khu vui chơi ai muốn ra thì ra, ai muốn vào thì vào. Thật không có quy tắc !
JeongHan cứng người nhìn theo Seung Cheol. Mingyu thở dài, lắc đầu ngao ngán.
- Anh thứ lỗi, bác sĩ Yoon. Đó là anh trai của tôi, nhưng khác họ, tính cách anh ấy rất cộc cằn khô khan. Anh đừng quá quan tâm, gặp anh ấy chào một tiếng là được, Seung Cheol rất ghét người lạ đặt chân vào nhà nên ban đầu có thái độ như thế thôi.
- Dù là ai đi nữa thì phép lịch sự tối thiểu anh ta đã không có rồi !
JeongHan rất khó chịu khi nhìn theo dáng lưng kiêu ngạo đó, hắn ta và Mingyu khác nhau thật, tuy là cả hai đều có thần thái lạnh lẽo như nhau nhưng Mingyu lịch thiệp và biết cư xử, không ngạo mạn, lỗ mãng như thế này. Nếu nói Mingyu là sói, thì Seung Cheol là hổ, loài hung ác và luôn đe doạ mọi thứ xung quanh.
Cả hai vừa định xuống nhà thì vài giây sau đó tiếng nói của Seung Cheol vang lên xa xa làm hai người khựng lại.
- Ô, vừa về đã gặp em rồi, người đẹp mắt nâu. Định đi đâu vậy? Lại tìm cậu chủ dịu dàng của em đấy à?
Mingyu nhanh chóng quay đầu nhìn và thấy Wonwoo vừa bước ra khỏi phòng, Seung Cheol đứng lại trước thềm cửa và nhoẻn cười nhìn cậu. Wonwoo mơ màng, không trả lời câu bông đùa của người kia, đưa mắt nhìn về phía Mingyu. Anh đến bên cậu rất nhanh, Seung Cheol liếc mắt thấy Mingyu đang tiến lại đã mau chóng cúi xuống sát vào khuôn mặt xinh đẹp của Wonwoo và thì thầm.
- Có một ngày người em tìm không phải Kim Mingyu mà sẽ là tôi, người đẹp ạ !
Wonwoo vẫn lặng im và khuôn mặt không hề có biểu cảm đáp trả, Seung Cheol cười lớn, ung dung đi về phòng. Mingyu kéo lấy Wonwoo vào vòng tay mình, trong lòng dâng lên khó chịu khi thấy cách mà Seung Cheol đối xử với cậu, vẫn không nể mặt Mingyu, vô tư mà trêu đùa dù người này là bất khả xâm phạm. Anh biết Wonwoo cũng không mấy dễ chịu, đưa tay vuốt vài sợi tóc mai trên trán Wonwoo, anh nhẹ nhàng hỏi.
- Em cần gì sao, Wonwoo?
- Muốn ăn cái gì đó ngọt ngọt một chút..
Wonwoo ngẩng đôi mắt ươn ướt nhìn Mingyu, chân mày anh giãn ra nhanh chóng, thay vào đó là một nụ cười hiền.
- Ừ, tôi bảo người làm mang bánh ngọt lên cho em. Vào lại phòng đi, anh Seung Cheol có ở nhà thì em đừng ra ngoài lung tung, tôi còn việc phải đi, lúc nãy về nhưng bận nên chưa vào phòng với em được. Nghe lời tôi nhé, tôi sẽ về sớm với em.
Wonwoo gật đầu và chúm đôi môi hồng trông thật ngoan, nhìn thấy khuôn mặt này, nét mong manh này bao nhiêu mệt mỏi trong người Mingyu lại tan đi hết. Anh chợt nhận ra đây là hạnh phúc mà anh luôn muốn có, một hạnh phúc giản đơn khi về bên cậu sau những tạp nham vấy bẩn của cuộc đời, của anh em tranh đoạt quyền uy, của màu khói thuốc là đà cay đắng.
JeongHan chứng kiến mọi thứ trong tầm mắt, anh khoanh tay và trầm ngâm suy nghĩ rất nhiều. Wonwoo đang được bao bọc bởi vòng tay dịu dàng đó của Mingyu nhưng đồng thời cũng đang trong tầm ngắm của hắn ta - chủ nhân thứ hai hoàn toàn khác hẳn. JeongHan chợt thấy lo lắng với con người của Seung Cheol, lời nói cợt nhả, dáng vẻ cầm quyền và quan trọng là thái độ thích chiếm đoạt những gì thuộc về người khác, hắn ta rõ ràng có ý với Wonwoo, nhưng không hề là ý tốt. Mặc dù vậy, anh lại thấy mình lo lắng quá nhiều khi chẳng phải có Mingyu ở đây rồi hay sao, người đó chắc chắn không để ai làm hại đến Wonwoo, không làm cậu thương tổn và cả dành cho cậu một cuộc sống bình yên bên những trang sách mà cậu thích nghiền ngẫm mỗi ngày.
JeongHan tự vỗ nhẹ vào trán và thở hắt ra. Nhìn về phía đó, Mingyu đang cười vui vẻ vuốt tóc Wonwoo và còn nhẹ nhàng hôn vào trán cậu, JeongHan mỉm cười. Anh quay lưng ra về, nhìn vào ống máu của cậu trong hộp y tế, nắm tay JeongHan siết chặt quyết tâm.
" Tôi sẽ không để em chịu thua căn bệnh này, cố lên Wonwoo. Tôi sẽ tìm được cách cứu em ! Cậu trai kiên cường nhất tôi từng gặp. "
Tối.
Mingyu bước ra ngoài sau khi tắm xong, hơi nước còn bám trên da thịt và anh dễ chịu dùng khăn bông lau tóc. Wonwoo đứng bên khung cửa sổ lớn, rướn người nhìn ánh trăng đêm chiếu rọi vào căn phòng một vạt ánh sáng dịu trong. Mingyu đi đến, đưa tay nhấc bổng cậu lên khiến Wonwoo khẽ giật mình, anh xoay người cậu lại và đặt cậu ngồi lên bệ cửa sổ gọn gàng. Lúc này dáng người nhỏ bé hơn đã ngang với dáng người cao lớn của anh. Wonwoo chớp mắt nhìn anh, Mingyu mỉm cười.
- Ngắm trăng à, bé con? Ở trong phòng mãi em có chán không ?
- Không có..
Mingyu đưa tay vuốt vào má cậu, vòng tay ôm lấy và tựa cằm lên đôi vai gầy. Giọng nói dịu dàng bên tai Wonwoo.
- Giá như tôi có nhiều thời gian hơn, tôi sẽ đưa em đi khắp nơi em muốn đến. Do tôi quá bận nên cứ bắt em quẩn quanh trong phòng, xin lỗi em.
Wonwoo cảm nhận được mùi hương ấm áp của anh, cảm thấy hơi thở nóng ấm phả vào mang tai nhè nhẹ. Mingyu nhắm mắt tận hưởng những phút giây bình yên bên cậu sau khi trút bỏ gánh nặng trên vai. Cả một ngày anh chỉ mong mau đến tối, về bên cậu, ở bên cậu và ôm lấy dáng hình bé nhỏ này, chỉ cần bấy nhiêu cũng đủ làm lòng mềm lại. Sự im lặng kéo dài nhưng cũng chẳng ai muốn lên tiếng phá vỡ không gian tĩnh mịch, lặng để nghe tiếng tim nhau đập từng nhịp lạ kì. Mingyu chầm chậm mở mắt, đứng thẳng người lại, hai tay chống vào thành cửa sổ nhốt lấy người kia cho riêng mình. Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, lòng lăn tăn những xúc cảm mà anh đã chẳng thể cưỡng lại mỗi khi ở bên, nỗi lo lắng sợ cậu vụt mất đi trong đời, cái ấm áp anh luôn nhớ mong khi nghĩ về cậu và quan trọng là từ lúc nào trái tim của anh đã ngập tràn hình ảnh của Wonwoo, nỗi đau thương cô độc từ khi nào đã được cậu lấp đầy. Và sau bao lần cố phủ nhận nó đi thì mới biết, đến cuối cùng tất cả điều đó chính là tình yêu !
Mingyu hỏi Wonwoo bằng loại thanh âm luôn dịu dàng dễ chịu.
- Em nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau chứ Wonwoo?
Cậu gật nhẹ đầu.
- Em nhớ tôi đã từng nói điều gì với em chứ? Khi tôi cứu em, em hãy dùng chính mình để trả ơn cho tôi. Và rồi sau đó tôi đã mang em về nhà . . .
Wonwoo chờ đợi câu tiếp theo anh muốn nói, cậu cũng muốn biết anh muốn cậu làm cho anh điều gì, cậu nợ anh một ơn cứu mạng, nợ một con hẻm tối của những bước chân lầm lạc không chốn dung thân. Mingyu lại một lần nữa mỉm cười và khuôn mặt từ từ gần kề đôi môi người kia đang hé mở, lời nói mang hơi thở ấm nồng nhè nhẹ thốt ra.
- Tôi muốn em trả ơn tôi bằng cách hứa với tôi một chuyện có được không?
- Hứa? Là điều gì..?
- Em phải nhớ kĩ điều này và cũng hãy xem đó là mệnh lệnh. Điều duy nhất tôi muốn em hứa và thực hiện cho tôi, đó là . . . ngoài tôi ra em đừng bao giờ ở bên một ai khác, ngoài tôi ra không ai được quyền chạm vào em !
Wonwoo từ từ cảm nhận được sự chạm khẽ của đôi môi ấm áp đó vào môi của mình và những câu chữ cuối cùng trước khi anh ấn vào môi cậu nụ hôn đầu tiên của hai người từ lúc bên nhau.
- Khi chưa được tôi cho phép, em tuyệt đối không được rời xa tôi dù bất cứ lí do gì. Luôn là em như lúc này, ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi. Hãy nhớ Jeon Wonwoo, em thuộc về tôi !
Hai đôi mắt từ từ khép lại, cùng nhau cảm nhận sự ngọt ngào len lỏi qua hai đôi môi. Thời khắc đó hãy để lại hết sau cánh cửa kia những tâm tư phiền muộn, gác lại hết những bão giông sau này hai người phải đối mặt, chỉ còn biết sau nụ hôn nồng nàn, họ sẽ thuộc về nhau. Một tình yêu không thể che giấu được thể hiện một cách rõ ràng nhất và tình yêu đó mãnh liệt hơn bất kì điều gì trên thế gian đầy gian dối lọc lừa.
" Xin em, đừng bao giờ biến mất. "
Bên khung cửa sổ dưới ánh trăng đêm, nụ hôn ngọt ngào của anh dành cho cậu, lời hứa của anh và cậu. Ánh trăng kia nếu nhiệm màu hãy chứng giám cho lời giao ước này mãi mãi. Để người con trai này mãi mãi thuộc về anh. Đừng xa anh như một dáng hình ngày xưa đó.
" Xin lỗi em Beanie , anh đã yêu một người khác ngoài em. Đã yêu một đoá hồng dại thay vì mãi ấp ủ đoá hoa thuỷ tinh đã vỡ vụn năm nào. "
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com