Chap 21 : Gai Nhọn
Những ngày tiếp theo đó ở biệt thự Manse, Soji luôn phải đối mặt với cái cảnh Mingyu ở lì bên cạnh Wonwoo và chăm sóc cho cậu.
Anh quên hẳn việc em gái về nhà và trò chuyện cùng cô cũng rất ít. Seung Cheol thì cứ vắng nhà mãi. Sự ấm ức dâng lên trong lòng làm Soji bức bối không yên.
Đêm, cô đứng ở ban công tầng hai và nhăn nhó nhìn xuống khu vườn, trong lòng quẩn quanh với câu hỏi Jeon Wonwoo kia cuối cùng là đặc biệt ở điểm nào mà lại khiến Mingyu lẫn Seung Cheol dành tâm như thế?? Cô thật sự không chấp nhận được việc ai đó ở bên cạnh Mingyu, nhớ lại ngày xưa, ngày mà cô gái mang tên Beanie trở thành người đặc biệt mà Mingyu một lòng yêu thương. Cô đã hiểu cái đau khi nhìn người mình thầm thương nhớ có một ai khác trong lòng thì đau đớn thế nào, cô tức giận, cô luôn cau có gay gắt với Beanie nhưng rồi Seung Cheol đã lên tiếng, chính anh trai ruột của cô đã đặt một mệnh lệnh chắc nịch rằng. Không được làm hại đến Beanie.
Cô đã nghĩ mình sẽ không thể nào chấp nhận được nhưng kì lạ là cô gái đó lại mang một loại nhân cách dịu dàng như ánh trăng soi vào cửa sổ, có muốn chán ghét cũng không được, có muốn thù hận cũng chẳng đành, Beanie cười nhiều và vui vẻ với mọi điều xung quanh, loại nhan sắc trong veo mà bất kì thằng đàn ông nào cũng khao khát. Cô im lặng và ôm nỗi đau đó một mình, tất nhiên cho dù không có Beanie thì cô vẫn chẳng thể nào là người mà Mingyu yêu được, nhưng ái tình thì biết làm sao dứt khỏi, biết là nghịch duyên vẫn cứ cố dấn thân.
Ngày đó, cô có thể thua một Beanie vì người đó xứng đáng, còn hiện tại thì không ! Jeon Wonwoo thân thế không rõ ràng, vẻ lạnh băng và thờ ơ khiến cô cực kì ác cảm, chưa kể cậu ta chẳng hề biết một chút phép tắc, cả cười cũng không biết thì có điểm nào để Mingyu yêu?
Chẳng lẽ cậu ta có thứ mà cô không có?! Nực cười, một nam nhân thì làm sao có thể hơn một nữ nhân được chứ. Loại tình cảm Mingyu dành cho cậu ta, cuối cùng vẫn chỉ là loại tình thoáng qua rồi biến mất.
Bất chợt, phía sau lưng truyền đến tiếng nói của Mingyu, cô ngoảnh nhìn khi khuôn mặt vẫn còn rõ nét trầm tư suy nghĩ.
- Sao em đứng thẫn thờ ở đó vậy Soji?
Anh bước đến, trên tay cầm theo hai cốc cà phê sữa nóng và đưa cho cô, nhận từ tay anh cô vẩn vơ mỉm cười.
- Không ạ, em đứng hóng gió đêm thôi. Anh giờ này không chuẩn bị đi ngủ...chăm sóc cho Jeon Wonwoo à?
Mingyu cười hiền đưa tay xoa đầu Soji, anh đứng dựa lưng vào ban công và đối mặt nhìn cô.
- Wonwoo ngủ rồi, anh ra khỏi phòng thì thấy em đứng đây nên xuống nhà mang đồ uống nóng lên cho em, xin lỗi vì em gái anh về mà mấy hôm nay anh lại chưa trò chuyện được câu nào.
- Không sao ạ, em không giận đâu.
Soji lãng đãng trả lời rồi nhấp một ngụm ngọt lịm đặc sệt. Mingyu hiểu cô thực ra rất buồn vì Soji rất quấn quít anh trai, lại hay nũng nịu, mấy hôm nay bị phớt lờ hẳn là thấy mình bị bỏ quên. Thương em gái và cũng muốn hỏi cô nhiều điều khi cô sống ở xa mình, anh véo vào má Soji đùa giỡn.
- Con gái nói không giận thực ra là rất giận. Anh hiểu tính em mà, bé đừng buồn anh nhé.
Soji mím môi nhìn Mingyu, nụ cười của anh điềm đạm nhưng ấm áp lạ thường, nụ cười này thật sự rất đẹp, nụ cười...liệu có phải chỉ dành cho cô không?
Đặt cốc lên thành ban công, cô luồn tay ôm Mingyu, rút vào ngực anh và im lặng. Mingyu không phản ứng, để yên cho cô tựa, mỗi khi Soji giận hờn điều gì thì sẽ ôm lấy anh thật chặt, lát sau tâm trạng vui vẻ hơn lại tươi cười như con nít. Soji nhắm mắt và nghe tim mình đập rất nhanh, ước gì họ không phải gặp nhau trong hoàn cảnh trở thành người cùng một mái nhà lúc ông Kim mang cả ba mẹ con cô về đây, ước gì cô đừng là em gái khác họ của anh, để có thể đường đường chính chính mà nói yêu anh thật nhiều. Nhưng dù như vậy thì cô cũng sẽ không cho phép anh yêu thêm một ai khác nữa, cô đã không có được thì mãi mãi không ai được quyền sở hữu anh !
Nơi cánh cửa phòng Mingyu hơi hé ra rồi chầm chậm đóng lại, đôi mắt nâu nhìn ra nơi ban công đó trong một thoáng chốc rồi quay lưng trở về giường, vùi mặt vào chiếc gối bông mềm. Nhìn thấy hình ảnh đó, bất giác lại thốt ra một tiếng thở dài.
Mingyu kéo Soji ra sau một hồi im lặng, anh nhìn cô và chầm chậm hỏi.
- Em nghĩ sao về Wonwoo?
Soji chớp mắt nhìn anh, cau mày.
- Cậu ta hơi khó gần, lại không nói chuyện với em. Có thể anh sẽ khó chịu vì em không thích Wonwoo nhưng em thật sự không chịu được con người khó đoán như vậy.
Mingyu nghe xong chỉ khẽ mỉm cười, hơi thở nặng đi một nhịp, anh nhìn ra vườn và xoay xoay cốc cà phê sữa trên thành ban công.
- Tính cách Wonwoo rất khép kín và ít chịu mở lòng, nhưng mà Wonwoo kì thực không phải như em nghĩ đâu, những lúc ở bên anh em ấy hoàn toàn khác khi đối diện với người khác, anh mong là em không để bụng thái độ của Wonwoo và có thể vui vẻ cùng nhau hơn. Dưới một mái nhà, hiềm khích sẽ khiến không khí không vui.
- Anh, em có thể hỏi về xuất thân của Wonwoo không?
Câu hỏi của Soji làm anh khựng lại, tay xoay cốc cũng dừng và xoay mặt nhìn cô, Soji nhìn xoáy vào anh, chờ đợi. Mingyu đảo mắt rồi trả lời.
- Wonwoo không có gia đình hay người thân, được anh cứu trong một lần tình cờ. Nhưng anh tin Wonwoo, em ấy chắc chắn không bao giờ là một người nguy hiểm được.
Soji cắn môi, cô nén xuống cảm xúc đang dâng trào bình tĩnh hỏi tiếp.
- Vậy anh đối với câu ấy là gì? Yêu sao?
Mingyu im lặng, ánh nhìn cố định vào màn đêm tĩnh lặng, Soji vẫn không buông tha anh.
- Trả lời em đi, về tình cảm đặc biệt với cậu trai bí ẩn thân thế không rõ ràng đó sao? Đó đâu phải là con người của anh từ trước đến giờ, Kim Mingyu?
- Đúng vậy, anh yêu em ấy ! Yêu Jeon Wonwoo thật rồi.
Soji kinh ngạc, đôi mắt mở to và cổ họng khẽ rung lên vì bất ngờ, cô bần thần một lúc rồi trầm giọng hỏi.
- Anh đã từng yêu một Beanie đến chết đi sống lại.. Vậy mà hiện tại, lại xiêu lòng bởi một nam nhân sao?
Mingyu hạ ánh mắt nhìn thẳng vào Soji, đưa tay lên xoa tóc cô và nói trước khi rời đi khỏi nơi ban công đó.
- Anh biết, không có bất kì ai hiểu được hiện tại anh mang trong lòng. Quá khứ đẹp và đau thương đó, anh muốn cất vào sâu trong lòng, hiện tại và tương lai là thứ không nói trước được nhưng nó cũng sẽ không bao giờ tới nếu chúng ta không dám đánh cược lòng mình. Yêu một nam nhân là điều anh chưa từng nghĩ nhưng bây giờ khi anh đã yêu Wonwoo thì anh nhất định sẽ bảo vệ em ấy đến cùng..!
Mingyu đi rồi, Soji run run nhìn theo bóng lưng ấy, rất gần đó mà ngỡ như rất xa. Ngày xưa cô đã chấp nhận làm kẻ đứng sau nhìn anh hạnh phúc bên cô gái khác, còn bây giờ tưởng chừng như anh sẽ chẳng thể yêu ai nữa, sẽ chỉ là Mingyu của riêng mình cô, yêu thương cô bằng tình cảm anh trai đó cũng khiến cô hạnh phúc biết nhường nào nhưng rồi anh một lần nữa lại bị cướp mất. Nước mắt không ngăn được lăn ra một hạt lớn, Soji kiềm nén tiếng nấc không quá lớn, đứng lặng ở ban công đó thật lâu, cho đến khi đêm chôn vùi hi vọng của một cuộc tình không thể xảy ra.
Ánh mắt Soji toé lên tia nguy hiểm và nụ cười kéo lên trong làn nước mắt. Ái tình chính là thứ có thể biến con người thành ác quỷ, từ một tâm hồn đơn giản trở nên rối rắm như tơ vò.
Nơi phòng họp của hắc bang Manse.
Seung Cheol xoay xoay khẩu súng trên tay, nét sắc sảo ánh lên trong đôi mắt, ngoài cửa DK tiến vào, cúi người nói.
- Bang chủ, ngài Kang vừa liên lạc và nói rằng đã giới thiệu cậu với một đối tác mới : nhà tài phiệt Jung Mo, họ gửi thiếp mời cho cậu dự buổi gặp mặt ở Tokyo Nhật Bản, đây là cơ hội để cậu mở rộng uy tín sang xứ sở anh đào !
Seung Cheol dừng lại tay xoay súng, nhoẻn miệng cười.
- Quả là hợp tác với lão già đó rất có lợi. Gửi thư cám ơn và nói rằng ta sẽ đến dự đúng hẹn.
- Vâng, thưa bang chủ.
- Bây giờ thì cậu nói với Hoshi đi báo lại với Kim Mingyu là hãy đến hắc bang để họp về việc này, khéo lại bảo ta không bàn bạc gì mà tự ý hành động.
- Tôi sẽ làm ngay.
DK ra khỏi phòng, Seung Cheol tựa đầu ra sau ghế xoay, mi tâm nhíu lại.
'' Ngai vàng có hai vua, thật là khó chịu ! ''
Một gã đàn ông mặc bộ quần áo đen ngồi trong xe ô tô đậu lại ở một đoạn khá gần biệt thự Manse, hắn chăm chú quan sát rồi lát sau rút ra di động và ấn phím gọi, bên kia đầu dây bắt máy rất nhanh. Gã đàn ông giọng ồm ồm hỏi.
- Kim Mingyu thời gian này ở suốt trong biệt thự ạ, chỉ có Choi Seung Cheol là ra ngoài thôi. Hắn có mặt ở nhà thì việc tiếp cận và điều tra về người mà Boss muốn khá khó khăn thưa ngài !
Giọng một người trả lời lại.
- Bình tĩnh đợi một lát, Boss đã có sắp xếp rồi, theo thông tin ta vừa nhận được từ mật báo. Lát nữa có kẻ sẽ về nhà và mang theo một thông tin của hắc bang, Kim Mingyu có thể sẽ khá quan tâm và hắn sẽ phải rời nhà một lát vì chuyện bang hội. Lúc đó hãy đột nhập, tiếp cận con mồi. Nhớ ! Lần do thám này chỉ là bước đầu nên chỉ cần dò xét và nắm bắt thông tin về thứ đang ở cạnh Kim Mingyu, để tính toán kế hoạch lâu dài, có vẻ hắn ta đang si mê lắm đấy !
- Vật ở cạnh Kim Mingyu quan trọng lắm sao ạ?
- Bớt thắc mắc và hoàn thành nhiệm vụ đi ! Đó sẽ là át chủ bài uy hiếp Kim Mingyu của chúng ta nếu tóm được. Ngay khi thấy được đối tượng hãy lập tức truyền hình ảnh và kết nối với Boss. Ngài đang đợi mi đấy !
- Rõ. Tôi là tôi tớ trung thành của Eagle mà !
Gã đàn ông cúp máy rồi rút thuốc hút, im lặng chờ đợi ở trong xe, lát sau có một ánh đèn xe chạy vút qua vào biệt thự. Gã nhếch mép cười, thông tin thật chính xác. Có vẻ lạ khi dạo gần đây Manse lại dễ rò rỉ thông tin như vậy, Kim Mingyu lui về hậu đài chỉ vài hôm thôi mà đã có quá nhiều lỗ hổng trong nội bộ.
Mingyu ngồi trên giường, đanh mặt sau khi nghe Hoshi báo cáo về việc Seung Cheol sắp hợp tác với nhà tài phiệt người Nhật, lại còn triệu tập hắc bang họp gấp ắt hẳn là thời gian hẹn gặp đối tác rất gần. Mingyu phất tay ra lệnh với Hoshi.
- Ta sẽ đến phòng họp ngay, chuẩn bị xe đi.
- Vâng ạ.
Hoshi rời đi chuẩn bị ngay, Mingyu dời ánh mắt sang bên cạnh và đưa tay vuốt vài sợi tóc mai loà xoà trên trán Wonwoo, cậu đã ngủ rồi. Anh cúi xuống hôn vào khoé môi cậu rồi đứng dậy khoác áo vào người, liếc nhìn vết thương vẫn chưa lành hẳn, phải mau chóng hồi phục để quay lại công việc của bang hội, vắng anh lâu ngày Manse sẽ chẳng khác gì tàu bị đắm ngầm, sẽ bị những thế lực nhấn chìm lúc nào không hay.
- Giữ yên lặng cho Wonwoo ngủ nhé và nếu em ấy trở giấc thức dậy có yêu cầu gì thì hãy mang lên tận phòng, có hỏi về ta thì nói ta sẽ về ngay khi xong việc.
- Vâng thưa cậu.
Mingyu trước khi ra khỏi nhà vẫn không quên căn dặn gia nhân chăm sóc Wonwoo. Chiếc xe chạy đi không lâu sau đó.
Gã đàn ông nhận thấy rằng Mingyu đã hoàn toàn đi khỏi mới rồ máy xe chạy đến một góc khuất bên hông biệt thự. Hắn dừng lại và đeo bao tay vào, kéo sụp mũ, bước khỏi xe nhìn chằm chằm vào tầng hai căn nhà, bóng hắn lẳng lặng đi vòng quanh hàng rào bảo vệ biệt thự. Hắn đã ngầm nắm bắt những nơi có thể đột nhập vào đây từ rất lâu, Eagle luôn ngày ngày soi con mắt diều hâu vào Manse và hắn là một trong những thành phần do thám có khả năng cực tốt. Bóng đen đu người qua hàng rào, lách mình trong đêm tối, hắn bám theo bờ tường tiếp cận cửa sổ phòng ngủ ở tầng hai đang mở bung ra, chầm chậm quan sát và điêu luyện trong từng chuyển động, căn phòng đó chính là phòng ngủ của Mingyu và Wonwoo.
Wonwoo nhắm mắt nằm trên giường, không gian cô mịch và im ắng, Mingyu luôn để cửa sổ mở để Wonwoo ngắm nhìn bầu trời đêm và không khí thoáng đãng ùa vào phòng xua đi sự bức bối vì quẩn quanh trong gian phòng rộng lớn của cậu. Wonwoo nằm yên trên chiếc giường rộng, từng đường nét khuôn mặt ẩn hiện sau lớp chăn bông êm ái dưới ánh trăng chiếu rọi vào phòng.
Kịch !
Một tiếng động khẽ vang lên, bóng đen đu vút người và nấp sau cánh cửa sổ nhìn vào phòng, hắn trông thấy dáng Wonwoo nằm trên giường nhưng không rõ mặt, một vài phút để chắc chắn rằng cậu đang ngủ say, hắn trèo vào cửa sổ và khẽ khàng đáp xuống nền thảm. Gã xoay xoay cổ, đi từng bước chầm chậm lại gần Wonwoo, khuôn mặt hơi vùi trong đống chăn mền to sụ, hắn rút thiết bị thu hình và bật chế độ sẵn sàng, đôi chân tiến lại thêm một bước mang theo suy nghĩ.
'' Thoạt trông có vẻ thanh mảnh, nước da rất trắng và mái tóc màu nâu, Kim Mingyu cứng rắn như thế mà cũng bị mỹ nhân hấp dẫn đến mức si mê, chắc hẳn không phải người tầm thường ! ''
Gã dợm người định khẽ đưa tay lật tấm chăn để nhìn mặt cậu và xác định hình ảnh truyền về cho Gecko thì bỗng dưng giọng nói trong đêm tối thâm trầm cất tiếng.
- Hơi quá rồi đấy. . . !
Gã khựng lại, toàn thân trong một chốc cứng đờ, nhìn xuống gương mặt đó, đôi mắt màu nâu từ từ hé mở mang theo tia nhìn lạnh lùng xoáy vào gã, tay chân gã run lên một trận kịch liệt, miệng lắp bắp.
- Tại sao. . .cậu. . ?
Soji đứng trước cửa phòng Mingyu, khoanh tay suy nghĩ, cô thực sự muốn nhân cơ hội Mingyu đi vắng gọi Wonwoo nói chuyện một lần, về thái độ xấc xược của cậu ta, cách đối xử lạnh nhạt với mọi thứ đó không được phép tồn tại trong căn nhà này. Còn mãi vẩn vơ chưa quyết định thì cô chợt nghe âm thanh kì lạ vang lên trong căn phòng, một tiếng động khá quen thuộc, sự cọ sát giữa nòng súng và đạn. Soji giật mình nắm vào tay nắm cửa, khẽ khàng mở cửa thật nhẹ, đưa mắt liếc nhìn vào, tròng mắt cô căng ra dữ dội tiếp thu sự tình đang diễn ra bên trong.
Wonwoo ngồi hẳn dậy trên giường, khẩu súng ngắn màu đen mà Mingyu hay để ở ngăn tủ cạnh giường đang nằm trên tay cậu, đôi mắt tàn khốc lạnh lùng và cái nghiêng đầu khẽ hỏi.
- Vào tận đây để điều tra về tôi sao?
Gã đàn ông đứng lặng, hứng chịu tầm ngắm của khẩu súng hướng về phía mình, mắt gã vạn phần kinh ngạc và thần sắc trắng bệch.
Khoé môi Wonwoo nhếch lên, giọng nói tưởng chừng rất nhẹ nhưng mang sát khí đặc quánh trong màn đêm.
- Ngu xuẩn !
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com