vi, bóng hình của dĩ vãng
cơn đau trong đầu wonwoo kéo dài như một con sóng dội vào tâm trí anh, mang theo những hình ảnh rời rạc. đôi bàn tay nắm chặt, hơi thở gấp gáp giữa trời đông lạnh buốt, tiếng ai đó gọi tên anh…
nhưng tất cả đều mờ nhạt, tựa như những mảnh ký ức bị khóa kín trong tiềm thức.
mingyu vẫn quỳ bên cạnh wonwoo, đôi mắt nâu sẫm ánh lên một nỗi buồn xa xăm. bàn tay cậu chạm nhẹ vào trán anh, và ngay lập tức, cơn đau dịu xuống. wonwoo ngẩng đầu lên, trán ướt đẫm mồ hôi, thở hổn hển.
"cậu vừa làm gì vậy?" anh hỏi, giọng khàn đi vì căng thẳng.
mingyu thu tay lại, ánh mắt lảng tránh.
"tôi chỉ giúp anh bình tĩnh lại. những ký ức kia… chúng chưa sẵn sàng để trỗi dậy."
wonwoo nghiến răng. anh không thích cảm giác này - cảm giác như có một phần ký ức của chính mình bị ai đó điều khiển. nhưng đồng thời, anh cũng hiểu rằng nếu cố ép bản thân nhớ lại quá sớm, có thể anh sẽ không chịu nổi sự thật.
anh đưa mắt nhìn quanh căn phòng một lần nữa. những bức tranh, những dòng nhật ký phủ đầy bụi… tất cả đều là mảnh ghép của một câu chuyện còn dang dở.
"vậy tôi phải làm gì để nhớ lại?" wonwoo hỏi.
mingyu đứng dậy, lặng lẽ đi về phía bức tường phía sau căn phòng. dưới ánh sáng yếu ớt của đèn dầu, wonwoo mới nhận ra nơi đó có một cánh cửa nhỏ bằng gỗ tối màu. nó không giống bất kỳ cánh cửa nào khác trong lâu đài - không có tay nắm, không có ổ khóa, chỉ là một tấm gỗ trơn láng như chưa từng được mở ra.
mingyu đưa tay đặt lên cánh cửa.
"cánh cửa này sẽ dẫn anh đến một phần sự thật."
wonwoo nhíu mày.
"dẫn tôi đến đâu?"
mingyu nhìn anh, đôi mắt sâu thẳm như ẩn chứa cả một thế giới khác.
"đến quá khứ."
wonwoo đứng lặng trước cánh cửa bí ẩn, trái tim đập mạnh trong lồng ngực.
"quá khứ" mà mingyu nhắc đến… liệu có phải quá khứ của chính anh?
"cánh cửa này chỉ mở ra khi có hai linh hồn liên kết với nó." mingyu giải thích, giọng nói cậu mang một âm hưởng kỳ lạ.
"một người thuộc về hiện tại. một người thuộc về quá khứ."
wonwoo lập tức hiểu ý cậu. "ý cậu là tôi và cậu phải cùng nhau mở nó?"
mingyu gật đầu.
"nhưng hãy nhớ, nếu anh bước qua cánh cửa này, anh sẽ thấy những thứ mà có thể anh không muốn thấy. sự thật luôn tàn nhẫn."
wonwoo siết chặt nắm tay. anh đã đi xa đến mức này, anh không thể quay đầu lại nữa.
"vậy thì mở nó đi." anh kiên định nói.
mingyu nhìn anh một lúc, như muốn chắc chắn rằng anh đã sẵn sàng. rồi cậu đưa tay lên, đặt lên cánh cửa gỗ. wonwoo làm theo, lòng bàn tay anh chạm vào bề mặt lạnh buốt của gỗ sồi cổ.
ngay lập tức, một luồng khí lạnh tràn ra từ khe cửa. một âm thanh trầm thấp vang lên, như thể cả lâu đài đang thì thầm trong bóng tối.
cánh cửa từ từ mở ra.
bên trong, không có gì ngoài bóng tối.
một cơn gió lạnh thổi qua, mang theo mùi ẩm mốc của thời gian. wonwoo cảm thấy một lực hút vô hình kéo anh về phía trước.
mingyu quay sang nhìn anh. "đi thôi."
và trước khi anh kịp suy nghĩ, cậu đã bước vào.
wonwoo hít một hơi sâu, rồi cũng bước theo.
bóng tối nuốt chửng anh ngay khi wonwoo đặt chân qua ngưỡng cửa. không có sàn nhà, không có trần, chỉ có một khoảng không vô tận bao quanh anh. nhưng điều kỳ lạ là anh vẫn có cảm giác như đang bước đi, dù dưới chân chẳng có gì cả.
mingyu đi trước, ánh sáng nhạt từ cơ thể cậu là thứ duy nhất giúp wonwoo định hướng.
"chúng ta đang đi đâu?" wonwoo hỏi, giọng anh vang vọng trong không gian trống rỗng.
"đến đêm mà mọi thứ bắt đầu." mingyu nói khẽ.
bỗng, không gian xung quanh thay đổi.
những dải sương mù bao quanh wonwoo dần tan ra, và trước mắt anh hiện lên một khung cảnh hoàn toàn khác.
anh đang đứng giữa một đại sảnh tráng lệ, dường như không phải đại sảnh hoang phế mà anh thấy ở lâu đài hiện tại. nến được thắp sáng rực rỡ, những tấm thảm nhung đỏ trải dài trên sàn, và những người quý tộc trong trang phục lộng lẫy đang khiêu vũ giữa không trung.
một bữa tiệc.
wonwoo ngỡ ngàng nhìn quanh. mọi thứ quá thật, quá sống động. anh có thể nghe thấy tiếng nhạc, tiếng cười nói, thậm chí cả mùi rượu vang thoang thoảng trong không khí.
anh đã thực sự trở lại quá khứ.
mingyu đứng bên cạnh anh, ánh mắt cậu lướt qua đám đông.
"đêm nay là đêm cuối cùng của tôi."
wonwoo giật mình quay sang.
"cậu nói gì?"
my không đáp. cậu chỉ lặng lẽ bước về phía trước, và wonwoo buộc phải theo sau.
họ len qua đám đông, tiến về phía trung tâm căn phòng. và rồi, wonwoo nhìn thấy một người đàn ông đứng đó - một người có khuôn mặt giống hệt anh.
tim wonwoo như ngừng đập.
người đàn ông đó đang mặc một bộ trang phục quý tộc, đôi mắt sắc sảo ánh lên vẻ nghiêm nghị. anh ta đang nói chuyện với một nhóm người khác, nhưng gương mặt đó… đó chính là wonwoo.
không, không phải wonwoo của hiện tại.
wonwoo của 1300 năm trước.
anh lùi lại một bước, hơi thở dồn dập. đây không thể nào là sự thật.
mingyu quan sát phản ứng của anh, rồi khẽ thì thầm.
"anh bắt đầu nhớ lại chưa?"
wonwoo mở miệng định nói gì đó, nhưng ngay lúc ấy, nhạc dừng lại. không khí trong phòng đột ngột thay đổi.
một tiếng thét chói tai vang lên.
và trước khi wonwoo kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, một cái xác đổ gục xuống giữa sàn khiêu vũ - máu loang đỏ tấm thảm nhung.
đó chính là điểm khởi đầu của bi kịch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com