xii, quay lại đêm định mệnh
wonwoo cảm thấy cơ thể mình như đang rơi tự do, chìm vào một hố sâu tăm tối. mọi thứ xung quanh anh biến mất - cả lâu đài, cả mingyu, và những bóng đen ám ảnh. chỉ còn lại một khoảng không vô tận vây quanh, nơi những tiếng thì thầm không ngừng vang lên bên tai anh. đó là những tiếng nói từ quá khứ, những lời nguyền, những lời cầu xin của những linh hồn đã bị mắc kẹt.
anh cảm thấy nỗi đau vỡ òa trong lòng, như thể từng mảnh ký ức vụn vỡ trong tâm trí anh, xé nát mọi thứ thành những mảnh nhỏ không thể ghép lại. chỉ còn lại một cảm giác trống rỗng, một sự bối rối không sao tả nổi.
đột nhiên, một tia sáng yếu ớt xuyên qua bóng tối, kéo anh ra khỏi cái hố tăm tối đó. anh thấy mình đứng trong một căn phòng lớn, với những bức tường phủ đầy bụi bặm và gạch đá cũ kỹ. mặt đất lạnh lẽo và rêu phủ khắp nơi. bầu không khí ẩm ướt và tĩnh lặng.
wonwoo đứng dậy, mắt anh vẫn còn mơ hồ, chưa thể định hình được bản thân mình đang ở đâu. nhưng điều khiến anh sững sờ chính là hình ảnh mingyu. cậu đứng ngay trước mặt anh, nhưng không phải là mingyu mà anh đã quen thuộc trong hiện tại. cậu là một mingyu khác, một phiên bản trong quá khứ.
cậu mặc trang phục hoàng gia cổ xưa, gương mặt cương nghị và lạnh lùng. nhưng trong đôi mắt của mingyu, wonwoo lại thấy một nỗi buồn sâu thẳm. đó là nỗi đau không thể xóa nhòa, nỗi đau của một người đã bị phản bội và chịu đựng quá nhiều năm tháng.
mingyu không nói gì, chỉ nhìn wonwoo trong một khoảng thời gian dài, như thể đang cố gắng nhận ra anh. wonwoo cảm thấy trong tim mình có một sự thôi thúc mạnh mẽ, một thứ cảm xúc mà anh không thể giải thích nổi. anh cảm thấy như mình đã gặp cậu ấy ở đâu đó, ở một thời điểm nào đó trong quá khứ.
“mingyu…”
wonwoo khẽ thốt lên, giọng anh nghẹn lại.
“cậu… là mingyu thật sao?”
mingyu mỉm cười, nhưng nụ cười của cậu không có vẻ gì là vui mừng. đôi mắt cậu dường như chứa đựng sự đau đớn, như thể mọi cảm xúc đã bị chôn vùi dưới lớp bụi thời gian.
“wonwoo… tôi đã chờ đợi anh rất lâu,”
mingyu nói, giọng cậu bình tĩnh nhưng lại ẩn chứa một sự trầm lắng vô hình khiến wonwoo không thể không chú ý.
“nhưng chúng ta đã lạc mất nhau, không phải sao?”
wonwoo đứng im, không biết phải nói gì. những lời của mingyu như một cái gương phản chiếu lại toàn bộ quá khứ của anh. mọi thứ đang dần trở nên rõ ràng hơn - lúc này, anh không chỉ đang đối mặt với mingyu, mà còn đối mặt với sự thật kinh hoàng mà anh chưa bao giờ muốn tin.
“cậu nhớ không?”
mingyu tiếp tục, ánh mắt cậu đượm buồn.
“cái đêm mà tôi bị phản bội? đêm đó, tất cả mọi thứ đều đã thay đổi. và đó là lúc tôi bị mắc kẹt trong vòng lặp này, trong lâu đài này. tôi không thể thoát ra được, đúng hơn là không thể tự mình siêu thoát cho đến khi người phản bội tôi đến tìm cách giải thoát cho mình.”
wonwoo không thể không run rẩy. anh biết rằng mingyu đang nói về chính anh - kẻ đã phản bội cậu trong kiếp trước. anh không thể hiểu nổi sao mình lại có thể làm điều đó, sao anh có thể trở thành một kẻ tàn nhẫn như vậy.
“làm sao để tôi có thể thay đổi mọi thứ?”
wonwoo hỏi, giọng anh đầy hoang mang.
“ý tôi là, làm sao có thể phá vỡ lời nguyền này khi tôi không thể nhớ hết những gì đã xảy ra?”
mingyu bước lại gần, nhìn vào mắt wonwoo.
“có một cách duy nhất,” cậu nói
“thưc ra anh đã từng thử làm điều này rồi đúng không? nhưng đó là điều mà tôi không chắc anh có thể làm được. có vẻ như anh đã từng thất bại. nếu anh muốn thay đổi quá khứ, anh chỉ còn cách quay lại đêm đó, đêm mà chính anh đã quyết định làm kẻ phản bội. anh phải đối mặt với chính mình, đối mặt với những gì mà anh đã gây ra.”
wonwoo cảm thấy như lòng mình thắt lại. anh nhìn mingyu, cảm giác bất lực dâng lên trong lòng. làm sao anh có thể đối mặt với điều đó? làm sao anh có thể thay đổi một quá khứ đầy đau đớn?
“nhưng nếu chúng ta không làm thế, chúng ta sẽ mãi mãi mắc kẹt tại đây” mingyu tiếp tục.
“tôi sẽ vẫn là một linh hồn lạc lối trong lâu đài này, và anh sẽ không bao giờ thoát khỏi lời nguyền của mình. chúng ta sẽ không bao giờ có thể ở bên nhau.”
wonwoo không thể chịu nổi cái cảm giác bất lực đó. anh nhìn mingyu, cảm thấy mọi thứ quay cuồng trong đầu mình.
“tôi sẽ làm. tôi sẽ quay lại đêm đó. dù có phải trả giá thế nào đi nữa, tôi cũng sẽ thay đổi mọi thứ.”
mingyu mỉm cười lần nữa, nhưng nụ cười lần này tràn đầy hy vọng.
“tôi tin anh. chúng ta sẽ cùng nhau phá vỡ lời nguyền, nhé? ”
wonwoo và mingyu quay lại vị trí mà trước kia họ đã đứng vào cái đêm bi kịch xảy ra. lâu đài vẫn lung linh ánh đèn, bữa tiệc vẫn diễn ra như cũ. mọi thứ vẫn như trước, nhưng trong lòng wonwoo, anh cảm thấy một sự căng thẳng, một nỗi lo sợ mà anh chưa từng trải qua.
hắn - kẻ đã thao túng tất cả mọi thứ - vẫn đứng đó, như một bóng ma trong đám đông. hắn không nhìn họ, nhưng wonwoo có thể cảm thấy ánh mắt quái dị của hắn đang dõi theo mình, như thể hắn đã biết rằng có gì đó đang thay đổi.
mingyu nắm chặt tay wonwoo.
“anh phải đối mặt với hắn. đừng để hắn lừa dối mình lần nữa. hắn là kẻ đã điều khiển tất cả, kẻ đã đưa anh vào cuộc chơi không hồi kết này.”
wonwoo hít một hơi sâu và bước về phía người đàn ông kia, lòng anh đầy quyết tâm. anh không thể trốn tránh nữa. nếu muốn cứu lấy mingyu, anh phải đối mặt với mọi thứ, phải đối diện với quá khứ.
khi wonwoo tiến đến gần người đàn ông đó, hắn quay lại và nhìn anh bằng đôi mắt đỏ rực.
“wonwoo…” hắn nói, giọng đầy ngạo nghễ.
“ngươi nghĩ rằng ngươi có thể thay đổi mọi thứ sao?”
wonwoo không trả lời, chỉ bước về phía hắn. “ta sẽ ngừng làm con rối của ngươi. đã đến lúc ngươi phải trả giá cho những gì mình gây ra.”
“wonwoo!!”
anh quay đầu nhìn lại, mingyu đưa cho anh một cây kiếm, ánh mắt cậu trầm xuống
“đây là thứ duy nhất có thể làm tổn thương nó”
wonwoo nắm chặt chuôi kiếm, cảm nhận được sức nặng và hơi lạnh từ kim loại. anh hít sâu, để lại cho mingyu một ánh mắt dịu dàng mà cậu chưa từng thấy.
“bảo trọng nhé.”
một trận chiến khủng khiếp nổ ra giữa wonwoo và kẻ phản bội, một trận chiến không chỉ giữa thể xác mà còn giữa những linh hồn. những bóng tối cuồn cuộn vây quanh, từng mảnh vỡ của quá khứ lởn vởn trong không gian. mingyu đứng bên ngoài trận chiến, không thể tham gia, nhưng ánh mắt cậu đầy hy vọng, như thể một lời cầu nguyện âm thầm đang được gửi tới.
bóng ma lao đến trước, móng vuốt sắc nhọn vung xuống. wonwoo xoay người né tránh, thanh kiếm vung lên cắt ngang không khí.
một tiếng keng! vang lên khi thanh kiếm va chạm với móng vuốt của bóng ma. một lực đẩy mạnh mẽ hất wonwoo văng ra xa, lưng đập mạnh vào tường.
bóng ma lại lao đến một lần nữa. lần này, wonwoo không hề tránh né, anh chọn cách chém thẳng vào nó. thanh kiếm bạc lóe sáng giữa bóng tối, rạch một đường sâu trên cơ thể của thực thể đen tối.
tiếng thét chói tai vang vọng khắp căn phòng.
nhưng nó chưa biến mất.
thực thể đó dần tái tạo lại hình dạng, lần này càng trở nên méo mó hơn. nó cười nhạt.
"ngươi không thể giết ta, wonwoo. bởi vì ta chính là phần tối trong ngươi, một phần của chính bản thân ngươi.”
wonwoo đứng đó, hơi thở dồn dập. anh biết, chỉ cần một giây lơ là, anh sẽ bị nuốt chửng. nhưng lần này, anh không còn sợ hãi nữa.
"phần tối của ta sao?" anh thì thầm.
"có thể. nhưng ta không còn là ta của trước đây nữa."
nói rồi, wonwoo nhắm mắt lại. cậu nhớ đến mingyu, nhớ đến những gì cậu đã trải qua trong kiếp này. cậu không còn là kẻ bị điều khiển bởi quá khứ nữa.
mở mắt ra, wonwoo lao lên với tất cả sức mạnh. thanh kiếm bạc xuyên qua bóng tối, cắt đứt linh hồn méo mó trước mặt.
lần này, vết chém chốt hạ khiến thực thể đen tối không thể tái tạo. nó hét lên, tan rã thành hàng ngàn mảnh vụn, rồi biến mất hoàn toàn.
cuối cùng, sau một trận chiến dài đằng đẵng, wonwoo đã đứng vững. với một cú đánh chốt hạ, anh đã đánh bại kẻ phản bội - không chỉ về thể xác mà còn về tâm trí. hắn đã bị đánh bại bởi chính lương tâm của wonwoo.
khi kẻ phản bội gục ngã, mọi thứ xung quanh bắt đầu sụp đổ. lâu đài đổ nát, những linh hồn được giải thoát. và mingyu, với nụ cười tươi tắn, tan biến trong một làn ánh sáng dịu dàng.
“mingyu…”
wonwoo, cuối cùng, đã phá vỡ lời nguyền. nhưng liệu anh có thể giữ được tình yêu đó trong thế giới thực? điều đó, chỉ có thời gian mới có thể trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com