xiii, tái ngộ ở một thế giới mới
khi ánh nắng sớm từ cửa sổ bừng sáng, wonwoo cảm thấy một luồng gió ấm áp thổi qua mặt. nhưng khác với những lần trước khi anh cảm nhận được không khí lạnh giá và mờ sương, giờ đây không gian như đã thay đổi hoàn toàn. cảm giác này là lạ lẫm, dịu dàng, và kỳ diệu.
wonwoo cố gắng mở mắt, và khi anh vừa tỉnh dậy, một cơn đau nhói lan tỏa từ đầu đến chân. anh không nhớ mình đã ngất đi từ lúc nào, nhưng khi nhìn xung quanh, mọi thứ đều có vẻ mơ hồ và vô thực. bức tường trắng tinh, chiếc giường êm ái, những chiếc bàn gỗ đơn giản, và cửa sổ lớn cho phép ánh sáng tự nhiên lọt vào. anh nhận ra mình không còn ở lâu đài nữa. một cảm giác hỗn loạn và lạ lẫm ùa về trong lòng anh.
nhưng ngay lúc đó, một cơn nhớ nhung bất chợt cuộn trào trong lòng anh. wonwoo lặng người đi khi nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra trong lâu đài - mingyu, những bí mật, và cả cảm giác rung động mà anh không thể lý giải được. tất cả dường như đang tan biến khỏi tầm tay của anh, chỉ để lại một hố sâu vắng lặng.
“mingyu…” anh khẽ thì thầm. nhưng không có ai trả lời.
anh ngồi dậy, nhìn quanh căn phòng xa lạ này. không còn là những bức tường rêu phong của lâu đài cổ, không còn tiếng đàn piano vọng ra từ những hành lang u ám, mà là một không gian hoàn toàn mới. đây là nơi nào? và tại sao anh lại ở đây?
wonwoo đứng dậy, bước về phía cửa sổ. ngoài kia là một khung cảnh sống động, không phải là những ngọn núi lạnh giá phương bắc mà anh từng thấy, mà là một thành phố hiện đại. những tòa nhà cao tầng, những chiếc xe hơi chạy vội vã trên đường phố nhộn nhịp. anh không thể tin vào mắt mình. anh đã trở về thế giới thực?
cảm giác mệt mỏi vẫn còn vương vấn trong cơ thể, nhưng lòng anh bỗng dâng lên một sự trống trải lạ thường. anh muốn gọi tên mingyu, muốn được gặp lại cậu, nhưng tất cả những gì anh có là khoảng trống không lời, sự cô đơn khó hiểu.
“chắc hẳn đây là một giấc mơ,” anh tự nói với chính mình, cố gắng tìm lời giải thích cho tình cảnh của mình.
“mình sẽ thức dậy ngay thôi.”
nhưng wonwoo không thể dễ dàng rũ bỏ cảm giác này. một phần trong anh biết rằng mọi thứ đã thay đổi. và thay vì cảm thấy nhẹ nhõm, anh cảm thấy như mình đang rơi vào một vòng xoáy mới - một vòng xoáy của những câu hỏi không lời giải.
anh bắt đầu đi dọc theo hành lang, bước chân vội vã. mọi thứ quanh anh vẫn không rõ ràng, như thể anh đang sống trong một thực tại mơ hồ. không có ai ở đây để giải thích cho anh, không có ai để nói cho anh biết rằng mọi thứ đã kết thúc. đột nhiên, một tiếng chuông cửa vang lên.
wonwoo đứng sững lại khi nghe tiếng chuông. ai có thể đến đây? liệu đó có phải là một dấu hiệu? một thứ gì đó sẽ thay đổi cuộc đời anh?
anh mở cửa, và trước mắt anh là một người đàn ông lạ mặt, người đàn ông có gương mặt nghiêm nghị, nhưng ánh mắt của anh ta lại mang một sự quen thuộc kỳ lạ. ông ấy đứng đó, dáng vẻ điềm tĩnh, nhưng cũng không giấu được vẻ bối rối khi nhìn vào mắt wonwoo.
"xin chào, tôi là vincent," người đàn ông nói, giọng trầm ấm nhưng không kém phần sắc bén.
"chúng ta đã từng gặp nhau rồi, nhưng tôi nghĩ anh không nhớ tôi."
wonwoo nhìn vào mắt vincent, cảm giác không thể lý giải khiến anh khựng lại. anh cố gắng thuyết phục mình rằng đây chỉ là một sự ngẫu nhiên, nhưng có một thứ gì đó trong đôi mắt của vincent khiến anh không thể dứt ra.
“xin lỗi, tôi không hiểu…” wonwoo trả lời, giọng anh hơi lạc đi, đầy lo lắng.
vincent mỉm cười nhẹ nhàng. "không sao. có thể anh cần thêm thời gian. tôi là một người bạn của anh, một người từng quen biết anh trước khi mọi thứ thay đổi."
wonwoo cảm thấy một sự thôi thúc mạnh mẽ. cảm giác này - quá quen thuộc. vincent, tên anh ta… tại sao cái tên đó lại khiến anh thấy rất quen thuộc? cảm giác ấy giống như anh đã từng gặp ông ấy ở đâu đó, ở một thời điểm nào đó trong quá khứ.
“tôi nghĩ chúng ta nên nói chuyện,” vincent tiếp tục, ánh mắt anh ta không rời khỏi wonwoo.
“cũng như có một số điều cần phải giải thích.”
wonwoo không thể từ chối. anh không thể dối lòng mình nữa, không thể tiếp tục sống trong sự mơ hồ này. anh bước ra ngoài, khép lại cánh cửa sau lưng, và theo vincent vào phòng khách.
khi cả hai ngồi xuống, vincent bắt đầu kể lại những chuyện đã xảy ra, nhưng điều làm wonwoo kinh ngạc là ông ta không chỉ biết về những ký ức mà wonwoo vừa trải qua, mà còn nói đến mingyu. những lời của vincent khiến anh không thể không cảm thấy một sự khó hiểu dâng trào trong lòng.
"mingyu không thể chết, wonwoo," vincent nói.
“cậu ấy vẫn ở đâu đó, nhưng trong một hình dạng khác, trong một thực tại khác. việc phá bỏ lời nguyền không có tác dụng khiến cho cậu ấy biến mất. sự kết nối giữa anh và mingyu mạnh mẽ hơn bất cứ thứ gì chúng ta có thể hiểu."
wonwoo nhìn chằm chằm vào vincent, đôi mắt anh mở lớn.
"vậy mingyu vẫn còn sống sao? nhưng… bằng cách nào tôi có thể tìm thấy cậu ấy? tại sao tôi lại ở đây, trong thế giới này?"
vincent mỉm cười. "đó là một câu hỏi phức tạp. nhưng tôi có thể cho anh một manh mối. anh không phải là người duy nhất bị mắc kẹt trong vòng lặp này. hãy nhớ lại những gì anh đã trải qua trong lâu đài. hãy nhớ đến tấm gương cổ."
wonwoo cảm thấy mình bị cuốn vào một vòng xoáy mới, một chuỗi sự kiện mà anh không thể rút lui. tấm gương, lời nguyền, mingyu… tất cả những thứ đó giờ đây không chỉ là ký ức, mà là hiện thực. anh phải làm gì để gặp lại mingyu trong thế giới này? làm sao anh có thể thay đổi vận mệnh của chính mình và cả cậu ấy nữa?
“hai người sẽ gặp lại nhau,” vincent tiếp tục, giọng nói anh trầm bổng.
“nhưng không phải lúc này, chưa thích hợp.”
wonwoo cảm thấy hi vọng trở lại trong lòng mình, nhưng nó không dễ dàng. những gì anh cần làm là quay lại với chính mình, tìm hiểu và đối mặt với quá khứ để có thể nhìn nhận rõ hơn về tương lai. anh sẽ tìm ra cách để cứu mingyu, nhưng anh cũng biết rằng hành trình này sẽ không hề dễ dàng.
nhưng lần này, không có gì có thể ngừng lại được anh. vì anh biết rằng mối liên kết giữa họ không bao giờ bị cắt đứt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com