Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xvi, hơi ấm của thực tại

gió đêm tràn qua khu phế tích, mang theo cái lạnh của mùa đông. nhưng lần này, wonwoo không còn cảm thấy rét buốt nữa. bởi vì ngay bên cạnh anh, mingyu đang đứng đó - bằng xương bằng thịt, không còn là một linh hồn bị nguyền rủa. 

hơi ấm từ bàn tay cậu ấy len lỏi vào da thịt wonwoo, nhắc nhở anh rằng đây không phải là một giấc mơ. mingyu đã thực sự quay trở lại. sau 1300 năm bị giam cầm trong lâu đài, cậu đã được giải thoát. 

wonwoo xiết chặt tay mingyu, ánh mắt tràn đầy sự xúc động. "cậu cảm thấy thế nào?" 

mingyu hít vào một hơi thật sâu, nhắm mắt lại như đang tận hưởng không khí của thế giới thực. rồi cậu mở mắt, mỉm cười.

"nhẹ nhõm… và tự do." 

hai từ đơn giản ấy chứa đựng bao nhiêu ý nghĩa. suốt hàng thế kỷ, mingyu đã mắc kẹt trong vòng lặp của cái chết và sự phản bội. và giờ đây, mọi xiềng xích đã bị phá vỡ. cậu đã trở lại - là chính mình, không còn bị ràng buộc bởi bóng tối của quá khứ. 

tiếng rạn nứt vang lên phía sau họ. wonwoo quay đầu lại, nhìn thấy tòa lâu đài cổ kính mà anh từng khám phá giờ đây đang bắt đầu đổ sập. những bức tường đá, những tấm kính màu tuyệt đẹp, cả đại sảnh nơi anh từng thấy mingyu chơi đàn piano… tất cả đều đang tan biến vào hư không. 

mingyu nắm lấy tay wonwoo, kéo anh chạy đi. "chúng ta phải rời khỏi đây trước khi mọi thứ biến mất." 

hai người lao qua những hành lang đổ nát, bước chân vội vã nhưng vẫn hòa vào nhau một cách nhịp nhàng. ngọn lửa xanh bí ẩn từng le lói trong lâu đài giờ đã tắt hẳn, thay vào đó là ánh sáng vàng rực rỡ của bình minh đang ló rạng ngoài xa. 

khi họ bước ra khỏi cổng lớn, một luồng gió mạnh cuốn qua. wonwoo ngoái lại lần cuối - chỉ kịp nhìn thấy hình ảnh của lâu đài cuối cùng tan biến như chưa từng tồn tại. mọi dấu vết của lời nguyền đã bị xóa sạch. 

mingyu siết tay wonwoo chặt hơn. "chúng ta làm được rồi." 

wonwoo khẽ gật đầu, nhưng trái tim anh vẫn còn đập mạnh trong lồng ngực. họ đã thoát ra khỏi lâu đài, nhưng một câu hỏi vẫn còn lơ lửng trong đầu anh: bây giờ, mingyu sẽ đi đâu? 

mingyu đã bị mắc kẹt suốt 1300 năm. thế giới bên ngoài đã thay đổi quá nhiều so với thời đại mà cậu từng sống. 

wonwoo quay sang nhìn mingyu. cậu ấy vẫn mặc trên người bộ y phục quý tộc từ thế kỷ trước, trông lạc lõng giữa không gian hiện đại này. đôi mắt nâu của mingyu ánh lên vẻ tò mò khi quan sát những con đường trải nhựa, những ánh đèn đường, và cả chiếc xe hơi vụt qua xa xa. 

"có rất nhiều thứ mới mẻ," mingyu thì thầm. 

wonwoo mỉm cười, đưa tay chỉnh lại chiếc áo khoác của mingyu để giúp cậu trông bớt khác biệt.

"đừng lo. tôi sẽ giúp cậu thích nghi với thế giới này." 

mingyu nhìn anh, ánh mắt dịu dàng nhưng cũng chứa đựng một chút lo lắng.

"wonwoo… tôi thực sự có thể ở lại đây sao?" 

wonwoo nắm lấy hai vai mingyu, giọng nói chắc chắn. "dĩ nhiên rồi. cậu không còn là linh hồn bị nguyền rủa nữa. cậu là một con người - và cậu có quyền sống cuộc đời của mình." 

mingyu im lặng một lúc, rồi bất giác mỉm cười. một nụ cười nhẹ nhàng nhưng khiến wonwoo cảm thấy trái tim mình rung động. 

sau khi rời khỏi khu phế tích, wonwoo đưa mingyu về nhà mình - một căn hộ nhỏ nhưng ấm áp nằm giữa thành phố. trên đường đi, mingyu ngắm nhìn mọi thứ với ánh mắt tò mò. đèn điện, cửa hàng, con người… tất cả đều quá khác biệt so với những gì cậu từng biết. 

khi họ bước vào nhà, mingyu dừng lại ngay ngưỡng cửa. cậu nhìn quanh căn hộ, rồi quay sang wonwoo.

"đây là nơi anh sống sao?" 

wonwoo gật đầu. "không rộng lớn như lâu đài của cậu, nhưng tôi đảm bảo nó đủ thoải mái." 

mingyu bước vào, chạm tay lên những đồ vật trong nhà - một chiếc ghế sofa mềm mại, một tủ sách đầy những cuốn sách cũ, và một cây đàn piano đặt ngay góc phòng. 

mắt mingyu sáng lên. "anh có đàn piano?" 

wonwoo bật cười. "tôi nghĩ rằng cậu sẽ thích nó." 

mingyu ngồi xuống bên cây đàn, ngón tay lướt nhẹ trên phím đàn. một giai điệu quen thuộc vang lên - bản nhạc mà cậu từng chơi trong lâu đài. nhưng lần này, nó không còn u ám hay bi thương nữa, mà dịu dàng và tràn đầy hy vọng. 

wonwoo ngồi xuống bên cạnh mingyu, lặng lẽ lắng nghe. trong khoảnh khắc đó, anh biết rằng mọi thứ đã thực sự thay đổi. mingyu không còn là bóng ma bị mắc kẹt trong quá khứ nữa. cậu đã trở về - và lần này, wonwoo sẽ không bao giờ để mất cậu nữa. 

khi bản nhạc kết thúc, mingyu quay sang wonwoo, giọng nói trầm ấm. 

"wonwoo… cảm ơn anh." 

wonwoo không đáp lại. anh chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay mingyu, cảm nhận hơi ấm chân thật từ người con trai trước mặt mình. 

lần này, không còn khoảng cách nào giữa họ nữa. 

màn đêm dần buông xuống, nhưng trong căn hộ nhỏ, ánh đèn vàng ấm áp vẫn sáng. mingyu ngồi bên cửa sổ, lặng lẽ ngắm nhìn thành phố về đêm. wonwoo đứng bên cạnh cậu, cả hai đều không nói gì, nhưng họ đều hiểu rõ một điều - đây chỉ là khởi đầu của một hành trình mới. 

mingyu không còn là hoàng tử bị nguyền rủa. wonwoo không còn là người bị mắc kẹt trong vòng luân hồi đau đớn. họ đã phá vỡ lời nguyền, đã vượt qua tất cả để tìm thấy nhau.

và bây giờ, họ có cả một tương lai phía trước - một tương lai mà họ sẽ cùng nhau viết nên.

wonwoo khẽ nắm lấy tay mingyu, thì thầm.

"hãy cùng nhau bắt đầu lại từ đầu, nhé?"

mingyu mỉm cười, ngón tay siết chặt lấy tay wonwoo.

"ừ, cùng nhau.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com