xvii, học cách trở thành người hiện đại
mặt trời đã lên cao, trải ánh nắng ấm áp lên ô cửa kính căn hộ của wonwoo. mùi cà phê thoang thoảng trong không khí, hòa cùng âm thanh nhộn nhịp của thành phố.
mingyu ngồi bên cửa sổ, đôi mắt sâu thẳm phản chiếu tia nắng ban mai. cậu vẫn chưa quen với thế giới này - một thế giới không còn những bức tường đá lạnh lẽo của lâu đài, không còn những bóng ma u ám của quá khứ. nhưng khi quay đầu lại và nhìn thấy wonwoo đang lúi húi trong bếp, một cảm giác bình yên tràn ngập trong lòng cậu.
wonwoo bước ra, đặt hai cốc cà phê xuống bàn.
"tôi không biết cậu có thích cà phê không, nhưng tôi nghĩ cậu nên thử."
mingyu tò mò cầm cốc lên, ngón tay lướt nhẹ trên thành cốc sứ ấm nóng. cậu nhấp một ngụm nhỏ, rồi nhăn mặt.
"nó đắng quá."
wonwoo bật cười, đẩy về phía cậu một lọ đường. "cậu có thể cho thêm đường. cậu có vẻ thích đồ ngọt hơn."
mingyu chớp mắt, rồi nhẹ nhàng thêm một muỗng đường vào cốc cà phê. cậu khuấy nhẹ, rồi thử lại. lần này, vị đắng dịu đi, hòa quyện với chút ngọt ngào. mingyu gật gù, ánh mắt lóe lên vẻ thích thú.
"ừm, thế này dễ chịu hơn."
wonwoo chống cằm, nhìn cậu với nụ cười ấm áp.
"cậu đang học cách thích nghi với thế giới này đấy, mingyu."
mingyu im lặng một lúc, rồi khẽ mỉm cười. "có lẽ vậy."
suốt cả ngày hôm đó, wonwoo dẫn mingyu đi khắp thành phố. cậu ngạc nhiên trước những con đường nhộn nhịp, những cửa hàng trưng bày đầy màu sắc, và những con người vội vã lướt qua nhau.
"1300 năm trước, không có thứ gì như thế này," mingyu lẩm bẩm khi nhìn lên một màn hình quảng cáo khổng lồ.
wonwoo bật cười. "chắc chắn là không rồi. cậu đang bước vào một thế giới hoàn toàn mới."
mingyu quay sang nhìn wonwoo, ánh mắt có chút lo lắng.
"nhưng liệu tôi có thể thực sự thuộc về thế giới này không?"
wonwoo nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu. "mingyu, cậu không cần phải gượng ép bản thân. cậu có thời gian. cậu có thể học hỏi dần dần. quan trọng nhất là cậu không phải đối mặt với điều đó một mình - tôi sẽ luôn ở đây."
mingyu nhìn wonwoo thật lâu, rồi khẽ gật đầu.
sau khi đi dạo một vòng, wonwoo đưa mingyu đến một cửa hàng quần áo.
mingyu đứng trước tấm gương lớn, nhìn mình trong bộ y phục quý tộc cổ xưa. Nó đẹp, nhưng không còn phù hợp với thế giới này nữa.
"chúng ta cần tìm cho cậu thứ gì đó thoải mái hơn" wonwoo nói, đẩy cậu vào khu vực thử đồ.
mingyu thử một chiếc áo sơ mi trắng và quần jeans đơn giản. khi bước ra, cậu lúng túng nhìn wonwoo.
"nhìn tôi có kỳ lạ không?"
wonwoo ngây người trong một giây. mingyu trong bộ trang phục hiện đại trông hoàn toàn khác - vẫn có nét quý tộc thanh lịch, nhưng gần gũi hơn, con người hơn.
wonwoo mỉm cười. "cậu trông rất tuyệt."
mingyu nhìn lại mình trong gương, rồi khẽ mỉm cười. cậu bắt đầu cảm thấy… thực sự là một phần của thế giới này.
buổi tối, họ quay về căn hộ. mingyu đứng bên cửa sổ, nhìn ngắm thành phố lên đèn.
wonwoo đưa cho cậu một cốc trà nóng. "cậu đang nghĩ gì vậy?"
mingyu cầm lấy cốc trà, ngón tay khẽ siết chặt. "wonwoo… tôi vẫn chưa quen với cảm giác này."
"cảm giác gì?"
mingyu quay sang, ánh mắt đầy cảm xúc.
"cảm giác được tự do. được lựa chọn. được sống mà không bị xiềng xích bởi quá khứ."
wonwoo nhìn cậu, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên tay mingyu.
"cậu không cần vội. chúng ta còn có cả một tương lai phía trước."
mingyu khẽ rùng mình khi cảm nhận hơi ấm từ wonwoo. đã bao lâu rồi cậu mới cảm nhận được nhiệt độ của một con người khác?
cậu ngước nhìn wonwoo, đôi mắt xanh phản chiếu ánh đèn dịu dàng.
"wonwoo… cậu có hối hận vì đã giải thoát tôi không?"
wonwoo không do dự. "không bao giờ."
mingyu im lặng một lúc, rồi bất giác mỉm cười. một nụ cười thật sự, không còn nỗi buồn hay tiếc nuối.
"tôi cũng vậy" cậu thì thầm.
đêm hôm đó, mingyu không còn mơ thấy những cơn ác mộng về lâu đài nữa. thay vào đó, cậu mơ thấy một khu vườn rực rỡ ánh nắng, nơi wonwoo đứng chờ cậu, đưa tay ra.
sáng hôm sau, khi thức dậy, mingyu biết rằng mình đã thực sự thoát khỏi quá khứ. và cậu sẵn sàng cho tương lai - một tương lai mà cậu sẽ bước đi cùng wonwoo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com