Chap 13 - Tâm tư
Sau khi hoàn thành buổi họp hội đồng, các thầy cô hẹn nhau ăn uống sau khi tan làm. Jeon Wonwoo vì là người mới nên rất chăm chỉ tham gia. Họ tụ tập ở một nhà hàng đồ nướng cách trường học không xa.
"Nào, giáo viên thực tập Jeon mời mọi người một ly đi chứ nhỉ?" - Một giáo viên nam lớn tuổi lên tiếng, vẻ mặt niềm nở hướng về phía Wonwoo.
Anh nghe thấy thế liền lập tức đứng dậy, cầm trên tay ly rượu nhỏ rồi bắt đầu lên tiếng.
"Tôi tên là Jeon Wonwoo, thời gian tới mong mọi người giúp đỡ ạ" - Dứt lời rồi uống cạn ly rượu trên tay.
"Hay lắm, cậu Jeon này quả thật là có khí chất" - Một đồng nghiệp khác lên tiếng khen ngợi anh.
Lúc này, một giáo viên ngồi cạnh anh quay sang nhỏ tiếng thì thầm :
"Wonwoo à, tôi nghĩ cậu nên mời các bàn giáo viên khác vài ly nữa thì mới phải phép" - Cô nói nhỏ vào tai Wonwoo, lời nói cũng có ý tốt để tạo thiện cảm với các tiền bối khác.
"Dạ em biết rồi ạ" - Wonwoo ngoan ngoãn cầm ly rượu đứng dậy ngay lập tức.
Lúc này Minji ngồi bên cạnh để ý đến Wonwoo, liền giữ anh lại rồi nói.
"Wonwoo à, nếu em uống không được thì bảo chị đó"
"Em không sao đâu ạ" - Wonwoo nở ra một nụ cười điềm đạm, quay sang nói với chị Minji.
"Ừ không cần quá sức"
"Vâng"
Nói rồi, Wonwoo rời đi, lịch thiệp mời rượu các bàn giáo viên khác. Bầu không khí diễn ra khá vui vẻ nên có vẻ các giáo viên cũng không dễ dàng để Wonwoo rời đi khi chỉ mới cạn một ly ở mỗi bàn. Thật ra cũng không phải là chèn ép người mới hay gì cả, chỉ là họ đơn giản đang rất phấn khích nên mới khiến anh uống nhiều hơn một chút.
"Tửu lượng cậu Wonwoo tốt thật đấy, quả là tuổi trẻ tài cao mà"
"Chúng ta mà ở tuổi cậu ấy thì cũng như vậy thôi, tôi nói đúng không thầy Park haha?"
"Nào, thêm ly nữa nhé chàng trai trẻ. Còn trẻ còn khoẻ là phải uống nhiều vào"
"Phải phải, cạn ly"
Thành thật mà nói tửu lượng Jeon Wonwoo không quá tốt, chỉ là anh không thể từ chối tiền bối được. Dù gì cũng là buổi nhậu đầu tiên cùng nhau nên phải thể hiện thật tốt.
"Đừng ép thằng bé quá, các thầy cũng say cả rồi đấy" - Lúc này chị Minji tiến đến giải vây cho Wonwoo.
"Aigoo cô nói vậy là khinh thường anh em bọn tôi rồi cô Minji. Phải không, Wonwoo?"
Anh chỉ biết im lặng, cam chịu rồi khẽ gật đầu đồng ý. Thân phận thấp cổ bé họng nên đành phải chấp nhận mà thôi.
Kết thúc buổi tối cũng đã hơn 11 giờ khuya. Mọi người chào tạm biệt nhau rồi ra về, cả Jeon Wonwoo cũng thế.
"Về nhà cẩn thận nhé Wonwoo" - chị Minji chào từ biệt Wonwoo rồi cũng định rời đi.
"Vâng, em chào chị Minji"
Wonwoo cũng vừa xoay người quay đi thì bỗng chân anh cứng đờ, đầu óc trở nên mơ hồ, hai bên thái dương nhức nhối dữ dội. Chợt, anh mất đà rồi loạng choạng ngã xuống đất.
"Wonwoo! Wonwoo à!" - Chị Minji cùng vài đồng nghiệp ở đó nhìn thấy thế thì liền tiến đến đỡ Wonwoo dậy.
"Em ổn không, Wonwoo?" - Chị Minji lo lắng liền lên tiếng.
"Em không sao.. hơi nhức đầu ạ" - Cả người anh mềm nhũn bởi vì men rượu. Vốn dĩ đã không phải người uống giỏi, vậy mà hôm nay lại phải uống nhiều như vậy, ra nông nỗi này cũng khá dễ hiểu.
"Em say rồi, để chị đưa em về"
Lúc này Wonwoo dường như nửa tỉnh nửa mơ, không đáp lại gì mà chỉ phát ra một số âm thanh thều thào của người say rượu.
"Này, Wonwoo nhà em ở đâu? Wonwoo à.. em đừng ngủ lúc này.. Wonwoo"
Lúc này đồng nghiệp nữ bên cạnh chị Minji lo lắng cất tiếng hỏi.
"Làm sao bây giờ hả chị?"
Minji trầm tư một lúc, vẻ mặt thì điềm tĩnh nhưng trong lòng như lửa đốt. Đúng lúc này, một suy nghĩ xuất hiện trong đầu cô, đây có lẽ chính là giải pháp tốt nhất cho họ ở thời điểm hiện tại.
"Phải.. Kim Mingyu" - Với vẻ mặt đắc thắng, Minji búng tay một cái rồi rút ngay điện thoại ra gọi điện cho em trai của mình.
Đang nối máy đến.. "Không phải em trai"
"Này, Kim Mingyu.. mau đến đây"
Sau khoảng 15 phút đồng hồ, một chiếc xe hơi đắt tiền dựng trước cửa nhà hàng. Người cầm lái hạ cửa kính ô tô xuống để quan sát, xác nhận thấy người cần tìm thì liền mau chóng đạp ga đến, sau đó bước xuống xe.
Bắt gặp cảnh tượng Jeon Wonwoo say khướt đang đứng không vững, một tay choàng vào vai đồng nghiệp. Hắn không chần chờ đón lấy anh từ tay người đó. Đặt đầu của Wonwoo lên vai mình rồi đỡ lấy phần lưng. Wonwoo say mềm chỉ có thể yên vị trên bờ vai vững chắc của hắn.
"Chị chỉ có thể nghĩ tới em thôi vì chắc em biết nhà của cậu ấy, giúp chị lần này nhé"
"Không có gì đâu"
Mingyu đặt thân người kia vào ghế phụ lái của xe. Hương thơm thoang thoảng của soju hoà cùng mùi hương cơ thể dịu nhẹ của Jeon Wonwoo làm Mingyu chú ý đến. Hắn ngồi vào ghế lái của mình, cẩn thận xoay người sang thắt dây an toàn cho Wonwoo. Đúng lúc này, hắn bỗng khựng lại khi khoảng cách của họ đang rất gần. Đôi má ửng đỏ khi say của Wonwoo càng làm anh trông rất thu hút. Chợt, hắn phát hiện biểu cảm khó chịu trên khuôn mặt của anh dù mắt vẫn đang nhắm nghiền. Trên trán toát ra lấm tấm những giọt mồ hôi. Vì ở cự li gần nên hắn cảm nhận được thân nhiệt của anh đang khá cao. Không chần chờ, hắn giảm nhiệt độ điều hoà trong xe. Sau đó đưa tay lên sờ lấy trán của Wonwoo, cảm nhận một hơi nóng kì lạ. Hắn muốn xác nhận kĩ lần nữa nên đưa tay sờ vào cổ của anh.
"Anh sốt rồi Wonwoo"
Kim Mingyu lập tức nghiêm chỉnh phóng xe chạy đi, ngang qua một cửa hiệu thuốc tây thì Mingyu dừng lại. Hắn nhanh chóng mua các loại thuốc giải rượu, thuốc hạ sốt rồi quay trở lại xe. Thấy biểu cảm của Wonwoo cũng không mấy khả quan liền nhanh chóng đưa anh về căn hộ. Hắn đỗ xe trước chung cư, tiến đến mở cửa xe rồi choàng tay Wonwoo qua vai mình. Di chuyển lên đến phòng anh, hắn bắt đầu lên tiếng.
"Wonwoo, anh để chìa khoá phòng ở đâu?"
Không nhận được bất kỳ đáp án nào, Mingyu đành bất đắc dĩ lục tìm trên người của anh. May mắn thay, chiếc chìa khoá được đặt trong túi quần. Vào được nhà, hắn đỡ anh vào phòng rồi để anh nằm ngay ngắn lên giường. Sau đó cởi giày và tất cho anh rồi vội vàng đi lấy một thau nước ấm.
"Wonwoo, anh đợi một chút"
Chưa kịp quay đi, một lực tay kéo hắn trở lại. Dù mắt của Wonwoo vẫn đang nhắm nghiền nhưng vẫn còn ý thức. Anh khó khăn phát âm ra vài từ.
"Đ.. Đừng.. đi.."
Giọng nói mệt mỏi pha cùng chút run rẩy nhẹ làm hắn có chút lo lắng. Hắn liền quay lại rồi nói với Wonwoo.
"Wonwoo à, anh đợi tôi một chút.."
"Đừng.. đừng đi mà.. làm ơn" - Chất giọng có phần gấp gáp hơn, giống như anh đang gặp một cơn ác mộng. Càng nói, tay anh càng siết chặt hắn hơn, vẻ mặt có đôi chút sợ hãi.
"Wonwoo.. là tôi đây, anh bình tĩnh lại nào"
Hắn dùng tay còn lại nắm lấy bàn tay mà Wonwoo đang giữ chặt lấy mình rồi trấn an anh. Lúc này mồ hôi Wonwoo chảy dài trên hai gò má. Hắn dùng khăn tay chuẩn bị sẵn ở túi quần của mình rồi nhẹ nhàng lau cho anh.
Lúc này vẻ mặt Wonwoo càng trở nên căng thẳng, nhịp thở ngày càng nhanh hơn. Bỗng anh giật mình rồi ngồi phắc dậy. Hai mắt mở to, ôm chầm lấy người bên cạnh mình. Kim Mingyu vô cùng ngạc nhiên, hắn cứng đờ vài giây. Nhưng cuối cùng vẫn đặt bàn tay to lớn của mình lên lưng của anh, chầm chậm vỗ về. Mặc dù hắn không biết anh gặp phải chuyện gì nhưng trong phút chốc hắn lại muốn bảo vệ thân người đang yên vị trong lòng mình hiện tại.
.
.
.
"Anh ăn chút cháo đi, lát nữa rồi uống thuốc"
Hắn đem đến bên cạnh giường một bát cháo nóng. Wonwoo vẫn ngồi thẫn thờ ở một góc giường. Dường như anh vẫn chưa tỉnh rượu hẳn, ánh mắt có phần phờ phạc đi.
"Nào Wonwoo.." - Mingyu cất giọng nhỏ nhẹ rồi đặt bát cháo cạnh giường.
"Mingyu.."
"Tôi đây.."
"Cậu về trước đi"
"..."
Mingyu nghe vậy thì trở nên chết lặng, hắn im lặng một hồi, sau đó lên tiếng.
"Khi anh ngủ, tôi sẽ về"
"..."
Hơn một tiếng sau, Wonwoo đã trở nên ổn hơn. Đôi bờ mi mệt mỏi cuối cùng cũng chịu buông xuống. Khi xác định anh đã say giấc, hắn chỉnh đốn lại chiếc chăn của anh. Tay vô thức đưa lên chạm nhẹ vào mái tóc mềm mại của anh, một cảm giác dễ chịu khó tả. Hắn thở ra một hơi dài rồi cuối cùng cũng rời đi.
2 giờ sáng, hắn lái xe về nhà trong đêm tối lạnh lẽo của Seoul. Những suy nghĩ rối ren cứ bao trùm lên tâm trí của hắn. Chính Kim Mingyu cũng đang tự hỏi về những hành động của chính mình.
Ở căn hộ nhỏ nơi hắn vừa rời đi, những tia sáng le lói từ khung cửa sổ soi rọi vào khuôn mặt thanh tú của Jeon Wonwoo. Mắt anh từ từ mở ra, nói đúng hơn là anh chưa hề chợp mắt một chút nào. Có lẽ tối nay không chỉ có duy nhất Kim Mingyu mất ngủ..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com