Chap 5 - Lời mời
Wonwoo có chút bất ngờ, miệng mấp máy trả lời, trông anh có chút bối rối.
"À.. à tôi cảm ơn"
"Không biết sắp tới có phiền anh không..?"
"Có chuyện gì sao..?"
"Chủ nhật đến sẽ khai trương nhà hàng ở địa chỉ mới.." Hắn khựng lại một chút rồi nói tiếp "Minho sẽ rất vui nếu anh đến cùng"
"À.. vậy sao?" Lời mời có hơi đường đột làm Wonwoo trở nên khó xử, một chút lưỡng lự hiện rõ trên mặt anh. Suy nghĩ một chút rồi anh tiếp lời.
"Tôi sẽ đến, đây là vinh dự của tôi"
"Anh có thể dẫn người bạn hôm trước theo, nếu muốn.."
"Thật là ngại quá.."
Đặt lên bàn một tấm thiệp mời, rồi hắn ngẩng mặt lên đối diện với anh.
"Thứ này giống như vé vào cửa, anh nhớ mang theo nhé"
___
Thấm thoát vài ngày cũng trôi qua, Lee Seokmin sau khi nghe câu chuyện được mời đi dự buổi tiệc hoành tráng như vậy liền nằng nặc đòi đi. Cậu ăn bận và trưng diện vẻ ngoài có vẻ còn hơn cả chủ nhân bữa tiệc.
Hai chàng trai xuất hiện cùng hai bộ suit rất vừa vẹn, phải nói là vóc dáng cao ráo là một lợi thế ăn điểm. Thật sự Jeon Wonwoo hôm nay trông rất bảnh trai, khác hẳn hình tượng thầy giáo hằng ngày. Đến trước cánh cửa, có hai nhân viên đứng ở đó để kiếm tra thiệp của từng khách mời vì đây là bữa tiệc rất sang trọng nên không phải ai vào cũng được.
"Mời hai anh cho tôi xem thiệp mời ạ"
Wonwoo ra hiệu Seokmin đưa thiệp mời cho người nhân viên, cậu vô cùng nhanh chóng đưa tay vào túi quần nhưng rồi chuyển động có phần nhanh hơn, tay chân luống cuống kiểm tra cả hai túi quần cũng chẳng có gì cả.
"Thế quái nào..?" Chính Seokmin cũng không thể tin vào tình huống hiện tại.
"Lúc nãy tao đã đưa cho mày rồi mà"
"Thì đúng rồi! Nhưng mà giờ lại không có" Cậu có hơi sốt sắng, vẻ mặt bắt đầu lúng túng "Hay mày thử gọi anh quản lí mày quen ở đây xem, chắc anh ấy sẽ giúp được"
"Được rồi" Wonwoo vội lấy điện thoại ra, tìm số của hắn rồi vừa định nhấn nút gọi thì bị một giọng nói đanh thép ngăn lại.
"Không có thiệp mà còn định đóng kịch ở đây à?" Một giọng nữ phát ra từ phía trong cửa, là của Kim Yoo Mi.
"À chào cô Kim, tôi là gia sư của Minho. Lần trước chúng ta đã gặp nhau ở nhà rồi đấy. Không may, chúng tôi để quên thiệp mời, cô có thể nói giú.."
Chưa kịp nói xong, cô ta đã vội vã chen ngang.
"Đúng! Đây là thầy giáo Jeon của Minho nhà tôi" Cô ta dõng dạc nói to - "Nhưng từ khi nào gia sư lại được mời đến nơi này thế.. Anh thầy giáo à, biết thân phận của mình đi. Nghĩ thế nào mà anh tôi lại mời người như anh chứ haha nực cười" Cô ta cười lớn, điệu bộ vô cùng mỉa mai, giương ánh mắt đắc thắng nhìn vào anh.
"Cái con nhỏ này.." Seokmin vốn dĩ không thể nhịn nỗi cái thể loại con gái như vậy.
Dù đã được mẹ Minho cảnh báo trước về cô gái này nhưng chính Wonwoo cũng không tưởng tượng nổi cô ta sẽ nói ra những lời như vậy.
"Phải, cô nói đúng, luật là luật. Chúng tôi không có thiệp mời thì không được vào" Wonwoo nói bằng một chất giọng vô cùng cứng rắn và nghiêm túc - "Tôi xin phép ra về.. đi thôi Seokmin" Nói rồi kéo tay cậu định rời đi.
"Anh Wonwoo" Từ phía cửa ra vào, lại giọng nói được vang lên như níu bước chân anh rời đi. Chất giọng trầm vang này quả thật là có phần rất quen thuộc.
Wonwoo nghe thấy có người gọi tên mình thì khựng lại rồi chậm rãi quay đầu.
"Ai đã nói với em là anh không thể mời người như thầy Wonwoo hả?" Mingyu quay sang chất vấn người em gái của mình.
Chợt, hắn chuyển hướng sang hai nhân viên soát thiệp mời đang đứng nghiêm túc bên cạnh.
"Anh Wonwoo đây là khách quý của tôi, từ nay bằng bất cứ giá nào cũng không được cản anh ấy bước vào nhà hàng này"
Nam nhân viên có hơi hồi hộp xen chút lo lắng, hướng mắt về phía Wonwoo đang đứng.
"Tôi thành thật xin lỗi anh Wonwoo, tôi không biết anh là người quen của quản lí Kim"
"À.. không sao, anh không cần xin lỗi đâu. Thật ra tôi cũng chỉ là người làm công cho anh Mingyu đây thôi"
"Này anh quản lí" Chợt Seokmin lên tiếng chen vào bầu không khí.
"Anh là bạn của anh Wonwoo.." Mingyu lên tiếng quay sang Seokmin.
"Phải, tôi là Lee Seokmin và tôi có điều muốn nói"
"Anh Lee có điều gì không hài lòng sao?"
"Tôi thấy mọi thứ ở nhà hàng đều ổn nhưng có điều.. sao lại đặt một con lân trước cửa vậy?" Nói rồi liếc mắt sang Kim Yoo Mi.
"Này.. anh có ý gì?" Kim Yoo Mi nghe đụng chạm đến mình thì liền to tiếng.
"Này cô gái, cô nhột hả?"
"Đủ rồi Seokmin, mau đi thôi" Wonwoo quay sang bạn mình rồi kéo tay cậu đi vào.
Cả hai được sắp xếp vào một bàn ở cạnh sân khấu, trùng hợp là lại cùng bàn với Kim Yoo Mi.
"Hừm, đúng là oan gia"
Cô ta trên tay cầm ly rượu, đi đến cạnh chỗ của cả hai.
"Chuyện lúc nãy có lẽ là hiểu lầm, dù sao cũng là người quen của anh tôi.. vậy chúng ta làm hoà nhé"
Đưa ly rượu ra trước mắt Wonwoo, anh im lặng có phần lưỡng lự. Vừa định cầm ly của mình lên đáp lễ thì cô ta lại bày trò, giả vờ trượt chân làm đổ rượu của mình lên áo của anh.
"Ấy chết, tôi bất cẩn quá" Cô ta lại bắt đầu vai diễn của mình.
"Này cô chán sống hả?" Lee Seokmin đã đi đến giới hạn của mình. Đứng phắc dậy đối diện với Yoo Mi.
"Tôi vô ý thật mà"
"Tôi nói cho cô biết, Wonwoo nó có thể nhịn cô nhưng Lee Seokmin đây thì không chắc"
Từ xa, Mingyu đã quan sát hết tất cả. Hắn mau chóng đi đến chỗ của anh.
"Anh có sao không?" Mingyu quay sang Wonwoo, để ý thấy vết bẩn trên áo của anh.
"Chắc tôi cần phải đi rửa sạch một chút"
"Để tôi dẫn anh đi"
Mingyu và Wonwoo rời khỏi cái nơi hỗn loạn vì hai tiếng cãi nhau chí choé của Seokmin và Yoo Mi.
Phía sau Yoo Mi, một lực đẩy từ vai của ai đó bất ngờ làm cô mất đà mà suýt ngã.
"Chị xin lỗi nha Yoo Mi, chị vô ý quá" Đương nhiên với điệu bộ hơn thua này, không ai khác là Park Jenna.
"Jenna.. chị dám.."
"Đừng quậy banh cái buổi khai trương của anh trai yêu dấu của em nữa, Yoo Mi à. Ngoan ngoãn một hôm không được hả?"
"Chị biết gì mà nói hả?" Ả bắt đầu lớn tiếng, quát vào mặt Jenna.
"Chị biết điều"
___
Tạm rời xa sự ồn ào của bữa tiệc, Wonwoo hiện giờ đang cố rửa đi những vết bẩn màu đỏ ngà từ rượu vang trên chiếc áo sơ mi trắng. Vì anh loay hoay mãi mà vẫn chưa làm gì được khiến Mingyu đứng bên cạnh trở nên hơi khó chịu.
"Đưa tôi xem" Nói rồi lấy hai tay áp vào hai bên bả vai của anh, dùng lực day người anh đối diện với mình.
Hắn rút từ trong túi ra một chiếc khăn ướt, tỉ mỉ nắm lấy phần bị dính rượu rồi lau đi. Wonwoo có hơi ngơ ra vì hành động bất ngờ của hắn. Nhưng cho dù lực tay hắn có phần mạnh mẽ hơn của hắn nhưng những vết màu từ rượu thật sự rất khó để làm sạch.
"Được rồi Mingyu, để tôi. Cậu nên ra ngoài để tiếp khách đi, rất nhiều người đang đợi cậu"
Mingyu không nói gì, lặng lẽ rút điện thoại ra rồi gọi cho trợ lý của mình.
"Vào phòng nghỉ của tôi ở nhà hàng và lấy cho tôi một chiếc áo sơ mi trắng rồi mang đến nhà vệ sinh gần khu tổ chức bữa tiệc"
Thật sự rất nhanh chóng, chỉ tầm 5 phút sau thì trợ lí đã có mặt và trên tay anh ấy xách theo một chiếc túi giấy đựng đồ.
"Anh thay ra đi, trợ lý của tôi sẽ xử lí chiếc áo bị bẩn"
"À.. tôi cảm ơn"
"Tôi xin phép" Đúng như Wonwoo nói, chủ nhân bữa tiệc không nên vắng mặt quá lâu nên hắn đành phải rời đi.
"Thật là ngại quá, để quý khách có trải nghiệm không tốt ở nhà hàng của chúng tôi rồi" Trợ lí của Mingyu lên tiếng.
"Tôi thực sự không sao, cảm ơn anh vì chiếc áo"
"Dạ thật ra đây là áo của quản lí Kim ạ"
Wonwoo nghe xong cũng không biểu cảm gì ra mặt nhưng trong lòng thì có hơi gợn sóng. Anh mau chóng đi vào toilet để thay đồ rồi nhanh chóng trở lại bữa tiệc. Trong lòng không ngừng nghĩ "Áo của Kim Mingyu sao?" Hắn ta là người kĩ tính như vậy, cớ sao lại bừa bãi cho một người không quá thân thuộc mặc áo của mình..?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com