Chap 7 - Rung cảm
Trong một căn phòng nghỉ của nhà hàng, là phòng của Kim Mingyu. Đây là nơi được thiếu kế đặc biệt dành riêng cho hắn. Ở giữa phòng có một chiếc giường rất lớn cùng nhiều nội thất được trưng bày gọn gàng và tỉ mỉ. Cạnh đó đặt một chiếc bàn gỗ nhỏ và dành riêng không gian này cho hắn uống trà và thư giãn khi rỗi việc ở nhà hàng.
"Anh ngồi đây đi" Đưa tay hướng về chiếc ghế đối diện mình, hắn từ tốn nhìn anh rồi nói.
Không đáp trả gì, anh cũng ngồi vào chỗ của mình.
"Chuyện hôm nay cho tôi xin lỗi" Hắn mở lời trước, tay rót ra một tách trà nóng hổi rồi đẩy đến gần anh.
"Thật ra cũng không phải lỗi của cậu"
Anh nhấc tách trà lên, hương thơm từ thảo mộc quyện vào cùng hơi nóng bốc lên trên không trung tạo ra một cảm giác vô cùng dễ chịu.
"Trà thơm" Còn chưa thưởng thức mùi vị của nó, anh đã vội khen lấy một câu.
"Nếu như anh thích, tôi sẽ tặng anh loại trà này coi như là quà tạ lỗi"
"Cậu đừng khách sáo quá, tôi không để bụng mấy chuyện này đâu" Wonwoo vội vàng xua tay rồi tiếp lời hắn.
"Yoo Mi đúng là không hiểu chuyện, đã làm nhiều lần làm phiền anh rồi"
"Tôi thật sự không sao.."
Đúng lúc này, Minho chạy vào trong, chất giọng trong trẻo và đáng yêu cất lên mang theo chút nài nỉ.
"Bố! Minho muốn đi khu vui chơi! Bố đã hứa hôm nay sẽ dắt Minho đi khu vui chơi!" Cậu bé nhảy phắc vào lòng Mingyu rồi luôn miệng xin xỏ.
"Được rồi, Minho đợi bố một lát"
Kim Mingyu là một người mang đầy vẻ lạnh lùng, khó đoán nhưng mỗi khi ở cạnh con trai thì hắn như biến thành một người khác. Có lẽ sự dịu dàng này chỉ có thể dành cho Minho, con trai của hắn.
Minho đứng hẳn dậy, nắm lấy bàn tay to lớn của bố mình sau đó đi đến gần Wonwoo rồi dùng tay còn lại của mình nắm tay của anh.
"Cả thầy Wonwoo nữa ạ"
"Hả?" Jeon Wonwoo không kìm được sự bất ngờ, khuôn miệng mở rộng không tài nào khép lại được.
"Được không thầy?" Minho giương đôi mắt như cún con long lanh nhìn trực diện vào Wonwoo làm anh có chút xiêu lòng.
"À.. thì"
___
Tại khu vui chơi của một trung tâm thương mại, hai lớn một nhỏ cùng nắm tay nhau đi vào trong. Cảnh tượng trước mắt đôi khi cũng sẽ khiến một số người nhạy cảm hiểu lầm. Riêng Kim Mingyu có vẻ không quan tâm đến ánh nhìn của người khác cho lắm.
"Minho muốn chơi gắp thú!" Cậu bé hét lên thật lớn khi nhìn thấy máy gắp thú, nhanh chóng kéo tay hai người đàn ông đi đến gần.
"Bố gắp cho Minho đi ạ!" Cậu nhóc vẫn giữ chặt tay cả hai, xoay sang bố mình rồi lay lay tay bên phải.
"Bố không gắp được đâu" Có lẽ Mingyu sẽ từ chối làm những gì mà hắn biết mình không giỏi.
"Đi mà đi bố ơi!!" Bắt đầu lay tay Mingyu thật mạnh, vẻ nài nỉ gần trở thành cầu xin.
"Thôi được rồi"
Kim Mingyu cuối cùng cũng phải sắn tay áo của mình lên, vẻ nghiêm túc của hắn trong tình huống này thật sự rất buồn cười.
Và đương nhiên trò này không phải là sở trường của Mingyu và hắn đã gắp hụt. Thật hiếm thấy khi có lúc Mingyu toàn năng và hoàn hảo này thất bại ở một điều gì đó và Jeon Wonwoo lại là người được chứng kiến. Nhìn thấy cảnh tượng này, anh chỉ có thể quay mặt đi rồi mím môi nhịn cười.
"Thưa cậu Kim, trò này chơi cũng phải cần kĩ năng đó nhé" - Jeon Wonwoo bỗng tiến lại gần, nắm lấy tay Mingyu đang giữ cần gạt mà từ từ diễn giải.
"Mình phải chọn những con gấu phù hợp, nhất là những con ở gần như thế này, tư thế của nó cũng là điểm cần chú ý.."
Wonwoo vẫn tập trung chỉ dẫn, còn Mingyu chăm chú nhìn Wonwoo. Đúng thật là thầy giáo có khác. Khi giải thích, anh mang lại một cảm giác rất cuốn hút. Hơn nữa ở cự li gần như thế này, những đường nét trên khuôn mặt của Wonwoo càng sắc sảo hơn. Anh mang một nét rất trong trẻo và thanh tú, khoé mắt sắc với hàng lông mi cong, mảnh. Đường sóng mũi cao là điểm cộng lớn nhất của Wonwoo, kết hợp cùng khuôn miệng khi cười lên trông vô cùng thiện cảm khiến ai nhìn vào cũng dễ cảm mến. Là một vẻ đẹp xoa dịu lòng người.
"Aaaa được rồi" Tiếng la lớn của Minho làm Mingyu có chút giật mình, hắn quay sang nhìn thành phẩm mà anh vừa gắp được.
"Thầy Wonwoo của Minho là giỏi nhất!" Thằng bé chạy đến ôm lấy chân thầy của mình mà vui sướng.
"Này, cho con" Đưa cho Minho một chú mèo bông nhỏ mà mình vừa gắp được, anh vui vẻ xoa đầu cậu nhóc.
"Mèo con đáng yêu.. giống y như thầy Wonwoo vậy" Minho cầm chú mèo lên giơ thật cao rồi reo lên.
Wonwoo nghe thấy vậy chỉ cười hiền từ nhìn thằng bé.
Ở phía xa ở một góc của trung tâm thương mại, có một người phụ nữ xinh đẹp đang lặng lẽ dõi theo họ. Nhìn một hồi lâu, khoé môi cô bỗng cong lên một chút, cô thở ra một hơi dài mãn nguyện rồi một nụ cười mang vẻ hài lòng xuất hiện trên khuôn mặt cô.
Bỗng một tiếng gọi từ một người phụ nữ khác làm cô có chút giật mình.
"Jenna à, mau đi thôi! Chị muốn xem cửa hàng đằng kia nữa"
"Được rồi được rồi em đến ngay. Chị đấy, định mua cả trung tâm thương mại này hay sao hả haha?"
"Lại bắt bẻ chị rồi, thôi nào, đi mau thôi"
"Được rồi"
Sau khi dạo qua rất nhiều trò chơi khác nhau, cả ba cùng ngồi nghỉ ngơi một chốt, tiện thể trò chuyện đôi ba câu.
"Cậu thường hay đến đây với Minho hả?"
Mingyu nghe thấy liền chậm rãi lắc đầu rồi lên tiếng.
"Thường là mẹ Minho"
"À.. vậy sao? Thế có lẽ Minho.. khá thân với mẹ"
"Phải, Minho rất thích ở cùng mẹ nhưng may mắn là thằng bé hiểu chuyện và không hay đòi mẹ" - Mingyu nói rồi cười nhẹ, có chút gì đó hơi gượng gạo.
"Minho là một đứa trẻ ngoan" Wonwoo nói rồi hướng mắt về phía đứa nhóc đang mải mê chạy nhảy ở đằng xa kia.
"Còn anh thì sao?" Bỗng nhiên Mingyu quay sang phía Wonwoo đặt câu hỏi.
"Hả.. tôi thì sao?" Chuyển chủ đề có chút đột ngột nên Wonwoo hơi bất ngờ.
"Thật ra tôi cũng chưa biết nhiều về anh.. Anh đã lập gia đình chưa?"
"À.. ở tuổi này đáng ra là nên.. rồi chứ nhỉ..?" Wonwoo cười ngượng một cái rồi nói tiếp - "Nhưng hình như tôi không được may mắn như vậy"
"Người tốt như anh rồi sẽ tìm được người phù hợp"
"Tôi cũng mong vậy" Nói rồi anh lần nữa lại đưa mắt sang phía Minho ở phía đằng kia.
"Sau này có một đứa con trai giống như Minho thì thật tốt.. haha chắc ngày đó còn xa lắm"
Mingyu nghe thế rồi cũng lặng lẽ dùng cái nhìn trìu mến hướng về phía Minho, con trai của mình. Một nét trầm lắng hiện lên trên khuôn mặt hắn, vô cùng khó tả.
Buổi đi chơi kết thúc trong không khí vô cùng vui vẻ, Minho vẫn rất hào hứng kéo tay hai người đàn ông cao lớn chạy thật nhanh. Cuối cùng cũng đã đến lúc phải chia tay nhau để trở về nhà.
"Hôm nay cảm ơn anh"
"Không có gì đâu"
"Hôm sau Minho muốn đi cùng thầy Wonwoo nữa, nữa cơ" - Minho nhảy cẩng lên ôm chầm lấy cơ tay săn chắc của bố mình mà xin xỏ.
"Thế thì con phải hỏi thầy Wonwoo"
Minho nghe thế, nhanh nhảu quay sang nắm chặt lấy tay của Wonwoo.
"Thầy ơi.. được không ạ?"
"Hmm" Wonwoo cúi người xuống đối mặt với cậu nhóc, thuận tiện xoa xoa lên mái tóc óng ả của cậu.
"Đương nhiên là được rồi, miễn là Minho ngoan ngoãn vâng lời bố mẹ và mọi người"
"Minho hứa ạ!"
"Giỏi lắm"
Chào từ biệt hai bố con, Wonwoo trở về căn hộ của mình. Cũng đã chập tối, anh mệt mỏi đi vào nhà và chỉ muốn nghỉ ngơi một lát.
"Đi đâu về đó?"
Một giọng nói cất lên từ phía sofa, âm thanh phát ra có chút đột ngột làm Jeon Wonwoo có hơi giật mình.
"Ôi hết cả hồn"
Bước vào trong, phát hiện bạn thân của mình đang nằm dài ở sofa. Thoải mái bật tivi, đồ ăn vặt của anh cũng được Seokmin xử lí sạch sẽ.
"Mày đến bao giờ thế?"
"Ui trời bạn tôi ơi, tôi đợi bạn cả buổi rồi đó. Làm gì mà điện thoại không nghe máy?"
Nghe đến đây Wonwoo đưa tay vào túi quần, rút chiếc điện thoại ra thì phát hiện điện thoại đã sập nguồn từ lúc nào không hay.
"À.. có lẽ do điện thoại tao hết pin rồi"
"Hầy thôi kệ đi.. mà mày mới đi đâu về vậy?"
"Tao.. đi khu vui chơi"
"Hả??" Seokmin nghe xong không kiềm được sự thắc mắc.
"À.. là Minho, thằng bé muốn tao đi cùng"
"Minho? Con trai của Kim Mingyu ấy hả?"
"Phải.. còn mày, hôm nay đến đây làm gì vậy?"
"À đúng rồi, tao có chuyện muốn kể mày"
Nghe vậy, Wonwoo liền đi đến chỗ ghế sofa, ngồi cạnh bạn mình.
"Chuyện gì?"
"Cũng là chuyện liên quan đến cái gia đình họ Kim đó luôn"
Lee Seokmin uống một ngụm nước rồi bắt đầu lên tiếng.
"Ôi trời đúng thật là oan gia, cái con bé Kim Yoo Mi.. thật ra là con gái của chủ tịch công ty tao. Nghe bảo gia đình bố của Mingyu và chủ tịch có quan hệ làm ăn rất thân thiết"
"Ừ thì có làm sao đâu"
"Này mày nghe tao kể hết đã.. Hôm nay Kim Yoo Mi tìm tới gặp tao.. để hỏi chuyện về mày"
"Chuyện về tao sao..? Chuyện gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com