Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiêu y (1)

Bốn giờ sáng, lúc Wonwoo đang vùi mình vào chăn trốn đi cái lạnh thì điện thoại lại rung bần bật lên. Tiếng động của nó vốn chẳng lớn là bao nhưng lại cực kì phiền nhiễu, cứ rì rì như đàn ong vỡ tổ bay tán loạn trong phòng khiến vị thiết kế gia nào đó phải thò tay ra khỏi chăn ấm mà bắt máy.

Vừa mới tỉnh dậy, đầu não còn chưa kịp điều chỉnh sau giấc ngủ sâu thì thông tin mà trợ lí mang đến đã dội thẳng vào đầu anh như một quả bom khiến Wonwoo phải ngay lập tức bật người dậy.

"Anh Wonwoo, cuộc thi Thiết kế thời trang MP đã mở vòng đăng kí rồi này."

Vì cú bật dậy quá nhanh khiến đầu óc của thiết kế Jeon choáng váng một trận. Nhưng anh hoàn toàn ngó lơ nó đi mà chỉ thấy cảm giác rạo rực đang hừng hực trong người. Cuối cùng thời khắc Wonwoo luôn trông chờ kể từ ngày chập chững trở thành thiết kế gia cũng đã quay trở lại. Cuộc thi Thiết kế thời trang MP danh giá cuối cùng cũng mở vòng loại, khác với những lần trước đây mà Wonwoo đã tham gia chỉ giới hạn ở một vài khu vực, cuộc thi lần này chính xác sẽ hội tụ tất cả những nhà thiết kế tham vọng ở tất cả các quốc gia trên thế giới. Số lượng đăng kí không giới hạn nhưng thời gian lại gấp rút đến bức người. Hơn nữa MP khó đoán ở chỗ không có thời gian tổ chức cố định, có khi ba năm cũng có khi là năm năm, chẳng ai dự đoán được khi nào. Wonwoo lần trước đã lỡ lượt tham gia vì cuộc thi mở vào đúng lúc anh tung bộ sưu tập Cumin. Năm ấy một thiết kế gia người Bỉ đã giành giải nhất với bộ trang phục được kết từ mười loại hoa chung một sắc thái hồng loang từ đậm đến nhạt.

Trong lúc nhận giải thưởng, vị quán quân đó đã gọi đích danh anh, hẹn ngày họ có thể tái ngộ ở cuộc thi kế tiếp. Wonwoo sau khi tổ chức xong show thời trang thì cũng nhận được lời nhắn gửi đầy thách thức lẫn vinh dự kia, anh trầm ngâm một hồi rồi đưa tay nhấc kính, nhìn qua trang phục đã ẵm trọn điểm của ban giám khảo, đầu gật gù tấm tắc không tiếc lời khen. Trong lòng thiết kế Jeon tự nhủ rằng sẽ có ngày mình trở thành niềm tự hào của quốc gia, mang giải nhất trở về Seoul để xứng với danh hiệu thiết kế gia triển vọng nhất.

Ba năm sau, cuối cùng ngày này cũng đã đến, nhưng ngặt nỗi Jeon Wonwoo hiện tại đang trong trạng thái tắt nghẽn mạch sáng tạo, có khả năng sẽ không theo kịp deadline của cuộc thi. Càng ở lâu trong nghề này lại càng thấm thía việc mọi người hầu như dùng mọi cách để khơi gợi cảm hứng sáng tác, dù có là dùng chất gây nghiện đi chăng nữa thì cũng không phải chuyện gì quá hiếm lạ. Wonwoo đưa tay xoa trán khi nghĩ đến tình trạng của bản thân, thế nhưng anh vẫn thông báo với trợ lí một tiếng để cậu biết rằng mình đã biết rồi xỏ dép ra ngoài.

Lúc đi ngang qua phòng làm việc của ai đó, Wonwoo thấy từ khe cửa lọt ra chút ánh sáng chứng tỏ người bên trong vẫn chưa ngơi nghỉ. Thiết kế Jeon nhìn đồng hồ rồi lại nhíu mày, người này kể từ khi bỏ thói vào bar gặp gái, không chè chén cờ bạc thì lại dồn hết sức lực vào công việc, đến ngủ nghỉ cũng không cần làm thiết kế Jeon không ưng bụng lắm. Làm thì làm ít thôi, tiền nhiều thế xài có hết được đâu mà làm nhiều thế không biết.

Thiết kế Jeon khẽ vặn nhẹ tay nắm cửa, ló mái đầu tí hin vào trong xem người. Quả đúng như dự đoán, thiếu gia vẫn đang lạch cạch gõ phím trên máy tính, mắt cún lúc nào cũng sáng rỡ kia giờ lại trông như sắp cụp xuống đến nơi. Người cậu mặc đồ ngủ hơi mỏng, bên ngoài choàng thêm áo khoác da như đấm vào thẩm mỹ của Jeon Wonwoo. Thôi thì lúc này cũng không phải sàn diễn, thiết kế Jeon quyết định tạm tha cho chồng mình vì cái thời trang chó cắn này.

Anh lấp ló mãi một lúc mà vẫn ngần ngừ không biết có nên bước vào hay không, đợi đến khi mặt trời mùa đông vươn mình qua tầng mây dày, ánh nắng bắt đầu xuyên qua cây cối mà chiếu vào khung cửa, lung linh lay động một mảng ấm áp. Wonwoo không biết nghĩ gì lại cuống quýt chạy về phòng làm việc riêng của mình, anh lúi húi ôm giấy vẽ và bút chì vào người rồi lại lăn xăn chạy đến trước cửa phòng của thiếu gia, ngay ngắn ngồi sau cánh cửa chưa khép kín kia mà bắt đầu phác thảo. Vị thiết kế gia cứ thế co gối gần sát người, từ trang giấy ngà vẽ lên một đường uốn lượn cố định dáng người cho trang phục sắp được hình thành, sau lại thêm vài ba nét điểm tô thêm sự mềm mại của lụa là gấm vóc, từng trang từng trang họa ra những ý tưởng đang quẩn quanh trong đầu. Thiết kế Jeon chăm chú làm việc là thế, đôi lúc lại nghiêng đầu ngó vào trong nhìn người ta tí tẹo rồi lại hí hoáy vẽ vời.

Bên trong thiếu gia vẫn chăm chỉ duyệt kế hoạch và tất toán mấy chi phí phát sinh, bên ngoài thiết kế Jeon vẫn cặm cụi tạo nên trang phục dựa theo ánh nắng ngày mới mang đến, cùng với hình ảnh chong đèn của chồng nhỏ nhà mình.

Bộ quần áo mang phong cách Hanbok cách tân, dùng màu trắng làm tông chủ đạo, hai lớp vải một mỏng một dày vừa có cảm giác mềm mại không cứng nhắc lại vừa kín đáo không lộ liễu. Tay áo dài rộng rãi, phần eo được cố định bằng lớp băng vải bản to đính cườm, quần dài ôm sát lấy đôi chân thẳng tắp của người mẫu. Vẻ đẹp vừa rắn rỏi vừa thanh thoát ấy nếu có thể dung hòa được thì chắc chắn sẽ trở thành một tác phẩm xuất sắc, vừa đủ tiêu chuẩn để Wonwoo có thể nộp vào vòng loại của cuộc thi sắp tới.

Ngày nắng hiếm hoi giữa mùa đông lạnh giá, mặt sàn vẫn chưa tản bớt hơi lạnh nhưng Wonwoo vẫn kiên trì ngồi lì ở đó cho đến khi bản vẽ hoàn thành.

Công việc của họ vốn như hai đường thẳng không một điểm giao nhau, một bên thuần túy kinh doanh một bên chỉ vì nghệ thuật, vậy nhưng họ lại là động lực để đối phương vững bước trên con đường mình chọn. Dù chẳng thể san sẻ những vấn đề chuyên sâu về lĩnh vực mình theo đuổi nhưng cả Mingyu và Wonwoo đều biết rằng, phía sau họ vẫn sẽ có đối phương.

Bẵng đi hai tuần, thương hiệu nội thất của tập đoàn S do Kim tiểu thiếu gia và anh thứ cùng nhau phát triển cuối cùng cũng được ra mắt, vừa hay thời điểm ấy Wonwoo phải bay sang Ý để nộp tác phẩm dự thi. Mingyu ở Seoul mắc kẹt trong những lịch trình và cuộc họp dày đặc, Wonwoo tất tả thu dọn mọi thứ lên đường sẵn sàng cho sự nghiệp của anh. Ngày tháng xa cách quả thật không tránh khỏi, dù cho có cố gắng đến mức nào thì cuộc sống vẫn luôn nhắc nhở cả hai rằng đời họ không chỉ có mỗi tình yêu mà còn có cả công việc, trách nhiệm và các mối quan hệ.

Đợi đến khi tuyết đầu mùa đã lất phất rơi, khí trời đặc quánh, hàng ngô đồng sừng sững cô quạnh không người ngắm nhìn, Kim Mingyu lại nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ trợ lí của vị thiết kế nhà mình. Đây là lần đầu tiên trợ lí của anh chủ động liên hệ với Mingyu, nhớ lại thời gian trước chỉ có chiều ngược lại xảy ra, chưa từng có chuyện gì khiến trợ lí của thiết kế Jeon phải gọi cho thiếu gia cả.

Mingyu nhìn đồng hồ hơn hai giờ sáng, không hiểu sao lại có cảm giác chẳng lành với cuộc điện thoại này. Mày Mingyu vô thức nhăn lại, bàn tay trượt một cái lên màn hình rồi áp vào tai. Bên kia trợ lí vừa thấy cậu bắt máy đã hớt hải bảo.

"Ngài Kim, thiết kế Jeon anh ấy-"

Vẻ như đến trợ lí cũng không biết phải nói như thế nào cho Mingyu về tình trạng của Wonwoo nên cứ ngập ngừng mãi.

Bên này thiếu gia vốn đã ngờ ngợ Wonwoo đã gặp phải chuyện gì đó giờ phút này lại chắc chắn hơn, thấy trợ lí cứ ấp a ấp úng lại không nhịn được mà gằn giọng, nôn nóng hỏi.

"Anh ấy làm sao?"

"Thiết kế Jeon anh ấy- em thấy trong phòng anh ấy có mùi thuốc lá."

Mingyu nghe đầu mình chuếnh choáng đau, hẳn là trợ lí cũng đã dùng cách nói giảm nói tránh khá nhiều, nếu một người hút một hai điếu thì cùng lắm chỉ vương lại hương nicotine trên người, đằng này mùi thuốc lại bay khắp phòng thì chứng tỏ anh đã lạm dụng nó quá nhiều. Hơn nữa, ở cùng Wonwoo hơn nửa năm đủ để Mingyu hiểu rằng trước nay người lớn hơn chưa hề thử qua mấy thứ này, vậy mà bây giờ anh đã chịu áp lực lớn đến mức nào mà phải dùng đến nicotine cơ chứ?

Mingyu im lặng một hồi để trấn tĩnh bản thân, sau đó mới bảo mình biết rồi. Điện thoại vừa cúp đã thấy thiếu gia gọi ngay cho trợ lí riêng đặt gấp vé máy bay thẳng sang Ý. Chuyến bay kéo dài ròng rã mười tám tiếng, cuối cùng cũng đưa thiếu gia đến nơi Wonwoo nhốt mình trong phòng làm việc gần hai tuần nay. Bầu trời Milan nhập nhoạng tối, Kim thiếu gia sau khi nhận được địa chỉ nơi anh ở liền vội vã gọi xe đến, mặc cho cơ thể vẫn chưa thích nghi với múi giờ mới.

Đến khi Mingyu mở cửa ra, bên trong phòng người kia dường như vẫn đang tập tành bật lửa, đôi môi mỏng vẫn ngậm đầu lọc thuốc đầy lười nhác còn khóe mắt đã đỏ hoe.

Cũng không biết vì sặc khói hay vì điều giấu kín chẳng thể nói cho ai.

Đến khi nhìn thấy thiếu gia, điếu thuốc trên miệng thiết kế Jeon cứ thế rơi xuống đất, không chút luyến tiếc mà rời đi đôi môi xinh đẹp đã phần nào nhợt nhạt của anh. Wonwoo như vẫn chưa tin vào mắt mình mà cứ nhìn đăm đăm vào thiếu gia, anh cảm tưởng như mình gặp phải ảo giác rồi thì phải. Không thì tại sao con chó con này lại xuất hiện ở đây cơ chứ?

Mingyu ngửi được trong gian phòng vẫn ngay ngáy mùi thuốc lá, có lẽ trước khi cậu đến anh cũng đã hút rồi. Mingyu nhìn người đến chân cũng không xỏ dép, trên tay vẫn cầm bật lửa ngồi bên bệ cửa sổ mà không biết mở lời như thế nào. Cuối cùng chỉ có thể đi lại, chầm chậm cầm lấy bàn tay anh, giấu đi thứ trong tay Wonwoo vào túi quần rồi hôn lên má anh một cái.

Khi Mingyu cúi người xuống, cậu cảm thấy đất trời như chao đảo, cơn kiệt sức cùng với lệch múi giờ khiến cơ thể cậu căng chặt, giống như chỉ cần nơi lỏng tâm trí một giây thôi thì thiếu gia sẽ không kiềm được mà quỵ xuống. Thế nhưng Mingyu cũng biết rằng lúc này mình không được ngã xuống, vì có người vẫn cần cậu để dựa vào, để chống đỡ với mệt nhoài, để tìm điểm tựa giữa nơi đất khách quê người xa lạ này.

Hương nicotine vây quanh Wonwoo như làn khói mỏng, chui vào khướu giác của Mingyu đắng cháy, làm cậu cay mắt, làm cậu đau tim. So với bao mỏi mệt mà thiếu gia đang gánh chịu thì hương vị cay nồng này lại càng khiến cậu khổ tâm hơn. Mingyu vẫn không nói gì, chỉ im lặng hôn lên hàng mi đã đỏ au của anh, lòng như vụn vỡ mà chẳng thể cất tiếng. Cái hôn nhẹ như thế mà lại hôn ra những giọt lệ lấp lánh nơi khóe mi người thương. Nước mắt Wonwoo rơi theo từng cái hôn Mingyu phủ lên người anh, nước mắt Mingyu lại rơi theo từng tiếng nấc nghẹn của người trong lòng.

Mingyu cũng không biết là rốt cuộc anh đã chịu đựng nhiều thế nào mới tan vỡ đến mức này.

Wonwoo lúc này chỉ đưa hai tay ôm chặt lấy eo thiếu gia rồi xả hết bao nhiêu tiêu cực lẫn căng thẳng, mệt nhọc cứ thế theo làn nước thấm ướt chiếc sơ mi Mingyu mặc trên người. Thiếu gia vẫn chẳng nói chẳng rằng mà dịu dàng hôn lên tóc anh, dẫu người anh giờ đây chỉ còn mùi khói thuốc quấn quýt nhưng cậu lại chẳng nề hà mà hít vào người thứ mùi hương khó ngửi ấy.

"Jeon Wonwoo, sao lại chịu đựng một mình?"

Mingyu cuối cùng cũng cất lời trong lúc đẩy mạnh cửa sổ, để gió lạnh lùa vào trong mang đi mùi thuốc lá đang chờn vờn khắp phòng, lại vừa hay mang mèo nhỏ của thiếu gia rúc sâu vào người cậu để trốn cái lạnh. Thiếu gia mở rộng áo khoác rồi trùm hẳn người anh vào lòng mình, đợi anh khóc xong mới ôm người ngồi vào lòng, chậm rãi lau đi hàng nước vẫn còn đọng trên má anh. Thiếu gia nhìn vị thiết kế nhà mình bình thường lãnh đạm lịch lãm không ai bằng, nhưng nhiều lúc vẫn mặt mũi tèm lem nước mắt dúi vào lòng cậu xả hết bao nhiêu ấm ức tủi thân, nhìn thương không chịu được. Vậy mà thiếu gia vẫn còn tâm trạng chòng ghẹo người ta.

"Sao nào? Dám chạy sang đây một mình rồi lại còn lén tôi hút thuốc nữa hả? Mèo nhà ai mà hư thế nhỉ?"

Wonwoo ngước lên nghe người kia vừa trêu vừa mắng yêu mình mà lại muốn bướng lên, sau đó liền dùng măng cụt của mình đấm một cái vào ngực thiếu gia.

Quào, thiết kế Jeon khụt khịt mũi một cái rồi cảm thán, ngực đàn hồi tốt ghê.

Nhưng mà sau đó dĩ nhiên người ta nào thèm trả lời thiếu gia, người ta ỷ mình được yêu nên chỉ với vòng tay lên cao để ôm lấy cổ thiếu gia, úp mặt vào hõm vai cậu dụi dụi mấy cái cho đỡ nhớ mùi.

Mãi một lúc sau mới nghe Wonwoo dùng chất giọng khàn đặc do khóc quá nhiều của mình hỏi thiếu gia một câu.

"Không phải bên Hàn đang bận lắm hả? Sao lại có thời gian chạy sang đây vậy?"

Mingyu bật cười một tiếng nghe mà nhũn cả tim, sau chỉ ôm lấy người anh lắc lư qua lại mà đáp.

"Thế chồng tôi khóc một mình bên đây tôi không sang thì ai sang?"

Người tôi yêu tôi không dỗ thì ai dỗ?

Wonwoo nghe ra lời Mingyu không nói, lúc này chỉ thút thít kêu một tiếng Mingyu ơi, mệt lắm.

Thiếu gia nghe xong chỉ vỗ nhẹ lên lưng anh, môi cúi xuống hôn lên vành tai anh rồi thủ thỉ những lời mà chỉ anh có thể nghe thấy, đến gió đông bên ngoài ghé mình vào trong cũng chẳng nghe ra được tình tự mà Mingyu cất giữ cho một mình Wonwoo.

"Wonwoo của chúng ta tài giỏi thế này, mạnh mẽ nhường này, có cái gì mà không làm được? Không ai bắt ép anh phải đứng đầu cuộc thi cả, cứ thể hiện hết mình là được, những thứ còn lại cứ để vũ trụ an bài đi."

Đoạn, Mingyu cũng vùi mặt vào người anh, mang theo tất cả dịu dàng nhất mà nói hai tiếng.

Yêu em.

end 19.


TUI CŨNG MUỐN YÊU ĐƯƠNG!!!!!!!!!!!!!!!! AHHHHHHHHHHHHHH!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com