Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2: Game.

2019.

"Sao anh ngủ ngoài này vậy, Wonwoo?"

"...hửm...ừm, tại trong phòng anh để ...."

"Hả, để cái gì, mà anh đừng ngáy ngủ nữa, ngồi dậy đi nè, sắp trễ giờ rồi."

Mingyu một tay kê sau đầu anh, một tay nắm lấy cổ tay anh, quyết đỡ con mèo mê ngủ ngồi thẳng dậy. Wonwoo vẫn gục đầu, tay nhẹ nhẹ dụi mắt, ngáp dài một cái rồi gắng hé mắt, mơ hồ nhìn con cún đã ăn diện tươm tất, đang cau mày nhìn anh.

"Trong phòng, anh để bộ PC hết chỗ rồi, nên anh mới ra đây ngủ."

"Hả, PC? ... ...à, để chơi game à."

Mingyu nói bằng giọng nhỏ dần, rồi im lặng nhìn cái dáng hình đang bận bịu quấn chăn quanh thân người. Ánh nắng của ban mai rón rén xuyên qua màn cửa, đang tinh nghịch vờn mái đầu như tổ chim của dáng hình đó. Cậu bỗng thở dài một hơi, khẽ cúi đầu, rồi chầm chậm đứng dậy, quay lưng, xách túi đi thẳng ra cửa, cánh cửa nhà đóng sầm.

Wonwoo, người đang yên vị trong cái mandu bằng chăn mình tự làm, mắt đã không còn mơ hồ, mà chăm chú nhìn không sót chuỗi hành động của người vừa rời đi. Sau tiếng sầm giật mình đó, mắt anh càng mở to hơn, hả, tự dưng lại giận. Giờ thì anh chẳng còn tâm trạng để ngủ nướng nữa rồi.

...

"Nè, Wonwoo, bộ mày chọc Mingyu cái gì hả?"

"...phù phù...Tự dưng mày hỏi vậy?"

"Tao thấy mấy nay nó cư xử kì lạ, khác bình thường."

"...phù phù...Hả?"

"Thì đó, nếu là bình thường, thì mày chỉ cần than đói, là nó dù cách xa cả cây số nó cũng nghe thấy, rồi chạy vèo lại hỏi mày muốn ăn gì, cái nó lại chạy vèo đi mua. Hay lúc tập xong, khuya cỡ nào nó cũng đợi mày về chung, về tới nhà nó lại chạy vèo vô bếp nấu mì cho mày ăn. Sáng thì nó sẽ chạy vèo vào giường mày mà kêu mày dậy. Vậy mà mấy nay, nó chả làm bất cứ cái gì hết. Như giờ nè, mày than đói, rồi ăn ké mì của tao chứ có thấy nó chạy vèo tới đâu."

"Vậy hả..."

"Nè, mày lo mà ấy nó đi, không có nó lẽo đẽo theo sau mày, thấy khung cảnh nó cứ là lạ."

"... rột rột ... ừm."

"Mà tối nay quay hình xong, mày đi không."

"... hừm... để tao suy nghĩ. Mì ngon lắm, cảm ơn mày, Soonyoung."

"OK, mày ăn xong rồi hả. ỦA? Mày ăn hết mì của tao rồi, ủa? Jeon Wonwoo, đền mì cho tao."

Wonwoo chuồn lẹ ra khỏi phòng chờ trước khi Hoshi la ó đòi mì. Kiếm một góc đằng sau sân khấu, Wonwoo ngồi thu mình, lấy điện thoại ra xem thông báo, vẫn không một tin nhắn nào từ người anh muốn cả. Anh chán nản mở một ứng dụng, vào trận cho bớt nghĩ lung tung.

Cái dáng vẻ điềm tĩnh của Wonwoo mỗi khi chơi game, hay tập trung cả tâm trí vào điện thoại như này, người khác chắc nghĩ anh chẳng hề bận tâm đến xung quanh, chẳng thứ gì có thể làm phiền đến anh. Nhưng khác với dáng vẻ chính mình thể hiện, anh luôn cảm nhận rõ bất kỳ chuyển động nào đang bao vây lấy mình, dù đang chuyên tâm chiến đấu đi nữa. Như giờ đây, có một hỗn tạp âm thanh đang hiện hữu bên tai anh. Tiếng mọi người đang chuẩn bị trên sân khấu hoà cũng vài tiếng nhạc tổng duyệt, tiếng của các thành viên đang tám chuyện giết thời gian, tiếng bàn luận của các nhân viên, tiếng các chiêu thức trên màn hình điện thoại, tiếng di chuyển máy quay, tiếng các fan đến sớm đang tập fanchant, tiếng giày, tiếng quạt tắt, tiếng giày... Và tiếng của Mingyu.

"Wonwoo-hyung, tối nay em sang Nhật trước, mai em có lịch trình chụp họa báo."

"Ừm, anh biết."

"Vậy à."

"..."

"..., hôm nay anh ăn mấy bữa rồi?"

"...., hừm..., nửa bữa."

Mingyu lại nhìn chằm chằm vào anh, giờ thì là cái dáng người đang ngồi chống khuỷu tay lên gối, mắt tập trung vào điện thoại, kính tuột sắp rơi tới nơi mới lười biếng mà đưa tay lên gọng mũi, chỉnh lại. Càng nhìn cái người thản nhiên nói mình từ sớm giờ mới ăn "nửa bữa" đó, cậu càng cau mày sát lại. Tay chống vào hai bên hông, thở hắt ra một cái mạnh, rồi lại khẽ cúi đầu. Mingyu cứ thế đứng tần ngần trước mặt Wonwoo. Có ai đó vừa bật quạt gió, làn gió nhẹ thổi qua người cả hai, vô tư làm rối hai mái tóc bồng bềnh. Mingyu lười nhác chỉnh lại tóc cho mình, nhìn qua anh, rồi khẽ đưa tay ra, chỉnh lại tóc cho anh. Chỉnh xong, cậu quay lưng, chạy đi một mạch.

Đúng là chạy cái vèo thật.

Wonwoo chơi hết một vòng rồi lại thêm một ván, bỗng anh nghe thấy tiếng giày đều đều tiến gần tới mình, anh ngước mắt lên, Mingyu đang đi lại phía anh với phần cơm thịt bò lớn, suất ba người. Một tay xách cơm, một tay vươn ra kéo thân hình cao lớn vẫn chăm chỉ xung trận đứng dậy, dắt tay anh đi theo mình.

...

Mùi hương hoa nhài nhàn nhạt của phòng khách sạn quyện lấy từng khoảng không, chầm chậm mà tiến lại gần Wonwoo. Anh đang chùm chăn kín mít, quay người hướng ra cửa sổ phòng, mơ màng ngắm nhìn hoàng hôn đang lặng lẽ buông xuống khắp thành phố. Ánh chiều tà nhuộm sắc đỏ cam lên mọi thứ nó đi qua, lên chiếc rèm cửa sổ buông hờ, lên chiếc bàn có tô mì ramen đã cạn sạch, dàn phủ lấy chiếc giường đang e ấp một con mèo lười to xác. Wonwoo lại chui rúc sâu hơn vào chăn, cuộn người lại như ôm chặt lấy chính mình, anh thật muốn ngủ luôn một giấc sâu liền bây giờ. Không biết bao lâu rồi, anh mới thấy cả người kiệt quệ sau quá trình từ sân bay mà bay đến đất nước khác như vầy. Gần đây, anh thấy mình đỡ khó chịu khi ra sân bay rồi, nhưng không hiểu sao lần này lại mệt mỏi đến vậy.

Lẽ nào, là vì không có em ấy sao.

Wonwoo nhắm mắt, thở ngắn ra một hơi, anh bật dậy, lấy quần áo từ vali, đi thẳng vào phòng tắm, chắc tắm là sẽ hết mệt thôi.

Hương nhài đang tự do bay nhảy quanh căn phòng bỗng chốc bị che lấp đi bởi hương đào tuyết, pha lẫn hương dịu ngọt của vani nhạt. Từng chút một, từng chút một, căn phòng giờ đã trở nên quen thuộc hơn với người khách mới của nó rồi.

"..., alo, ờm, em đang ở đâu vậy?"

"...anh hỏi để làm gì?"

"Anh muốn gặp em. Mình gặp nhau nha, Mingyu à."

Wonwoo một tay dùng khăn lau mớ tóc ướt, một tay dò địa chỉ Mingyu vừa gửi. Quán nhậu à.

...

"Không ngờ ở Nhật mà cũng có Makgeolli ha."

"Ừm, tại quán này có chủ là người Hàn. Mà...., anh ăn gì không?"

"..., anh ăn ramen, ở đây có không?"

"Dì ơi, cho con 3 ramen gà cay với 2 Makgeolli ạ."

"Em chưa ăn à?"

"Em ăn rồi....nhưng em không thích để anh phải ăn một mình."

"À, vậy sao... , cảm ơn em."

Ai đời giận người ta mà vẫn nói được vậy.

Wonwoo muốn giấu biểu cảm của mình đi nên anh vội rời mắt khỏi Mingyu, quay mặt nhìn sang ô cửa sổ bên cạnh mình. Bên ngoài đông đúc xe cộ và dòng người ngược xuôi đang bị ánh đèn từ khắp các tòa nhà bủa vây, nhấn chìm. Tay nhẹ nhàng chống vào cằm, anh mang dáng dấp của một kẻ ngoài cuộc, chỉ tạt ngang sang thế giới phồn hoa này, sẵn tiện mà ngồi xuống xem. Những chuyển động vội vàng, những luồng sáng mang đủ màu sắc, nhiều loại thanh âm quấn chặt vào nhau, chúng cứ hỗn loạn mà tồn tại cạnh kề anh.

Wonwoo luôn vờ như không để ý, nhưng lúc nào cũng bị những thứ huyên náo tác động trực diện. Chúng thay nhau len lỏi vào tâm trí anh, làm nhiễu động mọi sự ngơi nghỉ. Vậy nên, anh cứ muốn tìm một chỗ trốn thật sâu trong một chốn thâm cùng nào đó, tách biệt với cái thế giới náo nhiệt ngoài kia. Nơi đó, ắt hẳn sẽ là nơi Wonwoo có thể được là chính mình, được sống với nhịp độ của riêng mình. Đó sẽ là thế giới của riêng anh, chỉ bao bọc lấy mỗi anh.

"Mì tới rồi, anh ăn đi cho nóng."

Giọng nói của Mingyu đã dừng dòng suy tư của Wonwoo lại, anh đặt tay lại xuống bàn, nhìn vào cậu. Ánh nhìn trực diện đó cứ ngỡ như càng trao đi, càng được pha thêm sự dịu dàng lẫn với một nỗi da diết nào đó không thể nói thành lời.

"Anh không ăn nhìn em làm gì?"

"Hay là, anh không chơi game nữa, được không Mingyu."

"..."

"Anh biết, em giận anh không chỉ vì cái chuyện anh để PC chiếm hết phòng, rồi lại vác thân ra sofa ngủ. Trước đó, em đã bỏ qua cho anh nhiều lần rồi, chỉ là lần đó em không chịu được nữa thôi."

"... ..."

"Anh nhiều lần thức khuya chơi game, quên luôn ngủ. Nhiều lần anh quên ăn đúng bữa, nhưng vẫn nhớ thời gian để coi đấu game. Nhiều lần các thành viên rủ anh đi chơi, anh không chịu đi, chỉ ru rú trong nhà. Nhiều lần em lau sạch xe đạp để sẵn, dặn anh ra ngoài đạp xe, vận động cho khoẻ, mà anh cũng chỉ ra cất lại xe vào. Những lần đó, em đều cằn nhằn anh dữ lắm, nhưng anh lại bỏ ngoài tai hết."

"... ... ... bỏ ngoài tai thiệt luôn à?"

"Anh biết, biết em lo cho anh nhiều lắm. Còn anh, thì lại cứ làm cho em giận hoài. Nên là, Mingyu à, anh sẽ nhận hết lỗi cho mọi chuyện, nha."

"... ..."

"Anh sẽ làm mấy chuyện em dặn và không làm mấy chuyện em không thích nữa. Như hôm nay, anh đã ăn không sót bữa nào. Anh đã ăn sáng trước khi ra sân bay, vừa tới khách sạn anh cũng ăn liền một tô mì, giờ thì anh đang ăn tối với em rồi nè."

"..."

"Hôm trước, quay hình xong anh cũng đi nhậu chung với tụi Soonyoung Jihoon, lúc đó thì em về trước để chuẩn bị ra sân bay rồi. Anh không chỉ làm mấy chuyện này cho qua lần này đâu, anh đã hạ quyết tâm không làm em lo lắng nữa, nên anh vẫn sẽ cố gắng để chăm sóc bản thân mình tốt hơn."

"..."

"Đừng giận anh nữa nha, Mingyu à,"

Tay Wonwoo chầm chậm nắm lấy bàn tay cứ để nguyên trên thành ly Makgeolli từ nãy giờ của Mingyu, anh khẽ siết chặt. Ánh mắt của anh vẫn hướng thẳng vào cậu. Mingyu dùng tay còn lại cầm ly rượu mà dốc cạn, nhưng vẫn không rút lại bàn tay bị anh nắm lấy. Đặt cốc rượu xuống bàn, cậu rót thêm ly nữa, rồi để đó, bỗng xoa xoa bàn tay đang ngày một siết chặt lấy tay mình hơn.

"Được rồi, em không giận nữa đâu mà. Giờ thì anh buông tay em ra rồi ăn đi, mì nguội hết bây giờ."

"Ừm, anh ăn liền nè."

Giọng nói như thêm một điệu vui khi nói với một khuôn miệng cười. Wonwoo vẫn không rời khỏi tay người đối diện, mà còn học theo người ta, lấy ngón cái mà xoa xoa. Thì nắm tay người đối diện bằng tay trái này mà, vẫn ăn được bằng tay phải bình thường, sao phải buông.

"Em cũng ăn đi chứ."

"Anh thiệt là... Mà, Wonwoo-hyung nè, về chuyện đó, anh không cần phải bỏ chơi điện tử luôn đâu."

"...ực...Thiệt á hả?"

"Ừ, thiệt tình, cho anh chơi tiếp anh còn vui hơn lúc nãy em nói hết giận nữa đó."

"Thì... em ăn thêm củ cải muối đi nè."

"Anh cũng ăn thêm mì đi, ăn 2 tô luôn cũng được."

"Ừm. Mà, không buồn anh chơi game nữa hả?"

"Buồn, nhưng nhìn anh buồn em còn buồn hơn. Em biết anh thích chơi điện tử, không chơi thì mấy lúc anh ru rú ở nhà anh coi người ta chơi quài cũng chán. Nên từ giờ anh muốn chơi thì anh cứ chơi, còn anh ... cứ để em chăm là được."

"...khụ khụ... hả?"

Mingyu buông đũa, lấy khăn giấy cho anh lau tay, anh bất ngờ quá nên sặc ngụm rượu vừa uống luôn rồi.

"Anh lau đi này. Chả phải vấn đề của em và anh ở chỗ, em khó chịu khi anh không tự lo cho bản thân tốt được, anh thì không muốn em lo lắng thêm nữa. Vậy cách giải quyết tốt nhất là em sẽ không lo lắng nữa khi anh được chăm tốt à. Và người chăm anh tốt nhất, phải là Mingyu."

Wonwoo nhìn cái người cao to đưa tay lên ngực nói với cái vẻ tự hào mà không nhịn được cười. Nhưng cũng lén quay mặt đi tại vì biểu cảm của mình bây giờ không dám cho người ta xem. Mingyu bỗng nắm chặt bàn tay nhỏ hơn vẫn đang yên vị lồng vào tay mình.

"Từ giờ, anh không cần cố gắng chăm sóc bản thân quá đâu, vì em luôn dõi mắt theo mà. À không không, vẫn nên cố gắng, nhưng anh đừng áp lực. Tâm trạng không vui thì không cần đi nhậu đâu, ở nhà đợi em về nấu gì đó cho anh ăn. Tập thể dục thì anh đi tập gym như ông Hoshi mấy nay cũng được, vừa có người hướng dẫn vừa không cần ra ngoài trời, có gì anh đi chung với ổng luôn cho vui."

"Ừm, anh biết rồi."

"Còn nữa, anh phải ăn ít mì lại, nóng trong người lắm, gì mà trưa ăn mì ở khách sạn rồi giờ còn đòi ăn mì. Em sẽ học thêm vài món, canh kim chi chẳng hạn, nấu cho anh ăn kèm với mì cho đỡ nóng. Game thì chơi nhưng cũng phải ngủ đủ giấc. Anh ngồi chơi tầm 3 tiếng thôi, chưa đã thì nằm xem người ta chơi trên điện thoại á, ngồi nhiều đau lưng. Còn nữa..."

"Được rồi, anh biết rồi, em muốn anh làm gì anh cũng làm, anh nghe theo em hết mà."

Em mà nói nữa anh hết chỗ để quay mặt đi rồi.

"He he, anh nói rồi đó. Anh mà quên thì mốt em nhắc lại cho. Mấy nay em nghĩ đi nghĩ lại riết cái em thuộc lòng rồi."

"Ừm, giờ thì lo ăn hết mì của em đi. Rồi mình về."

Giờ Wonwoo mới để ý đến xung quanh, các bàn bên cạnh đều đã ra về rồi, giờ trong quán chỉ còn mỗi bàn của anh và Mingyu. Tiếng nói chuyện ồn ào đã trôi tuột ra ngoài, hoà vào với cái chuyển động không ngừng của phố thị. Bên tai anh bây giờ chỉ còn tiếng máy sưởi ro re, tiếng chén dĩa va vào nhau sau bếp, tiếng ong ong của đèn điện, tiếng rượu gạo rót vào cốc, và ...

"Mingyu à, sau này, ngày nào cũng cho anh được bên cạnh em, như lúc này, được không."

Mingyu nhìn chằm chằm cái dáng hình đối diện đang dán mắt vào cái ly rượu, cố giấu không cho cậu thấy mặt. Tay cũng tự rút về để tự đan vào tay chính mình chứ không cho cậu nắm nữa. Cậu nốc cạn rượu, khẽ cười.

"Nói mấy câu đó thì phải nhìn em mà nói, Wonwoo à."

###'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com