Chapter 3: Roommates.
2020.
"Kéo, bao, búa. Rồiii. Vậy là Wonwoo và Mingyu chung phòng nha, khà khà khà."
"Cúp-sư, thiệt luôn á hả? Oẳn tù tì lại lần nữa đi, phải chơi đến ba lần chứ."
"Hừ, không nhé em trai. Tao không muốn chung phòng với thằng to xác y chang tao đâu. Mà ủa, ý là mày không thích Wonwoo à?"
"Hả, đ-đâu có, ông nói gì kì quá à."
"Vậy là quá hay, mày thích nó thì chung phòng với nó là êm đẹp rồi. Vậy nha, hai bây dọn đồ vô phòng đi. À Wonwoo à, thằng Mingyu có ăn hiếp mày cứ chạy qua méc anh, anh xử nó cho."
"Nữa, làm gì có, ông nói kì nữa rồi. Tui đàng quàng lắm nhá."
"Khà khà, thôi ... oáp... giờ anh mày đi ngủ miếng đây, bye hai em trai."
"..."
"Mình cũng dọn đồ vào phòng thôi, Mingyu à."
"..."
"Sao em còn đứng đó?"
"Anh... hay để em ngủ ngoài sofa phòng khách cho, anh cứ dùng phòng đó một mình cho thoải mái."
"Không. Anh không cho. Giờ một là phụ anh dọn đồ vô phòng, hai là anh dọn đồ ra khỏi ký túc xá này luôn à."
Wonwoo vừa dứt câu thì Mingyu lập tức kéo vali của anh và cả anh vào trong phòng trước. Lát sau cậu mới quay ra kéo mớ đồ còn lại vào. Wonwoo đang từ từ dọn đồ của mình vào tủ. Mingyu cũng lo dọn đồ của mình. Trong lúc hí hoáy dọn đồ, cậu còn vỗ mặt mình mấy cái liền. Mingyu à, sao tự dưng mày nóng mặt dữ vậy nè, bình thường coi.
...
"Sao đăm chiêu vậy ông tướng?"
"Nè, Seokmin, tao... tao sắp hỏi mày một câu rất khó, mày dám trả lời không?"
"Dạ dám, anh Mingyu ạ."
"Được, rất dũng cảm, nghe cho kĩ đây. Mày, chính mày, mày thấy mối quan hệ của tao với anh Wonwoo là kiểu nào vậy?"
Seokminie định đưa cốc soju mới rót lên uống phải khựng lại sau khi nghe đề bài từ thầy Kim.
"Tiếng Hàn đó hả mày?"
"Chậc, tao hỏi nghiêm túc đó, mày bớt đánh chuyện lại."
"Nghiêm túc? Chà, chuyện ghê vậy sao. Hừm, để tao suy nghĩ đã."
"Ừm, tao cũng phải nghĩ mấy tháng nay nè."
"Từ khi mày với ổng chung phòng à?"
"Ừm."
"Ừm, nhưng sao đây là câu hỏi khó vậy? Dễ trả lời mà, mày nghĩ tới mấy tháng ghê vậy."
"Gì, mày nghĩ ra rồi hả, hay vậy Lee Seokmin. Nói tao nghe với."
"Chời, có gì đâu, đơn giản. Mày với ổng ... chính là mối quan hệ thành viên thân thiết chung một nhóm nhạc, chứ còn gì nữa."
"..."
Mingyu thực sự muốn đấm vào cái gương mặt cười tươi hớn hở như ông mặt trời của thằng bạn thân. Không hỏi nó được nữa, ngay từ đầu nó đã không hiểu đề bài rồi, trả lời như này xin được cho nửa điểm an ủi ạ.
Từ quán nhậu về, Seokmin rẽ về ký túc của mình ở cùng các thành viên khác, Mingyu cũng lửng thửng bước về phía căn kí túc của mình. Tiết trời lập thu vẫn còn vương vấn hơi ẩm của mùa hè, đang dần bị lấp đầy bởi những hạt sương của cái lạnh. Mới chừng này thì với người từ nhỏ đã khoẻ như trâu, Mingyu đây còn thấy không đủ mát chứ đừng nói lạnh. Nhưng với người nào đó, thì giờ chắc đã ủ cả người trong chăn, còn bật cả máy sưởi chạy ù ù.
Mingyu ngước nhìn dãy nhà san sát, có cái màu nhạt, cái màu đậm. Chúng chen chúc, chèn ép nhau để giữ cho mình một chỗ đứng giữa khu phức hợp, nơi không cạnh tranh là biến mất ngay lập tức. Căn kí túc liền sau dãy nhà, nó là căn được xây mới nên màu của nó tươi sáng nhất cả một con ngõ. Có một ô cửa sổ của căn nhà mới đó còn sáng đèn, là cửa sổ phòng của cậu, và anh. Cậu dừng bước, lấy điện thoại ra, nhắn đi 1 tin nhắn.
...
"Em về rồi nè."
"Ừm."
"Anh ra đây ăn canh tương đậu, ăn liền cho ấm."
"..."
"Jeon Wonwoo. Ra mau, em giận bây giờ."
"... dạo này em gọi anh trống không hơi nhiều rồi đó."
Wonwoo với tốc độ nhanh nhất của một con mèo cốt lười đã bật dậy khỏi giường, đi một nước nhanh ra bàn phòng khách để ăn súp nóng. Trước khi ngồi xuống còn tiện tay xoa đầu cậu em chẳng thèm gọi mình một tiếng hyung nào.
"Em mà không nhắn hỏi anh thì anh tính ăn gì vậy?"
"Ramen, anh có lấy sẵn nồi với mì rồi kìa."
"Hửm, lấy ra rồi sao anh không nấu ăn luôn đi, tối rồi."
"... không phải em nói là anh không đi nhậu chung với mọi người, thì đợi em về nấu mì cho anh ăn à."
Giọng nói mang chút ngại ngùng pha lẫn hờn dỗi thì ra nghe như vầy sao, sao mà đáng yê...ghét quá. Mingyu nhìn cái dáng vẻ cặm cụi húp từng ngụm canh, không thèm nhìn cậu nữa mà khoé miệng tự dưng cười tươi lúc nào không hay. Wonwoo ăn hết một chén súp rồi, toan múc thêm một chén nữa thì Mingyu nhanh tay hơn, lấy chén không của anh mà xung phong múc.
"Wonwoo còn nhớ lời em dặn à, he he he. Ngoa..."
"Nè, kính ngữ đâu, cũng đừng nói mấy lời sến súa, Kim Mingyu-ssi."
"Người ta định nói lời hay ý đẹp thôi mà, đâu gọi là sến súa được. Mà, Jeon Wonwoo-ssi nè, mai tụi mình được nghỉ á, anh có kế hoạch gì chưa?"
"Anh có rồi. Ngủ, vận động, chơi game...hừm, coi youtube, ngủ, ngủ tiếp."
"... ... không ăn luôn à."
"À, có ăn chứ. Anh tưởng em hỏi kế hoạch hoạt động chủ yếu thôi, ăn là thiết yếu rồi. Giờ anh lớn rồi, ăn đủ 3 bữa mỗi ngày mà, hì."
"Ừm, ngoan lắm."
"Nè, nổi da gà rồi đó Kim Mingyu-ssi."
"He he he. Vậy mai anh chơi game xong, đừng coi youtube, em dẫn anh đi chơi."
"Đi đâu vậy?"
"Mai rồi anh biết."
"Đi thì đi."
"Vậy nha. Anh ăn thêm cơm đi, em dặn bà chủ cho thêm nhiều cơm lắm."
"Ừm, mà quán này nãy em nhậu á hả?"
"Hông phải, này là quán đối diện á. Tại em nhớ hôm qua anh nói anh thèm súp tương, nên em mua luôn. Mà anh biết gì không, nãy Seokmin nó kể cái này hay lắm, nó kể..."
Căn kí túc mới lúc nãy chỉ được làm ấm bởi cái máy sưởi âm phòng, giờ đã được tăng thêm độ ấm bởi sự ấm áp và dịu dàng mà hai người nào đó dành cho nhau. Bình thường, họ nói chuyện phiếm với nhau có khi đến hai giờ sáng mới chịu vào phòng mà ngủ. Cái phòng khách này chắc chỉ có Mingyu và Wonwoo ngồi nhiều nhất. Đến nỗi, cái loa nghe nhạc to tướng của Mingyu đặt ngay trên bàn để tivi luôn, vì sự thường trực ở không gian chung của người chủ. Các thành viên còn lại của kí túc, họ có về thì cũng chui tọt vào phòng, lâu lâu mới bước ra phòng khách hay phòng bếp để nấu ăn thôi. Mà lần nào ra, 10 lần thì hết 11 lần sẽ bắt gặp cái người to cao nhất nhà. Đôi khi cậu ta đang ngẩn ngơ cầm ipad làm này làm kia, nhưng đa số là thấy cậu đang ngồi hí hửng nói cười với 'bạn cùng phòng' của mình.
Như bữa ăn súp muộn này vậy. Đêm đó, theo ghi nhận từ "phóng viên hiện trường" Hong Jisoo, hai người ngồi tám với nhau tới 3 giờ sáng mới chịu dừng, chuyện Seokminie kể hấp dẫn dữ vậy à.
...
"Em chuẩn bị xong chưa. Anh xuống xe trước nha."
"Eyy, Jeon Wonwoo-ssi, đợi em đi chung chứ. Em đang lựa mũ, sắp lựa được rồi nè."
".... nè, lấy cái này không. Bữa anh mới mua."
"....hừm, nhìn hợp với em nè. Okay, chốt. Mình đi thôi, Jeon Wonwoo-ssi."
Không khí trong xe ấm hơn hẳn cái se lạnh đang lan tỏa khắp mọi ngóc ngách, chắc ai đó đã xuống mở ghế sưởi trong xe trước rồi. Wonwoo thấy thoải mái nên tâm trạng cũng vui theo. Bỗng có một bàn tay từ bên trái vươn sang, bàn tay đó định kéo dây an toàn bên ghế ngồi của anh, thì anh đã nhanh tay đánh một phát vào nó.
"Đau em, sao đánh em TT."
"Đã bảo là bớt sến súa lại. Anh tự làm được mà."
"Ừm, anh tự làm được hết, nhưng em cứ thích giành với anh đó."
"Sến nữa."
"Hả, nói câu này mà cũng gọi là sến hả? Jeon Wonwoo-ssi, khó tính quá rồi đó."
Vừa nói cái giọng trách móc vừa bĩu môi nhìn hề gì đâu, Wonwoo nhìn mà cười tít mắt. Anh vươn tay xoa đầu cái người vẫn đang còn bĩu môi lái xe kia. Ngồi yên cho anh đan tay vào mấy lọn tóc, thoáng cái cũng chịu thôi dỗi mà cười tủm tỉm rồi.
Chiếc xe cứ thế mà lăn bánh thẳng ra khỏi ngoại ô thành phố. Trong xe vang lên list nhạc của Buzz, hoà cùng giọng ca nhiệt huyết của chàng tài xế sến súa và người ngồi ghế phụ thích chọc ghẹo. Sau 2 tiếng thì bánh xe cũng tìm được điểm dừng.
"Bác ơi, tụi con đi 2 người ạ. Cho tụi con 2 cần câu và 2 xô mồi ạ."
"Chỗ này trong lành thiệt đó, Mingyu à."
"Ừm, đúng vậy. Hồi bữa em với ba đi chỗ này rồi, câu được nhiều cá mà không khí cũng dễ chịu nữa."
"Hi vọng hôm nay tụi mình ăn may, câu được nhiều ha."
"Ừm, có anh là có được hết may mắn trên đời rồi."
"Nè, đã bảo... "
"Được rồi, tui thích sến vậy đó, được chưa. Giờ thì đi thôi, Wonwoo-ssi."
Mingyu đeo cả hai cần câu lên vai, tay xách một xô mồi, tay còn lại thì kéo tay Wonwoo đi theo mình. Xô mồi kia thì cậu nhờ chú hướng dẫn xách dùm. Ừm, Wonwoo chỉ cần đáng yêu và để Mingyu kéo đi câu cá là được.
...
"Em say rồi à?"
"Ừm, một chút xíu. Anh mặc áo của em vào đi, lạnh đó."
"Ừm, anh biết rồi... Mà Mingyu à, bộ mấy nay... em giận anh hả?"
"Hả, làm gì có, em đâu giận anh đâu."
Mingyu vừa nói vừa chỉnh lại áo khoác của mình mà anh vừa mặc, bỗng nhiên trời hơi nhiều gió, mà giờ vào lều thì còn sớm quá. Chỉnh xong cậu lấy thêm vài que củi mà bỏ vào lửa, lửa bùng lên một thoáng rồi lại trở về sự dập dìu bình thường. Mingyu về lại ghế ngồi, rót thêm cho mình và anh một ly rượu.
"Tại mấy ngày trước, tối thì em về khuya, sáng ra thì lại đi trước anh, cứ như là tránh mặt anh vậy."
"Ừm, em tránh mặt anh đó."
"Vậy à..."
"Nè, anh làm gì ngơ ra vậy. Em nói giỡn đó. Tại em muốn một mình suy nghĩ vài vấn đề quan trọng."
"Vậy à..."
"À, hông phải, nói sao ta. Tại nếu có anh thì em không tập trung suy nghĩ được?"
"Là anh phiền em à."
"Vẫn hông phải, sao em càng nói càng sai vậy nè."
Mingyu hết mím môi rồi lại xoa tay vào nhau, xong lại vò vò mái đầu ngố tàu.
"Được rồi, không sao đâu mà. Hôm nay đi chơi anh vui lắm. Giờ anh vô ngủ trước nha."
"Khoan đã anh. Mà anh buồn ngủ rồi hả?"
".... cũng chưa... em còn muốn nói chuyện hả?"
"... dạ."
Mingyu nhìn Wonwoo yên vị lại trên chiếc ghế xếp mới đỡ sốt ruột, người ta vẫn còn muốn ở gần anh lâu thêm chút nữa mà. Đúng là cậu có nhiều điều muốn nói ra lắm, nhưng đầu óc vẫn chưa nghĩ thông suốt mà nói cho rành mạch được. Mingyu thở hắt một hơi mạnh, uống cạn ly Soju, rồi đứng dậy. Cậu đem thêm củi lại rồi sẵn lấy thêm túi sưởi cho Wonwoo. Cậu cũng còn bất ngờ khi anh đồng ý đi cắm trại với cậu sau khi đi câu cá. Bình thường, những lúc cái lạnh cứ quấn lấy người như này, thì anh sẽ không bước ra khỏi nhà trừ khi có lịch trình đâu. Vậy mà hôm nay lại chịu đi chứ không chịu về. Cứ cho là nay hai đứa câu được nhiều cá nên anh vui vậy, chứ không phải là muốn đi cùng cậu lâu hơn đâu ha.
Mingyu bỏ thêm củi mới vào ngọn lửa, canh cho ngọn lửa vừa đủ, cậu đặt một chạn bếp lên. Bởi vì nước ấm cậu đem theo, Wonwoo uống sắp hết rồi nên Mingyu định đun thêm. Lát nữa ai kia đi ngủ còn có chai nước ấm để mà ôm nữa chứ. Ấm đun nước dần bị ngọn lửa bao lấy, nước bên trong phản ứng lại với sự ấm nóng bất ngờ đó, nổi lăn tăn những bóng nước. Hai người ngồi lặng trong cơn gió nhẹ mà nhìn vào chuyển động trước mắt, lẫn trong lòng.
"Wonwoo à, mình nói chuyện nghiêm túc với nhau nha. Về chuyện của tụi mình."
"..."
"Ừ, cái vấn đề quan trọng mà em đòi một mình suy nghĩ và có anh em không tập trung nghĩ được, chính là chuyện của tụi mình. Haizzz, thật ra em cũng chưa nghĩ thông được gì hết. Nên em nghĩ mình nói chuyện với nhau, có khi lại có được câu trả lời cuối cùng. Chẳng phải là, em với anh giỏi nói chuyện với nhau lắm sao."
"..., ừm, đúng vậy."
"Hừm, em thường nói nhiều hơn anh nên lần này cũng để em nói trước cho, nha anh."
"... ừm, em nói đi."
"Okay, em bắt đầu đây. Trước tiên, giờ mình chỉ nói về chuyện giữa hai đứa mình thôi, không lẫn những mớ bồng bông khác vào, nha anh. Em không muốn khi mình còn chưa rõ ràng thì lại lo nghĩ nhiều chuyện xung quanh, để càng rối hơn đâu... "
"Ừm."
"Được rồi, giờ thì vô chuyện chính đây. Em với anh ở chung phòng với nhau 3 tháng rưỡi nay, nên là mình gần gũi nhau hơn trước rất nhiều. Hừm, mặc dù đây không phải lần đầu, hồi thực tập sinh mình cũng chung phòng rồi, nhưng sao lần này em thấy nó khan khác. Mỗi ngày được nhìn thấy anh, tự dưng em có nhiều thắc mắc hơn trước."
"Thắc mắc hả?"
"Ừm, nhiều lắm. Như là, sao em lại hay nhìn anh vậy nhỉ? Anh làm gì đó rồi em nhìn thì còn dễ hiểu, anh không làm gì mà em vẫn muốn nhìn thì em không hiểu. Hay là, sao em lại thấy hơi buồn khi anh đi chơi với bạn anh, bỏ em ở trong phòng có một mình? Lẽ thường là em phải vui khi anh chịu đi chơi nhiều với bạn chứ, ở một mình một phòng cũng đã hơn nhiều. Mà cái khó hiểu nhất là, tại sao cứ mỗi lần được ở gần anh, em lại muốn ở bên cạnh anh lâu hơn, lâu hơn nữa thôi?"
"..."
"Nhiều thắc mắc lắm, nhưng em đã tổng hợp được chúng vào một vấn đề chung. Đó là, rốt cuộc, mối quan hệ của tụi mình là gì vậy anh?"
"..."
"Wonwoo-ssi, Wonwoo à, ngẩng mặt lên trả lời em với, anh chịu nói chuyện với em rồi mà. Nè, Jeon Wonwoo."
"Kính ngữ đâu nữa rồi hả, thằng nhóc này."
Wonwoo biết mặt mình chưa hết đỏ, nhưng nếu không ngẩng lên thì không biết cậu em bé bỏng này, gọi mình bằng cái cách thấy ghét nào nữa. Mấy câu thắc mắc đó cho cậu nói ra đúng là tung đòn chí mạng vào anh mà. Cố hít một hơi mạnh rồi thở ra, Wonwoo uống một ngụm soju mới rót, rồi nhìn sang thầy Kim vẫn nhìn anh, thầy đang chờ đáp án cho đề bài của mình.
"Mấy cái thắc mắc của em thì anh không trả lời được đâu. Tại anh cũng có nhiều thắc mắc không kém."
"..."
"Sao anh lại hay đợi em về nhiều vậy? Trong khi biết tính em thích đi tụ tập với bạn, em khi nào về mà chẳng được, nhưng anh vẫn ngóng em về. Rồi thì, sao anh lại nghĩ về em nhiều vậy? Anh nghĩ về bản thân có khi còn không nhiều bằng. Và, anh đã từng nói rồi, anh muốn được bên cạnh em mỗi ngày luôn, đúng không. Anh lúc nào cũng muốn được nói chuyện với em, nói không muốn dừng. Tại sao lại vậy?"
"... e-em cũng không trả lời được. V-vậy, anh cũng nhìn ra vấn đề chung rồi hả?"
"Ừm. Anh nghĩ về nó từ năm ngoái rồi."
"Hả? V-vậy anh đã tìm ra câu trả lời chưa?"
"Ừm, anh tìm ra rồi."
Mingyu hỏi câu đó với giọng nhỏ dần, rồi nghe anh trả lời dứt khoát xong, cậu không dám nhìn thẳng vào anh nữa. Thật ra nãy giờ cậu thấy ngượng chết đi được rồi từ khi anh nói mấy cái thắc mắc của anh. Nhưng cậu vẫn cố không quay mặt đi, cứng rắn lên, mình đàn ông mà. Giờ thì đàn ông gì nổi nữa, cậu hồi hộp quá rồi nè, lòng cậu giờ bập bùng còn hơn cái ấm nước đang đun kia nữa.
"Mối quan hệ của tụi mình, đó là, mối quan hệ thành viên thân thiết chung một nhóm nhạc."
"...HẢ? Nè nhá, em đang hồi hộp lắm rồi, anh đừng có giỡn mà, em dỗi á nha."
"khà khà, được rồi. Giờ anh nghiêm túc nè. Mối quan hệ đó là, tụi mình không phải bạn bè của nhau."
"V-vậy sao anh? Nghiêm trọng vậy sao anh. Tụi mình hông phải bạn bè... vậy chỉ là người dưng nước lã thôi hả anh?"
"Đâu, đâu. Anh đâu nói kiểu đó. Được rồi để anh nói lại, ...."
"...em muốn dỗi rồi."
Wonwoo xích ghế lại gần, vừa cười hì hì vừa xoa đầu cục cún đang xụ mặt. Thấy cậu còn tự ôm lấy ngực trái mà xoa xoa, Wonwoo không nhịn được mà cười thành tiếng. Mingyu được anh ở sát rạt bên cạnh, tay áo hai người để yên còn chạm vào nhau, anh xoa tóc cậu tới đâu cậu càng ngại hơn tới đó. Dỗi được chết liền á trời ơi.
"Mingyu à."
"... Ừm, Wonwoo."
"Mối quan hệ của tụi mình là trên mức bạn bè, nhưng không dám gọi nó là tình yêu."
Ấm nước Mingyu đun bây giờ đã đủ sôi rồi.
###
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com