Chapter 5: Bittersweet - Made a movie.
2021.
Giai điệu Bossa Nova chầm chậm vang lên, tiếng guitar và một giọng hát.
How did love become love...
Một ngày tháng 5 nhập nhoạng những ánh đèn phản chiếu lẫn nhau, xuyên qua màn mưa đang giàn dụa khắp mặt đất, thấp thoáng hai chàng thanh niên đang trầm tư ngắm nhìn. Tựa như muốn gửi đi hết cả hồn mình vào màn mưa ấy, để rồi, chúng tự tìm lấy nhau.
Họ từng là bạn. Ừm, 'từng là', chính họ cũng không biết tại sao lại thành ra hai chữ như vậy. Chẳng ai muốn, chẳng ai ước cầu. Nhưng có những sự việc một khi nó bắt đầu, lại là kết thúc của một sự việc khác.
Một tình yêu đã bắt đầu, một tình bạn đã chấm dứt.
Sao mà day dứt, da diết không tả được. Sự đan xen giữa tình ý và tâm ý ngày càng siết chặt lấy nhau, không dễ mà tháo gỡ chúng, tách bạch chúng ra mà làm cho rõ ràng mọi chuyện. Thôi thì sẽ có người nhận ôm hết mớ hỗn độn cảm xúc đó, gói trọn nó vào lòng giữa ánh vàng thẫm của sự ganh tị và màu đỏ đậm của sự đau buồn khôn xiết. Còn người kia, mong rằng sẽ hạnh phúc, bởi chẳng phải người đó đã rõ lòng mình mà lựa chọn được rồi sao.
Không đâu, lựa chọn rồi nhưng chưa chắc là chọn đúng mà. Khoảng không trong lòng mấy khi tự nhận lấy được, phải đến lúc dường như có tất cả mọi cảm xúc lấp đầy lấy, nhưng vẫn không đủ, thì mới thấy rõ nó trống rỗng đến mức nào. Người mình tưởng là mình thương đang nơi đó, trước mắt mình, hướng về mình, nhưng cớ sao mình vẫn không thấy được bình yên. Cớ sao mình vẫn không ổn chút nào.
Đủ rồi, muốn dừng lại, có được không? Đúng thật, chẳng có gì cả, bất cứ thứ gì. Ngỡ như có được cả trái tim của người rồi, nhưng thực sự thì, trái tim của người nó ra sao vậy? Chúng ta nhìn vào nhau, nhưng sao càng nhìn lại càng xa nhau đến vậy. Không hiểu được gì, không giữ được gì nữa. Ngọt ngào khi được ở cạnh nhau, và đắng cay, đắng cay khi chưa hiểu được nỗi lòng nhau. Dừng lại nhé, bởi không ai cũng chịu được cả hai cảm giác cùng một lúc đâu.
Ừm, không ai chịu được cả, nhưng không ai tách biệt hai cảm xúc đấy ra mà giữ lấy mỗi một cái được. Nhiều lúc tưởng chừng như tôi sẽ ôm mối tương tư người theo mãi bên mình. Tôi không chạy theo kịp, mãi vẫn không kịp người. Nhưng tôi nghĩ, mình chưa từng từ bỏ được, mọi cảm giác cứ vấn lấy tôi như màn mưa dai dẳng này vậy. Chúng biến thành những giấc mộng gây nghiện cho tôi. Để rồi tôi chỉ có thể đắm chìm vào mộng tưởng ngọt ngào đó. Nhưng tôi vẫn muốn chọn người, tôi chọn đắng cay.
Tôi cũng muốn chọn người, tôi muốn ngọt ngào. Cái ngọt ngào cứ mang đến màn đêm những hỗn loạn, giữa tôi và người, giữa hiện thực và giấc mơ. Nhưng mà màn mưa dai dẳng quá, tôi không mang theo ô, tôi không dám bước vào nó.
Không sao cả, nếu người không bước, tôi sẽ bước trước. Đến đây, không sao đâu, có tôi ở đây rồi. Người và tôi, chúng ta cùng nhìn với nhau, cùng nhìn vào tấm lòng của nhau. Nơi đó có "sweet" lẫn "bitter", chúng ta chẳng thể ôm hết nếu chỉ có một người. Nhưng với tôi và người...
Ừm, với hai ta, nó sẽ thành một cảm giác duy nhất, "BITTERSWEET".
___
Ngày quay đầu tiên.
"Anh mệt lắm không, Wonwoo?"
"Ừm, hông sao, anh ổn. Mà lúc quay, do bối cảnh đẹp quá nên anh dễ nhập tâm lắm á, Mingyu à."
"He he, em cũng vậy. Mà lúc coi monitor, em mê góc quay quá trời, đẹp thật á. Không biết chỉnh lên MV thì nó còn đẹp tới mức nào."
Hai chàng thanh niên vẫn còn chưa hết năng lượng sau một ngày năng suất quay hình. Ý tưởng cho MV của bài hát cho unit cũng có sự góp ý mật thiết của hai người. Ban đầu, cả Wonwoo và Mingyu đều muốn có một sản phẩm ghi hình như là một thước phim điện ảnh ngắn. Sau khi hoàn thành được bài hát thì cả hai đều chắc chắn về ý định lúc đầu đó của mình hơn. Bài hát được hát bởi ba người, như mang đến ba góc nhìn khác nhau vậy. Người nghe có thể tự tạo ra câu chuyện đằng sau bài hát theo góc nhìn cá nhân của họ. Một thước phim với nhiều ngụ ý, với nhiều sự sắp đặt cảnh trí và diễn xuất thì sự đa góc nhìn giữa bài hát - hình ảnh sẽ được đồng nhất.
Vị đạo diễn lần này hợp tác là một đạo diễn điện ảnh, nên cách anh ấy lên kịch bản và điều hành diễn xuất thực sự rất chuyên nghiệp. Và quan trọng là rất hợp ý với chủ nhân của bài hát.
Sự mong manh giữa giới hạn tình bạn và tình yêu, diễn đạt thành lời đã khó, diễn đạt cô đọng trong một bài hát còn khó hơn, thì đưa nó vào hiện thực khi có câu chuyện và hình ảnh thì khéo léo lắm mới làm được. Trước khi khai máy, Mingyu bên ngoài vẫn cười nói hớn hở với mọi người trong ekip, cổ vũ cho bạn diễn của mình nhưng trong lòng thật sự rất lo lắng. Vậy mà khi bấm máy, với bối cảnh và ánh sáng tạo không khí vừa đủ, còn có cách đặt góc quay đến cậu cũng phải học hỏi, và... sự hiện diện của ai kia, tất cả đã làm bao lo lắng của Mingyu bỗng chốc biến thành háo hức. Đây là sân khấu của riêng mình, thể hiện thôi.
Còn Wonwoo, anh vẫn điềm tĩnh mà bắt đầu cảnh quay bởi anh cũng nhận được năng lượng tích cực, của cái người đang "hớn hở" cười nói kia. Sau khi đọc lại kịch bản nhiều lần, anh đã để cảm xúc của nhân vật thấm vào tâm trí mình gần như nó là của chính anh luôn rồi. Để cho MV lần này được hoàn thiện, anh không ngại tiêu hao cảm xúc của mình nhiều hơn bình thường đâu. Đây với anh không chỉ là một sản phẩm quảng bá cho âm nhạc, với anh nó còn là một thước phim tâm huyết mà anh và Mingyu muốn giữ lại như một ký ức khó quên.
"Hai bạn vất vả từ đêm qua đến giờ rồi. Ngày mai chúng ta lại tiếp tục nha."
"Dạ tụi em cảm ơn anh nhiều lắm, hôm nay anh cũng vất vả rồi anh đạo diễn."
"Cảm ơn anh nhiều lắm, mà cảnh chạy, em chạy đằng sau vậy là ổn lắm chưa anh. Giờ em vẫn có thể chạy tiếp nữa á."
"Ha ha, anh thấy Nice rồi, anh sẽ giữ source cuối lại. Wonwoo-ssi với Mingyu-ssi chạy chăm chỉ nãy giờ, anh cảm ơn lắm."
"Anh đừng cảm ơn, tụi em ngại mà. Tụi em nhờ vào anh hết đó. Phim âm nhạc này không có anh tụi em không biết làm sao."
"Wonwoo-ssi đừng khách sáo. Ý tưởng của Mingyu-ssi tuyệt thật mà, anh được thực hiện nó là hân hạnh của anh."
"He he he, cảm ơn anh đã cân nhắc đến ý tưởng của em nhiều lắm."
"Hà hà, thôi được rồi, chúng ta còn đứng đây là cảm ơn đến sáng đó. Hai bạn về nghỉ ngơi đi, anh cũng thu dọn rồi về đây."
Anh đạo diễn quay bước đi xa, các nhân viên còn lại của ekip vẫn đang tất bật dọn dẹp các đạo cụ. Hai chàng trai cũng quay bước, cùng nhau thả dạo ra khỏi khu vực quay phim. Gió mùa hè bỗng ùa tới, tinh nghịch tốc bay xấp giấy tài liệu của ai đó để quên. Mingyu và Wonwoo dừng bước mà khom người nhặt hộ những tờ giấy đang vương vãi. Sau ngày bận rộn, giờ thì hai người mới có thời gian mà ở gần nhau, ngắm nhau thật kĩ như một thói quen. Tay cầm giấy mới nhặt, mắt cả hai hướng về nhau. Mingyu chịu thua trước, cúi đầu mỉm cười, lấy cả giấy của anh nhập vào của mình, rồi để gọn gàng lại bên bàn như cũ. Xong, đưa tay dìu anh đứng dậy.
"À, bây giờ anh về trước đi. Em có việc khác, em đi xong rồi về."
"Ừm anh biết rồi...
"... Wonwoo sa..."
"Mà sao... à thôi, không có gì."
"Wonwoo giận em hả?"
"Đâu có giận đâu."
"Vậy nhìn em nè, sao quay mặt đi."
"..."
"Dạo này em đi quài, anh không vui hả?"
".... ừm."
Mingyu nghe tiếng 'ừm' nhẹ như không, nhưng gương mặt thoáng dỗi khi nãy vẫn không ngẩng lên nhìn cậu. Gió mùa hè lại tinh nghịch trở lại, ùa qua giữa mọi không gian trống rỗng. Cơn gió cố chạm vào bất cứ thứ gì chúng lướt ngang qua như một lời chào hỏi, chạm vào mái tóc ngố của Mingyu, cả mái tóc màu sáng của Wonwoo, rồi cứ thản nhiên làm rối. Wonwoo không màn đến mái đầu rối của mình, ngẩng mặt mà nhìn lên những sợi tóc đen chẳng nằm yên vị của người đối diện. Anh khẽ khàng đưa tay lên, chỉnh tóc cho cậu.
Còn cậu, vẫn nhìn anh không rời mắt. Nhìn thẳng vào ánh mắt anh đang hướng lên tóc mình, ánh mắt có chút mệt mỏi và nét buồn dịu nhẹ phớt qua. Nhưng quan trọng, vẫn phủ đầy sự dịu dàng mỗi khi hướng về cậu. Mingyu nắm lấy tay đang bận bịu đấu với cơn gió mà làm đẹp tóc cho cậu.
"Nè, đang ngoài đường đó Mingyu-ssi."
"Thì sao, Wonwoo-ssi. Đang gió vậy mà, anh cứ kệ đi."
"... Mingyu à... ... đi nhớ về sớm đó."
"Ừm, đừng đợi em, ngủ sớm đi."
"Không ngủ được... không có em, ngủ không được."
Quào, hay là mình mặc kệ đang ngoài đường được không, mình muốn ôm con mèo này mà thơm đến đỏ hết má thì thôi luôn. Nói vậy rồi, ai nỡ lòng nào về trễ nữa. Làm mệt mỏi đến mấy, chỉ cần nhìn thấy cái người xinh đẹp này nói vài câu với mình thôi, Mingyu cũng nghĩ có chạy thêm trăm cây vẫn còn dư sức. Sao lại thành ra được vậy nhỉ, từ khi nào mà cậu cần anh nhiều đến vậy. Hì, đúng là, còn ở bên anh, là vẫn còn nhiều thắc mắc đến vậy mà. Wonwoo à, nếu em nói ra điều đó, liệu anh sẽ trả lời như nào nhỉ...
___
Ngày quay thứ hai.
"Cameras roll! Action!"
Tiếng mưa xối xả dần lấp đầy góc máy đang hướng về một con ngõ nhỏ. Ánh đèn vàng tô điểm thêm cảm xúc phảng phất trong màn mưa. Có hai người đang đứng ngắm cảnh tượng đó, hay đang do dự trước nó. Một người bước ra trước. Anh ta quay mặt lại, là một gương mặt chứa đầy sự quyết tâm, nở một nụ cười đầy tự tin, ánh mắt tha thiết nhìn vào người còn lại. Anh ta khoác tay, mời người kia đến với mình. Người kia sau một hồi, đã bước ra theo. Hai người nhìn nhau, cười thật tươi rồi khoác vai nhau cùng bước đi. Mưa thấm đẫm vào cả hai người, thấm đẫm vào cả tâm tư mà họ dành cho nhau.
"Cut! Okay! Good Job."
Màn hình monitor vẫn chạy đi chạy lại cảnh quay trong mưa vừa rồi. Wonwoo và Mingyu vẫn tập trung quan sát kỹ cảnh quay mình vừa thực hiện. Khóe miệng cả hai không giấu được sự hài lòng, xem càng nhiều càng gật gù, vỗ tay.
"Em không biết nói vậy có quá không nhưng nhìn như cảnh trong phim thật đó."
"Ừm, quay tốt quá, lên hình đẹp thật."
"Hai bạn thích là anh vui rồi. Hôm nay quay muộn hơn, hai bạn vất vả rồi."
"Anh cũng vất vả rồi. Em cảm..."
"Thôi nào, lại giống hôm qua nữa bây giờ, hà hà. Ngày mai quay ngày cuối nhưng cũng cực nhất đó, hai bạn về nghỉ sớm cho lại sức đi. Giờ anh cũng thu dọn đây."
"Dạ, mai gặp lại anh ạ. Tụi em cảm ơn nhiều lắm."
Hai cậu chàng cúi chào anh đạo diễn. Các nhân viên dọn dẹp xong cũng chào nhau rồi ra về. Hai chàng vẫn đứng đó, nhìn vào con ngõ nhỏ, các giọt nước trên mái hiên vẫn còn dư vị của cơn mưa do tổ hiện trường tạo ra, từng giọt nối tiếp nhau rơi.
Hôm nay trước khi quay hình cho M/V, hai người cũng đã tất bật với lịch trình chung của nhóm. Lại như hôm qua, đây là phút giây hiếm hoi mà cả hai được tạm dừng, để ngắm nhìn nhau, như một chuyện hiển nhiên.
"Nay em lại về sau à?"
"Ừm, đừng đợi em."
"Ừm."
"Hửm, anh không nói câu hôm qua nữa à."
"Hì, đừng nhìn anh bằng cái mặt như cún con đó."
"Vậy.... giờ là... giận em thiệt rồi à?"
"... ừm."
Mingyu hôm nay bất chấp đang ngoài đường, à không, đang trong ngõ mà, nên cứ bất chấp thôi. Tiến đến mà ôm chặt lấy cái người đang giấu vẻ mặt dỗi người lắm rồi kia. Nhẹ nhàng hôn lên tóc anh, hôn vào tai, rồi hôn vai anh. Một tay giữ đầu anh ngã vào lòng mình, một tay xoa lưng anh. Không dỗ bây giờ, Mingyu không chịu được trước anh rồi.
"Xin lỗi Wonwoo, em sai rồi. Ngày mai, sau khi quay hình xong, mình nói chuyện với nhau nha."
"... ngày mai lận à."
"Ừm, đợi em một ngày nữa nha. Xin lỗi anh, Wonwoo à."
"...ừm, được rồi."
Mingyu cứ vừa nói vừa siết chặt người trong lòng hơn. Wonwoo cũng vùi mặt vào người đang bao bọc mình. Thật ra, anh cũng có chuyện muốn nói với em mà..
___
Ngày quay cuối cùng.
"Soonyoung, cảm ơn mày nay đến đây nha."
"Có gì đâu, Jihoon cũng định đến mà bạn phải chỉnh gấp bài hát rồi, coi như tao đại diện luôn ha."
"Ừm, nó giúp tụi tao nhiều lắm rồi. Tụi tao cảm ơn không hết."
"Ha ha, 'tụi tao' luôn à. Mà nó đâu rồi mày, nhóc Mingyu á?"
"À đang có điện thoại nên đi nghe rồi."
"Sao dạo này thấy nó bận rộn dữ, lúc đi lịch trình với nhóm tao thấy nó cứ dán mắt vào điện thoại. Nó có kể mày nghe tình hình không?"
"Chưa, chắc lát mới kể."
"Gì bí mật ghê vậy, có đặt hẹn để bật mí luôn à. Mà, chuyện đó, mày cũng có nói cho nó nghe chưa?"
"Tao chưa, tao định lát nói luôn."
"Ừm. Xong rồi có gì cứ hú tao. Tao rủ Jihoon cho, đi nhậu tâm sự."
"Okay, thôi tao vào quay tiếp nha."
"OK, quay tốt nha."
Âm nhạc vang lên, điệu nhảy chầm chậm bắt đầu. Ba người khiêu vũ trên cùng một giai điệu nhưng nỗi lòng lại nhảy những vũ điệu khác nhau. Họ cứ đắm chìm vào âm nhạc mà quên đi những vướng bận khác. Họ thật sự là những người bạn, chỉ có bạn bè mới cùng nhau đi được trên một bản âm điệu. Nhưng tiếc rằng, khi âm nhạc tắt đi, tất cả chỉ còn hai chữ, "đã từng". Chuyển cảnh, ta đã không chung một giai điệu được nữa rồi.
CUT! Đóng máy.
"Vất vả, vất vả rồi, bữa liên hoan hôm nay, cứ để anh trả."
"Đừng anh, để tụi em trả. Anh với mọi người vất vả hơn tụi em rất nhiều. Không có anh, thực sự tụi em sẽ khốn đốn nhiều lắm."
"Hai bạn tin mà chọn anh, anh mới phải cảm ơn hai bạn. Anh sẽ cùng ekip làm tốt hậu kỳ, tiến trình đến đâu anh sẽ gửi cho hai bạn theo dõi hết."
"Cảm ơn anh nhiều lắm, đến giờ em vẫn không tin em và Wonwoo-hyung đã làm được. Em muốn khóc quá."
"Ha ha ha, đợi khi nào sản phẩm ra mắt, chúng ta phải đi uống một lần nữa đó. Vì khi đó, là phải ăn mừng thành công rồi."
"Em uống thêm mười bửa với anh cũng được luôn ạ, cảm ơn anh đạo diễn nhiều lắm."
"Được rồi, hai bạn cảm ơn anh nhiều lắm rồi. Giờ thì mọi người, nâng ly ăn mừng quay hình thành công nào. Cạn ly!"
Bữa tiệc kết thúc. Các nhân viên đoàn quay phim nối tiếp, cúi chào nhau ra về. Đi sau họ, có một người cao hơn đang dìu lấy một người thấp hơn đã đi không vững. Dìu người vào xe xong, người cao hơn dặn dò bác tài xế rất lâu, nhìn người thấp hơn một thoáng nữa, rồi đóng cửa xe, đứng nhìn chiếc xe lăn bánh. Chiếc xe ngay khi đi khuất dạng sau ngã rẽ, người cao hơn mới thôi nhìn, rồi thở hắt một hơi mạnh, quay người vào một chiếc xe khác, rẽ đi hướng ngược lại với chiếc xe lúc nãy.
___
Mingyu chạy lịch trình cả ngày, đến tối muộn tiếp tục phải quay hình cho M/V, tham dự buổi liên hoan, và cuối cùng là rẽ xe sang hướng khác. Về đến ký túc, đã 3 giờ sáng. Tay cầm bọc thuốc vừa mới mua, mệt mỏi tựa người vào thành thang máy. Nhưng khi cửa thang máy hé mở, cậu đã bật dậy, nhanh chân bước ra và vội đến cửa nhà. Mở cửa, cởi giày và chạy vào phòng mình. Không có ai cả. Gì chứ, anh đâu rồi. Cậu quay ngoắt, đi ra phòng khách. Cậu bỗng sững lại.
Một dáng người vẫn còn vận nguyên bộ quần áo ghi hình lúc nãy, ngồi thu mình tựa vào thành ghế sofa, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại vẫn còn mở khung chat giữa cậu và anh. Wonwoo cảm nhận được sự hiện diện của cậu rồi, anh từ từ ngước lên, đẩy gọng kính.
"Chịu về rồi à."
"A-anh, anh đợi em à."
"Ai thèm đợi cậu."
"A-anh... em có mua thuốc giải rượu. Em lấy anh uống nha."
"Không cần đâu."
"Anh..."
"Tránh ra, tôi muốn đi ngủ."
Có ai không, làm ơn, support ngay - liền - lập tức cho Mingyu được không. Anh giận thật rồi, chết rồi, sao giờ. Hết cứu được rồi. Không, phải bình tĩnh Mingyu à, mày mà rối là toang luôn đó. Nhất định không được rén mà tránh. Phải giữ anh lại.
"Wonwoo à, khoan đi mà, em không tránh đâu. Giờ em phải nói làm sao bây giờ.... ái chết tiệt, em sai quá Wonwoo à.... Anh à, mấy ngày nay... Mấy ngày nay là em đi sắm đồ cho nhà riêng của mình."
"... ... à, vậy à. Vất vả rồi. Giờ buông vai ra, tránh ra."
"Bậy, bậy, à hông hông, sao mấy lúc này em nói gì cũng thấy sai vậy TT. Ý em là... em đi sắm đồ cho nhà riêng của tụi mình á."
"... ... ... ..."
"Em phải xem nhà, coi các giấy tờ, hợp đồng, rồi đo đạc, đặt đồ nội thất. Hôm nay tại vì có vài món đồ đo bị lỗi, nên em phải chạy sang để giải quyết."
"... ... .... ......."
"Cái chuyện mà hôm nay em định nói với anh, cũng là chuyện này nè. Em muốn hỏi anh là, Wonwoo à, em chuẩn bị xong hết rồi, anh ... anh về ở với em nha?"
"............... ??????????"
"Anh ơi, anh nói gì đó đi được không TT. Em sợ quá à. Giờ em phải làm sao, anh chỉ em với."
"......"
"Anh ... em ôm anh được không?"
Wonwoo khẽ gật đầu. Mingyu không chờ giây nào, vươn tay ôm chặt người đối diện vào lòng. Tay vỗ đều vào lưng anh, tiếng xin lỗi không ngớt mà thì thầm vang lên bên tai anh. Wonwoo tựa đầu vào người cậu, thở nhẹ vào áo cậu một hơi dài. Tay anh dần dần nắm chặt vạt áo của Mingyu.
"Sao không chịu nói?"
"Em sợ."
"Nhưng anh đợi em. Anh không ngủ được. Biết anh cũng sợ lắm không."
"Em xin lỗi Wonwoo à. Em không nên để anh mệt mỏi vì em như vậy."
"Anh không mệt. Chỉ là, anh không nói chuyện được với em, anh cũng có điều muốn nói mà. Rồi em cứ đi về trễ như vậy, ghi hình đã mệt như vậy rồi mà còn không chịu về nghỉ, anh sợ em gắng sức đến kiệt, anh phải làm sao. Rồi hôm nay còn chả thèm trả lời tin nhắn của anh. Làm anh sợ... là em tính bỏ mặc anh thật rồi à...."
"Sao em bỏ mặc anh được chứ. Em xin lỗi Wonwoo à. Em xin lỗi...."
Mingyu cứ ôm anh chặt hơn. Anh nói với cái giọng uất ức như vậy, bảo cậu phải làm sao mới đền được cho anh đây. Hay là để cho anh đánh một trận cho đã, vừa đánh vừa mắng cả ngày, cả tuần luôn cũng được. Chứ đừng nói với giọng kiểu này, rồi còn cho cậu ôm. Lòng cậu xót không tả nỗi.
"Mingyu..."
"Ừm, em nghe nè."
"... Anh cũng muốn được ở cùng em, trong nhà riêng, của tụi mình."
"?????"
"Đó là chuyện mấy nay anh chờ em về, để anh nói ra. Nhưng em không về."
".... .... khoan, từ từ. Mình đang dỗi nhưng mình cũng phải ăn nói chuẩn vào. 'Em về trễ' chứ không phải 'em không về' nhá."
"Tui dỗi, tui muốn nói vậy đó."
"Được rồi, được rồi, Jeon Wonwoo nói gì cũng đúng. Mà, thiệt hả Wonwoo. Anh cũng muốn thiệt hả..."
"Ừm. Cho anh ở với em nha. Anh mới không dỗi nữa."
Quào, lại nữa rồi, cái kiểu nói này, cái giọng vừa ngại ngùng vừa hờn dỗi, đã nói là nó đáng gh...ghét gì được trời, yêu chết đi được. Giờ không phải ở ngoài đường, cũng không phải trong ngõ, mà là ở trong phòng rồi, bất chấp luôn được không. Được, Mingyu nói được là được.
"Không dỗi nữa... Vậy Bitterie cho Sweetie hôn một cái được không?"
Lại một cái gật đầu.
Hai người vẫn mặc quần áo cho cảnh ghi hình cuối cùng, dắt nhau vào một mớ cảm xúc khó viết thành lời, ướt át và nóng bỏng. Họ từng ngắm nhìn nhau như một lẽ đương nhiên, và giờ họ trao nhau nụ hôn như thể đó là điều tự nhiên mà đến.
Hôm đó, họ đã hoàn thành ghi hình cho phim âm nhạc mà họ đóng chính. Bittersweet của Wonwoo và Mingyu.
###
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com