Chapter 6: Us, again.
2021.
"Mày mà cũng mua hoa nữa à Mingyu, lại còn hoa hướng dương?"
"Bộ tui hông được mua hoa hả, Choi Seung Cheol-ssi?"
"Mua được, nhưng mà chắc lát trời mưa lớn quá."
"Hứ, lát trời mưa là do ông trù chứ hông phải tại tui mua hoa đâu à."
"Khà khà, mày mua cho Wonwoo à?"
"Ừm...Bửa anh nói, anh thích hoa này lắm. Nên tui định mua về trang trí trong nhà, cho anh ấy ngắm."
"Hà hà, chắc em ấy thích lắm, mày mua cho mà....Mà, hai đứa mày, ổn chứ?"
"Ổn lắm. Mấy năm nay cũng chung phòng, giờ chung nhà thì chỉ có không gian được rộng hơn thôi, chứ tụi tui cũng y vậy à."
"Mày không có ăn hiếp em tao đó chứ?"
"Này nhá, bao nhiêu lâu rồi ông vẫn không chịu tin tưởng tui vậy. Tui...tui thương còn hông hết, sao dám ăn hiếp được =3=."
"Khà khà, vậy mốt mày có chọc Wonwoo, rồi bị đuổi ra khỏi nhà thì cứ hú anh, anh cho mày tá túc."
"Nữa nhá, sao ông lại tính đường tui bị đuổi chi vậy. Tui với Wonwoo hết sức hoà thuận nha....Mà...nói chứ, ông hứa rồi, có gì, tui gọi phải mở cửa cho đó."
"Kakakakaka, được rồi. Tới rồi nè, vào nhà đi, hoa của mày sắp héo rồi kia."
Mingyu vội tay gói hoa lại cẩn thận, nãy giờ cậu kéo giấy báo xuống ngắm kĩ xem có lấy nhầm cây nào bị sâu không. Đeo lại túi xách, với lấy gói đồ đóng hộp còn nóng ấm, rồi nhanh nhảu xuống xe. Cậu đã được ông anh trưởng nhóm cho đi nhờ xe từ chỗ quán nhậu, để về nhà.
Vừa bước ra khỏi xe, toan quay lưng bước thì cậu chợt nghĩ gì đó, rồi trở lại gõ vào cửa kính, ra hiệu cho ông anh hạ cửa xuống.
"Để quên gì hả mày?"
"Ừa, quên nói với ông. Cảm ơn ông, Seung Cheol à. Ông chịu đi nhậu với các thành viên lại, tui mừng lắm. Còn chuyện tái ký, tui nói rồi đó, để tui lo, ông đừng nghĩ nhiều nữa. Vậy nha, bái bai."
Giờ thì cậu quay lưng, tay ôm bó hoa hướng dương, tay xách đồ ăn, đi một mạch. Cúp-sư nhìn theo thằng em to xác của mình, rồi nâng cửa kính lên lại, nhấn ga cho xe ra khỏi tầng hầm.
"Hì, mày lớn rồi, Mingyu à."
_________
Mùa hè, mùa của những màu nắng và những nền mưa bất chợt. Mới đó, trời còn giàn giụa những ánh vàng chảy dài trên khắp chốn, thì bỗng dưng, như ai đó lỡ làm đổ lọ mực, khắp mặt đất đã bị khỏa lấp bởi bóng xám xịt của mây mưa. Trời cũng dần lặng gió.
Wonwoo đang ngồi chơi nốt ván game dang dở thì có cảm giác ánh sáng trong nhà trôi tuột đi đâu mất. Anh lơ đãng rời mắt khỏi màn hình, nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy trời đang chuyển mưa. Nhớ đến sào phơi quần áo chưa lấy vào, anh bỏ ván game ở đó, đi gom quần áo rồi sẵn đóng hết cửa sổ lại. Nếu không, lát mà người cùng nhà về, thì người đó lại phải tất bật làm, Wonwoo cũng muốn phụ một tay.
Người cùng nhà này, là một người rất tốt, tốt nhất mà Wonwoo từng gặp. Từ khi lôi anh về đây sống cùng, người đó cứ xung phong lo hết mọi chuyện trong ngoài. Đồ nội thất cũng là người đó đo đạc, rồi bày trí. Cả dàn PC trong phòng của Wonwoo, người bạn này cũng đi săn sale hàng chất lượng, rồi về tự lắp đặt cho anh luôn. Việc nhà thì bình thường không có dì giúp việc, người cùng nhà cũng sẽ tự làm, Wonwoo thì hay bày bừa, người đó sẽ tự nhiên mà dọn hết. Rồi người bạn ấy ngày ngày còn lo bữa ăn cho anh, vỗ anh vào giấc ngủ, không sót ngày nào. Thật sự, Wonwoo không biết tại sao người đó lại muốn người như anh, trở thành bạn cùng nhà nữa? Chuyện này, nói ra, giống như người đó, đem anh về nuôi vậy. Mình là mèo của em ấy hay sao ta.
Nhưng mà, người được nhận về nuôi này, cũng rất lo cho bạn cùng nhà của mình. Kim Mingyu dạo gần đây cứ hay tỏ vẻ sầu não mỗi khi đi lịch trình nhóm về. Không phải bất lợi về công việc hay bất đồng với nhau đâu, mà tại vì càng ngày mấy thành viên càng thân nhau, thì Mingyu lại càng đau đầu suy nghĩ. Việc tái ký, ngay từ đầu, Wonwoo biết Mingyu đã rất nhọc lòng dẫn dắt. Cậu luôn đứng ra nói chuyện với mọi người, những suy nghĩ tích cực của cậu thực sự đã tác động rất tốt vào các thành viên. Mọi người dần gỡ rối những khó khăn về hợp đồng, hay thương thảo với công ty, tất cả là có Mingyu ở phía sau hỗ trợ. Và có một người ở phía sau Mingyu, luôn để ý tâm tình của cậu, luôn nói đỡ cho cậu mỗi khi ý kiến cậu bị các thành viên phản đối. Người này luôn ôm cậu vào lòng mỗi khi về đến nhà để cậu được thấy an ủi, để cậu thấy vững vàng hơn. Đó là Wonwoo, con mèo lớn xác chung nhà với cậu.
Vừa xếp lại quần áo, vừa ngóng đồng hồ, Wonwoo đoán là Mingyu sắp về tới rồi. Bỗng có một âm thanh âm ỉ xé nhẹ không gian yên tĩnh, Wonwoo lập tức phản ứng với tốc độ nguyên thủy của họ nhà mèo. Có tiếng bấm mật khẩu, cánh cửa nhà mở ra.
"Ra khỏi nhà đi, Mingyu à."
"HẢ???? Gì chứ, Cúp-sư nói gì ứng nấy vậy. Sao anh đuổi em ra TT"
"Hả, anh đâu đuổi em. Suỵt, em ra khỏi nhà chút đi, có con bọ cánh cứng bay vào nhà rồi..."
"Uii, ghê vậy anh. Em sợ TT. Nhưng em hông muốn bị đuổi đâu."
"Rồi, hông đuổi đâu mà, em đứng yên đó chút đi, anh thấy nó rồi....NÈ! Àaa, là bọ hung đen nè Mingyu."
"Áaaaa, anh thả nó đi, ghê quá à TT."
"Ha ha ha, rồi, anh thả rồi, em vào nhà đi."
"Mốt hông có chơi hù nữa nha. Ủa, anh lấy quần áo vô rồi à, còn xếp lại nữa. Cảm ơn Jeon Wonwoo-ssi nha, nay giúp em nữa, he he."
"Hì, có gì đâu."
"Mà, Wonwoo đợi em về hả?"
"Ừm, đợi em về đó."
Ừm, cái con người này giờ là vậy đó. Không có chối hay ngại ngùng gì nữa đâu. Trước mặt Mingyu, Wonwoo không còn giấu giếm cảm xúc, không còn ậm ừ hay lảng tránh những tâm tư thật lòng nữa. Nếu anh nhớ cậu, anh cũng không ngại thể hiện ra. Nếu anh dỗi cậu, cũng thẳng thừng mà bơ cậu để cậu phải đến mà vỗ về. Rồi có những lúc, con mèo lớn này muốn được người ta ôm vào lòng, thì cũng chả nề hà gì mà vô tư ngồi lên chân của Mingyu, rồi vòng tay quanh cổ, vùi mặt mình vào hõm cổ người ta. Và người ta ấy, sẽ thuận đường dùng đôi tay to lớn mà quàng lấy vai, mà vỗ vào lưng để cho con mèo lớn biết, anh đang được yêu thương, rất nhiều.
"Anh chờ em lâu không, đói lắm không? Em có mua canh tương đậu với gà om, anh ăn nha."
"Ừm. Anh chưa đói lắm đâu. Nãy anh có ăn snack lúc chơi game rồi."
"... Anh chơi game từ khi về nhà đến giờ à?"
"Quao, gà om nhìn ngon quá Mingyu à."
"Nè, Jeon Wonwoo đừng đánh trống lảng. Anh nhìn màn hình lâu không đau m..."
"Này là gì vậy Mingyu, sao gói giấy lại vậy....Quao, là hoa hướng dương nè, hì hì hì, em mua hả?"
"Hông, ai mà thèm mua chứ. Tại nhớ là có người nào ở nhà, cái người mà rất thích chơi game đến đau mắt cũng chịu, rất là thích hướng dương, nên hoa từ trên trời rơi vô tay em, xong em đưa thẻ cho người ta quẹt, rồi gói đem về. Thiệt tình, game có gì mà hay dữ vậy, hay hơn lời nói vàng ngọc của Kim Mingyu này luôn, nên anh đâu nghe đâu, đúng hông. Sao hứa với người ta tự chăm bản thân đồ rồi, hông muốn chăm thì cũng phải nghe em, để em chăm chứ... Cái con người này, thiệt là..."
Mingyu lại cằn nhằn với cái giọng dỗi quá chừng dỗi. Miệng thì nói liên tù tì, tay thì bận rộn bày mấy món mua về ra bàn. "Cái con người" kia thì đi dọn chén với đũa muỗng, còn rót sẵn ly nước khoáng để Mingyu cằn nhằn dứt câu thì uống cho thấm giọng. Ừm, Wonwoo quá quen với cái điệu bộ này rồi, lần nào nhìn cũng thấy đáng yêu hết, mà không dám nói ra. Lỡ nói, Mingyu, em cằn nhằn trông dễ thương lắm đó, thì chắc lại bị người ta tặng cho một khúc encore không hồi kết như "Aju Nice" luôn quá.
Nên là, Wonwoo chỉ làm một việc để dỗ cái người đang dỗi này thôi. Với một nước đi nhanh không thua gì phản xạ bắt bọ cánh cứng khi nãy, Wonwoo đã bắt gọn hai má của Mingyu, quay em sang đối diện với mình, rồi hôn nhẹ một cái vào môi em. Anh đã thành công chặn được cú ra đòn tiếp theo của đối thủ, một lời càm ràm khác, bằng một cú tấn công trực diện làm đối thủ đơ người. Không đợi Mingyu phản ứng gì sất, Wonwoo cứ thế mà nhón chân, hôn thêm một cái nữa, và tiến tiếp vào một chiếc hôn sâu. Hai tay anh cũng nhẹ nhàng vuốt nhẹ má, rồi từ từ vòng lấy cổ cậu, để tìm điểm nương tựa.
Thiệt là, Mingyu lại thua rồi. Cái anh này, bình thường không chủ động gì cả, nhưng mỗi khi chủ động là Mingyu không cách nào cản được. Sau một hồi, Mingyu cũng không muốn dỗi nữa. Khẽ đưa tay lên, vuốt nhẹ đường cằm rồi thuận thế mà đỡ lấy cổ và sau gáy anh, tay còn lại thì ôm lấy eo, rồi cúi xuống mà đáp lại những gì Wonwoo trao đi.
Những bóng xám xịt ngoài kia, sau một hồi chuyển trời, cũng đã bắt đầu mưa. Từng hạt nối tiếp từng hạt, màn mưa buông xuống tưới mát cho mọi sự hanh khô được ngày nắng để lại. Màn mưa ấy, cũng phụ họa vô cùng tinh tế cho hai người đang ở cùng nhà, vẫn còn đắm chìm trong sự yêu thương trao nhau không muốn dừng này.
"Lần nào cũng dùng chiêu này à, Jeon Wonwoo."
"Anh xin lỗi, anh chơi có chút thôi là em về đó. Đừng giận nha, Mingyu."
"Vầy thì, sao mà giận được..."
Mingyu xoa nhẹ hai má đỏ ửng của anh, rồi véo nhẹ cái mũi nhỏ cho bõ ghét. Rồi cậu quay lại bàn ăn, kéo ghế ra cho Wonwoo ngồi xuống. Cậu cũng ngồi ngay cạnh anh, gỡ giấy gói của hoa hướng dương ra. Wonwoo ngồi ăn một cách ngoan ngoãn, vừa ăn vừa ngắm cậu chàng tốt bụng chung nhà. Cậu đang cắt tỉa lại mấy cành hướng dương cho gọn, rồi cẩn thận cắm chúng vào các chai rượu vang mà cậu đã rửa sạch. Cái ý tưởng độc đạo này cậu chợt nghĩ ra khi cậu đang nhâm nhi ly rượu vang đỏ mới mua. Cậu thì thích sưu tầm rượu, anh thì thích hoa, hai thứ này kết hợp cũng rất gì và này nọ đó chứ. Làm xong lọ hoa nào, Mingyu cũng cười khúc khích như cún con có được món đồ ưa thích vậy.
"Cắm hoa như vầy, đẹp thật, Mingyu à."
"He he, làm cho anh ngắm đó, anh thích là được rồi."
"Em cũng thích nữa mới được."
"Em thích mà. Em thích anh, nên anh thích gì, em cũng thích hết."
Mưa rơi thấm đất, mát rượi. Mưa rơi thấm lòng, bỗng da diết đến lạ. Mưa rơi ngoài kia, mưa rơi trong lòng, nỗi da diết này, chắc có được là vì vẫn được ở bên người, dẫu nắng hay mưa, đúng không?
_______
Mẻ rượu mới đã được dọn lên. Khách trong quán cũng vơi bớt, chỉ còn 13 người đàn ông vẫn ngồi ăn uống không biết là tăng mấy rồi. Khoan nói về sức ăn, vì hình như họ vừa mới gọi thêm món. Nói đến việc họ sắp bàn bạc trước đã, mặt ai cũng có cái vẻ như sắp nói chuyện hệ trọng nhất đời vậy. Mới vài phút trước vẫn còn cười đùa những câu chuyện vô tri hết sức. Nhưng bây giờ, khi tiệc gần tàn, những người đàn ông ấy cũng biết đến lúc phải nghiêm túc đối diện với chuyện lớn rồi. Một người trong số đó, anh chàng ngồi cuối bàn, trông cao to nhất nhóm, đứng lên.
"Hôm nay, đông đủ rồi, bọn mình nên đưa ra quyết định cuối cùng thôi."
Và, cuộc họp hệ trọng đó đã diễn ra trước dồi nướng và soju, cùng sự ồn ào chỉ họ mới nghe được rõ họ đang nói gì. Người cao lớn đó, toan nói tiếp, thì phải nuốt ngược lời vào, có một cậu em nhỏ hơn đứng dậy rồi.
"Ừm, Mingyu-hyung, em cũng nghĩ vậy, hôm nay quyết định thôi. Mấy chuyện khó khăn về hợp đồng, bọn mình cũng cố gắng thương lượng với công ty êm xuôi rồi. Giờ chỉ còn ý nguyện cuối cùng của tụi mình thôi."
Đó là Seungkwan, cậu vừa dứt lời thì Mingyu-hyung của cậu định nối theo, nhưng tiếc thay, một người khác lại đứng lên rồi. Người này lâu rồi mới thấy đi chung với các anh em, hình như là người lớn tuổi nhất. Trông anh ấy từ đầu buổi đến giờ có vẻ đã vui hơn rồi, tốt thật.
"Ừm, như Seungkwanie nói, hôm nay anh với Mingyu xác nhận lại với công ty rồi, các điều khoản về hoạt động cá nhân và hoạt động nhóm mà chúng ta đã bàn kĩ, họ đều duyệt hết. Nếu như sau này họ có làm trái các điều khoản, bất kể ai trong chúng ta cũng có thể đơn phương chấm dứt với công ty, khi không thể thương lượng thêm gì nữa. Nhưng trước nhất, họ vẫn sẽ tôn trọng lập trường của tất cả chúng ta, rồi dựa theo đó mà đưa ra điều kiện của họ. Sau này cũng vậy, tất cả các dự án cá nhân, mấy đứa đều có thể trực tiếp làm việc với đối tác, công ty sẽ bên cạnh hỗ trợ và không can thiệp hoàn toàn."
Nghe người lớn nhất nói xong, những người đàn ông khác đều gật gù, suy ngẫm. Vị Mingyu kia vẫn đứng đó, chắc giờ nói được rồi nhỉ, nhưng không, ai cho phép, một người khác không đứng lên nhưng cũng lên tiếng rồi, và theo sau là rất nhiều sự lên tiếng khác.
"Sao chú mày không ngồi đi Mingyu, bộ muốn đi vệ sinh hả?"
"Không đâu, Jihoon à. Tui thấy chắc nhóc đang có một điều khó nói. Không sao, Mingyu, anh Hoshi của nhóc sẽ nói thay nhóc. Nhóc muốn thay thành viên đúng không. Không, Mingyu không cần nói gì cả. Anh biết nhóc vất vả bao lâu nay vì vụ này rồi. Nhóc cũng muốn nghỉ ngơi đúng không, anh hiểu mà."
"Đúng, anh cũng hiểu, chú em không cần nói gì đâu anh hiểu mà."
"Shua-hyung nói đúng, tao không hiểu gì tại mày chưa nói, nhưng tao thấy hiểu cho mày."
"Nào, mấy ông nghe Mingyu nói đã. Em ấy đứng đợi nói nãy giờ mà mấy ông cứ chen vô."
Người ngồi bên cạnh anh chàng cao lớn đã lên tiếng. Giọng anh ta trầm thật, và sau khi anh dứt câu, những người khác cười rổn rảng rồi ra hiệu cho cậu chàng Mingyu được phép nói tiếp.
"Thôi hay tui với Wonwoo đi về nha, mệt mủi quớ. Nãy giờ tui nói đúng 1 câu luôn á. Okay, giờ im lặng nhé. Hoshi à, Joshua-hyung, Lee Seokmin, suỵt, đừng nói gì nữa nhé, để em nói nhé."
"Okay em trai, nói đi em."
"Được rồi, em nói đây, im lặng dùm nhé mấy cha nội ạ. Là vầy, như Seungkwanie với Cúp-sư nói rồi, chuyện hợp đồng, chúng ta thương lượng được hết. Với hợp đồng nhóm, hiện tại, bên công ty đồng ý với việc điều tiết giữa các lịch trình cá nhân và nhóm, cho hài hoà rồi. Giờ thì, chỉ còn ý của chúng ta thôi.... Suỵt, tui chưa nói hết, nghe đi đã, tao thấy mày muốn nói rồi đó Lee Seokmin."
Anh chàng Lee Seokmin định đứng dậy thì bị Mingyu thành công chặn lại rồi. Nhấp một ly soju, Mingyu được nói tiếp.
"Okay, tốt lắm. Tiếp nè, em sẽ nói ý của em trước, rồi mấy ông nói cũng chưa muộn đâu. Đó giờ nhiều chuyện khó khăn xảy đến, có những chuyện không tin là bọn mình chịu bỏ qua cho nhau luôn, nhưng bọn mình vẫn cứ ngồi lại giải quyết, và đi tiếp với nhau. Như chuyện của tui chẳng hạn...hông sao đâu, Wonwoo à, em muốn nói mà...."
Anh chàng giọng trầm vội nắm lấy bàn tay của anh chàng đang đứng, siết chặt lấy, như tỏ ý cậu đừng nhắc đến cái chuyện của cậu đó, anh sợ cậu không vui. Mingyu thấy anh làm vậy, cậu cười hiền một cái rồi xoa tay anh, anh đừng lo lắng, cậu mạnh mẽ hơn rồi.
"Ừa, chuyện đó đã xảy ra. Khi ấy, em sợ nhất là ảnh hưởng đến nhóm, sợ hơn nữa là mấy ông sẽ thay em ra khỏi nhóm. Nhưng ngược lại, mấy ông vẫn cho em cơ hội, còn cố hỗ trợ em nữa. Dù đó là sự việc khó khăn của riêng em, nhưng mấy ông lại coi đó như sự việc cả nhóm phải cùng đối mặt. Mấy ông biết em đã nghĩ gì khi mấy ông làm vậy không. Là mấy ông...cứ xem chuyện không bỏ lại thành viên nào, như một điều hiển nhiên vậy. Trong khi, ai ở ngoài cũng nghĩ là, mấy ông bỏ một thành viên như em đi thì dễ thở hơn nhiều...."
Mingyu dừng lại, rót thêm một ly rượu nữa, uống đến cạn. Rồi cậu ngồi xuống, nhìn một lượt 12 người đàn ông cùng bàn kia.
"Mấy cha nội à, chúng ta cứ ở bên nhau như một điều hiển nhiên như vầy, thì em sao nỡ để tụi mình tan rã được chứ. Em sẽ tái ký với nhóm, và mấy ông cũng vậy. Cần hông, tui nói mấy lời sến hơn nữa cho mấy ông thấy rõ lòng mình."
Những người còn lại đều mỉm cười, rồi ai nấy đều uống cạn ly rượu của mình. Họ gọi thêm rượu. Trong lúc đợi rượu mang đến, vẫn chưa ai cất lời. Gương mặt của những người đàn ông không còn vẻ trầm tư hệ trọng, cảm giác như họ đã nhẹ người đi, và đang nhớ lại những ký ức tươi đẹp nào đó.
Rượu đến rồi, tất cả lần lượt rót rượu, để chuẩn bị nói lên quyết định cuối cùng của mỗi người.
"Thôi, anh hiểu mà, Mingyu à. Biết vậy nãy để Woozi nó nói, cho đỡ sến rồi."
"Ừm, Cúp-sư nói cũng được, ai trong tụi mình cũng không sến bằng nó đâu."
"Mà sao, nghe nó nói, em vừa nổi da gà, vừa muốn khóc quá mấy cha TT."
"Mày dễ cảm động vậy Lee Seokmin. Chứ anh mày cũng vậy TT"
"Hoshi à.....TT"
"Seokimin à....TT"
"Hai cha cho tui xin đi, sao tui lập unit với hai cha này được vậy trời. Mà Mingyu-hyung nói đúng đó, em cũng không tưởng tượng được ngày tụi mình tan rã đâu, nói chi là hôm nay. Sau này, mỗi khi comeback, tụi mình cứ chia nhau ra mà quảng bá, ai cũng phải tham gia 1 show hết, tụi mình phụ nhau làm. Trước mắt, tụi mình cứ tập trung cho nhóm trước. Về cá nhân, ai thấy tới thời điểm thích hợp thì cứ ra sản phẩm solo. Chúng ta không câu nệ gì hết, nếu thấy bất công thì cứ thẳng thắn nói, nếu thấy chưa hài lòng về nhau cũng cứ nói ra. Nên em cũng sẽ thẳng thắn mà nói, Boo Seungkwan, sẽ tái ký."
"Anh cũng vậy, anh chỉ có mỗi nhóm mình thôi, không có mấy đứa thì anh chẳng làm được gì hết. Nên là, Yoon Jeonghan cũng sẽ tái ký."
"Sao cậu nói vậy, cậu là người quan trọng nhất đó, không có cậu, cả năm qua ai lo cho mấy đứa nhóc này khi mình không ở đây chứ, mà khi có mình thì cậu cũng đâu bỏ mặc tụi nhóc đâu. Mà anh cũng vậy, anh chỉ sợ một ngày mấy đứa không cần anh nữa thôi, chứ anh lúc nào cũng muốn đi với mấy đứa hết. Choi Seungcheol, tái ký."
"Tụi này lúc nào cũng cần mày hết, mày an tâm đi Cúp-sư. Anh, Joshua, cũng tái ký. Anh phải ở đây để bảo vệ mấy đứa khỏi hai tên hay bi quan này chứ, nhóm mình là nhóm trong sáng mà."
"Em, Jun, cũng tái ký. Ở với mấy ông đó giờ quen rồi, giờ mà đi làm một mình thì áp lực lắm."
"Ha ha ha. Em ký nha, thành viên Performance Team ở lại thì phải có Leader chứ. Với lại, làm concert với mấy thành viên là vui nhất, nên Hoshi đây phải ở lại chung vui cho bằng được."
"Em, Wonwoo cũng tái ký. Em nhờ có các thành viên giúp đỡ mới được như bây giờ. Em cũng muốn hoạt động tiếp với mọi người, em không muốn âm nhạc của nhóm dừng lại đâu."
"Ha ha, mày mà không tái ký có đứa nhảy dựng lên đó Wonwoo à. Mà mày đừng lo, âm nhạc nhóm mình sao dừng lại được, tại còn có tao ở đây mà. Lee Jihoon, tái ký."
"Uuu, ông ngầu ghê. Em, The 8, cũng sẽ ký, có Jun-hyung với mọi người vui hơn có một mình nhiều."
"Còn em, Seokmin....hic...chắc chắn là ký rồi. Hông có mấy ông, ai giỡn với tui, nghĩ tới là muốn khóc rồi."
"Vernon, tái ký. Em luôn muốn đứng trên sân khấu cùng mọi người."
"Dino, tái ký. Giờ em được nói rồi, quao, đợi lâu thấy sợ luôn. Nhóm đông quá trời. Này nhá, sao mà không tái ký cho được, nhóm tụi mình, từ những ngày đầu là thấy đã r..."
"Thấy đã rồi, ừm, Dino, chú mày nói tới đó được rồi, đừng làm Kim Mingyu thứ hai nữa, anh mày mệt."
"Nè, Boo...úi đau, sao đánh tui. Nè nha, tui nhịn ông hơi lâu rồi nha. Ông có nhớ..."
Hai cậu em nhỏ nhất thi nhau chí choé. Sau đó có thêm Seokminie và Kwon Soonyoung vào nói phụ hoạ nữa. Mấy ông anh còn lại thì ngồi vừa nhìn vừa mắc cười. Cái nhóm gì ai cũng hơn hai mươi hết rồi, mà cứ cư xử với nhau như hồi mới gặp, khi ai cũng còn là thanh thiếu niên vậy.
Gần 10 năm chung một cái tên, chung một ước mơ, chung một sự nghiệp, mà vẫn không ai bỏ ai. Mặc kệ sau này sẽ ra sao, bây giờ, thứ họ muốn là được đi tiếp cùng nhau, để được cùng vui cười như thế này, là đủ rồi.
Dù có trải qua những cuộc hành trình khó khăn và mệt mỏi đi nữa, chúng ta cũng sẽ lại đi cùng nhau. Mười năm, nó cũng chỉ là một cột mốc mà thôi.
19/07/2021, Seventeen thông báo chính thức tái ký hợp đồng, đủ 13 thành viên.
####
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com