Chapter 7: In the soop.
2022.
"....woo à...wonwoo-hyung...Jeon Wonwoo thức dậy đi anh, Mingyu đây! Wonwoo à!!"
Wonwoo giật mình một cái mạnh, thở từng nhịp từng nhịp dồn dập, mắt mở to. Mồ hôi đã thấm đẫm trán anh, lưng áo anh cũng ẩm rít mà dính vào người. Bàn tay vẫn nắm chặt lấy vạt áo của người kề bên, còn cố níu người ấy lại sát gần bên mình hơn. Cái cảm giác chới với giữa một khoảng không vô ngần, không một điểm để bám tựa, xung quanh bủa vây những vách đá , sừng sững, lởm chởm những cái hốc tối rợn người. Wonwoo vừa rơi xuống một cái vực không thấy đáy, suốt một giấc mộng dài.
"Không sao rồi, không sao rồi. Anh thức dậy rồi Wonwoo à, giấc mơ chỉ là mơ thôi, nó hết rồi."
Mingyu đã sát gần Wonwoo khi thấy anh cứ kéo áo mình mãi. Cậu vòng tay choàng lấy vai anh, tay kia tựa lên eo rồi vỗ lưng anh, nhẹ nhàng cho anh lấy lại được cảm giác được bảo bọc. Wonwoo thuận thế mà vùi đầu vào lồng ngực của em, cho em ôm lấy mình, vẫn nắm chặt lấy áo em, cho chính mình quên đi cái chới với đáng sợ vẫn còn chút tàn dư kia.
Buổi bình minh của một trời cuối tháng sáu, đã đem cái nắng ấm dìu dịu mà che chở lấy hai người đã dùng yêu thương mà đối đãi nhau hơn 10 năm nay. Và hơn một năm dài họ đã cạnh kề, nương nhờ lẫn nhau chung một nơi ở, mà họ hay tự gọi đấy là "nhà". Nơi họ có nhau, nơi có người mà ta muốn mãi được gắn bó, nơi cho ta sự an yên bất biến, đó là "nhà".
Ngày cuối tháng sáu năm ấy, Mingyu, Wonwoo, vẫn chung một "nhà".
"Anh dậy nổi không. Em đi nấu gì đó nha, mình ăn rồi đi vẫn kịp."
"...chút nữa thôi, Mingyu. Anh còn mệt..."
"Được, được. Để em xoa lưng cho anh thêm."
Mingyu với tay lấy một chiếc khăn để sẵn bên chiếc tủ cạnh giường. Chấm lấy những giọt mồ hôi vẫn còn vương lại trên trán, thuận tay vén lại tóc anh cho gọn, rồi cũng sẵn đấy mà hôn phớt vào gò má anh một cái. Wonwoo cứ nằm yên đấy cho người ta thuận bề chăm sóc. Người ta vẫn tiếp tục công việc dở dang, khẽ khàng đưa khăn vào dưới vạt áo anh, xoa nhè nhẹ tấm lưng vẫn còn lấm tấm dư vị cơn mộng mị. Lau khô rồi, thì cũng không cần đến khăn nữa. Chính bàn tay vững chãi ấy, tự mình xoa lấy lưng người, những cái chạm vào da, những cái ấm áp trực tiếp truyền đến, đuổi hết đi những thứ lạnh lẽo tâm tối nào đấy cứ dai dẳng đè nặng lên Wonwoo mỗi đêm.
"Tuần sau nhóm mình được vào rừng rồi, trong đấy yên tĩnh, trong lành. Anh sẽ ngủ ngon thôi, Wonwoo à."
"Ừm anh sẽ ngủ ngon mà. Chỉ cần có em, là anh sẽ ngủ được thôi."
"Thiệt là, sao không ảnh hưởng cái nết nào khác của em, mà lại lây cái sến súa của em là sao hả Jeon Wonwoo-ssi, he he."
"Ai biểu em cứ nói chuyện sến miết, anh cũng phải đáp trả chứ."
"He he, được rồi, em cũng thích nghe lắm, chỉ cần Jeon Wonwoo nói, sến cỡ nào em cũng nghe."
"Được rồi, mình dậy thôi. Hôm nay tổng duyệt cho concert rồi, mình đến trễ là toang."
"Không sao đâu mà, có gì em nói là do nhà em có một bé mèo bị quấy ngủ nên em phải dỗ dành cho hẳn rồi mới đi được, hông sao, hông sao."
"Bé? Mèo?"
"Úi...sao đánh em TT. Này đánh người vừa chăm mình không sợ người ta không chăm nữa à, Wonwoo-ssi. Này, đợi em, sau ra khỏi phòng luôn rồi. Đợi em lấy đồ cho anh thay nè."
Hôm ấy, Mingyu và Wonwoo đã đến trễ buổi tổng duyệt.
________
Đoàn xe chạy đường dài đã mệt lã mà tấp vào bãi đỗ. Mười ba người xuống khỏi xe khách mà dần chuyển sang loại xe thô sơ chuyên đi đường rừng. Họ đang ghi hình cho một chương trình thực tế, nghỉ dưỡng giữa núi rừng.
"Định là tháng sáu đi, mà kéo dài tới tháng mười mới đi được, em đã chờ lâu lắm rồi đó."
"Anh biết nhóc thích mấy kiểu này mà Seungkwan à."
"Chứ sao nữa, ông cũng thích mà không phải sao. Ở nhà ông cũng nhắc quài còn gì."
"Nè, Jeonghan à, nghe nói lần này có khu cắm trại nữa đó."
"Vậy sao, thích thật đó."
Chiếc xe nhấp nhô trên những đoạn gồ ghề, đưa họ vào khu nhà đã được bày trí đặc biệt dành riêng cho những vị khách, những người đã có những đêm diễn thành công trong suốt mấy tháng qua. Nơi đây sẽ là điểm dừng chân để họ lấy lại sức lực, để họ lấy lại được những khoảng nghĩ cho tinh thần, và nơi mà họ dành những phút lặng đi mà suy ngẫm, mà giải bày nỗi lòng cho nhau. Để được bước tiếp cùng nhau trên một con đường chẳng dễ đi, họ cần những lúc được đắm chìm vào chính mình, giữ lấy bản thân họ, giữ lấy nhau, mà đi vững bước.
Mọi người đã đi tham quan một vòng và chọn lấy chỗ ngủ cho mình. Các thành viên cũng chia nhau ra mà hoạt động theo ý thích mỗi người. Người thì chọn làm những việc mà hằng ngày vẫn làm, vận động, sáng tác nhạc. Người thì làm những việc bình thường không có thời gian làm, chèo thuyền, câu cá, đi dạo, còn có cả lái xe địa hình. Người thì tìm đến những nơi an toàn, thả mình vào đó mà ngơi nghỉ, lều trại, nhà truyền thống hay phòng tắm hơi. Họ cứ mải miết như thế từ bình minh đến tối muộn, đến tận khi camera ghi hình tắt đi.
"Nè Mingyu, Wonwoo vẫn ổn chứ?"
"....Anh ấy ổn mà, anh ấy mạnh mẽ hơn ông nghĩ đó."
"Em ấy ổn thì sao cái mặt mày cứ chù ụ miết vậy, chơi vui với anh em cả ngày tưởng mày vui lên chút rồi chứ."
"Bộ tui buồn là bởi chuyện của anh Wonwoo hết hả, tui buồn chuyện khác rồi sao?"
"Đúng vậy, cái mặt này là do chuyện của Wonwoo thôi. Mày mà buồn chuyện khác, là mày đi nhậu rồi, đâu nằm vắt tay lên trán như vầy."
"Sao ông nhìn ra hay vậy, Seungcheolie."
"Tao mà. Rồi sao, cuối cùng là chuyện gì vậy mày?"
"...........Anh ấy vẫn gặp ác mộng, dù tui có ngủ kế bên đi chăng nữa, cũng chả có tác dụng gì. Riết rồi... riết rồi tôi nghĩ, hay là do ngủ kế tui nên anh ấy mới vậy..."
"Hừm không đâ.."
"Ừa, có khi lắm, nay nó ngủ riêng với mày, tao đi ngang phòng thấy nó ngủ im ru kìa."
Woozi về phòng, sẵn tiện cắt ngang luôn câu nói của ông anh trưởng nhóm. Hôm nay gia đình nuôi lớn Mingyu này, chung phòng.
"Anh ấy ngủ rồi sao, nhanh vậy, bình thường tui phải ấp dữ lắm mới chịu ngủ mà."
"Đấy, mày nên coi lại bản thân chút đi, chính mày quấy nó không ngủ được chứ gì."
"Đâu có đâu, ảnh mà ngủ rồi, tui đâu dám làm gì."
"Mày mà dám làm gì em ấy là anh đây qua tận nhà xử mày rồi."
"Vậy là do tui thiệt sao, Seungcheol, Uzi."
"Không, không, Jihoon chọc mày thôi. Tao nghĩ là vấn đề không nằm ở mày. Mà có khi, nếu không có mày thì nó đã tệ hơn kìa."
"Ừa, Cúp sư nói đúng đó. Mai rồi mày sẽ biết thôi."
"Không được, như mấy ông nói, là giờ không có tui, thì anh ấy tệ hơn à. Bậy rồi, bậy rồi, tui phải lên phòng anh ấy thôi."
"Khoan, mày bình tĩnh đi Mingyu. Đang ghi hình mà, một lát bật camera để quay hình trong phòng bây giờ. Anh có dặn Jeonghan canh chừng rồi, có gì báo mày liền."
"Haiz được rồi. Thiệt là, lâu rồi không bị tách xa khỏi anh ấy như vầy, tui lo quá."
Staff đã vào bật camera lại, tất cả các phòng đều dần chìm vào giấc ngủ. Các ánh đèn trong khu nhà dần tắt hết. Nhưng đâu đó vẫn còn một chởm sáng, từ màn hình điện thoại của ai đó, cứ bật lên, rồi tắt đi suốt đêm. Người đó liên tục kiểm tra xem có bị lỡ tin nhắn hay cuộc gọi nào không. Rồi lại thiếp đi vì mệt mỏi. May sao chẳng có thông báo nào cả, Mingyu tự trấn an mình, chắc là anh ấy ngủ được rồi.
_________
"Em đang nấu mì hả Mingyu?"
"Ừm, anh có muốn em nấu cho anh luôn hông?"
"Ừm, nấu đi rồi mình ăn cùng nhau luôn."
Mingyu đang dở tay định nấu mì cho Shua-hyung thì Wonwoo đến. Cậu suýt định hỏi mấy câu thường ngày như thói quen rồi mà dừng lại kịp. Thật là, không biết đêm qua anh ngủ như nào nữa. Thôi thì nấu mì cho anh trước vậy, lát có cơ hội thì mình hỏi sau.
Quãng đường từ khu nhà ăn cho đến bờ suối là một con đường mòn. Wonwoo sau khi ăn món mì tuyệt cú mèo của Min-chef thì định đi qua bên phòng karaoke chơi, nhưng thấy còn no quá nên mới quyết định đi dạo vài vòng cho tiêu bớt. Bình thường ở thành thị, đến cái suy nghĩ sẽ đi dạo sau khi ăn còn không nghĩ đến, huống chi là đi được. Nên những lúc như bây giờ, cứ làm Wonwoo cảm thấy kì diệu, không ngờ mình cũng được tận hưởng cái sự bình dị, thảnh thơi này nữa.
Tiết trời lúc gần trưa ấm hơn chiều tối. Những ngày tháng mười cứ như ngả về đông, giữa thiên nhiên bạt ngàn, gió cứ thổi lộng mà quấn riết lấy người. Cảm tưởng như lúc này đây, mọi muộn phiền trong lòng cứ để mặc cho gió cuốn hết đi, hay chăng như là mọi tâm sự cứ nhờ gió mà phơi bày tất cả. Thả mình vào đất trời, cái trải nghiệm mà ngày ngày sống giữa phố thị, khó mà sánh bằng.
"Wonwoo à, đợi em với."
Wonwoo dừng bước theo tiếng gọi, là Mingyu à.
"Sao vậy, em không đi vận động à."
"Em đi bây giờ nè, nhưng mà em muốn nói chuyện với anh chút."
"Ừm, anh đang định đi dạo vài vòng cho tiêu cơm."
"He he, anh ăn ngon không, mì em nấu ngon dữ vậy à?"
"Ừa, ngon lắm á, khen như nãy là còn chưa đủ đâu."
"He he, khen cỡ đó có khi cá voi còn đi nấu mì được cho anh luôn."
"Hì hì, mà em tính nói chuyện gì vậy?"
"....Thật là, bình thường không có chuyện gì thì em vẫn nói chuyện với anh được mà...TT"
"Hửm? Em nói nhỏ quá anh nghe chưa rõ?"
"À hông có gì đâu. Em định hỏi anh là, hôm qua anh ngủ ngon hông?"
"...........anh ngủ được mà."
"........v-vậy à....... Vậy là tốt rồi, em yên tâm rồi. Thôi anh đi dạo tiếp đi, em đi vận động đây, ông Uzi chờ em rồi."
"Ừm, em đi đi."
Mingyu quay lưng đi ngược về phía khu nhà. Wonwoo đứng tần ngần nhìn theo bóng lưng ấy một lúc. Gió lại ùa đến, Wonwoo khẽ giật mình. Định thần lại, anh thở hắt nhẹ một hơi, rồi lắc đầu, tay cứ xoa đến xù tóc. Anh quay đi, bước dạo tiếp trên đường mòn.
Đêm nay mày lại phải thức trắng nữa rồi, Wonwoo à.
___________
"Thịt nướng hôm nay ngon ghê á, cảm ơn mày nha Mingyu."
"Có gì đâu hà."
"Rồi sao còn ngồi đây vậy, đêm qua ngồi lửa trại nói chuyện với cả bọn tới sáng rồi, mà giờ mày còn chưa buồn ngủ à?"
".......Seungcheol à....."
"Gì mày?"
"Tui muốn về nhà quá..."
"?????? Tao đang nghe tiếng Hàn à?"
"Ủa, tiếng Hàn đó hả mày?"
Là Seokminie. Cậu đang đi kiếm người thì ngó ra cửa sổ, thấy hai ông tướng to con đang ngồi bên củi lửa tâm tình, còn mang cái vẻ sầu sầu như là đang bị vấn chuyện đời vậy. Cảnh tượng hiếm thấy khó tìm gì đây, phải ra gần nghe cho rõ mới được. Seokmin hiên ngang đi đến và hiên ngang chen vào câu chuyện đang bỏ lửng của hai người luôn. Cậu cũng không ngờ thằng bạn chí cốt nói cái câu còn hiếm hơn cái cảnh tượng này.
"Cái thằng ham đi đây đi đó như mày, mà nói được câu này à."
"Lee Seokmin, tao đang nghiêm túc thiệt đó. Seungcheolie, em về nhà được hông, chứ ở đây buồn quá."
"Sao tự dưng, mày với anh Wonwoo có chuyện gì à?"
"Không có gì, chỉ là...."
"Chỉ là mày lại nghĩ tào lao là tại mày mà em ấy ngủ không ngon à?"
"Ừa. Cả chuyện đó nữa..."
"Vậy chuyện chính là chuyện gì, tâm sự cho anh với Seokmin nghe?"
Ngọn lửa bùng cao lên một đoạn, rồi lại trở về với biên độ bình thường. Mingyu cho thêm vài thanh củi nữa, bỏ thêm trấu để lửa bén nhanh hơn.
"Hình như không có tui, anh ấy vẫn sống tốt được..."
"?????????????????"
".......Ý là... là sao mày, tao chưa hiểu lắm?"
"......Anh ấy, mấy ngày nay, không nói chuyện với tao, không ăn cùng tao, không có tao ngủ kế bên, anh ấy vẫn thấy bình thường mà, còn vui vẻ hơn nữa...Tao không có cũng được, không phải sao?"
À, ra là chú em đây đang thấy bản thân bị bỏ rơi, nên mới đâm ra mấy cái lo lắng vẩn vơ về độ tín nhiệm của mình với anh bạn cùng nhà. Cúp sư với Seokminie ráng nghe tới đây cũng hiểu ra vấn đề, hiểu ra rồi lại thấy mắc cười chú em hết sức. Đó giờ, ai biết chuyện của Mingyu và Wonwoo đều thấy được một điều hiển nhiên rằng, hai người luôn gắn kết với nhau không rời, nhiều hơn bất cứ hình ảnh nào được ghi lại. Không ai thiếu người kia mà không tỏ cái vẻ buồn man mác, dẫu cố giấu hết đi trước mọi người. Nhưng chắc, người trong cuộc lại không thấu bằng người nhiều chuyện rồi.
"Không có mày, anh ấy phải thức trắng mấy ngày nay rồi kìa. Ở đó mà không có cũng được. Mới mấy ngày đã vậy, nên giờ tao phải đi kiếm Kim Mingyu cho anh ấy bằng được nè."
"????????????????????"
"Lát Cúp sư đổi chỗ với anh Wonwoo nhen, thuận cả đôi đường."
"Được thôi, anh mày cũng đi kiếm mày để bàn vụ này đó, Mingyu. Nghe Jeonghan nói anh cũng đâm lo cho em ấy rồi."
".............khoan, từ từ. Là từ hôm đầu đến đây, anh ấy không phải gặp ác mộng, mà là không ngủ được luôn à?"
"Ừm, một chút cũng không. Chỉ là được nằm nhiều, nên anh ấy cũng thấy thoải mái hơn bình thường thôi. Nhưng không ngủ được, có camera nên anh ấy cố vui vẻ như được nghỉ ngơi đầy đủ vậy. Tao với anh Jeonghan toàn ngủ trước cả anh ấy nên không biết. Đến hôm qua tao thức coi điện thoại, tao mới thấy anh không ngủ được. Hỏi ra thì mới biết, là không chỉ hôm qua."
"............Jeon Wonwoo TT...."
"Được rồi, đừng có khóc vội. Nói mày nghe thêm cái này, hồi sáng, lúc đi lên chùa, em ấy có lại hỏi tao, câu y chang mày. Ẻm cũng muốn về nhà rồi. Mấy nay không nói chuyện với mày, em ấy cũng sắp chịu không được rồi."
Mingyu không ở lì với cảnh tượng ba chàng thanh niên tâm tình với củi lửa nữa. Đứng dậy mà đi vội vào nhà. Được, cậu phải chuyên nghiệp lên, không nói chuyện nhiều với anh, nhưng cũng không thể không nói gì được nữa. Mà quan trọng hơn hết, anh phải được ngủ đã.
Thật tình, sao lại chịu đựng một mình nữa rồi, Wonwoo à.
___________
"Dậy đi, Mingyu à....Kim Mingyu, dậy mau, trưa rồi!"
".....ửm...Onu hửm...mình được về nhà rồi sao..."
"Hì hì, hông phải, mình vẫn ở trong rừng mà."
".....à, đúng ha..."
Mingyu vươn thẳng hai vai, xong dụi mắt mấy cái, rồi xoay đầu nhìn sang người đang ngồi cạnh bên mình. Cậu vẫn nằm đấy, anh thì vẫn ngồi đấy mà ngắm cậu. Mingyu nghĩ chắc hình ảnh mình mới thức dậy quyến rũ lắm nên anh mới nhìn không rời mắt như vậy. Cậu cười nhẹ, rồi đưa tay đỡ lấy gương mặt ngẩn ngơ của anh, vuốt nhẹ nơi gò má. Một hồi mới chịu thôi.
"Anh dậy khi nào?"
"Anh dậy hồi hai tiếng trước."
"Ừm, vậy là ngay lúc em vừa thiếp đi à."
"...........em canh anh đến tận lúc đó à?"
"Ừm. Mà khoan, anh thức là do anh thức giấc thôi đúng không? Anh không mơ gì nữa chứ?"
"Ừm anh chỉ ngủ đủ giấc rồi nên thức thôi. Không gặp ác mộng gì hết."
"Phù... may quá... Mà, em xin lỗi, Wonwoo à, mấy ngày qua, đáng lẽ em phải ở gần anh hơn."
"Không, anh đâu bắt em làm vậy được, thời gian qua em lo cho anh nhiều rồi. Em cũng cần được nghỉ ngơi mà."
"Đừng có nói như vậy, em dỗi à. Em lo cho anh là chuyện hiển nhiên, chẳng phải công việc hay do anh nhờ vả gì sất. Anh không thấy mấy ngày qua không được chăm anh nhiều, em như cá khô bị treo ngược trên cây à."
Wonwoo không dám ngẩng mặt lên nhìn người ta, nhưng lại dám đưa tay nắm lấy bàn tay người ta đang để hờ bên cạnh. Anh cũng thấy mình sắp thành cá khô như Mingyu nói rồi.
"Em tốt với anh quá, Mingyu à."
"Hì, lại muốn em nhắc lại áng văn nổi da gà ngày nào à. Hơn 10 năm rồi, Kim Mingyu chỉ cần có một Jeon Wonwoo ở bên cạnh, chắc là sau này vẫn không thay đổi. Nó sợ người ta cô đơn nên mới mặt dày mà giữ người ta lại..... Nên là, Wonwoo à, em không sống thiếu anh được đâu, không tốt với anh, anh bỏ em đi mất thì sao."
".........áng văn ngày càng nổi da gà rồi, hì hì."
"He he....Mà, em nghĩ em biết cách cho anh hết gặp ác mộng rồi. Sau này mình cứ làm như đêm qua là được."
"Hửm? Làm gì vậy?"
"Nhớ lại xem, trước khi ngủ, em đã làm gì, chuyện đó đó."
"...... à....nhưng mà, kì quá không? Như kiểu...như, như là e-em bé vậy..."
"Thì đúng vậy mà, anh là một bé mèo dễ quấy ngủ nên bạn cún cùng nhà phải dỗ dành thôi, đặc quyền của em mà, đúng không mè...ui, úi..."
Bỗng có một vật thể bay có thể xác định được là một cái gối, bay thẳng vào gương mặt "bạn cún" Kim Mingyu. Và được tiếp thêm một cái gối khác nữa khi bạn cún định mở miệng nói tiếp.
"Sao Wonwoo đánh em?"
"Không, là tao đó."
".....à, ô-ông còn ở đó à, Uzi."
"Đúng vậy, tụi mày có thể quên mất xung quanh nhưng tiếc là tao thì không. Mấy câu kia nghe còn chịu được, đến câu cuối của chú mày là anh mày nhịn hết được rồi nhé, quá là ...ôi..."
"Hì hì, thôi, đi ăn thôi Jihoon à. Để tao làm mì trộn cho mày ăn. Còn Mingyu, em ngủ thêm đi. Bạn cún mà không ngủ đủ giấc, bạn mèo không cho ngủ kế bên nữa đâu đó."
Wonwoo phải kéo Jihoon ra khỏi phòng, tại Jihoon giờ đây đơ hết cả người sau khi nghe chính thằng bạn thân đáp lại bằng cái lời mà...ôi. Ra là, đứa nào có bạn cùng nhà, đều nói chuyện kiểu vậy à. Cũng, đáng yêu đấy.
________
Sau khi kết thúc chuyến vào rừng, từ ngày về lại nhà, Wonwoo không còn gặp phải cái vực không đáy rợn người trong giấc mơ nữa. Giấc ngủ đã ngon hơn vì Mingyu luôn làm điều đó cho Wonwoo, để đưa anh vào giấc. Cậu đã hát cho anh nghe.
Tiếng hát như tiếng của gió, thổi bay phiền muộn, yên lòng người.
Ngủ ngon nhé, Wonwoo của em, những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với anh thôi. Chúng không đến thì chính em sẽ đưa đến. Mơ đẹp nhé, Wonwoo à.
Ừm, mơ thấy em.
#####
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com