Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 8: April Shower.

2023.

Cơn mưa tháng tư đã đến.

Những giọt mưa vẫn rơi ngay cạnh tôi, chưa bao giờ chệch hướng.

Gấu quần lướt trên làn mưa ướt,

Mưa cứ nhẹ dâng lên, làm đầy ắp lòng mình.

Sau khi vào được trong xe, Mingyu mau chóng bật máy sưởi, không hiểu sao trời đã sang tháng tư mà vẫn còn níu giữ mãi cái lạnh quấy người. Hôm nay nắng lại đến muộn, mây vẫn còn lãng đãng trôi thành những khối lớn, xám xịt. Cả thành phố cứ mang cái dáng hình của buổi xế chiều mặc kệ vẫn đang là hừng đông. Con xe của Mingyu lăn bánh, trôi tuột vào khung cảnh âm trầm ấy.

Cậu đã sống ở Seoul này hơn 10 năm rồi. Từ cái ngày còn là cậu thiếu niên hiếu động, khó dạy bảo đến bây giờ đã là một "Kim Mingyu 26 tuổi đời". Suốt chừng ấy năm, cậu đã thay đổi rất nhiều. Vóc dáng cao lớn mà còn rắn chắc, có thể nói bây giờ cậu đã lớn gấp ba lần ngày xưa cũng không ngoa. Tính cách của cậu dần trưởng thành hơn, cậu luôn nghĩ cho người khác, luôn dang tay ra mà giúp đỡ mọi người.

Bởi vì, bản chất của Mingyu luôn muốn yêu thương tất cả những ai gần bên. Đến mức, đôi lúc có người không tin vào cái lòng tốt không điều kiện của cậu, cứ ngờ rằng đó chỉ là lời nói quá lên của ai đó. Nhưng chỉ những ai quan tâm và trân trọng cậu mới biết rằng, lòng tốt của Mingyu là thứ quà đẹp đẽ và kì diệu nhất, mà cuộc đời này có được.

Chiếc xe sau một hồi mải miết trên đường lộ, đã rẽ vào một bãi đỗ dưới một khu nhà. Mingyu mau chóng xuống xe, lấy thùng đồ để ở ghế sau và nhanh chân chạy vào phía trong. Trời đã lấm tấm những giọt mưa lất phất, bay lẫn vào gió.

Thang máy mở ra, cậu đi vội đến trước cửa. Chuyển thùng đồ sang hẳn một tay, tay còn lại bấm mật khẩu, cánh cửa mở ra. Mingyu về đến nhà rồi.

"Wonwoo à, em về rồi nè. Anh đã ăn gì chưa?"

Một thoáng im lặng.

Câu hỏi của Mingyu đang chờ người trả lời, nhưng tiếc là, hình như người ấy không có ở nhà. Mingyu kiểm tra các phòng đều không thấy anh đâu. Nhà vẫn còn hơi ấm của máy sưởi. Cậu mới mở điện thoại và xem anh có nhắn gì cho mình không.

Không có một tin nhắn nào.

"Thật là, anh đi đâu rồi không biết?"

___________

Ngay cả khi, tôi rảo bước chậm rãi trong mưa.

Hay là khi, ánh đèn giao thông thay phiên chớp tắt.

Những lúc ấy, như được ai đó an bài, một sân khấu cho riêng mình tôi.

Như trong một vở nhạc kịch, khi tấm màn được kéo lên, mưa tựa như vậy đấy.

"......anh đi mua đồ một chút, anh về liền nè.......anh có mang ô theo mà, em đừng lo.......rồi rồi, anh biết rồi, cúp máy nha.....ưm....okay...."

Bên ngoài, trời đã đổ mưa. Những đám mây cuối cùng cũng không giữ được nổi nữa mà thả cho bằng hết những giọt nước chúng ngưng đọng bấy lâu. Làn mưa cứ kéo vào nhau, không ngớt. Mặt đất thấp thoáng đã ướt sũng lấy những màn nước, phản chiếu mọi thứ qua các gợn sóng lăn tăn khi những giọt mưa chạm đất. Những chiếc ô tô cứ đội mưa rẽ nước mà tiếp tục cuộc hành trình. Theo sau là mấy cơn gió cứ nô đùa quanh các làn xe, rồi dắt nhau vút bay lên khỏi các ngọn cây để vờn với các cửa kính của mấy toà nhà.

Mưa và gió quấn quýt dưới cái trời vẫn còn mãi cái màu xám xịt, như bảo rằng cơn mưa này khó mà vơi đi nhanh được. Rì rầm, rả rích. Tiếng mưa này, màu trời này sao mà lại dẫn lối cho người ta đến gần với tiếng lòng, với cái màu nhạt toẹt của nỗi buồn hơn nhỉ. Chắc tại vì, vào ngày nắng rợp trời, trời cao xanh biếc, mình quên lấy nỗi buồn ra phơi. Nên vào ngày mưa giăng, thì nỗi buồn được dịp mà bắt lấy mưa, âm ỉ mãi cho đến khi nhoè hết đi mới chịu thôi.

Nếu hôm nay đón được nắng sớm, chắc sẽ trọn vẹn hơn cơn mưa cuối xuân này rồi.

Wonwoo đứng trong mái hiên của cửa hàng tiện lợi ngắm mưa một hồi lâu, tay anh không giơ ra mà đón lấy hạt mưa nào, chỉ đặt sâu trong túi áo. Chạm vào mưa càng thấy sầu hơn, nên thôi vậy. Cơn mưa không chịu tạnh, anh vươn ô lên, rảo bước đi về nhà.

Lâu lắm rồi anh mới ra ngoài một mình buổi sáng sớm như vầy. Cửa hàng này ở gần nhà nên không đến nỗi anh cần có người đi theo. Nhưng với người ở cùng nhà với anh, thì anh chỉ cần ra khỏi phòng là người ta cũng hỏi han cho tới rồi. Đôi khi, anh vẫn cứ hay hỏi, sao người đó lại đối tốt với anh dữ vậy. Hỏi mấy năm nay rồi, nên anh cũng đã rút ra được một đáp án chung. Câu trả lời thật ra rất đơn giản.

Bởi vì, người ấy luôn yêu thương anh nhiều hơn chính anh tự yêu lấy mình.

Vào bên trong sảnh, anh gấp ô lại, thoáng nhìn đồng hồ, may mà vẫn còn kịp giờ. Thang máy mở ra, anh đi vội đến trước cửa. Chuyển mấy túi đồ vừa mua sang hẳn một tay, tay còn lại bấm mật khẩu, cánh cửa mở ra. Wonwoo về đến nhà rồi.

"A, anh về rồi."

"Ừm, anh về rồi nè. Đợi anh nấu canh rong biển cho em nha, Mingyu à. Ăn xong rồi mình đi làm cũng chưa muộn."

"Nấu canh cho em, thật sao anh, he he he ^3^. Vậy là từ sớm anh ra khỏi nhà là đi mua đồ nấu canh cho em hửm?"

"Ừm, hôm nay sinh nhật em mà. À, chúc mừng sinh nhật, Kim Mingyu đã 26 tuổi rồi nha, lớn mau quá."

___________

Chúng ta như những bông hoa sắp bung nở vào tháng năm.

Đợi chờ sự đẹp đẽ,

Chúng ta sẽ toả sắc, nhiều, nhiều hơn.

Mưa ơi, rơi vào tôi đây này.

Chàng trai 26 tuổi của Wonwoo đã cao lớn nhường này rồi, mà thật ra bao năm qua, em ấy lúc nào cũng cao lớn trong tầm mắt của anh hết. Từ ngày đầu gặp nhau, anh đã nhầm cậu lớn tuổi hơn mình vì cái chiều cao của cậu. Giờ thì, anh cũng vẫn nhầm cậu là vai anh lớn suốt, vì cậu trưởng thành, tháo vát hơn cả anh rồi.

Mingyu luôn biết tính toán, sắp xếp mọi chuyện, lại còn thạo rất nhiều việc nữa. Như ngôi nhà mà cậu và anh đã ở cùng nhau này, một tay cậu bày trí và sửa soạn mọi thứ. Trong công việc của nhóm, cậu cũng luôn là người bận tâm tới mọi chuyện lớn nhỏ. Mà hay hơn nữa, suy nghĩ của Mingyu lúc nào cũng hướng về điều tích cực, luôn lấy những gì tốt đẹp nhất làm kim chỉ nam mà tiến bước. Thật sự, Wonwoo đã học theo Mingyu nhiều điều lắm, đến nỗi anh nghĩ, mình sắp biến thành một "Kim Mingyu thứ hai" mất rồi.

Vị "Kim Mingyu thứ nhất" đã để ý thấy Wonwoo tự dưng trầm ngâm nhìn cậu nãy giờ, liền bỏ dở việc đóng gói đồ đạc lại, tiến lại gần anh. Anh vẫn không rời mắt khỏi cậu. Mingyu theo ánh nhìn đó mà vươn tay ôm lấy hai bên má của anh, nhẹ nhàng đáp lại anh một cái hôn nhẹ vào cánh môi mềm. Rồi thuận đấy mà hôn miết môi anh thêm vài lần nữa, rồi dời nụ hôn lên chóp mũi, chạm tiếp đến mi mắt của anh.

"Sao hôm nay lại muốn nấu canh rong biển cho em vậy?"

"Muốn cảm ơn em."

"Cảm ơn em việc gì?"

Wonwoo rời ánh mắt, không dám nhìn đắm đuối Mingyu nữa. Anh vùi mặt vào lồng ngực của người cao lớn, vòng tay quanh eo của em mà kéo em sát vào mình.

"........cảm ơn em vì....đã luôn ở bên cạnh anh, Mingyu à."

Mingyu lắng tai nghe tiếng trả lời thầm thì của anh, nghe xong thì tai cậu cũng muốn ửng đỏ như tai của anh lúc này rồi. Sao anh ấy nói gì Mingyu cũng thấy đáng yêu vậy nhỉ. Lỡ ai khác mà nghe thấy mấy tiếng thì thầm của anh như vầy, chắc sẽ cố mà giành Wonwoo với cậu mất, thật là.

"Wonwoo à, anh có biết ngày trước, khi mà em hỏi anh việc ra ở riêng với em, em đã sợ lắm đó. Sợ là Wonwoo sẽ từ chối em. Sợ là anh hông chịu ở với Mingyu ồn ào này mỗi ngày về sau. Ai ngờ anh lại chịu. Nên là, em cũng cảm ơn anh, Wonwoo, vì đã chịu ở với em."

Vai của Wonwoo được Mingyu nhẹ nhàng ôm lấy, câụ muốn anh đối mặt với mình. Wonwoo khẽ vươn tay khi thấy mấy lọn tóc đã dài ra của cậu, anh vuốt lấy chúng cùng với một ánh mắt vẫn không đổi qua bao năm trời. Ánh mắt dịu dàng mà da diết.

"Đón sinh nhật với em suốt đời luôn được không, Jeon Wonwoo?"

Wonwoo dừng chạm tóc em khi vừa nghe dứt câu. Nghe giọng cứ tưởng em nói câu ấy với vẻ mặt nghiêm túc, ai ngờ cái biểu cảm lại như cún con sắp khóc thế kia. Tự dưng vậy, tên cún này. Wonwoo không chịu được mà dời tay xuống má em, vuốt mấy cái rồi ngắt lấy, day day vài cái cho bõ ghét.

"Thật là, tự dưng vậy Kim Mingyu. Sợ anh nói không à?"

"Ừm, sợ lắm."

"Nửa chữ không anh còn chẳng nghĩ tới, Mingyu à."

Mingyu nghe xong phải đứng bất động một lúc, ngẫm đi ngẫm lại câu trả lời ngắn gọn súc tích ấy. Vừa ngẫm, vừa cười đấy, rồi lại vừa trầm ngâm ngơ cả mặt ra đấy. Wonwoo trả lời xong thì cũng quay đi, bắt tay vào làm món canh rong biển đã dày công chuẩn bị. Vừa làm, vừa nhìn dáng vẻ của em, vừa cười xinh yêu vô cùng.

Mingyu nghĩ một hồi cũng mệt, nên quyết định làm việc khác, lẽo đẽo theo Wonwoo. Anh loay hoay rửa rong biển, rồi làm sạch các nguyên liệu khác, thì Mingyu cũng cứ đứng cạnh anh. Chốc chốc lại không cầm lòng được mà nào là vuốt nhẹ mái tóc ngắn của anh, nào là vuốt nhẹ tai anh, sờ vào đôi gò má của anh. Wonwoo vẫn chiều em, mặc cho Mingyu muốn làm gì thì làm.

Đến khi anh dùng đến dao thì Mingyu lại xuýt xoa không yên, thiếu điều muốn đẩy anh ra để cậu nhào vào làm thay. Lúc này thì Wonwoo không mặc kệ được, tay vẫn chưa buông vật sắc nhọn, nhìn thẳng vào cậu em.

"Kim Mingyu, anh làm được, em ra kia dọn đồ tiếp hay xem phim gì đi. Đừng quấy anh nữa."

".....Wonwoo, anh la em à TT...."

"Hông hông, này sao lại làm cái mặt cún sắp khóc nữa. Được rồi, ra kia dọn đồ tiếp đi mà. Chứ anh sắp kí đầu em đến nơi rồi nè."

Wonwoo để bếp ở đó, hai tay đẩy cái người cao to đang ôm lấy đầu tự vệ, ra tận phòng khách. Bảo cậu ngồi yên đây mà làm cho xong việc của mình.

"Hửm, thùng đồ này là hai bác gửi cho nhà mình à, Mingyu?"

"Ừm, ba mẹ em gửi á. Ba mẹ còn dặn là sau này ở với anh, nhớ ôm anh với quấy anh nhiều vào, hông thôi bé mèo bỏ em đi mất.....Ui da....Wonwoo, anh kí đầu em TT...."

Thật ra, Wonwoo chỉ đẩy khẽ vào tóc của cái người nói mấy lời không biết ngại ấy một cái, nhưng cậu cứ thích ầm ĩ lên như vậy đấy. Nếu không thì sao mà được anh mềm lòng rồi hôn một cái âu yếm vào trán cậu, để vỗ về chứ. Mingyu nhìn người quay lại vào bếp để hoàn thành bữa sinh nhật cho cậu mà lòng cứ thấy ấm dần lên.

Anh ấy không ăn được canh rong biển, nhưng lại chịu nấu cho mình ăn, sao Wonwoo tốt với mình nhiều vậy chứ, thật là.

_____________

Tí tách rơi, gột rửa mọi thứ.

Tí tách rơi, trăm hoa đua nở.

Từng giọt mưa, hãy xuống đây nào.

Rain drops on me, on me...

"Seokmin à, tao sắp hỏi mày một câu rất khó, mày dám trả lời không?"

"Thưa thầy Kim, em luôn sẵn sàng ạ, thầy hỏi lẹ đi thầy."

"Được, rất tốt. Nếu mà có một người đã ở chung nhà với mày, chỉ riêng hai người thôi, suốt gần hai năm rồi, mà người ấy vẫn chịu chuyển nhà tiếp cùng với mày, thì người đó chịu ở với mày cả đời rồi đúng không?"

"..........À, ra vậy..... Mà, mày hỏi lại được không, dài quá tao quên rồi?"

Mingyu lườm cháy gương mặt tỉnh queo của Seokminie xong xuôi, cậu hắng giọng rồi nhắc lại cái câu hỏi vừa dài vừa khó trả lời ấy. Nói đi nói lại một hồi, ông bạn thân cũng nắm được đề bài, Mingyu mới thong thả gắp thịt nướng chín, nhấp thêm một chén soju. Vừa ngồi ngắm cơn mưa dai dẳng, vừa chờ đợi câu trả lời.

"Thật là, tao rất muốn đi hỏi anh Wonwoo, sao ổng lại chịu được cái thằng phiền phức như mày hay dễ sợ."

"......thì tao cũng thắc mắc lắm, không ngờ anh lại chịu ở với tao. Tao sợ anh cô đơn, nên mới đòi ở bên anh cho bằng được. Vậy mà anh chấp nhận tao, lúc nào cũng chịu hiểu cho tao hết."

"Tính ra, mày với anh ấy hiếm khi cãi nhau ghê. Dù hai người tính khí khác nhau quá trời. Vậy là mày cũng chịu hiểu cho ổng lắm đó."

"Tao vẫn thấy anh ấy nhẫn nhịn tao nhiều hơn. Giờ anh ấy còn chịu ở tiếp với tao nữa. Thật là, sao tao có được cái diễm phúc đó vậy trời."

"Ha ha ha, hai người đều có diễm phúc hết. Anh ấy từng nói thấy mày là chỗ dựa vững chãi, ổng lúc nào cũng thấy an toàn khi có mày bên cạnh hết trơn."

"Ừm, tao phải vững chãi hơn thôi, để còn lo cho anh cả đời nữa."

"Gì, sao mày nói chắc dữ. Tao còn chưa trả lời câu hỏi của mày mà."

"Ủa, tao tưởng mày thấy câu đó đúng quá, mày im ru."

"Không đâu thầy Kim ơi, em thấy câu đó mắc cười quá nên em mới cho qua thôi. Thầy tự tin quá rồi."

"Hả, vậy chưa chắc hả. Hông được, tao phải về hỏi kỹ anh lần nữa mới được."

Seokminie chưa nhấp xong ngụm rượu mới rót thì thằng bạn đã mất dạng nơi góc đường. Thật tình, bạn muốn chuồn về nhanh với người nhà bạn thì nói thẳng ra, sao bày chuyện vậy chi không biết hà.

____________

Mưa rơi vào tôi, nở rộ

Rain drops on me, on me.

Thang máy mở ra, cậu đi vội đến trước cửa. Chuyển áo khoác sang hẳn một tay, tay còn lại bấm mật khẩu, cánh cửa mở ra. Mingyu đã về nhà.

"Wonwoo à, em về rồi."

"Ừm, mau vào thay đồ đi, em dính mưa rồi."

Wonwoo lách qua các thùng đồ xếp chồng lên nhau, đưa khăn cho Mingyu lau tóc ướt. Tháng Tư như sợ rằng mùa hoa tháng Năm không thể nở được hay sao, mà cứ đổ hết làn mưa này đến cơn mưa khác. Mưa râm ran làm lòng mình cứ rạo rực. Cảm xúc nào cũng dễ thành hình, suy nghĩ nào cũng dễ mượn tiếng mưa mà hóa thành lời.

Wonwoo đưa khăn xong định quay về dọn tiếp mớ đồ của mình vào thùng, thì Mingyu nắm tay giữ anh lại trước mình. Cậu tiến lại gần mà cúi xuống để ngang tầm mắt anh.

"Wonwoo à, em hỏi anh câu này, trả lời em nghiêm túc nha."

"Hừm, được thôi, em hỏi đi."

"Wonwoo à, dù chuyển nhà bao nhiêu lần nữa, mình vẫn ở cùng nhau nha?"

"Ừm."

"Wonwoo à, ở bên em cả đời nha?"

Một thoáng im lặng.

Câu hỏi của Mingyu đang chờ người trả lời, thế mà người chỉ mỉm cười dịu dàng rồi lau tóc giúp cậu.

Anh đã nói rồi, nửa chữ không anh còn chẳng nghĩ tới, Mingyu à.

Ngoài trời, mưa tháng Tư, cuối cùng cũng tạnh rồi.

#######

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com