Chapter 9: What happened in Budapest?
2023.
"Wonwoo à, đi dạo với em không?"
Những con ngõ của trời Âu lúc về đêm lộng lẫy như bầu trời đầy sao. Các công trình kiến trúc đồ sộ, lấy tài hoa của các bậc nghệ nhân làm chất liệu, lấy bề dày lịch sử làm thành màu sơn. Chúng toả ra sự uy nghi, cao ngạo như một vị danh tướng chiến công lẫy lừng đã tạc tên mình vào những trang sử. Lúc được ánh nắng sáng ngời từ trên cao rọi vào, khắp các đại lộ trong thành thị tưởng chừng đang được chào đón bởi một khúc tráng ca. Còn khi về đêm, dưới tấm màn đen được ghim lên bởi vầng trăng bạc, mỗi tác phẩm kiến trúc oai vệ bên phố ấy, mang cho mình những thứ ánh sáng khác nhau. Với nền vàng đất của đá cổ, tô điểm thêm ánh tím ánh đỏ và cả dậm thêm ánh vàng. Sân khấu của những tinh hoa mà nền nghệ thuật dày công đúc kết lại, đều như sân khấu của những ngôi sao.
Rảo bước dọc theo mấy con ngõ nhỏ, ánh đèn vàng lấp ló rọi chiếu vào hai chàng trai nọ, người đi trước cứ cười suốt, chàng trai đằng sau thì cứ tíu tít một câu chuyện nào đấy. Đôi lúc người đi trước ngoảnh lại, thả một ánh nhìn dịu dàng vào chàng phía sau, làm chàng bất giác cười theo, rồi lại ngại ngùng mà mím môi. Có đôi lúc, chàng đi sau đi chậm lại, cách người trước mặt một đoạn, để ngắm nhìn người. Dáng người thon gọn, đôi vai rộng mang đến sự an yên, sải bước đi với một đôi chân dài.
Dưới ánh đèn này, dù người đang quay lưng đi, dù không được thấy gương mặt của người, thì đối với chàng, người vẫn quá đỗi xinh đẹp. Chàng trai đi sau cứ thế mà thuận tay, chụp lại dáng vẻ ấy. Rồi cũng thuận tay, mà nắm lấy tay người. Người đi trước siết chặt bàn tay vừa nắm lấy mình, kéo chàng sát lại.
"Em đi chậm quá, một lát bị lạc bây giờ, Mingyu à."
"He he. Mà Budapest có bán kem gelato không anh ha, hồi hổm đi Nana Tour, em được ăn kem rồi, còn anh thì chưa được ăn nữa. Qua giờ đi tập xong là em có đi kiếm mà hông thấy."
"Anh cũng không biết luôn. Mà hôm em ăn kem là anh đi đâu ta..."
"Anh đi làm pasta á. Còn hôm trước nữa thì anh đi winery nè, đi vào xưởng rượu xong cả nhóm về say luôn. Mấy chai rượu anh đem về cũng ngon nữa."
"À anh nhớ rồi. Hôm đó em không mặc gì mà ra đón tụi anh đúng không....hửm, ao ậy em."
Mingyu dừng bước, tay đan vào tay người khẽ buông lơi, cậu chuyển sang ôm lấy gương mặt của anh mà âu yếm. Xoa lấy xoa để, rồi không kìm được mà hôn đến ửng hồng má mềm của anh.
"Cái con người này thật là, không phải không mặc gì, người ta chỉ không mặc áo thôi mà. Giờ cứ nhắc lại chuyện đó là em bị ngại quá nè. Sao em có thể tự nhiên như ở nhà vậy hở Wonwoo à...."
"Không sao đâu mà, chuyện đó ổn mà, anh thấy bình thường mà. Như anh nè, hồi đầu bị Youngseok-hyung bắt cóc, lúc đó anh còn không có mặc gì."
"............."
".............Mingyu, sao em khoanh tay rồi nghiêm mặt lại vậy?"
"............hừm, tới giờ vẫn không chấp nhận được, người duy nhất, à không không, người đầu tiên nên là mình, mình mà vào đầu là mình che chắn hết cho Wonwoo rồi, một chút cũng không cho ai thấy. Hở vai như vậy cũng quá là lộ rồi... Hay là mình nhờ Youngseok-hyung cắt đoạn ấy đi cho rồi. Nhưng như vậy thì anh sẽ bị mất thời lượng, không được. Haiz, thôi kệ đi, dù gì mình cũng đã giải thích áo anh mặc vào là áo của mình rồi, mọi người xem sẽ hiểu thôi."
"Hả, hiểu cái gì cơ, em nói nhỏ anh chưa nghe được?"
Trong một con ngõ vắng lặng, chỉ có một ngọn đèn nơi cuối đường là nguồn sáng duy nhất. Mọi vật đều phủ xuống đường chiếc bóng dài ngoằn, như muốn để lại dấu ấn cho sự hiện diện của mình tại một vùng đất ngàn năm này. Trăng bỗng đi ngang qua ngõ, tiếp sức cho ánh đèn vàng, nó cũng điểm thêm ánh bạc cho một khúc cao trào.
"Em nói là. Jeon Wonwoo, người nhà của em, từ đây về sau, em sẽ không nhịn nữa, em sẽ bám dính lấy anh, anh hãy chuẩn bị tinh thần đi."
"............."
"Hửm, sao giờ đến anh khoanh tay rồi?'
Ánh trăng trôi chậm lại, dường như cũng muốn nghe cho hết khúc chuyện hay. Còn rủ thêm vài anh bạn gió đến để làm một đoạn đệm. Gió thổi quanh quẩn, làm êm lòng người.
"Kim Mingyu, người nhà của anh, anh cho phép, em nhớ phải bám dính đó."
Hai người nhìn vào nhau, kéo nhau vào đôi mắt đượm tình của mình. Đoạn cả hai từ từ mỉm cười. Và tiến lại gần nhau. Đứng trước một hiệu ảnh nhỏ, như muốn lưu giữ giúp hai chàng khách vãng lai này những kỉ niệm đẹp. Một góc nhỏ của sân khấu nghệ thuật rộng lớn, hai chàng trai đã viết tiếp cho chính họ những trang nhạc mới.
Một vở rom-com được mở màn vào một ngày tháng Chín, Budapest đêm muộn.
__________
"Mọi người vất vả rồi."
"Vâng, mọi người vất vả rồi, mình kết thúc buổi tập ở đây nha."
"Nè Mingyu à, nhóc đi uống vài chai vang với bọn anh không, sẵn ăn gì đó luôn."
"Dạ thôi, Shua-hyung đi đi, để cỡ tối về khách sạn rồi em uống tăng hai với anh. Giờ em đi với Wonwoo-hyung rồi."
"Được thôi, vậy nào nhóc về thì hú anh."
"Dạ được. Shua-hyung đừng buồn em nha.""
"Hì, anh buồn gì đâu, còn phải mừng cho chú mày. Thôi đi mau đi em ấy đợi nhóc kìa. Honeymoon vui vẻ nha hai em."
"Honeymoon gì chứ anh này, hí hí hí."
Một góc phòng tập ngập tràn ánh nắng rọi chiếu lẫn nhau qua những mảng gương, các thành viên hoàn thành xong buổi tập lần lượt ra về. Những chiếc nắng đùa giỡn trên vai của đoàn người đang rời đi, và cả một cậu chàng đang hí hửng chạy lách qua các anh chàng khác.
Shua-hyung yên vị trên một chiếc ghế ngay góc nắng nhìn chú em cao lớn của mình, vì quá ngại ngùng mà quánh mình một cái chát vào vai, xong nguẩy đuôi chạy theo Wonwoo-hyung của em, mà thấy đáng yêu quá đi mất. Từ khi tới Budapest, Mingyu là bạn nhậu thường trực của Shua-hyung. Hai anh em thường thâu đêm suốt sáng, chén chú chén anh cùng những câu chuyện không thấy hồi kết.
Mingyu nào giờ tâm hồn phóng khoáng, tự do tự tại làm đôi khi lầm tưởng cậu như nằm trong hội thành viên ngoại quốc, vì phong cách sống cởi mở của cậu. Tuy nhiên, sự cởi mở ấy luôn có một giới hạn, một điểm dừng mà Mingyu đã chọn để bản thân được ngơi nghỉ. Đó là Wonwoo. Dù có uống rượu với Shua-hyung đến sáng, nhưng Mingyu luôn dừng lại trước khi say, hầu chuyện ông anh cho trọn tình trọn nghĩa rồi lại ngoảnh đuôi mà chạy về phòng, để trông Wonwoo ngủ. Hay mọi khi ở Hàn, có đi ăn với bạn bè hay là đi hội họp với các thành viên, cậu cũng tìm đường mà chuồn về nhà trước.
"Có câu, mọi con đường đều dẫn về Wonwoo, mấy ông chưa nghe à, he he he." Nhóc đó nói vậy đấy.
Có hai điểm đặc biệt mà Shua-hyung đã rút ra được từ em bạn nhậu lâu năm của mình. Một là, trong mọi câu chuyện bên ly rượu sóng sánh cùng cậu em, đều có tên của Wonwoo. Chả cần biết câu chuyện nó ở tận chủ đề nào, thì nói một hồi, Mingyu cũng sẽ dẫn về anh mình một cách mượt mà, còn nói với cái điệu bộ thẹn thùng như hồi mới quen nữa. Cho nên, bạn bè của Mingyu mỗi khi gặp Wonwoo đều có cảm giác thân thiết đến kì lạ, dù đã lâu ngày không gặp mặt, mà cứ như mới được nói chuyện với anh gần đây.
Điểm đặc biệt thứ hai là, hồi trước nhóc Mingyu không hề như vậy. Nhóc không chuồn về trước, mà còn luôn ngồi đến lúc tàn cuộc. Khi về thì chú em cũng toàn ngà ngà say chứ có tỉnh táo hầu chuyện gì cho rõ ràng nữa. Trong cả cuộc nói chuyện thì cũng nhắc về Wonwoo, nhưng chẳng nhiều như bây giờ, và cũng chẳng tự nhiên như bây giờ. Mingyu thay đổi rồi, từ ngày ra ở riêng với Wonwoo, trong căn nhà của riêng hai em ấy.
Shua-hyung nhớ ngày nào còn hóng chuyện hai cậu em ngồi tâm sự thâu đêm ngoài phòng khách của kí túc xá, giờ thì hai đứa đã dắt tay nhau đi quay vlog ở Budapest luôn rồi. Một đứa thì hợp với trời Mỹ phồn hoa, một đứa lại thích đất Ý mộng mơ trữ tình. Thế mà về được với nhau, nhóc và em ấy kì lạ thật đó. Thôi, Shua-hyung cũng phải đi nhậu tăng một cho thấm vị để về còn tiếp đãi cậu em mình tăng hai nữa chứ.
"Seokmin à, tập nhảy xong chưa, đi nhậu với anh."
"....hộc....em chút xíu nữa thôi, em muốn hoàn thiện được khúc này, Shua đi trước đi."
"Không sao, anh đợi em."
"Hì, Shua-hyung là nhất."
Nắng dần tắt sáng. Căn phòng chỉ còn những mảng gương soi rọi nhau làm căn phòng như chứa những đường hầm không đáy. Hai thành viên còn lại đã rời phòng tập, cánh cửa đóng lại. Và chút nắng cuối cùng cũng lui về sau sân khấu, trôi đến tận cùng của buổi hoàng hôn.
__________
Lại thêm một ngày nán lại thủ phủ của Hungary, cũng là ngày thứ ba quay MV cho ca khúc chủ đề cho album lần này. Hôm nay, là một ngày đẹp. Nắng khoả lấp các toà nhà cổ và lăn dài trên những đại lộ, trải mãi đến tận Cầu Tự Do. Và trên cùng của ngọn nắng, là bầu trời xanh ngắt với những chòm mây lơ lửng, như bức bích hoạ được ai đó treo lên trần của thành phố.
Những chiếc bạt nhún hình đĩa nhạc được các bạn nhỏ chơi đùa theo nhịp điệu. Phía trước là các thành viên phô diễn những điệu nhảy có tính biểu cảm cao, làm bài hát trở nên sống động trên từng giai điệu. Bối cảnh tựa như một vở nhạc kịch nghệ thuật, lấy chính bản chất của sự thưởng thức âm nhạc thuần tuý mà lan toả khắp không gian. Khiến bất kì ai nếu chỉ vội mắt nhìn qua, cũng sẽ thốt ra rằng, à chúng ta cũng muốn vui đùa cùng với họ, cùng với âm nhạc của họ.
Âm nhạc đã dừng. Ghi hình kết thúc thành công.
"A, Wonwoo à, anh có định đi đâu nữa không, mình đi làm vụ đó nha."
"Anh định đi dạo chụp hình này nọ á."
"Vậy cho em đi chung nha, đi dạo xong mình làm luôn."
"Hừm....em hẹn người ta mấy giờ vậy?"
"Sao anh... anh hông muốn em đi chung nữa hả anh TT..."
"Đâu phải, anh muốn lắm. Nhưng mấy nay em đi với anh miết, em chưa được đi chơi theo ý em mà. Còn có hai ngày ở đây à, em cứ đi đi."
"Hông chịu. Ở Ý em đã không được gần anh nhiều rồi, giờ em chỉ muốn lúc nào cũng được ở kế bên như vầy nè, được nắm tay anh như vầy nè, tối tối thì được ngủ kế anh nè. Em muốn bám anh mà, anh cho phép rồi mà...."
Tới khúc cuối thì giọng nhỏ dần, cái biểu cảm thì như cún con uất ức lắm vậy. Tóc của Mingyu được cắt ngắn gọn gàng, nhìn lại càng khôi ngô hơn. Thế mà mới chưa bao lâu, bộ dạng đẹp trai nam tính ấy lại biến thành cậu chàng đáng yêu hết chỗ nói như vầy. Wonwoo không nhịn được, hôn một cái chốc vào bên má phúng phính của em.
"Hửm, Jeon Wonwoo này, đang ngoài đường á nha."
"Chứ mấy đêm qua không phải đi dạo ngoài đường à, hì."
"Vậy anh cho em đi theo hả..."
"Hông biết đâu, không đợi đâu đó."
"He he, em sẽ chạy đến bên anh thôi."
____________
Gió lộng lan khắp một vùng truông rộng lớn, vút bay lên khỏi những áng mây cuồn cuộn mãi lên cao. Ngày quay cuối cùng ở Budapest lại là một khung cảnh ở ngoại ô. Màu xanh của cánh đồng điểm xuyết màu vàng sẫm của những chùm cỏ cháy, cứ uốn lượn theo từng quãng gió, mải miết đến chân trời.
Âm nhạc mấy khi lại giản đơn như vậy, lắng nghe những chuyển động của thiên nhiên, len lỏi, hoà quyện vào từng sự tĩnh lặng. Không là một tâm hồn nhạy cảm, không là một tay chơi sành sỏi, chỉ là một kẻ yêu nhạc, yêu cái cách mà giai điệu và nhịp điệu tạo thành cũng sẽ ngân nga theo từng khúc tấu ca. Họ say mê. Họ chơi đùa. Họ thưởng thức. Và họ tạo ra âm nhạc. Mang những vần ca của chính mình, góp vào tiếng hát tài hoa của tất cả. Và làm những nốt nhạc luôn được cất lên mãi trong chuyển động của cuộc sống này.
Cảnh quay cuối cùng, đã hoàn thành tốt đẹp.
Vạt nắng cũng đã nghe tín hiệu từ những áng mây mà từ từ kéo đến. Nắng lấp ló sau mây một hồi rồi cũng xuyên qua mà ghé xuống truông thành những cột sáng dài ngoằn, chúng chuyển động mượt mà theo sự chỉ huy của luồng gió thổi. Giờ thì cột nắng cũng đã tìm đến đúng vị trí của hai chàng kép chính, vở diễn còn đang dở dang. Ánh sáng đến vội làm chàng trai cao hơn hơi giật mình, nhanh tay lấy tay che bớt nắng lại cho người thấp hơn. Người ấy thấy vậy mà khẽ cười, một nụ cười dịu dàng đến động lòng người.
"Mingyu à, uống nước này."
"Cảm ơn Wonwoo. Mà, cảnh ở đây chắc anh thích lắm ha."
"Ừm, nhìn yên bình thật, mà lên hình cũng đẹp nữa."
"Sau này, khi nhóm mình thành SEVENTY rồi, hay là hai đứa mình mua một căn nhà ở vùng quê như vầy, nhưng cũng không quá xa thành phố. Vừa được tận hưởng sự thanh bình, cũng vừa có nơi để bớt nhớ mấy sự tấp nập mà đó giờ mình quen. Nghĩ thôi cũng vui quá trời, he he he."
"Ừm. Không cần vùng đồi núi, ở một vùng quê gần biển đi, em thích biển mà. Ngày nào cũng được nghe tiếng sóng vỗ thì cũng là một kiểu thanh bình."
"Em thích vậy thôi, nhưng em ở với anh mà, ở vùng biển rồi anh ăn gì mà sống đây, đồ biển anh đâu ăn được đâu. Hay mình sống ở đồi núi, nhưng gần suối đi, em tắm suối thôi em cũng thích, mà có đồi núi thì vẫn có đồ cho anh ăn."
"Ha ha ha, được thôi, chốt nha. Mà, dù ở đâu đi nữa, thật ra, chỉ cần có em là anh sẽ sống được thôi."
"........Jeon Wonwoo, nói mấy câu này ở nơi đông người vầy, là làm khó em rồi. Sao em ôm anh mà hôn anh cho nó đã đời được đây."
"Vậy đợi khi nào về rồi muốn là gì thì làm ạ, thưa ngài Kim."
"Chắc chắn rồi thưa ngài Jeon. À, khi nãy trước khi quay, em có nhận được file bên studio gửi rồi nè anh."
"Ôi, hình đẹp quá."
"Em cũng thấy đẹp quá chừng. Chắc do hai đứa mình đẹp trai đó."
"Hì, do nhiếp ảnh gia chụp khéo nữa."
"Ừm, đúng đúng. Chà, em muốn bay về lẹ để treo hình lên quá à."
"Hửm, em định treo lên trong nhà luôn hả?"
"Chứ sao nữa, phía tường gần bếp nhà mình còn trống á."
"Em cố tình chừa trống để cho vụ này à?"
"Đúng vậy, he he he. Nhà của tụi mình mà, phải có hình gia đình của mình chứ ạ."
Cột nắng dừng chuyển động theo hai chàng trai. Cuộc nói chuyển thản nhiên thả vào cái tự tại của đồng nội nhưng câu từ đều đến từ những ấm áp nhỏ nhặt mà cả hai cùng nhau vun đắp. Từ tận vùng trời của một mảnh đất Âu châu, hay từ một gian nhà nhỏ xinh làm chốn an yên cho chính họ, có một điều không bao giờ khác biệt. Đó là, họ mãi muốn được ở bên niềm hạnh phúc của mình, người cùng nhà của họ.
Ánh nắng bị các đùm mây kéo mãi lên. Sân khấu khép màn, Budapest hừng đông.
_________
Tấm màn cửa khẽ đung đưa khi gió thu vẫn còn vương mãi đất thị thành, Seoul vẫn chưa bước hẳn sang đông. Nắng sớm chỉ vừa bắt đầu công việc của mình, đi ngang qua đây nhác thấy khe hở giữa màn cửa, nên cứ thế mà ghé vào. Tia nắng chạm nhẹ vào mấy chiếc lá sơn trà còn ẩm nước, làm chúng dường như rung lên vì vui thích. Ánh vàng của nắng cứ lan dài mãi, toả chút hơi ấm để sưởi ấm cho hai vị chủ nhân còn say giấc nồng. Bỗng vệt nắng lan ấy dừng lại, nó bắt gặp một thứ, một thứ quá đỗi đẹp đẽ chất chứa niềm hạnh phúc vô cùng, nó muốn dừng đấy mà ngắm nghía.
Một tấm hình lớn treo trên tường trắng. Hai người nhìn nhau với ánh mắt như muốn đưa nhau vào nơi sâu nhất tấm lòng mình. Bàn tay lớn nâng niu lấy bàn tay thon nhỏ. Một chàng cài hoa trước ngực. Một chàng cầm bó hoa hồng trắng kiêu sa. Ở góc dưới tấm hình còn có một dòng chữ xen lẫn sắc tím và xanh.
Jeon Wonwoo, Kim Mingyu, sweet until the bitter end.
Họ, ngọt ngào đến tận cùng đắng cay.
#######
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com